Ngày Trở Về

Chương 33: Trời Đất Vô Tình

Đăng: 03/06/2026 13:06 2,615 từ 3 lượt đọc

Mọi người đồng loạt thét lên thảm thiết khi bị luồng hắc khí bạo ngược xông ra từ bên trong phong ấn đánh bật văng.

– Tiểu Linhhhhh!

Tôi hoảng loạn lao đến đỡ lấy thân hình mỏng manh của Linh. Vì trực tiếp chủ trì thần trận nên cô ấy phải gánh chịu lực phản phệ nặng nề nhất, vệt máu tươi hãy còn rỉ ra bên khóe miệng nhợt nhạt. Thế cục phút chốc xoay vần theo chiều hướng vô cùng bất lợi. Pháp trận đã vỡ vụn, giờ phút này làm thế nào để ngăn cản sức mạnh kinh hoàng của ả ác quỷ đây?

– Ha ha ha… phốc!

Nguyễn Nhu còn chưa kịp dứt tràng cười đắc thắng đã bị một lực đạo vô hình đánh văng ngược ra phía sau, cái miệng rộng ngoác không ngừng ọc ra những luồng khí trắng toát. Ở phía đối diện, Phương đạo sĩ sau đòn đánh lén chí mạng cũng loạng choạng lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu bầm rồi quỵ một bên gối xuống nền gạch.

Màn "quay xe" ngoài sức tưởng tượng này khiến phe ta ngẩn tò te. Chưa kịp tiêu hóa tình hình thì chú Trương đã ngửa mặt cười lớn một tràng sảng khoái:

– Ha ha ha! Tiểu Thương, ta biết ngay là sư đệ sẽ quay lại sát cánh cùng chúng ta mà!

Đáp lại sự hồ hởi kích động của sư huynh lại là gương mặt lạnh tanh, không gợn chút tình cảm của Phương đạo sĩ:

– Ta họ Phương, vô danh tính. Còn cái tên Tiểu Thương gì đó... ta sớm đã quăng vào dĩ vãng rồi. Các người cũng đừng vội mừng rỡ quá sớm, đêm nay tóm lại cũng chẳng kẻ nào sống sót lết ra khỏi đây được đâu!

Gạt phăng vệt máu trên khóe môi, lão lồm cồm đứng dậy, chĩa thẳng ngọn cờ tà ác về phía nữ thi, gằn giọng:

– Hồn phách của ngươi đã tự nguyện liên kết bảy phần vào tà trận này rồi. Nay trận bị hủy, chân mệnh của ngươi liệu còn vớt vát được bao nhiêu phần mười? Khôn hồn thì buông tay chịu trói đi, tránh để linh hồn phải chịu cảnh dày vò đau đớn!

Ả ác quỷ trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Phương đạo sĩ. Sự phẫn nộ ngút trời dần được kìm nén, khóe môi ả nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, khinh miệt:

– Một tên pháp sư quèn ngay cả Bảo Lục còn chưa chạm tới mà cũng dám phách lối trước mặt ta sao? Cho dù trong tay ngươi có nắm giữ Hắc Mộc Kỳ thì đã làm sao? Chỉ cần ta triệt để dung nhập hồn phách vào thể xác, dẫu kẻ địch có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng phải phơi thây tại đây!

Dứt lời, ả tung người bay vút lên không trung, mang theo uy áp bức người lao thẳng về phía nhóm chúng tôi. Hai tên ác quỷ lúc nãy cũng nhanh chóng tách đội hình: Một tên bay vọt đến đối phó với Phương đạo sĩ, tên còn lại bám sát bọc hậu ngay sau lưng nữ quỷ.

– Bành!

Tiểu Linh cắn răng bấm ấn, dốc sức tung mộc kiếm đón trọn chưởng ấn đen kịt đang bổ xuống khiến không khí nổ đoàng một tiếng chấn động. Không để kẻ địch có cơ hội liên thủ, chú Trương và dì Hạnh lập tức phi thân tới, cuốn tên ác quỷ bọc hậu vào một vòng chiến khác.

Phía bên này, bà Tám móc từ trong ngực áo ra một con búp bê hình nhân, miệng lầm rầm niệm chú rồi dứt khoát rỏ máu tươi vào giữa trán nó. Con rối gỗ lập tức bừng tỉnh, rú lên một tiếng the thé rồi vọt tới chắn ngay bên cạnh Tiểu Linh, sẵn sàng đối mặt với Nguyễn Nhu.

