Chương 32: Bà Biết Trái Me Cút Không?
Âm thanh êm ái, nhẹ nhàng đến rợn người ấy vừa cất lên đã khiến sống lưng tôi lạnh toát. Khi màn huyết vụ đặc quánh hoàn toàn tản đi, hình ảnh một thiếu nữ với vóc dáng cao gầy dần hiện rõ trước mắt mọi người. Toàn thân ả tỏa ra một luồng lục quang mãnh liệt, chói lòa, đôi lúc lại chập chờn chuyển sang thứ hắc quang tà ác. Đứng lố nhố phía sau lưng ả là một binh đoàn quỷ hồn đông đặc, nổi bật trong số đó là hai ác linh hung hãn cũng đang tỏa ra luồng lục quang. Thế nhưng so với luồng quỷ khí khổng lồ trên người Nguyễn Nhu, ánh sáng của chúng chẳng khác nào đom đóm đứng cạnh trăng rằm.
– Quỷ thủ! Không ngờ... ả ta đã sắp chạm đến cảnh giới Quỷ thủ rồi!
Giọng chú Trương run rẩy, bộc lộ rõ sự kinh hãi tột độ.
– Chỉ cần để ả ta dung nhập thành công vào nhục xác, tu vi chắc chắn sẽ triệt để đột phá lên cấp bậc Quỷ thủ. Tới lúc đó, tất cả chúng ta ở đây chỉ còn nước chờ chết!
Nghe dì Hạnh hoang mang cảm thán, Hạ quay sang nhíu mày thắc mắc:
– Quỷ thủ... thật sự đáng sợ đến mức đó sao dì?
Ánh mắt vẫn chằm chằm phòng bị ả nữ quỷ, dì Hạnh căng thẳng đáp:
– Từ đầu chí cuối, những thứ chúng ta trầy trật đối phó mạnh nhất cũng chỉ mới là oán linh cấp thấp. Một khi tu vi của chúng tiến giai thành ác quỷ, sức mạnh đã bạo tăng lên gấp cả trăm lần. Ta thà hao tổn sinh lực đối đầu với một trăm con oán linh còn hơn là đánh nhau với một tên ác quỷ. Còn đẳng cấp Quỷ thủ lĩnh... nếu xui xẻo chạm mặt, chỉ e đến cơ hội quay đầu bỏ chạy cũng không có.
– Vậy giờ chúng ta phải đối phó thế nào đây sư phụ? – Thảo cuống quýt lên tiếng.
Dì Hạnh không lập tức trả lời đồ đệ mà từ từ quay sang nhìn tôi và Tiểu Linh. Một thoáng trầm ngâm, dì mới rành rọt thốt lên:
– Nếu là lúc trước, e rằng chúng ta chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, trốn được bao xa hay bấy nhiêu. Nhưng bây giờ... ta rốt cuộc đã hiểu thâm ý của hai vị tổ sư năm xưa khi dặn dò hậu nhân chữ "Đợi" là thế nào rồi!
Lời dì Hạnh vừa dứt, bà Tám đã lập tức móc từ trong tay nải ra khối đĩa Song Ngư Đồ – pháp bảo được cất giấu kỹ lưỡng trong cỗ quan tài gỗ ở từ đường – đưa thẳng ra trước mặt hai đứa tôi, gắt gỏng ra lệnh:
– Tiểu Linh nhỏ máu lên mắt Dương, Lâm nhỏ máu lên mắt Âm. Nhanh!
Song Ngư Đồ vốn là trung tâm của trận đồ Bát Quái, mang hình tượng hai con cá âm dương bện chặt, vờn quanh lấy nhau. Nhờ lượng kiến thức tự tìm hiểu trước đây, tôi không hề nao núng, dứt khoát cắn ngón tay nặn máu tươi rỏ thẳng lên vị trí mắt Âm. Tiểu Linh bên cạnh cũng thoăn thoắt nhỏ huyết dịch của mình vào mắt Dương. Bề mặt đĩa ngọc vốn dĩ láng mịn, trơn bóng là thế, vậy mà khi máu của hai đứa vừa chạm vào đã lập tức bị hút sạch. Ngay sau đó, khối ngọc tự động thoát khỏi tay bà Tám, bay bổng lơ lửng lên không trung, tỏa ra một vầng hào quang màu lam nhu hòa, uyển chuyển.
– Tiểu Linh, bắt đầu đi!
