Chương 31: Tôi Đếm Tới Ba
Chú Trương ở xa lớn tiếng hô:
– Tiểu Lâm, thay ta cho nó một bài học đi! Thân thể này già cả rồi, không tự tay trừng trị cái thứ nghịch đồ đó được.
Tôi không lên tiếng trả lời chú Trương, chỉ tự tin vẫy vẫy tay ra hiệu đã rõ.
– Bắt đầu thôi!
Phương đạo sĩ vừa dứt lời đã hung hăng lao đến. Thấy thế, tôi vội vã đưa tay ra hiệu dừng lại rồi hô lớn:
– Từ từ đã!
Lão ta khựng bước, cau mày hỏi:
– Chuyện gì nữa?
– Tôi đếm tới ba thì hãy bắt đầu. Đấu võ mà cứ lao xồng xộc vào nhau như côn đồ thế lại mất hay.
– Lắm trò! Đánh thì đánh đi, bày vẽ nhiều chuyện để làm gì?
Miệng thì càu nhàu như vậy nhưng Phương đạo sĩ cũng đành nén lại sát khí, không tiếp tục động thủ mà đứng yên nhìn tôi chờ đợi. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, dõng dạc hô:
– Ba!
Lời còn chưa dứt, tôi đã dậm trụ lao vút đến, tung ngay một đòn cước tầm cao xé gió bủa thẳng vào đầu lão. Hơi giật mình vì pha "đếm số" ăn gian bất ngờ này, Phương đạo sĩ vội vã ngửa người tránh né, động tác lộ rõ vẻ gượng gạo. Chớp thời cơ, tôi dùng bộ pháp lướt sát vào trong, tung bồi thêm một cú đấm nhắm chuẩn xác vào chấn thủy khiến lão ta loạng choạng lùi lại mấy bước. Đang định thừa thế xông lên ép góc thì đối phương đã cực kỳ nhạy bén lùi tít ra xa để giữ khoảng cách an toàn. Thấy vậy, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm cảm thán: “Quả đúng là tay cáo già dạn dĩ sa trường!”.
– Ha ha ha ha!
Bất chợt, cả chú Trương lẫn Phương đạo sĩ đều ngửa cổ cười lớn một tràng dài.
– Quả là hậu sinh khả úy! Mấy chục năm qua ta chỉ thấy nó đi gài bẫy người ta chứ chưa từng chứng kiến nó phải chịu thua thiệt thế này bao giờ. Làm tốt lắm, tiểu Lâm!
Nghe chú Trương sảng khoái khen ngợi mà hai má tôi hơi nóng râm ran. Chưa kịp mở miệng khiêm tốn thì Phương đạo sĩ đã hừ lạnh lên tiếng:
– Kẻ làm việc lớn phải biết không từ thủ đoạn. Một mầm mống tốt như vậy... tại sao lại ngoan cố không chịu theo ta?
Tôi đảo mắt lướt nhìn hai vị sư huynh đệ này rồi khẽ tằng hắng:
– Hụ hụ. Xin đính chính cho rõ với hai vị, trước giờ tại hạ chỉ đếm số ba mà thôi chứ không có hơn đâu. Chớ hiểu lầm, chớ hiểu lầm!
Vừa dứt câu chống chế, Phương đạo sĩ đã tức tối gầm lên lao tới. Nhanh như cắt, tôi giật lùi về sau rồi lại la toáng lên:
– Từ từ đã!
Lần này, lão ta chỉ gầm gừ hừ lạnh một tiếng, tuyệt nhiên không mắc mưu dừng lại nữa. Thấy thế, tôi buông một tiếng thở dài sườn sượt rồi quay lưng… vắt chân lên cổ mà chạy.
– Ớ… Chạy?
