Ngày Trở Về

Chương 34: Đó Là Mệnh

Đăng: 03/06/2026 13:06 3,073 từ 2 lượt đọc

Thanh âm uy nghiêm, tang thương ấy lại rền vang, tựa như đang vọng xuống từ chín tầng mây thẳm. Ngay sau đó, ngọn Đạo Hỏa đang bủa vây lấy Nguyễn Nhu lập tức bị hút ngược lên, cuốn sạch vào trung tâm của Thái Cực đồ. Kỳ diệu hơn, vô vàn mảnh tinh phách vụn vỡ của tên ác quỷ ban nãy dường như được một bàn tay vô hình dịu dàng gom nhặt lại, chậm rãi huyễn hóa thành hình dáng của một nam thanh niên khôi ngô, trẻ tuổi. Nét mờ mịt, tà ác trên gương mặt đã bị gột rửa sạch sẽ. Hắn mỉm cười nhìn nữ quỷ, dịu dàng cất lời:
– Ta... sẽ đợi nàng!
Dứt câu trăng trối, thân ảnh chàng thanh niên lại tan ra thành vô số điểm sáng thuần khiết, phiêu tán đi khắp bốn phương tám hướng. Đồ án Thái Cực trên không cũng nhanh chóng thu nhỏ lại rồi lặn mất tăm vào đôi mắt tôi. Nguyễn Nhu từ từ đứng thẳng dậy. Lớp sát khí tỏa ra từ cơ thể ả bỗng chốc tăng vọt lên gấp bội, ánh mắt phóng về phía chúng tôi chứa đựng sự tàn nhẫn, khát máu đến tột cùng.
– Trước khi hồn bay phách tán, kẻ si tình kia đã tự nguyện hiến tế, truyền trọn vẹn tu vi tu hành hàng thế kỷ của bản thân sang cho ả rồi! – Tiểu Linh khẽ chau mày thở dài.
Tuy tu vi tăng cao, nhưng ả ác linh lại không lập tức phát động tấn công. Tên ác quỷ còn lại bên kia chiến tuyến cũng ngừng việc dây dưa với Phương đạo sĩ, vội vã thối lui về đứng nghiêm nghị bọc hậu ngay sát bên cạnh chủ nhân. Đưa ánh mắt thắc mắc nhìn lên khoảng không rỗng tuếch, Hạ lên tiếng hỏi:
– Tại sao uy lực của Âm Dương Nhãn lại đột ngột dừng tay, buông tha cho sự tồn tại của bọn chúng vậy chú?
Chú Trương buông một tiếng thở dài, trầm giọng giải thích:
– Đạo gia có truyền thuyết kể lại rằng, thuở hỗn độn sơ khai lúc vũ trụ vừa phân định, có hai đạo ý niệm tối cao được thai nghén sinh ra. Một đạo là "Quy Tắc", đạo còn lại là "Bất Quy Tắc". Đạo thứ nhất nắm quyền vận hành đất trời, thiết lập luật lệ, định đoạt luân hồi nhân quả... thế nhân vẫn tôn kính gọi đó là "Thiên".
Ngừng một nhịp, chú nói tiếp:
– Trong khi đó, đạo ý niệm thứ hai lại cảm thấy thứ quy tắc kia vốn dĩ quá mức gò bó, hà khắc và vô tinh, nên nó đã tự huyễn hóa bản thân thành một đôi mắt, gọi là Âm Dương Chi Nhãn. Đôi thần nhãn này có khả năng nhìn thấu ranh giới sinh tử, soi tỏ mọi nẻo đường luân hồi. Xuyên suốt chiều dài lịch sử ngàn năm, trần gian cũng chỉ biết đến sự tồn tại của nó thông qua vài ba lần xuất thế hiếm hoi mà thôi. Có lẽ... chính sự bao dung của "Bất Quy Tắc" đã xót thương cho tình cảm cố chấp của tên ác quỷ kia nên mới nương tay thu lại Đạo Hỏa.