Nghe lệnh, Linh điêu luyện thay đổi thủ ấn, vung Đào Mộc Kiếm chỉ thẳng mũi nhọn về phía bệ tế đàn Ngũ Hành. Tuân theo sự dẫn dắt của pháp khí, đĩa ngọc xé gió lao vút tới, lơ lửng ngay phía trên trận nhãn rồi bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Như có sự cộng hưởng, năm lá Ngũ Hành Kỳ cắm quanh tế đàn cũng bừng sáng, đồng loạt nhổ bổng khỏi mặt đất, uốn lượn bay quanh khối đĩa. Chưa dừng lại ở đó, năm tảng đá phong thủy mà chúng tôi vất vả bố trí ở năm góc cũng đột ngột phóng ra những cột sáng chói lòa chiếu thẳng vào Ngũ Hành Kỳ. Luồng quang mang mãnh liệt ấy khống chế năm lá cờ đứng khựng lại giữa không trung, rồi tiếp tục hội tụ thành những tia sáng rực rỡ bắn nạp trực tiếp vào đĩa ngọc.
Khi sự dao động dần ổn định, một chiếc lồng giam bằng ánh sáng rực rỡ đột ngột thành hình, lấy đĩa ngọc Song Ngư làm đỉnh nón. Cả khối kiến trúc ma mị ấy chầm chậm xoay ngược chiều kim đồng hồ. Cứ nhích được một phần năm vòng, quầng sáng lại lột xác biến ảo một lần, tuần tự lướt qua năm sắc thái: Trắng, Lục, Lam, Đỏ, Vàng - biểu trưng trọn vẹn cho uy lực của Ngũ Hành.
– Ngũ Hành Tỏa Thần Trận! – Chú Trương kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở to sững sờ – Thật không ngờ, tuyệt sát trận mà hai vị tổ sư dùng để phong ấn ác quỷ năm xưa lại chính là thần trận trong truyền thuyết này!
Thấy vẻ mặt kích động dị thường của cả chú Trương lẫn dì Hạnh, Hạ tò mò xen vào:
– Pháp trận này bá đạo lắm sao chú?
Chú Trương không buồn chớp mắt, tầm nhìn vẫn dán chặt vào chiếc lồng ngũ sắc, lầm bầm đáp:
– Đây là một pháp trận cổ xưa vô cùng cao thâm. Cả đời ta cũng chỉ mới được nghe mô tả qua sách vở chứ hoàn toàn không vói tới được cách thức bày trận. Sự khủng bố của nó chỉ được tiền nhân đúc kết lại qua đúng một câu: “Dù là quỷ thủ có sa chân vào thì cũng phải vót xương gọt thịt mới hòng bò ra được”.
Tim tôi đập thót lên một nhịp kích động. Nếu trận pháp này thực sự mang sức mạnh hủy diệt bậc đó, rất có thể ả ác quỷ kia sẽ bị nghiền nát, và cơn ác mộng dai dẳng này cuối cùng cũng sẽ khép lại.
– Đá Ngũ Hành, cờ Ngũ Hành, lại phải dùng đến cả huyết mạch thuần âm - thuần dương của truyền nhân làm vật dẫn... Điều kiện để khởi động cỗ máy nghiền này quả nhiên vô cùng hà khắc. – Dì Hạnh lẩm bẩm cảm thán.
Không để mọi người có thêm thời gian xuýt xoa, bên trong pháp trận đã bắt đầu chuyển sát cơ. Năm dải quang mang ngũ sắc không ngừng cuộn trào, dập dờn bay lượn với tốc độ thoạt nhìn rất chậm chạp. Thế nhưng, ngay tại vị trí trung tâm, chúng lại tạo ra một từ trường lực hút cuồng bạo, hệt như một vòng xoáy hố đen sẵn sàng thôn phệ vạn vật. Đám lâu la quỷ hồn dù đạo hạnh có đạt tới ngưỡng ác quỷ cũng tịnh không tài nào giãy giụa nổi. Phút chốc, bọn chúng đã bị vòng sáng hút tuột vào trong, xoắn nát thành tro bụi giữa những tiếng gào thét vô cùng thê thảm.
Chỉ vỏn vẹn hơn năm phút đồng hồ, cả một đạo quân âm hồn đông đặc đã bị càn quét gần như sạch sẽ không còn một mống. Bên trong kết giới lúc này chỉ trơ trọi lại ả nữ thi, hai tên ác quỷ đang trầy trật giương vuốt chống đỡ, cùng với Phương đạo sĩ đang điên cuồng phất lộng Hắc Mộc Phiên để dựng màng đen bảo vệ lấy mạng già.