Trước pha "bẻ lái" khét lẹt này, Phương đạo sĩ ngớ người phanh gấp. Những người xung quanh cũng trố mắt sững sờ. Riêng thằng Hạ thì không thèm kiêng nể, há hốc mồm la toáng lên. Tôi dừng lại, khẽ lườm cậu ta một cái sắc lẹm:
– Nghĩ gì mà bảo tôi chạy? Đây gọi là "rút lui chiến thuật" trong quân sự, hiểu không?
Lấp liếm xong, tôi thản nhiên đứng xoay xoay cổ tay, cổ chân rồi dõng dạc nói tiếp:
– Chưa khởi động làm nóng cơ bắp mà đánh đấm cái nỗi gì? Lỡ chuột rút thì sao? Mọi người chịu khó đợi tôi xí đi.
Mất một lúc lố lăng làm nóng người, tôi mới dừng tay, hít một hơi thật sâu rồi gườm gườm nhìn thẳng vào Phương đạo sĩ:
– Cuộc chiến... chính thức bắt đầu!
Tôi và Phương đạo sĩ nhanh chóng lao vào giao chiến. Ngay từ những chiêu đầu tiên, lão đã áp đảo bằng một chuỗi cước pháp dồn dập khiến tôi chỉ có thể liên tục né tránh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc trước tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu của đối phương.
Sau vài lần thăm dò, tôi chớp được một sơ hở, tung đòn triệt trụ rồi áp sát phản công. Thế nhưng Phương đạo sĩ phản ứng cực nhanh, liên tiếp hóa giải toàn bộ đòn thế của tôi. Hai bên giằng co một hồi lâu, quyền cước va chạm liên tục nhưng không ai thật sự chiếm được ưu thế.
Chưa kịp thở, bóng đen của gã đạo sĩ đã lại ập tới, tung cú đạp trực diện nhắm thẳng tâm ngực. Tôi lanh lẹ lách người né sang một bên. Vồ hụt, lão lập tức khép chặt bàn tay chém xả xuống đỉnh đầu, buộc tôi phải giương bàng thủ lên cản phá. Tiếp sau đó là chuỗi đòn tay chém liên hoàn từ mọi góc độ bủa vây, ép tôi lùi sâu vào thế phòng thủ bị động. Chuỗi tấn công vũ bão ấy chỉ bị cắt đứt khi tôi dồn lực, khum hai ngón trỏ và giữa lại điểm huyệt chuẩn xác vào khớp khuỷu tay đang vung tới của lão.
Bị điểm trúng huyệt đạo, Phương đạo sĩ khựng lại lùi bước. Thừa thắng xông lên, tôi lao tới đấm thẳng, ép đối phương phải vung tay gạt đỡ. Chỉ chờ có thế, tôi mượn đà chụp gắt lấy bả vai lão rồi vung chân quét ngang nhằm triệt hạ trụ đứng. Thế nhưng, kinh nghiệm sa trường của con cáo già này quá khủng khiếp. Lão khẽ xoay người, vận dụng tuyệt kỹ "mượn lực đả lực" để thoát khỏi thế hiểm. Chớp luôn cơ hội tôi đang lỡ đà, gã đạo sĩ túm chặt lấy vạt áo tôi, nhấc bổng lên rồi hất văng ra xa tít.
Tôi cuộn người lăn một vòng xả lực trên nền gạch. Vừa mới lồm cồm chống tay nhổm dậy, mặt mũi đã lãnh trọn một cú đá quét sượt qua khiến đầu óc xây xẩm, đom đóm nổ đầy mắt. Ngay tắp lự, Phương đạo sĩ phi thân bồi thêm một đòn cước nhắm thẳng thái dương. Bằng phản xạ sinh tồn, tôi dùng án thủ cản phá. Lão ác ôn biến chiêu nhanh như điện giật, gập gối duỗi thẳng bàn chân, đạp một cú như búa tạ vào giữa ngực khiến cơ thể tôi bay ngược ra phía sau.