Vận mệnh vốn dĩ do Thiên định, nhưng trên đời này đâu phải ai cũng cam tâm chấp nhận sự an bài đó, đặc biệt là đạo ý niệm thứ hai. Nó không ngừng du tẩu khắp vũ trụ bao la để tìm kiếm sinh mệnh thực sự phù hợp với ý chí của bản thân. Có lẽ... Âm Dương Chi Nhãn cảm thấy Thiên Đạo quá mức khắc nghiệt với tấm chân tình của tên người hầu kia nên mới quyết định nương tay buông tha cho họ.
Đảo mắt nhìn về phía gã đạo sĩ họ Phương đang đứng ở đằng xa, tôi thắc mắc:
– Nói như vậy, Âm Dương Nhãn vốn là một tồn tại độc lập, căn bản không một ai có thể cưỡng ép chiếm hữu được nó. Vậy tại sao đám ma quỷ và bọn tu tà đạo lại điên cuồng khao khát đoạt lấy nó đến vậy?
– Vì nó chính là sự "Bất Quy Tắc"!
Tiểu Linh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, rành rọt giải thích:
– Nó đứng ngoài Thiên Mệnh, không bị trói buộc bởi sinh tử, càng không vướng bận vòng luân hồi. Bất kỳ quỷ hồn nào chỉ cần chạm được đến nó sẽ dung nạp một tia ý niệm nguyên thủy, từ đó triệt để lách luật, thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo và gạch tên mình khỏi Lục Đạo Luân Hồi. Một khi đã đạt được cảnh giới đó, ngay cả quỷ sai cõi Âm Ty cũng chẳng có tư cách tìm đến bọn chúng để gây khó dễ. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là giai thoại truyền miệng trong giới huyền môn, còn chân tướng thực sự uy lực đến đâu... e rằng chỉ có Âm Dương Chi Nhãn mới thấu rõ.
Lời vừa dứt, tôi còn đang định há miệng hỏi thêm thì ả ác linh bỗng ngửa cổ lên trời rít một tiếng thét dài. Âm thanh sắc lẹm, chói tai như cào thẳng vào màng nhĩ buộc tất cả chúng tôi phải nhăn mặt bịt chặt hai tai lại.
– Để tao xem ngay lúc này... còn kẻ nào dám đứng ra ngăn cản!
Gầm lên một tiếng đầy ngạo mạn, Nguyễn Nhu tung mình bay vút về phía bệ tế đàn Ngũ Hành – nơi đang đặt cỗ thân xác của ả. Phát giác ý đồ đó, phe ta lập tức đồng loạt rút pháp khí, tung hết mọi sát chiêu để nghênh đón.
– Ầmmmm!
Một chấn động rền vang như bom nổ bao trùm toàn bộ không gian khi luồng hắc vụ bạo ngược của ả ác quỷ va chạm trực diện với hàng loạt kim quang phát ra từ các món pháp bảo.
– Phụtttt...
Uy lực của vụ va chạm khủng khiếp đến mức ép tất cả mọi người đồng loạt văng ngược lại phía sau vài mét, máu tươi ứa ra từ khóe miệng.
– Quỷ khí của ả ta quá sức áp đảo! – Chú Trương hoảng hốt thốt lên, tay gạt phăng vết máu.
Hạ trừng trừng đôi mắt kinh hãi nhìn màn sương đen đang cuồn cuộn trên không trung, lắp bắp hỏi:
– Vậy... vậy tại sao mấy lần tấn công phong ấn trước đây, chúng ta lại có thể dễ dàng đánh lùi được ả?
Tiểu Linh dùng mộc kiếm chống xuống đất để trụ vững cơ thể, mệt mỏi thở dài:
– Vì những lần đó, em và anh Lâm vẫn chưa tròn mười tám tuổi, trận pháp chưa bị sự cộng hưởng huyết mạch của hai đứa ép mở. Trong cái lồng giam khép kín đó, sức mạnh thực sự của ả luôn bị áp chế, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được một nửa tu vi mà thôi.
Mắt thấy bóng dáng màu máu kia đang mỗi lúc một áp sát cỗ quan tài, chú Trương không giấu nổi sự sốt ruột, quay ngoắt sang nhìn gã đạo sĩ họ Phương gào lớn:
– Sư đệ còn đứng trơ ra đó chưa chịu ra tay? Chẳng lẽ định đợi tất cả chết sạch ở đây hay sao?
