Chương 30: Tôi Chỉ Hy Vọng Giữ Được Cái Đã Từng
Biết chú Trương chỉ đang đùa, nhưng da gà trên người tôi vẫn cứ nổi lên dày cộm. Khi chiếc quan tài được kéo lên khỏi mặt đất hoàn toàn, một âm thanh vang rền phát ra từ sâu dưới nền đất, nối tiếp sau đó là một tiếng “cạch” thật to, nghe giống hệt như có một cánh cửa ngầm nào đó vừa sập đóng lại, giữ cho chiếc quan tài nằm yên vị vững chãi trên mặt đất.
Chẳng biết cỗ quan tài này được làm bằng loại gỗ gì, mà trải qua bao nhiêu thế kỷ chôn vùi, chất gỗ trông vẫn còn y như mới, chỉ có lớp nước sơn bên ngoài là đã khá phai màu. Nằm chễm chệ phía trên nắp quan tài là một khối ngọc ấn đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, ma mị. Bước lại gần nhìn kỹ, tôi nhận ra ngọc ấn này được tạc theo hình Tỳ Hưu với dáng vẻ vô cùng dữ tợn, dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng nằm dưới lòng đất lạnh lẽo mà bề mặt vẫn sáng bóng lạ thường.
– Ủa, không phải ả ta bị hai vị tổ sư lôi xuống giếng cạn rồi phong ấn chặt trong đó à? – Hạ thắc mắc.
Chú Trương khẽ trừng mắt lườm Hạ một cái rồi bảo:
– Thằng nhóc này bị câu chuyện vớ vẩn của Phương tiểu tử kia làm cho u mê rồi. Đứa con của ả tì nữ này khi chỉ mới vài tháng tuổi đã sớm sinh ra linh trí. Khi cảm nhận được mẹ mình sắp bị tiêu diệt, nó bèn tự vắt kiệt, rút hết tu vi của bản thân rồi truyền toàn bộ sát khí đó vào người ả ta. Lúc đó, hai vị tổ sư bị dồn vào đường cùng, chỉ còn cách sử dụng bí thuật thiêu đốt chính tinh huyết của bản thân để cưỡng ép tách hồn phách ả ta ra khỏi thân xác. Phần xác thịt thì dùng Minh Minh Tỳ Hưu Ấn này để trấn áp, còn phần oán hồn thì dùng trận pháp phong ấn lại dưới giếng.
– Cục này là Minh Minh Tỳ Hưu Ấn đó hở chú? – Hạ tò mò chỉ tay vào khối ngọc ấn đang nằm trên nắp quan tài rồi hỏi.
– Chứ cậu nghĩ nó là gì? – Chú Trương hừ lạnh.
Hạ nhún vai, gãi đầu rồi hỏi tiếp:
– Cháu hỏi lại cho chắc ăn thôi mà. Mà khoan đã, không phải yêu ma quỷ vật đều sợ ánh sáng mặt trời à? Sao chúng ta không lựa lúc ban ngày mà chiến đấu? Cứ lôi xác của ả lên giữa trưa nắng rồi hỏa thiêu thành tro là xong chuyện rồi!
Bà Tám khẽ bước đến gần cỗ quan tài, chậm rãi giải thích:
– Thân xác này vừa là điểm mạnh, nhưng cũng chính là điểm yếu chí mạng của nữ thi. Bọn ta phải mượn nhờ vào thân xác này mới kìm giữ được ả. Nếu bây giờ thật sự vội vàng tiêu hủy nhục thân đi, ả biết không còn đường lùi sẽ liều mạng chọc thủng phong ấn để trốn đi. Khi đó, để lại một oán linh không có nhược điểm lảng vảng trên thế gian, hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn gấp ngàn vạn lần. Hiện tại thân xác vẫn còn ở đây, ả chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm mọi cách đoạt lại nhục thể để đạt được sức mạnh tối đa.
Ngừng một nhịp, bà Tám nghiêm giọng nói tiếp:
– Nhiệm vụ sống còn của đêm nay là khi phong ấn bị giải trừ, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực tiêu diệt ả, quyết không để phần hồn phách dung nhập trở về với thân xác. Và cỗ thân xác này... chính là mồi nhử hoàn hảo nhất để ép ả phải ở lại tử chiến mà không dám bỏ chạy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải phòng ngừa trường hợp xấu nhất, đó là ả sẽ chủ động từ bỏ nhục thân của mình.