Giữa khoảnh khắc lưng chưa kịp chạm đất, tôi rướn người dùng hai tay chống bật mạnh xuống nền, thi triển thế "bật tôm". Thay vì tiếp đất, tôi mượn luôn sức tung đôi chân lên không trung để khóa chặt cú đá bồi bạo liệt của gã đạo sĩ đang giáng xuống. Vừa cản thành công, tôi liền duỗi thẳng mũi chân, trả lại một cước sắc lẹm vào ngực lão. Ngay lúc khoảng cách bị dãn ra, tôi lao vút tới, vung cạnh tay chém vát về phía cổ nhưng lại bị lão giơ tay gạt được và chụp cứng lấy cổ tay tôi.
Bị khóa chặt, tôi dứt khoát xoay lật cổ tay thu về, mượn đà xoắn biến thành nắm đấm, tung ngay Nhật tự xung quyền dồn dập vào ngực Phương đạo sĩ. Chịu đòn đau, lão ta phẫn nộ vung tay chém xả vào đầu tôi để trả đũa. Đã lường trước, tôi nhanh nhẹn bắt gọn cổ tay lão, đồng thời dùng tiêu chỉ nhắm thẳng vào đôi mắt. Bị đòn hiểm đe dọa thị lực, ông ta hoảng hồn rụt đầu lùi vút về phía sau, lách mình ra khỏi tầm chiến đấu.
Vừa dãn được khoảng cách an toàn, Phương đạo sĩ lập tức thò tay vào ngực áo rút ra chiếc chuông đồng đen sì, điên cuồng rung lên:
– Leng keng… leng keng…
Âm thanh ma quái vừa cất lên, không gian xung quanh lão lập tức bị xé toạc. Từng bóng người mờ ảo lũ lượt trồi lên vây kín lấy chủ nhân. Đa phần bọn chúng phát ra thứ bạch quang yếu ớt, một số ít tỏa ra lam quang, và chỉ lác đác có đúng ba kẻ phát ra lục quang lạnh lẽo.
– Ây da, chú Phương ơi là chú Phương! Hai chú cháu mình mới "quánh nhau" giáp lá cà được có hơn năm phút, ráng làm thêm vài chiêu tay chân nữa cho đổ mồ hôi đi chú! Chưa gì đã ỷ thế gọi đàn em ra đông vầy thì sao mà chơi?
Nãy giờ tôi làm đủ mọi trò tếu táo, diễn đủ mọi kiểu cũng chỉ là nỗ lực câu giờ, cốt để phe bên kia rảnh tay dọn dẹp xong mớ tạp binh phiền phức. Giờ cái binh đoàn âm hồn này mà đồng loạt xông vào tấn công từ bên ngoài, chỉ sợ mọi người đang giữ phong ấn sẽ gặp nguy hiểm chí mạng.
– Dăm ba cái trò câu giờ rẻ tiền của mày... cái thằng họ Đàm kia đã xài không biết bao nhiêu lần rồi!
Nói đoạn, Phương đạo sĩ nhe răng cắn bật máu đầu ngón tay, dùng thứ huyết dịch tanh tưởi ấy ngoằn ngoèo vẽ một đạo bùa lên thân chiếc chuông rồi khẽ lắc. Cứ mỗi tiếng “leng keng” rợn người dội lên, luồng ánh sáng ma mị của những quỷ hồn lại bùng phát mạnh mẽ. Vài tên ban đầu chỉ phát ra thứ bạch quang lờ mờ, giờ đã lột xác chuyển hẳn sang lam quang sắc lẹm.
– Lại đây anh Lâm!
Nghe tiếng Tiểu Linh gọi, tôi lập tức vắt chân lên cổ lùi nhanh về đứng sát bên cạnh cô ấy, hạ giọng thắc mắc:
– Cái chuông đồng của ông ta rốt cuộc là loại pháp bảo tà môn gì vậy em? Sao ngó bộ đám tiểu yêu kia ngày càng mạnh lên gớm thế?
Ánh mắt Tiểu Linh đanh lại, trở nên ngưng trọng dị thường:
– Đó là Trấn Hồn Linh. Nó có thể điều khiển quỷ hồn và tạm thời kích phát tiềm năng của chúng.
– Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? "Thù trong giặc ngoài", tình thế kẹp giữa thế này chiến đấu đâu có dễ dàng.
Linh đưa mắt nhìn về phía lồng giam ánh sáng, bình tĩnh phân tích:
– Bọn tạp binh có tu vi yếu bên trong phong ấn đã bị triệt tiêu gần hết, còn những kẻ đạo hạnh cao hơn một chút thì rất khó lách ra ngoài. Đám âm binh của Phương đạo sĩ hiện tại cũng chưa đáng ngại lắm. Điều em lo lắng nhất lúc này... chính là Hắc Mộc Phiên đang nằm trong tay ông ta.
– Là lá cờ màu đen sì đó à? – Tôi nhíu mày hỏi tiếp.
– Đó là Hắc Mộc Phiên. Người ta đồn rằng bên trong lá cờ ấy phong ấn một phần Ác Thi của Trương Quả Lão. Thật giả thế nào không ai biết, nhưng suốt hơn ngàn năm qua, bất kỳ nơi nào lá cờ xuất hiện cũng đều kéo theo máu và chết chóc.
Lai lịch của lá cờ rách nát kia quả nhiên không phải dạng vừa, hèn chi uy lực của nó lại bá đạo đến thế. Ngẫm lại mới thấy cay cú, công nhận mấy tay nhân vật phản diện lúc nào cũng có cái số "chó ngáp phải ruồi". Cứ đi loay hoay nay đây mai đó là lụm được toàn thần binh lợi khí xịn xò mang về hù dọa, đập mấy nhân vật chính te tua.
– Tất cả lùi hết lại đi!
Giọng chú Trương bất ngờ hô lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cả nhóm lập tức tuân lệnh, nhanh chóng tản ra, lùi sâu về đứng vây quanh cỗ quan tài của nữ thi.
– Tình hình này... mình đang bỏ chạy hay là "rút lui chiến thuật" vậy chú?
Thấy Phương đạo sĩ bắt đầu xua đạo quân quỷ hồn từng bước áp sát về phía phong ấn, Hạ rụt cổ, nhỏ giọng hỏi dò.
– Rút lui chiến thuật. – Chú Trương hờ hững buông một câu trả lời gọn lỏn.
Thấy phe ta chủ động nhường sân, binh đoàn âm hồn của gã ác nhân vẫn không hề manh động mà chỉ di chuyển chầm chậm, tụ tập đông đặc lại gần màng kết giới.
– Mình cứ đứng trơ ra, mặc kệ bọn chúng tụ họp lại một chỗ thế à?
Không ai buồn lên tiếng giải đáp thắc mắc của Hạ. Ánh mắt của tất thảy mọi người đều căng thẳng dán chặt vào đạo quân ác linh đang không ngừng gia tăng quân số ở phía đối diện. Đạt được mục đích chiếm lĩnh trận địa, Phương đạo sĩ cũng ngừng việc khống chế đám quỷ hồn. Lão ta bắt đầu thoăn thoắt di chuyển, lúi húi bày biện, bố trí một thứ trận pháp gì đó xung quanh bệ tế đàn Ngũ Hành.
Hai bên tạm thời rơi vào thế giằng co. Phương đạo sĩ tiếp tục bố trí trận pháp, còn chúng tôi chỉ im lặng quan sát. Sự căng thẳng ấy kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, sự bế tắc cũng bị phá vỡ khi một tiếng nổ trầm đục vang lên. Từ trong lớp phong ấn nứt nẻ, một con ác quỷ toàn thân tỏa ra lục quang sáng chói hung hãn xé rào thoát ra ngoài.
– Phong ấn đã suy yếu đến mức giới hạn rồi.
Nghe chú Trương lầm bầm, nét mặt mọi người đồng loạt trầm hẳn xuống. Từ phía sau, bà Tám khẽ gõ nhẹ cây gậy xuống nền gạch, lạnh lùng hạ lệnh:
– Bắt đầu được rồi đó.