Ngay lúc tất cả đều khấp khởi hy vọng cục diện sẽ nhanh chóng ngã ngũ, Tiểu Linh bỗng rùng mình, phun vọt ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Cô luống cuống cắm phập mũi Đào Mộc Kiếm xuống nền đất để chống đỡ cơ thể đang lảo đảo chực ngã.
– Tiểu Linh!
Tôi thất thanh kêu lên, vội vã lao tới đỡ lấy bờ vai gầy guộc của cô ấy. Chạm ánh mắt vào gương mặt trắng bệch, tái nhợt không còn hột máu nọ, ruột gan tôi như bị ai vò xé:
– Em sao rồi? Đừng làm anh sợ!
Linh yếu ớt lắc đầu, mệt mỏi trượt xuống ngồi bệt trên nền gạch. Từ phía sau, bà Tám lật đật bước tới, nhanh tay nhét một viên thuốc kỳ lạ vào miệng cháu gái, giúp nhịp thở gấp gáp của cô dần dịu lại.
– Cỗ pháp trận này tiêu hao nguyên khí quá sức tàn bạo. Với chút đỉnh pháp lực mỏng manh của nó hiện giờ, ráng gồng gánh được hơn năm phút đã là cực hạn rồi. Nếu tiếp tục cưỡng ép vắt kiệt sức để duy trì, e rằng con bé phải bồi luôn cả mạng sống của mình vào đó mất. – Bà Tám xót xa giải thích.
Ráng điều tức thêm vài nhịp, Tiểu Linh khó nhọc chống gối đứng thẳng dậy, ánh mắt căm phẫn ghim chặt về phía nữ quỷ:
– Quỷ khí của ả ta quá áp đảo, khiến cho việc duy trì lồng giam ngốn một lượng pháp lực khổng lồ. Nếu bên trong chỉ lác đác hai tên ác quỷ kia, con dư sức kéo dài uy lực thêm hơn mười phút nữa.
Thấy màng lưới ngũ sắc đã ngừng xoay chuyển, ả ác linh vuốt lại mái tóc, khẽ nhếch môi cười nhạt:
– Ha! Chừng ấy năm trước, ngay cả hai tên pháp sư họ Vương và họ Dương chết tiệt kia dốc cạn sinh mệnh cũng không tài nào duy trì được thần trận này để dồn ta vào chỗ chết. Huống hồ chi ba cái mớ tàn lực yếu ớt của đám vắt mũi chưa sạch chúng mày!
Lớp hồng quang ma mị bủa vây quanh cơ thể, kết hợp cùng gương mặt thanh tú, thoát tục thanh tao, tất thảy tạo nên một vẻ đẹp mâu thuẫn đến rợn người. Nếu không tận mắt chứng kiến sự tàn độc ban nãy, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ lầm tưởng kẻ đứng trước mặt mình là một vị tiên nữ hạ phàm, chứ tuyệt nhiên không phải là một nữ quỷ khát máu lạnh lùng.
– Dừng tay lại đi Nguyễn Nhu! Ác nghiệp cô gieo rắc đã quá đủ rồi. Đã có quá nhiều sinh mạng vô tội phải chết oan uổng vì cô rồi! – Chú Trương gằn giọng khuyên can.
Nữ quỷ liếc xéo chú Trương, đôi mắt lạnh tanh không gợn chút nhân tính:
– Bọn chúng phải chết... là do cái tính cố chấp ngu xuẩn. Nếu tất cả ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng ta, thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh mất mạng như vậy?
Chú Trương khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
– Có khác gì cái chết không?
Nguyễn Nhu vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên, thanh âm lạnh lẽo vang lên:
– Đi theo ta để mở ra một kỷ nguyên mới, một cuộc sống mới. Rũ bỏ vĩnh viễn mớ đau khổ của thực tại phàm trần này để hướng đến tân sinh!
Hạ trừng trừng mắt nhìn ả, không nén được sự khinh bỉ:
– Cái thứ tân sinh được xây đắp từ máu và sinh mạng của vô số người vô tội... nghe qua đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi!
Nữ quỷ ngửa mặt cười lớn:
– Ha ha! Vậy cái cuộc sống hiện tại mục nát này có gì tốt đẹp?