Bà Tám vừa dứt lời, chú Trương đã lầm lũi ôm một bó cỏ lau lớn bước đến. Chú cẩn thận dựa theo quy luật nào đó mà xếp bó cỏ thành một hình thoi trên mặt đất, sau đó lại tỉ mỉ rải thêm vào một bó lá ngải.
– Hai đứa bây, khiêng cỗ quan tài này đặt qua đây! – Chú Trương ra lệnh.
Tôi với Hạ trố mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi lại:
– Hai thằng sao rinh cho nổi cỗ quan tài nặng trịch này hở chú?
– Cứ thử đi rồi biết!
Cả hai lấm lét đánh mắt với nhau, đành bấm bụng chia ra mỗi đứa đứng một đầu quan tài. Dưới ánh sáng lờ mờ thiếu thốn từ những chiếc đèn pha hắt vào, tôi nhận ra thi thể của ả nữ quỷ bên trong đang được quấn chặt bằng một lớp vật chất gì đó khá giống nilon mờ đục. Tại vị trí của hai tai, hai vai cùng trên đỉnh đầu đều được dán chặt một lá phù màu vàng đang lập lòe phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tà mị.
Khi hai thằng tôi đang nghiến răng, gồng cứng cơ bắp chuẩn bị chịu đựng sức nặng ngàn cân của cỗ quan tài thì bất ngờ thay, nó lại được nhấc bổng lên một cách nhẹ hẫng.
– Ế, sao nó nhẹ dữ thế này?
Chú Trương khịt mũi coi thường:
– Quan tài này được làm cùng chất liệu với những cỗ Huyền Quan cắm trên vách núi ở Trung Quốc. Trọng lượng siêu nhẹ nhưng lại có thể chống chọi với mục nát, giữ được nguyên vẹn cả ngàn năm.
Sau khi tôi và Hạ è cổ khiêng cỗ quan tài đặt sang một bên, chú Trương mới bước lại ngay chỗ bệ đá vừa nãy rồi gạt mạnh một cái cần gạt dài bằng sắt. Tiếp đó, một hệ thống cơ quan khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất được khởi động, vang lên những âm thanh "ầm ầm" rung chuyển.
– Lại cái trò gì nữa đây?
Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn một khoảnh đất cách đó không xa chợt nứt toác, tách làm đôi. Từ dưới hố sâu, một trận âm phong mãnh liệt cuồn cuộn thổi thốc lên. Tôi chợt rét run, cảm nhận rõ từng đợt hàn khí lạnh buốt đâm xuyên qua lớp áo, ngấm thẳng vào tận xương tủy. Khi âm phong dần tản đi, một bệ tế đàn hình ngũ giác uy nghi, cổ quái từ từ nhô lên, xuất hiện trọn vẹn trước mặt mọi người. Bán kính tế đàn rộng chừng ba mét vuông, trên mỗi góc đều được cắm một lá cờ có màu sắc khác nhau, phần viền cờ đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
– Đây là Ngũ Hành Kỳ dùng để trấn áp linh hồn của nữ thi. Màu trắng tượng trưng cho Kim, màu xanh lá cây là Mộc, xanh nước biển là Thủy, đỏ là Hỏa, còn vàng là Thổ.
Chú Trương sau khi cặn kẽ giải thích liền thò tay vào túi, móc ra một khẩu súng đưa cho Hạ.
– Ủa? Ma quỷ mà cũng sợ súng đồ chơi bằng nhựa này hở chú? – Hạ tò mò lật qua lật lại khẩu súng.
Chú Trương khẽ vươn tay cốc đầu cậu ta một cái rồi gắt:
– Đồ ngu! Đây là súng chu sa, một phát minh cực kỳ lợi hại của các pháp sư bên Hồng Kông. Đạn của nó có thể trực tiếp tiêu diệt được một số oán linh. Lát nữa ác chiến nổ ra khốc liệt, chẳng có ai rảnh rỗi mà đi bảo vệ cho cái mạng nhỏ của cậu đâu!
Thấy vậy, tôi liền xòe tay ra trước mặt chú, hớn hở hỏi:
– Thế còn của con đâu chú?
Chú Trương lập tức quay lưng bước lại chỗ bà Tám, chỉ ném lại một câu phũ phàng gọn lỏn:
– Riêng mày thì cứ ráng phùng mang trừng mắt với tụi nó là được. Một cây súng này có giá mấy chục triệu bạc lận đó con!