Chú Trương không đáp lời, lẳng lặng móc từ trong túi ra một thiết bị điều khiển từ xa rồi dứt khoát nhấn nút. Những tiếng cơ quan cơ học trầm đục "ầm ầm" rền vang dưới nền đất. Từ năm góc cách bệ tế đàn chừng ba mét, năm bệ đá kiên cố chậm rãi trồi lên, bên trên chễm chệ những tảng đá phong thủy to bản mà hôm qua tôi với Hạ đã è cổ khuân vác bở hơi tai. Tiếp nối ngay sau đó, ba chiếc gương khổ lớn cũng lộ diện theo, được tinh chỉnh ở những góc độ cực kỳ xảo diệu. Chúng lập tức hứng lấy toàn bộ ánh sáng hắt ra từ dàn đèn pha công suất lớn, phản chiếu đan chéo vào nhau tạo thành một mạng lưới quang mang mãnh liệt, chói lòa cả một vùng không gian.
Mọi biến chuyển bày trận diễn ra quá đỗi chớp nhoáng khiến sắc mặt Phương đạo sĩ thoáng chốc biến đổi. Nhận ra sự tình không ổn, lão vội vã tung mình định lao ra phá hoại. Nhưng đã muộn, chú Trương chắp tay bắt ấn, dõng dạc hô lớn:
– Ngũ Luân Thiên Trận, KHỞI!
Tức thì, năm tảng đá án ngữ ở năm góc tế đàn đồng loạt bừng sáng rực rỡ. Từ bề mặt chúng phóng ra những tia sáng chói lọi, nối kết chằng chịt vào nhau, đan dệt thành một đồ án hình ngôi sao năm cánh khổng lồ lơ lửng trên mặt đất. Vài tên ác linh đi đầu xui xẻo bị tia sáng quét trúng, lập tức gào lên thảm thiết rồi xèo xèo bốc hơi thành những luồng khói đen. Đám ma quỷ còn lại chứng kiến đồng bọn bị thanh trừng dễ như trở bàn tay liền kinh hãi lùi gót, cuống cuồng co cụm dồn lại vào khu vực trung tâm để né tránh uy lực của quang trận.
– Hay lắm! Lần này cho bọn mày nếm mùi lợi hại! – Hạ sung sướng reo lên.
Chứng kiến uy lực áp đảo của pháp trận, nét mặt những người xung quanh đều giãn ra muôn phần hoan hỉ. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mơ hồ trực trào một dự cảm bất an chẳng lành.
– Lâm, cắn nát đầu ngón tay rồi bôi máu tươi lên thanh mộc kiếm của Tiểu Linh mau!
Tiếng quát giục giã của bà Tám cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi không chần chừ, lập tức đưa ngón trỏ lên miệng cắn mạnh đến bật máu, rồi cẩn thận rỏ từng giọt đỏ thẫm dọc theo lưỡi kiếm của Linh. Huyết dịch vừa rơi xuống đã bị mặt gỗ hút trọn vào trong. Ngay lập tức, thanh mộc kiếm khẽ rung lên bần bật, phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ, đồng thời nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể Tiểu Linh cũng đột ngột tăng cao rực rỡ.
– Đủ rồi!
Tôi lật đật ngậm ngón tay vào miệng để cầm máu, lo lắng hỏi dồn:
– Em có sao không Linh?
Cô ấy không đáp lời, chỉ lẳng lặng khoanh chân ngồi xếp bằng xuống nền đất, nhắm nghiền hai mắt. Thấy tôi còn bồn chồn, chú Trương liền lên tiếng trấn an:
– Máu thuần âm của cậu khi dung nhập vào mộc kiếm sẽ giúp kích phát sự cộng hưởng huyết mạch của hai đứa, nhờ đó pháp lực của con bé cũng sẽ được bạo tăng trong thời gian ngắn. Lúc này nó cần phải tập trung cao độ để điều tức lại cơ thể.