Đột nhiên, ả trở nên kích động dị thường. Từng đợt hắc khí cuồn cuộn trào ra từ lớp hồng quang, hung hãn ập thẳng vào chiếc lồng kết giới khiến toàn bộ pháp trận rung lên bần bật. Ả gào lên:
– Ngay cả bản thân lũ chúng mày đang đứng đây, có kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng mình chưa từng nếm mùi đau khổ? Có chắc rằng cái thế giới này là tốt đẹp? Ngoài kia, biết bao nhiêu kẻ vì tuyệt vọng mà phải tự kết liễu mạng sống? Lại có bao nhiêu người đang quằn quại trong bất hạnh... nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một ai đứng ra đòi lại công bằng cho họ?
Sau một loạt những chất vấn dồn dập, giọng điệu của ả bỗng chùng xuống, mị hoặc lạ thường:
– Vậy nên, lựa chọn hoàn hảo nhất... vẫn là để ta thanh tẩy tất cả, tự tay kiến tạo nên một cõi tân sinh!
Cả khoảng không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ ngoại trừ hai cô bé Vi và Thảo hãy còn non nớt chưa va vấp nhiều, thì tất cả những người trưởng thành ở đây đều thấu hiểu đáp án cay đắng đằng sau những câu hỏi kia. Chính vì thấu hiểu rành rọt ranh giới của sự bất công, nên khoảnh khắc này, chẳng ai thốt lên được lời phản bác nào.
– Bà có biết trái me cút không?
Thấy tôi đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, ả ác linh thoáng giật mình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:
– Thứ đó thì có liên quan gì đến chuyện này?
Tôi mỉm cười, giọng nói chậm rãi, thản nhiên:
– Hồi nhỏ sống trong rẫy, trước khoảng sân nhà tôi có mọc một cây me cút. Trái của nó hình tròn và lớp vỏ khá cứng. Đối với những người chưa từng ăn bao giờ, chỉ cần cắn thử một miếng đầu tiên là sẽ nhăn mặt nhả ra ngay lập tức... vì vị của nó vô cùng chát. Nhưng nếu kiên nhẫn ngậm nó trong miệng một lúc, cái vị chát xít ấy sẽ dần tan đi, nhường chỗ cho một vị ngọt thanh tao, vô cùng cuốn hút.
Nói đoạn, tôi khẽ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh buốt của Tiểu Linh, kiên định cất lời:
– Cuộc đời con người thực chất cũng giống hệt như trái me cút đó vậy. Nếu không trải qua vị đắng chát tột cùng, thì làm sao cảm nhận được sự ngọt bùi? Tôi chẳng biết cái gọi là "tân sinh" của bà chứa đựng thứ gì tốt đẹp, nhưng bản thân tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trông chờ vào nó. Trên đời này, mỗi niềm vui đều đi kèm với một cái giá tương xứng. Chưa từng trả giá, làm sao có tư cách tận hưởng hạnh phúc? Trời dẫu vô tình, không thấu được nỗi đau của thế gian... thì cớ sao con người mang trái tim hữu tình lại không chịu xót thương lấy nhau?
Nữ quỷ sững sờ, còn tôi vẫn dõng dạc nói tiếp:
– Ngày trước tôi có hay chơi game. Cứ mỗi lần ở server này bị đối thủ "hành" thê thảm quá, tôi sẽ lẳng lặng lập một tài khoản mới, bay sang server khác để làm lại từ đầu. Tôi biết khi còn sống bà đã phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh. Nhưng tại sao suy nghĩ của bà không thể thoáng đạt, nhẹ nhàng giống như cái cách tôi đổi server chơi game nhỉ? Đã lỡ chuyến đò với kiếp sống này rồi, thì hãy cứ buông bỏ để làm lại một cuộc đời khác ở kiếp luân hồi tiếp theo. Tại sao lại cứ cố chấp bắt những kẻ vô tội khác phải gánh chịu nỗi đau giống hệt như mình?
Thấy ả ác linh môi mấp máy định vặn vẹo lại, tôi phất tay cắt ngang:
– Tính bảo rằng tôi chưa từng nếm qua bi kịch của bà nên không có tư cách phán xét, đúng không? Cái lý lẽ đó tôi nghe mòn cả tai rồi! Thuở ấu thơ, tôi cũng đã từng ngửa mặt lên trời xanh mà oán trách sự bất công, cay đắng tự hỏi tại sao mình lại thua thiệt người ta đến thế. Tại sao người ta có cha có mẹ bao bọc đủ đầy, ăn ngon mặc sướng, trong khi tôi và má phải co ro sống dưới đáy bần cùng? Tại sao cũng đều là kiếp người... nhưng bọn họ được quyền mỉm cười, còn tôi thì cứ phải nếm mãi những giọt nước mắt chua chát?