Hạ quay sang nhìn bộ mặt tẽn tò của tôi rồi làm bộ bụm miệng cười khoái trá. Sau đó, cậu ta liền vênh váo thảy thảy cây súng trên tay, tạo dáng ngầu lòi. Tôi còn chưa kịp vung chân tung cho cái tên cà chớn này một chưởng thì từ trên tế đàn chợt vang lên một tiếng "BÙM" nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một làn sương dày đặc màu đỏ như máu trào lên từ mặt đất, cuồn cuộn bốc lên cao rồi bắt đầu ngưng tụ lại che kín cả bầu trời. Làn sương đục ngầu ngày càng trở nên dày đặc, đan xen vặn vẹo y hệt một đám mây đen giông bão đang gầm gừ giáng xuống.
– Không ổn rồi, phong ấn đang bị tấn công!
Linh vừa nhíu mày dứt lời, từ phía dưới tế đàn không ngừng vọng lên những âm thanh ầm ĩ ma quái. Có tiếng khóc lóc nỉ non, có tiếng cười rú điên dại, có tiếng la thét oan khuất... Ít nhất cũng phải có đến hàng chục âm thanh chồng chéo lên nhau, làm cho cả mảnh đất trống phát sinh ra một trận tạp âm to lớn. Tiếng hồi âm trùng trùng điệp điệp, vô cùng kích thích và tra tấn thần kinh của mọi người. Tôi với Hạ hoảng hốt chạy lùi lại phía sau, cuống quýt hỏi:
– Có sao không vậy mọi người?
– Không cần phải quá lo lắng, ả ta chỉ đang cố ý thả ra một số oán linh để quấy nhiễu tâm trí chúng ta trước mà thôi! – Chú Trương lạnh lùng đáp.
Ngoại trừ tôi, bà Tám và Hạ, những người còn lại đồng loạt rút ra một cây mộc kiếm, vẻ mặt ai nấy đều bắt đầu trở nên ngưng trọng. Chú Trương đang định dặn dò thêm gì đó thì những tạp âm ma quái từ phía tế đàn bỗng trở nên dồn dập, gào rít đinh tai. Chỉ vài giây sau, một loạt quỷ hồn dập dờn bắt đầu từ bên dưới tế đàn lũ lượt trồi lên, xuất hiện rõ mồn một trong tầm mắt của mọi người. Phần nhiều trong đám đó mang dáng dấp của những người nông dân mặc đồ nâu lam lũ, nhưng thất khiếu trên mặt đều đang ứa máu đen ngòm. Có kẻ đầu nứt toác, lở loét lộ cả mớ óc nhầy nhụa ra ngoài.
Tôi khẽ liếc sang Hạ, thấy mặt mũi cậu ta đã tái mét, trắng bệch không còn hột máu. Nếu thời gian qua không bị "dí" cho rèn luyện thần kinh bằng hàng tá chuyện linh dị, chắc chắn với cảnh tượng khủng bố này, Hạ đã lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ rồi.
– Vi, Thảo, Hạ, ba đứa lập tức trấn thủ ở Địa Hành Kỳ! Sư muội qua trấn thủ Thủy Hành Kỳ! Tiểu Linh ở Mộc Hành Kỳ! Ta với bà Tám sẽ chia nhau lo Thổ Hành Kỳ và Kim Hành Kỳ. Tất cả nhanh chóng tản ra!
Nghe chú Trương ra lệnh, mọi người nhanh nhẹn lùi ra, tản ra vây quanh tế đàn ở khoảng cách tầm ba mét. Hạ đứng ngây ra mất vài giây để kéo hồn về xác, sau đó liền co giò chạy tót đến vị trí của hai cô bé sinh đôi, bỏ lại mình tôi lóng ngóng đứng bơ vơ ở giữa chẳng biết phải làm việc gì.
– Còn con chú ơi? Con “trấn” ở cái lỗ nào? – Tôi luống cuống gọi với theo.
– Nhà ngươi lát nữa sẽ có việc để làm thôi, cứ an tâm đứng đó đi!
Chú Trương ném lại một câu rồi cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tất cả mọi người đều dồn sự tập trung cao độ về phía những quỷ hồn đang chen lấn điên cuồng bên trên tế đàn, không ngừng cào xé, tấn công vào màng phong ấn. Chưa đầy một phút sau, màng sáng bắt đầu dao động, vài quỷ hồn yếu ớt đã lọt ra khỏi phong ấn, gầm gừ lao thẳng về phía mọi người.
– Pằng!
Một tiếng súng khô khốc vang lên. Tên quỷ hồn đi đầu trúng đạn chu sa, lập tức thét lên một tiếng thảm thiết rồi bốc khói xèo xèo, tan biến vào hư vô.