Chỉ trong chớp mắt, cục diện chiến trường đã bị xé lẻ thành bốn khu vực rõ rệt.

Thứ nhất, Phương đạo sĩ đang thi triển quyền cước đối phó với tên ác quỷ nọ một cách hết sức nhàn nhã, dường như chỉ đang vờn mồi để cố tình kéo dài thời gian. Thứ hai, chú Trương và dì Hạnh do mang sẵn trọng thương nên việc hợp lực kìm chân tên ác quỷ còn lại diễn ra vô cùng chật vật. Thứ ba, sự kết hợp giữa hình nhân của bà Tám và Tiểu Linh đang căng sức chống đỡ những đòn tấn công hủy diệt của ả nữ thi. Thứ tư, nhóm bốn kẻ gồm tôi, Hạ, Vi và Thảo chỉ biết chôn chân tại chỗ, quan sát ác chiến với ánh mắt ngập tràn lo âu.

Cảm giác bất lực dâng trào khiến tôi thấy mình hệt như một con kiến đang bò trên chảo nóng. Ở yên tại chỗ thì chắc chắn rước lấy cái chết, nhưng vùng vẫy lao vào thì lại chẳng biết phải đánh đấm ra sao. Đường cùng, tôi đành dồn hết tâm trí... phùng mang trợn trừng hai mắt nhìn chòng chọc vào ả nữ quỷ, âm thầm khấn vái cầu mong cái gọi là "Âm Dương Nhãn" kia sẽ nể tình mà hiển linh cứu giá.

Mặc cho hai mắt đã mỏi nhừ, đau nhói tột độ, nhưng khung cảnh đập vào tầm nhìn vẫn cứ là hình ảnh Tiểu Linh đang cắn răng ác chiến kịch liệt. Nữ quỷ vô cùng hung hãn, ả điên cuồng thay đổi phương hướng công kích, triệt để tận dụng lợi thế “có thể bay” trên không trung để giáng đòn. Tuy nhiên, mọi ngón đòn tà độc đó đều bị Tiểu Linh ngoan cường cản phá. Cục diện thoạt nhìn có vẻ khá cân sức, nhưng Tiểu Linh ban nãy đã gánh trọng thương, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến thua xa nữ quỷ, nên rất nhanh chóng bị ép vào thế hạ phong. Gồng gánh thêm một lúc, phòng tuyến sụp đổ, cả Tiểu Linh và bà Tám đồng loạt bị đánh bật văng ngược về phía sau.

– Tiểu Linhhhhh!

Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy tôi gào gọi tên cô ấy trong vô vọng. Chỉ biết rằng, cứ mỗi tiếng thốt ra, ruột gan tôi lại quặn thắt như bị hàng vạn mũi dao sắc lẹm cứa lấy.

– Anh mau tránh ra đi! – Tiểu Linh thều thào đẩy tôi.

Bỏ ngoài tai lời can ngăn, tôi càng siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô ấy vào lòng, hai mắt trợn trừng đỏ sòng sọc nhìn thẳng vào ả ác linh đang lao tới như một hung thần. Và không phụ sự kỳ vọng điên cuồng của bản năng sinh tồn, hai hốc mắt tôi đột ngột nóng rực lên như đổ lửa. Tức thì, hai luồng quang mang vàng rực bắn vọt ra, lao thẳng về phía chưởng ấn đen kịt đang ập xuống.

– Ầmmmm!

Một vụ nổ đinh tai nhức óc bùng nổ trên không trung khiến toàn bộ các vòng đấu khác đều phải tạm thời ngưng bặt. Nhìn vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc của nữ quỷ, Phương đạo sĩ đứng ở phía xa chỉ nhếch mép cười khẩy.

– Âm Dương Nhãn?

Sau một thoáng khựng lại vì ngỡ ngàng, Nguyễn Nhu lập tức ngửa cổ cười rú lên điên dại:

– Ha ha ha! Âm Dương Chi Nhãn... thấu tỏ sinh tử, tường tận luân hồi! Nếu cướp được đôi mắt thần này, ta đây hà cớ gì phải e sợ đám âm binh cõi Âm Ty tìm đến bủa lưới nữa!