Đáp lại vẻ sốt sắng của sư huynh, gã ác nhân chỉ thản nhiên liếc nhìn mọi người rồi khẽ nhún vai, cất giọng vô cảm:
– Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?
Cả nhóm chỉ biết bất lực thở dài. Phương đạo sĩ không chỉ nắm giữ chiến lực rất mạnh mà từ đầu trận ác chiến đến giờ lão vẫn giữ được thể trạng khá nguyên vẹn, chỉ chịu vài vết thương ngoài da. Nếu có cao thủ như lão chịu ra mặt hợp lực, phe ta may ra còn vớt vát được tia hy vọng sống sót.
– Xèo… xèo… xèo…
Những tiếng cháy thịt rùng rợn vang lên khi hai bàn tay sắc nhọn của nữ quỷ vừa chạm vào màng sáng kim sắc do Minh Minh Tỳ Hưu Ấn phát ra. Mặc cho hắc khí trên cánh tay bị thiêu đốt bốc khói mù mịt, ả vẫn cắn răng ngoan cố, dồn sức ấn mạnh móng vuốt xuống khối ngọc.
– Uỳnh!
Một luồng sức mạnh dội ngược lên tạo thành tiếng nổ lớn. Khối ngọc ấn bị dư chấn hất văng lên không trung, lớp ánh sáng kim quang bảo vệ nó cũng dần nhấp nháy ảm đạm rồi vụt tắt hẳn. Xóa bỏ được chướng ngại vật cuối cùng, ả ác linh thong thả bước lại sát mép quan tài rồi vung tay đánh bật chiếc nắp gỗ sang một bên. Trái với sự đắc thắng thường tình, trên gương mặt thanh tú của ả lúc này tuyệt nhiên không có lấy một nét vui mừng, thay vào đó chỉ ngập tràn vẻ bi thương và hoài niệm xa xăm.
Khẽ nhón mũi chân, Nguyễn Nhu tung người bay vút lên, nhẹ nhàng lơ lửng trên cỗ quan tài rồi chầm chậm hạ thân mình nằm úp xuống nhục thể. Thấy nguy cơ hợp xác sắp hoàn tất, tôi cắn răng vọt tới trước, định bụng "trừng mắt" xài lại chiêu Âm Dương Nhãn để cản ả. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp nhích chân thì Phương đạo sĩ đã phi thân vọt qua mặt. Lão tung người vút lên không trung như một con chim cắt, gồng tay phóng thanh Hắc Mộc Phiên mang theo sát khí đen ngòm lao thẳng tắp xuống đỉnh đầu ả ác linh đang nằm bên dưới.
– Áaaaaaa!
Một tiếng thét thê lương vang lên xé toạc màn đêm. Thế nhưng, thanh âm đau đớn ấy tuyệt nhiên không phải phát ra từ miệng nữ quỷ, mà lại là của tên ác quỷ còn sót lại! Phương đạo sĩ ra tay chớp nhoáng, nhưng dường như tên hộ pháp trung thành kia đã dự cảm được biến cố từ trước. Hắn dùng tốc độ cực hạn lướt tới, xả thân lấy chính linh thể của mình làm mộc nhân đón trọn ngọn cờ.
Sắc mặt Phương đạo sĩ thoáng chốc biến đổi. Lão nhanh tay trái bấm ấn quyết, tung một chưởng tàn độc giáng thẳng vào ngực tên ác quỷ. Dẫu chịu đòn chí mạng, hai bàn tay của hắn vẫn vươn ra nắm chặt lấy cán cờ, nét mặt toát lên sự cương quyết đến cùng cực. Chỉ qua vài giây giằng co, linh thể của hắn bắt đầu mờ nhạt dần, ngọn Hắc Mộc Phiên dường như sắp đâm xuyên thủng qua cái bóng hư ảo ấy. Cùng khoảnh khắc đó, từ nhục thể nữ thi bùng phát ra một luồng hắc khí nồng nặc, cơ bản đã hoàn thành quá trình dung hợp hồn xác.
– Khôngggggg!