– Ha ha! Quá đã! Tới thêm vài em nữa đi nào!
Hạ vừa nổ súng trúng đích, chưa kịp vênh mặt sung sướng được bao lâu thì chú Trương đã quay phắt sang, trừng mắt mắng xối xả:
– Tên ngu ngốc kia! Mỗi viên đạn đó giá vài trăm ngàn lận đó! Lũ đó chỉ là đám u hồn bình thường, vung một kiếm cũng có thể quạt bay cả đám, phí đạn bắn làm cái gì hả?
Hạ gãi gãi đầu, tẽn tò cãi lý:
– Nhưng cháu đâu có biết con nào nên bắn, con nào không nên bắn đâu!
Cô bé Vi đứng cạnh thấy vậy liền quay sang giải thích:
– Tên vừa rồi cơ thể phát ra bạch quang nên chỉ là u hồn cấp thấp thôi. Nếu phát ra lam quang thì là u hồn, lục quang là oán linh, còn hồng quang là ác quỷ. Anh cất súng đi, chỉ cần canh me bắn mấy con phát ra lục quang là được.
Cô bé vừa dứt lời, lại có thêm mấy u hồn gầm gừ xông ra từ phía trận nhãn của Linh. Cô ấy không hề nao núng, bước lên nửa bước, khẽ vung mộc kiếm chém vút một nhát dứt khoát khiến cả hai tên u hồn lập tức “bốc hơi” không tì vết. Thấy vậy, tôi vội bước lại gần cô ấy, thắc mắc:
– Sao anh thấy phong ấn có vẻ yếu dữ vậy? Mới đó mà bọn chúng đã lọt ra được rồi.
Linh khẽ liếc nhìn tôi, bình tĩnh giải thích:
– Phong ấn này có một đặc điểm rất ngược đời: Tu vi quỷ hồn càng yếu thì lại càng dễ lách ra ngoài.
Linh đưa mắt nhìn về phía tế đàn đang lúc nhúc ma quỷ, nói tiếp:
– Toàn bộ những quỷ hồn này đều là tay chân của nữ thi kia. Đám này vì bị sức hấp dẫn của âm sào nơi đây dụ dỗ tụ tập đến, rồi bị ả ta thu phục, khống chế. Có lẽ trong mấy lần phong ấn bị tấn công trước đây, ả ta đều cố tình giấu bài, giữ lại ít nhiều tay sai nên bây giờ số lượng mới túa ra đông đặc như vậy. Nhưng anh đừng lo, toàn bộ đám này cũng chỉ là pháo hôi râu ria thôi, căn bản không có sức uy hiếp gì lớn đến chúng ta đâu.
Số lượng quỷ hồn thoát ra khỏi phong ấn ngày càng đông. Một lúc sau, trong đám pháo hôi ấy đã bắt đầu thấp thoáng những kẻ phát ra lam quang, lục quang. Sắc mặt của mọi người càng lúc càng thêm phần ngưng trọng. Khi tôi đang định vọt tới chi viện cho Hạ và hai cô bé sinh đôi, một bóng đen bỗng chớp nhoáng nhảy vọt qua hàng rào tôn che chắn. Theo sau đó là tràng cười gằn quen thuộc của Phương đạo sĩ vang lên:
– Ha ha! Ở đây đông vui náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta được?
Tôi khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Nhiệm vụ sống còn mà mọi người giao phó cho tôi chính là đây: ngăn chặn bằng được lão ác nhân này. Phía sau lưng, chú Trương vung mộc kiếm chém tan một tên oán linh rồi sảng khoái cười lớn:
– Ha ha! Đến đây đi sư đệ! Ta và sư muội đã chờ đợi cậu cả đêm nay rồi. Lại đây sát cánh, cùng nhau tái diễn thời khắc huy hoàng của ba huynh đệ chúng ta nào!
Nghe vậy, bước chân của Phương đạo sĩ chợt khựng lại. Lão khẽ liếc mắt về phía dì Hạnh, ánh nhìn thoáng dao động, có chút gì đó phức tạp lướt qua. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, lão đã xốc lại vẻ lạnh lùng, ngửa cổ cười lớn:
– Ha ha, tất cả đều đã là dĩ vãng! Bây giờ mỗi người mỗi chí hướng, không cần phải lôi kéo chút tình nghĩa cũ rích đó ra làm gì nữa.
Không chần chừ thêm, tôi sải bước tiến lên chắn ngay trước mặt lão, ngoái đầu nói vọng lại:
– Chú Trương, mọi người cứ tập trung giữ phong ấn đi, lão này cứ để cho con lo!