Chỉ chưa đầy một phút sau, Tiểu Linh đột ngột mở bừng đôi mắt. Cô vươn người đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía màng phong ấn, vung mạnh mộc kiếm chẻ dọc không trung, thanh âm trong trẻo quát lớn:
– Thiên Luân, HÀNG!
Từ năm tảng đá trận nhãn, vô số những vòng tròn quang mang sắc lẹm đồng loạt bắn tủa ra như mưa tên bão đạn, oanh tạc thẳng vào bầy ác linh đang bị nhốt bên trong. Đám ma quỷ nháo nhào, chật vật ôm đầu lách né. Trừ một số ác quỷ cấp cao phát ra lục quang còn có khả năng giương vuốt ra sức chống đỡ, toàn bộ những u hồn yếu đuối hơn hễ bị ánh sáng chạm phải đều rít lên những tràng thê lương rồi hóa thành tro bụi tại chỗ. Trụ chưa đầy năm phút đồng hồ, cả đạo quân âm hồn đông đặc đã bị quét sạch tan tác, chỉ sót lại lác đác vài tên đầu sỏ đang trầy trật co cụm phòng ngự.
– Ủa? Sao cái lão Phương kia đứng trơ ra đó mà không bị sứt mẻ miếng nào vậy? – Hạ gãi đầu thắc mắc.
– Vì pháp trận này được thiết lập chuyên biệt để thanh tẩy quỷ hồn mà thôi! – Chú Trương đáp.
Tiểu Linh cắn răng duy trì uy lực của sát trận thêm một lúc nữa, cho đến khi cảm thấy gánh nặng đã vượt quá giới hạn, cô mới thu kiếm lùi lại, tiếp tục ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Lúc này, binh đoàn ma quỷ bên trong pháp trận đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một mống, thế nhưng thái độ của Phương đạo sĩ lại dị thường đến rợn người. Lão hoàn toàn không tỏ ra mảy may vội vã hay hoảng loạn vì mất đi tay sai. Lẳng lặng cắm phập cán cờ Hắc Mộc Phiên xuống mặt đất, ông ta cắn bật máu đầu ngón tay, dùng thứ huyết dịch đỏ thẫm ấy ngoằn ngoèo vẽ thẳng lên màng kết giới đang bao trùm lấy bệ tế đàn.
“Kéttttt… két… cạch!”
Tiếng rạn nứt giòn giã vang lên. Vòng sáng phong ấn oai dũng là thế phút chốc vỡ vụn, nát tươm thành trăm ngàn mảnh y hệt một tấm kính cường lực bị đập nát. Ở ngay vị trí trung tâm của tế đàn, từng cụm sương máu đỏ ngầu đục quánh bắt đầu trào ra, nhào lộn cuộn xoáy ngày một dày đặc. Kéo theo màn sương chết chóc ấy là vô vàn những tràng la hét thảm thiết, thê lương. Tạp âm rùng rợn dường như không truyền qua màng nhĩ mà cắm thẳng tắp vào sâu trong đại não, khiến đầu óc tôi phút chốc trở nên quay cuồng, choáng váng.
Cố gắng nheo mắt nhìn xuyên qua màn huyết vụ đặc sệt, tôi kinh hãi tột độ khi nhận ra bên trong mớ sương đỏ ấy đang lố nhố vô số những khuôn mặt vặn vẹo. Chúng không ngừng há hốc miệng gào thét, cuống cuồng giãy giụa xông ra ngoài nhưng đều bị luồng sương máu bạo ngược nuốt chửng giật ngược trở lại. Mãi giằng co một lúc lâu, làn sương đỏ gắt mới dần dần tản đi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng đến nghẹt thở, một chất giọng phụ nữ ma mị, êm ái đến rợn người bỗng cất lên xé toạc không gian:
– Tiểu Tĩnh à... mẹ nhất định sẽ giết sạch tất cả... để trả thù cho con!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.