Sự tham lam vặn vẹo lại nét mặt thanh tú của ả thành một ác quỷ thực sự. Hắc khí cuồn cuộn trào ra từ chiếc miệng rộng ngoác. Hàng vạn khuôn mặt oán hồn ban nãy một lần nữa bị triệu hồi, ùn ùn lao tới. Thế nhưng, lần này ngắm nhìn kỹ, tôi lại cảm nhận rõ sự bi ai cùng cực hiện diện trên nét mặt bọn họ nhiều hơn là sự tàn độc. Và cũng giống hệt như lúc công kích pháp trận Ngũ Hành, bầy ác linh ấy vừa va chạm vào bức tường ánh sáng do Âm Dương Nhãn tạo ra lập tức tan thành tro bụi. Chớp mắt trước khi hoàn toàn bị xóa sổ, tôi loáng thoáng thấy khóe môi của họ khẽ nở một nụ cười thanh thản, tựa như vừa rũ bỏ được gông cùm ngàn năm. Chẳng hiểu sao, tận sâu trong cõi lòng tôi lại len lỏi một niềm thương xót vô hình.

– Để xem cái mạng quèn của ngươi chống đỡ được bao lâu!

Ả điên cuồng gầm rít, liên tục vung trảo đập tới tấp vào màng kết giới.

– Ầmmmm… Ầmmmm…

Cứ mỗi một nhịp chấn động tàn khốc dội vào, hai nhãn cầu của tôi lại nhức nhối như bị xé toạc thêm một vết rạn. Bản năng sinh tồn gào thét đòi tôi phải nhắm nghiền mắt lại để giảm đau, thế nhưng lý trí sắt đá lại tử thủ không cho phép. Bức tường ánh sáng này đã là phòng tuyến cuối cùng, nếu màng chắn này sụp đổ, mạng sống của tôi và Tiểu Linh xem như chính thức kết thúc!

Cố gồng gánh đến chưởng ấn thứ bảy của ả ác linh, đôi mắt tôi rốt cuộc đã kiệt quệ, hoàn toàn không thể trụ vững được nữa. Cắn chặt răng để ngăn tiếng la thảm thiết đang chực chờ vọt ra khỏi cuống họng, tôi đành buông xuôi nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho hai hàng huyết lệ nóng hổi túa ra, chảy dọc xuống khóe miệng tanh tưởi. Khi khó nhọc hé mở hàng mi nặng trĩu, bóng dáng dập dờn của nữ quỷ đã đứng sừng sững cách tôi chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

– Cố chấp chịu đựng đến bước đường này... chỉ là vì tình yêu thôi sao? – Ả nghiêng đầu, gằn giọng hỏi.

Tôi mím chặt môi không đáp, chỉ dùng ánh mắt kiên định, lạnh lẽo nhất để nhìn thẳng vào ả.

– Được thôi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng.

Dứt lời, Nguyễn Nhu duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa, mang theo sát khí sắc lẹm đâm thẳng vào hai hốc mắt tôi. Hàn khí tà ác tỏa ra từ bộ móng vuốt khiến cơ thể tôi khẽ run lên bần bật. Vậy mà bản thân vẫn bướng bỉnh trừng mắt không chịu nhắm lại, đôi cánh tay chỉ biết siết chặt lấy vòng eo của người con gái mình yêu thương nhất.

Ngay khoảnh khắc mũi nhọn tử thần ấy chỉ còn cách vầng trán tôi chưa đầy một centimet, hư không trước mặt tôi bỗng vặn xoắn. Một đồ án Thái Cực khổng lồ, rực rỡ bất thần hiển hiện. Cùng lúc đó, sâu thẳm trong tâm thức tôi bỗng rền vang một giọng nói uy nghiêm, tang thương, nghe vừa như ở rất xa nhưng lại tựa sát ngay bên tai:

–Trời đất quả thật vô tình, xem vạn vật như chó rơm...

Chớp mắt, đồ án Thái Cực xoay tít vùn vụt, bùng phát ra một cột hào quang chói lòa, mang theo sức mạnh thần thánh oanh tạc thẳng vào người nữ quỷ.

– Uỳnhhhhh… Áaaaaa!

Chấn động nổ tung màng nhĩ. Kẻ ngạo mạn vừa nãy lập tức tru lên một tiếng kêu thê lương, cả cơ thể bị quật văng ngược ra xa hơn mười mét, trượt lê lết trên mặt đất.