Phương đạo sĩ nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
– Cậu nhóc, chẳng lẽ cậu không nhận ra cái cõi đời này chứa đựng quá nhiều đắng cay khổ ải hay sao? Cả đời oằn mình vất vả mưu sinh, cắn răng chịu đựng kiếp người, để rồi cuối cùng vẫn phải nếm trải sự chia ly đầy đau đớn. Hãy đi cùng ta! Cả hai chúng ta sẽ phá nát chỗ này, cùng nhau kiến tạo nên một thế giới mới thanh sạch hơn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt lão, không hề bị lay động, thanh âm cất lên hết sức bình thản:
– Năm lên bảy tuổi, tôi từng khát khao mua được một chiếc xe ô tô đồ chơi hết sức bình thường. Ở thời điểm đó, nó chính là một trong những ước mơ lớn lao nhất của một đứa trẻ nhưng tôi lại không thể với tới được. Ba vướng vòng lao lý, má một mình gồng gánh nuôi con, đồng tiền kiếm được chỉ đắp đổi qua ngày cho hai miệng ăn và đóng học phí. Nếu tôi mè nheo đòi mua món đồ chơi ấy, có lẽ má vẫn sẽ cắn răng đồng ý, nhưng đổi lại, người sẽ chịu lạnh vì thiếu đi một bộ quần áo mới. Cho nên... lúc đó tôi đã lựa chọn từ bỏ.
Ngừng một nhịp, tôi rành rọt nói tiếp:
– Đến tận bây giờ, tôi dư sức mua cả trăm, cả ngàn chiếc xe đồ chơi như thế. Nhưng niềm vui sướng, sự háo hức ngây ngô của ngày xưa đã không bao giờ trở lại nữa. Nhân sinh dẫu có thể rất dài, nhưng tuyệt đối không thể quay ngược dòng thời gian. Bất kể hôm nay ta mưu cầu điều gì, dẫu là tham vọng lớn lao hay chỉ là nguyện ước nhỏ bé, thì chỉ khi chạm tay vào nó ngay tại thời điểm này, mọi thứ mới thực sự có ý nghĩa. Bởi lẽ, cho dù tương lai ta có thể đạt được một thứ tốt đẹp hơn gấp vạn lần, thì cái cảm giác hạnh phúc nguyên sơ ấy... cũng đã qua đi mất rồi.
Tôi khẽ quay đầu nhìn những người đồng đội đang vào sinh ra tử chiến đấu với bầy ác linh phía sau, khẽ thở dài rồi kiên định đáp:
– Có thế giới mới tươi đẹp hay không, tôi thật sự không bận tâm. Tôi chỉ muốn gìn giữ những thứ đã từng là khát vọng, bảo vệ những niềm vui bình thường nhất mà những người xung quanh đang có. Có thể lý tưởng đó nghe rất buồn cười, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Còn chuyện ngày mai... tôi không màng tới.
Không để tâm đến nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Phương đạo sĩ, tôi nói tiếp lời chốt hạ:
– Cả đời này, dẫu con đường tôi chọn là đúng hay sai, bản thân vẫn sẽ kiên trì bảo vệ nó đến cùng. Ông nói đúng! Thực chất ở đời này, làm gì có ranh giới đúng sai tuyệt đối, chỉ có việc ta có chấp nhận nó hay không mà thôi. Nếu đã chấp nhận và lựa chọn, dẫu thế gian có nói nó sai, tôi cũng sẽ dùng mọi giá để biến nó thành đúng! Tôi không có tư cách khuyên bảo hay phán xét ông. Mỗi người mang một lập trường, một nỗi đau riêng, và ai cũng cho rằng bản thân mình đang hành động đúng. Vậy nên... tới đi! Lần này tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu!
Sau một thoáng sững sờ vì bị mớ đạo lý của một thằng nhóc phản bác, Phương đạo sĩ khẽ nhếch mép cười gằn:
– Vậy ra đây là câu trả lời của cậu sao? Đúng vậy, trên đời này làm gì có đúng hay sai, chỉ có sự chấp nhận hay chối bỏ! Vậy thì bắt đầu đi, để ta xem qua chừng ấy thời gian, bản lĩnh của cậu rèn luyện được đến đâu!
Nghĩ đến những người đồng đội đang trút cạn sức lực để chống đỡ bầy quỷ dữ ở phía sau, tôi siết chặt nắm đấm, ý chí sục sôi tự nhủ: Trận chiến này, bản thân nhất định phải thắng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.