Nguyễn Nhu thét lên một tiếng xé ruột. Ả bật tung người dậy, giáng một chưởng đẩy văng gã đạo sĩ bay ngược ra xa hàng chục mét. Vừa đẩy lui được kẻ thù, ả lập tức nhào tới ôm chầm lấy thân ảnh đang mờ dần của gã ác quỷ, nhẹ nhàng đáp xuống sát bên cạnh cỗ quan tài.
– Ta có lỗi với chàng...
Nữ quỷ không nói thêm lời nào, khóe mắt vằn đỏ, điên cuồng trút cạn quỷ khí của bản thân truyền sang người hắn hòng níu giữ linh hồn đang tan vỡ.
– Không cần lãng phí sức lực đâu... ta sắp phải đi rồi.
Mặc cho nam nhân can ngăn, mặc cho hi vọng đã trở nên mong manh vỡ vụn, ả vẫn cố chấp không chịu ngừng tay.
– Tiểu Nhu à... kiếp này ta nợ nàng quá nhiều. Ngày đó ta hèn nhát, nhu nhược nên đã không đủ can đảm đứng ra bảo vệ an nguy cho hai mẹ con. Ta thực sự không ngờ ông ấy lại có thể tàn nhẫn đến nhường đó, ra tay tuyệt tình với cả chính giọt máu mủ của dòng họ.
Khúc khắc dứt lời, hắn mỉm cười cay đắng, cố vươn cánh tay mờ ảo lướt nhẹ qua gò má lạnh lẽo của nữ quỷ:
– Khi tận mắt thấy nàng hóa thành sát thi, ta từng hoảng sợ tột độ. Nhưng đến lúc chính mình cũng trở thành một cô hồn dã quỷ, ta mới chua xót nhận ra... trên đời này, đôi khi lòng dạ con người còn thâm độc, đáng sợ hơn cả ma quỷ. Khoảng thời gian ban đầu, khi cùng nàng và tên gia nô kia bị chôn vùi dưới giếng sâu phong ấn, quả thật vô cùng ngột ngạt. Nhưng năm tháng trôi qua, ta lại dần say mê cái kiểu tồn tại ấy. Dẫu thân xác bị giam cầm, nhưng ý thức tự do lơ lửng, giúp ta nhìn thấu đủ mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian. Tĩnh lặng quan sát thế thái nhân tình, ta mới thấm thía trọn vẹn một câu hỏi: Rốt cuộc... con người oằn mình tồn tại trên cõi đời này là vì điều gì cơ chứ?
Thể phách của gã thiếu gia mỗi lúc một nhạt nhòa, rạn nứt. Biết chẳng thể vãn hồi nghịch cảnh, nữ quỷ ngừng việc truyền quỷ khí, chỉ biết cúi đầu ôm rịt lấy thân ảnh người xưa vào lòng.
– Ta chưa bao giờ mang lòng oán hận chàng. Đời này, ta chỉ hận sự an bài của Thiên mệnh... Tại sao lại trêu ngươi, rạch ra một ranh giới thân phận quá lớn đứt đoạn duyên nợ đôi ta?
Nghe lời xót xa ấy, tên ác quỷ khẽ nhoẻn miệng cười mãn nguyện:
– Những lời thề non hẹn biển năm xưa ta từng trao... tất thảy đều là chân tâm. Ta thật sự yêu nàng, yêu nàng hơn cả sinh mạng! Nếu thế gian này thật sự tồn tại luân hồi chuyển kiếp, mong Hóa công soi xét cho đôi ta tương phùng thêm lần nữa. Đến lúc đó... ta lấy mạng thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ hèn nhát lùi bước!
Ngừng lại một nhịp thở thoi thóp, hắn thầm thì yêu cầu cuối cùng:
– Nàng hát cho ta nghe một khúc được không?
Nguyễn Nhu khẽ gật đầu. Ả nhẹ nhàng đỡ thân ảnh gã thiếu gia tựa vào thành quan tài, sau đó phất tay biến ảo ra một cây đàn tỳ bà cổ kính. Những ngón tay thon dài nhợt nhạt chầm chậm gảy lên từng nhịp dây. Tiếng đàn u oán, nỉ non tựa hồ huyễn hóa từ cõi hư vô rót thẳng vào màng nhĩ của tất thảy mọi người. Trong không gian tĩnh mịch, thanh âm ca hát cất lên não nề:
"Nếu một ngày chúng ta không còn gặp nhau,
Là do bản thân hay vì số phận?