Chưa dừng lại ở đó, đòn phản công mang tính hủy diệt này không chỉ khiến ả trọng thương mà còn dấy lên một ngọn lửa Đạo gia hừng hực. Ngọn lửa thiêng không rực cháy bùng lên mà bám dính lấy cơ thể Nguyễn Nhu, điên cuồng thiêu đốt khiến ả đau đớn oằn mình, lăn lộn giãy giụa giữa nền gạch.

– Khônggggg!

Tên ác quỷ đang bị Phương đạo sĩ kiềm chân bên kia chiến tuyến bỗng gầm lên thống thiết. Hắn bỏ mặc mọi đòn tấn công của đối thủ, điên cuồng phi thân lao vọt về phía nữ thi. Khoảnh khắc bàn tay quỷ vuốt vừa chạm vào ngọn lửa thiêng, da thịt hắn lập tức xèo xèo bốc khói trắng, thiêu rụi tàn khốc. Thế nhưng, hắn gạt đi mọi sự đau đớn, liều mạng lao thẳng vào tâm lửa, ôm ghì lấy thân hình đang quằn quại của ả ác linh vào lòng.

– Buông ta ra mau! – Nữ quỷ gào lên.

– Không! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng!

– Ngươi điên rồi! Bị Đạo Hỏa thiêu đốt... kết cục duy nhất chỉ có hồn phi phách tán mà thôi! Ngươi có hiểu không hả?!

Hắn ta tuyệt nhiên không đáp lời, chỉ gồng mình dùng trọn vẹn thân thể tà ác bao bọc lấy người phụ nữ mình yêu, điên cuồng cản lại sức nóng của Đạo Hỏa.

– Tránh ra đi! Ta van xin ngươi... ta nợ ngươi đã quá nhiều rồi! – Nguyễn Nhu gào lên tuyệt vọng.

Tên ác quỷ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến khó tin trên khuôn mặt hung tợn:

– Ta mới là kẻ có lỗi. Nếu ngày đó ta dũng cảm ngăn cản nàng đến với tên thiếu gia kia... có lẽ bi kịch đã không xảy ra như bây giờ. Dẫu biết rằng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim nàng, nhưng chỉ cần được kề cận bên nhau hơn năm trăm năm qua, bản thân ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Dưới sức thiêu đốt kinh hoàng của Đạo Hỏa, cơ thể hắn bị bào mòn, mờ nhạt dần đến mức trong suốt. Chẳng ai rõ linh thể ấy đang phải gánh chịu bao nhiêu nỗi thống khổ tột cùng, thế nhưng trên môi kẻ si tình vẫn vẹn nguyên nụ cười ấm áp. Ánh mắt hắn lưu luyến dán chặt vào gương mặt người con gái đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay.

– Thật ra, ta chưa từng đòi hỏi nàng phải đáp lại tình cảm này. Với ta, chỉ cần được lặng lẽ đứng nhìn nàng vui vẻ, được thấy nàng hạnh phúc... như vậy là đã quá đủ rồi. Năm trăm năm đằng đẵng bị phong ấn dưới giếng sâu tăm tối, ta lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thật sự... rất thỏa mãn!

Ả nữ thi không còn vùng vẫy giãy giụa nữa, chỉ biết bất lực khép hờ đôi mi, bỏ mặc cho những âm thanh xót xa lấp đầy thính giác.

– Ta đành đi trước một bước. Nếu một ngày nào đó cõi sương nguyên cho phép ta ngưng tụ lại hồn phách để bước vào luân hồi... ta vẫn nguyện được kề cận chăm sóc nàng cả đời, dẫu chỉ với tư cách của một tên gia nô bần hèn cũng cam lòng.

Thể xác tà linh của hắn nhạt nhòa dần, rồi rạn nứt, vỡ vụn thành hàng vạn đốm tinh quang lả tả bay vút lên bầu trời đêm. Ả ác quỷ vẫn cắn chặt môi không nói một lời, nhưng ngay dưới khóe mắt đỏ ngầu... chợt lấp lánh một giọt sương mờ. Có lẽ... ác quỷ cũng biết rơi nước mắt.

Đúng khoảnh khắc bi thương ấy, hai hốc mắt tôi lại một lần nữa rực sáng. Đồ án Thái Cực từ trong con ngươi bay vọt ra ngoài, phóng to dần rồi không ngừng xoay tít giữa không trung.

– Trời đất vốn vô tình, xem vạn vật như chó rơm...

0