– Thật ra, đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ quá đỗi non nớt. Bọn họ sống sung sướng, có nhiều thứ hơn tôi, và cười nhiều hơn tôi. Thế nhưng... họ có một người má kiên cường như tôi không? Có một người chú Ba nghiêm khắc nhưng thương cháu hết mực, một cô em gái tên Tâm lém lỉnh, hay có được một thân võ nghệ như tôi không? Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, ban cho ta cái này ắt sẽ tước đi của ta thứ khác. Chúng ta buồn bực, oán trách, đổ lỗi cho số phận bất công... chung quy cũng chỉ vì lòng tham vô đáy, luôn khao khát thâu tóm tất cả. Và hơn hết thảy, chỉ vì ta chưa đủ trưởng thành nên tầm nhìn cứ mãi dán chặt vào những gì đã mất, bận tâm đến những điều thua thiệt mà quên đi việc trân trọng thứ mình đang nắm giữ trong tay.
Dứt lời với nữ quỷ, tôi chậm rãi xoay người, ghim ánh mắt sắc lẹm thẳng vào Phương đạo sĩ:
– Ông mạnh miệng tuyên bố sẽ làm trái ý thiên hạ để gieo rắc cái ác, nhưng liệu thâm tâm ông có hiểu rõ thế nhân thực sự khao khát điều gì để mà làm trái ý họ? Có chắc rằng cứ cười là vui, cứ khóc là buồn? Có chắc rằng một kiếp sống sung túc, gấm vóc lụa là đã là hạnh phúc trọn vẹn? Cứ vắt óc ngày đêm tính kế ngược ngạo với đời, đến cuối cùng... kẻ mệt mỏi, kiệt quệ nhất cũng chỉ có mỗi ông mà thôi!
Ngừng một nhịp, tôi gằn giọng:
– Sống là khổ ải. Kiếp người đôi khi còn quằn quại, đớn đau hơn vạn vật muôn loài... chỉ vì tình cảm chất chứa trong lồng ngực chúng ta là quá lớn. Nếu cái chết thật sự gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ, thì tại sao ngoài kia có lắm kẻ tuyệt vọng chọn cách buông bỏ sinh mạng để đổi lấy sự giải thoát. Tôi chưa bao giờ là anh hùng, chẳng có hứng thú làm đấng cứu thế, lại càng không thể vĩ đại như bao vị tổ sư năm xưa. Thật lòng mà nói, tôi chẳng kham nổi chuyện thế gian có bao nhiêu kẻ đang làm ác, cũng tuyệt nhiên không muốn tốn nước bọt khuyên răn ông câu "quay đầu là bờ". Tôi chỉ biết một điều duy nhất: Hiện tại có kẻ đang muốn hủy hoại sự bình yên của những người tôi yêu thương. Vì vậy... tôi bắt buộc phải ngăn chặn kẻ đó!
Phá vỡ bầu không khí căng thẳng tột độ, tôi khẽ nhún vai, tếu táo lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người:
– Thật ra bản tính tôi cũng rất dễ chịu và hiền lành, tất nhiên... ngoại trừ những lúc bị chọc cho nổi điên lên. Vậy nên ông khôn hồn thì đầu hàng sớm đi. Chứ một khi tôi mà điên lên rồi á... đến chính tôi còn thấy sợ mình nữa là!
Cả đám đông sững lại trong tích tắc, sau đó đồng loạt phá ra cười ầm ĩ.
– Ha ha ha! Nói hay lắm thằng nhóc! Lải nhải dài dòng cả buổi trời, hóa ra chốt lại vẫn là dùng võ mồm để chiêu hàng địch thủ! – Chú Trương sảng khoái vỗ đùi.
– Ha ha! Cái nết của ông mà không ghi danh đi thi biện luận thì uổng phí nhân tài quốc gia quá! – Hạ cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ngay cả Phương đạo sĩ cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Lão khục khặc cười gằn, ánh mắt tóe lên những tia kỳ dị đánh giá tôi từ đầu đến chân:
– Tên ranh con này... nếu để mày sống thêm vài chục năm nữa, biết đâu lại thực sự tạo ra được một vùng trời riêng cho bản thân cũng nên!