Em chẳng rõ sao tim mình cay đắng,
Khi nghĩ về những ngày tháng năm xưa..."
Chẳng hiểu sao, lắng nghe giai điệu bi ai đó, cõi lòng tôi lại dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Trong đầu bất giác hiện lên hai câu nói thấm thía:
"Không biết nỗi khổ của người khác, chớ khuyên họ rộng lượng.
Không biết nỗi khổ của người khác, xin đừng khuyên họ hướng thiện."
Trải qua bao nhiêu chuyện tận mắt chứng kiến, thâm tâm tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời xanh mà chất vấn: Ông trời có thể bớt nghiệt ngã với sinh mạng được không? Tại sao cứ phải để bọn họ mãi đau khổ như vậy?
"Dẫu biết trước em vẫn không thay đổi,
Nguyện cùng anh đi hết cuối chặng đường."
Giai điệu cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc linh thể của tên ác quỷ si tình hoàn toàn tan biến, vỡ vụn thành hàng vạn tinh quang lấp lánh phiêu tán vào màn đêm vô tận. Nữ quỷ không gào khóc, cũng tuyệt nhiên không hé thêm nửa lời. Ả chỉ lẳng lặng ngẩng đầu, chết lặng nhìn những đốm sáng mờ dần rồi vụt tắt hẳn trên bầu trời tăm tối.
Và rồi... sự tĩnh lặng ấy bỗng chốc hóa thành cơn cuồng nộ. Sát khí bạo liệt từ nhục thân ả bùng phát dữ dội, ép không gian xung quanh rung lên bần bật. Mang theo oán hận ngút trời, ả lao vút về phía Phương đạo sĩ với một tốc độ quỷ mị, kinh hồn!
– Uỳnhhhh…
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian khi Phương đạo sĩ vung mạnh lá cờ cản lại luồng hắc vụ bạo ngược của Nguyễn Nhu. Gương mặt nữ quỷ lúc này vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, mười ngón tay thoắt cái hóa thành bộ vuốt quỷ sắc lẹm, điên cuồng cào xé đối thủ.
“Ầmmmm…
Uỳnhhhhh…”
Chuỗi âm thanh rền vang liên tiếp dội lại mỗi khi hai luồng sức mạnh va chạm nhau. Ả ác linh đã bạo tăng tu vi hơn trước gấp nhiều lần. Dù đứng cách xa cả chục mét, từng luồng sát khí tỏa ra từ ả vẫn đủ sức khiến tôi rét lạnh sống lưng.
– Sư muộiiiii!
Chú Trương thất thanh gào lên khi chứng kiến dì Hạnh đột ngột phi thân xông tới, liều mạng đâm thẳng mũi mộc kiếm về phía nữ quỷ.
– Khônggggg! Ngươi chết đi!
Thấy người phụ nữ ấy gặp nguy hiểm, Phương đạo sĩ phẫn nộ cắn bật máu đầu ngón tay, nhanh nhẹn quệt một đạo bùa lên Trấn Hồn Linh. Lão điên cuồng vung cả chiếc chuông lẫn Hắc Mộc Phiên giáng thẳng một đòn uy lực về phía Nguyễn Nhu, ép ả phải lảo đảo thối lui. Vừa giải vây xong, ông ta lập tức nhào tới đỡ lấy thân hình dì Hạnh vừa bị chấn lực đánh bật văng.
– Ngươi… tại sao ngươi vẫn cứ ngốc nghếch như vậy hả? – Lão gằn giọng.
Dì Hạnh không buồn đáp, chỉ khẽ ngước nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ông ta mà nở một nụ cười nhạt nhòa.
– Đừng qua đó!
Chú Trương giang tay cản phăng tôi và Tiểu Linh khi cả hai đang định lao đến ứng cứu. Hai mắt tôi vằn đỏ sòng sọc, uất ức quát:
– Tại sao lại không được?
Chú Trương lắc đầu chua xót, hơi thở hắt ra nằng nặng:
– Đó là… mệnh!

0