Nữ quỷ lạnh lùng tiếp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người:
– Nhưng đáng tiếc... tất cả bọn mày đều phải bỏ mạng vào hôm nay rồi!
Vừa dứt câu, ả bỗng vung mạnh tay lên, nét mặt thanh tú phút chốc vặn vẹo trở nên dữ tợn tột cùng. Từ phía sau lưng ả, hàng loạt những khuôn mặt oán hồn mang biểu cảm thống khổ tột độ, gào thét man rợ đồng loạt túa ra, lao sầm sập về phía lồng giam ngũ sắc. Mặc dù hễ va chạm với lớp kết giới là lập tức bốc hơi thành tro bụi, nhưng lũ ác linh ấy vẫn lao đầu vào chỗ chết hệt như những con thiêu thân đui mù. Số lượng tuôn ra đặc quánh đến mức che khuất cả thân ảnh của ả ác quỷ lẫn Phương đạo sĩ ở bên trong.
Sự đông đảo của bầy ma quỷ khiến phe ta thoáng chút khẩn trương. Thế nhưng, khi chứng kiến toàn bộ đám pháo hôi đó đều chung một kết cục tan biến dễ dàng, mọi người mới bắt đầu lơi lỏng sự cảnh giác, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự an tâm kéo dài chưa được bao lâu thì bà Tám đã thất thanh hô lớn:
– Vòng sáng đang di chuyển chậm lại kìa!
Phát giác ra nguy hiểm, Tiểu Linh hốt hoảng bấm quyết, đôi môi lẩm nhẩm gì đó rồi dứt khoát múa vút mũi Đào Mộc Kiếm hướng thẳng về phía bệ tế đàn. Quầng sáng ngũ sắc nhận thêm pháp lực liền bùng lên mãnh liệt, tạo ra sức dội ngược hất văng toàn bộ tàn hồn bay ngược về phía nữ thi, chấn động mạnh đến mức ép ả ta phải lảo đảo thối lui. Chớp lấy thời cơ đó, Phương đạo sĩ lập tức vung lộng cán Hắc Mộc Phiên trên tay. Từng luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra, xoắn lấy tàn dư của đám oán hồn, một lần nữa thúc đẩy chúng hung hãn công kích màng kết giới. Tiếp ứng đồng bọn, nữ quỷ đột ngột há rộng chiếc miệng rách toác, gầm lên một tiếng xé màng nhĩ, triệt để kích phát sự bạo ngược khiến bầy tay sai càng thêm phần cuồng loạn.
Gánh chịu áp lực phản phệ quá lớn, thân thể mỏng manh của Tiểu Linh bắt đầu run lên bần bật, nét mặt nhăn nhúm lại vì thống khổ. Tôi xót xa chưa kịp cất lời gọi thì bà Tám đã gõ mạnh gậy xuống đất, gắt gỏng ra lệnh:
– Tất cả đồng loạt ra tay đi!
Nghe lệnh, những người còn lại khẩn trương rút pháp khí, bấm quyết niệm chú, điên cuồng truyền thêm nguyên khí để gia trì cho thần trận. Trơ mắt nhìn đồng đội đang vào sinh ra tử, cắn răng dốc cạn sức lực chiến đấu, tôi cuống cuồng bất lực đến mức móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay ứa cả máu tươi. Lúc nãy mạnh miệng tuyên chiến oai phong là thế, vậy mà đến thời khắc sinh tử này... bản thân lại hóa thành một kẻ vô dụng, chỉ biết chôn chân đứng nhìn!
“Rắc...”
Một âm thanh nhỏ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác khẽ vang lên giữa màn đêm. Thế nhưng sắc mặt của bà Tám, chú Trương và dì Hạnh lại đồng loạt trắng bệch.
Trên bề mặt chiếc lồng ngũ sắc, một vết nứt mảnh như sợi tóc chậm rãi lan ra.
- Không thể nào... - Chú Trương thất thanh.
Ngay sau đó, guồng quay của thần trận bắt đầu chậm dần.
Một vòng.
Hai vòng.
Rồi đột ngột đảo chiều.
Toàn bộ quang mang ngũ sắc rung lên dữ dội như một con thú bị thương đang hấp hối.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Vô số vết nứt điên cuồng lan khắp mặt kết giới.
Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Ngũ Hành Tỏa Thần Trận - pháp trận đã phong ấn nữ quỷ suốt hơn ngàn năm - cuối cùng cũng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.