Chương 3: Chạm Trán Quỷ Dị
Không khí vẫn áp bách, nằng nề như mọi ngày, ở chỗ này ban ngày bầu trời vẫn là xám xịt âm u, có chăng là sáng hơn ban đêm một chút. Mưa máu cũng đã ngừng, mặt tuyết trên đất đều đã bị nhuộm đỏ thành một mảng nhớp nháp, trơn trượt. Lý Mục đưa mắt nhìn xung quang một vòng, quả nhiên trong phạm vi mười trượng quang hang động, đám quỷ dị kia không dám đến gần.
Hắn đi tới một mỏm đá có thể coi là tương đối sạch sẽ, leo lên mà ngồi, lấy ra cái túi da đựng nước sạch mà hắn đã hứng cả đêm từ khe suối trong hang động ra uống một ngụm, lại lấy một một miếng thịt rắn khô ném vào miệng nhai.
"Có lẽ, nên thử một chút. " Lý Mục nhìn cuốn sách cũ kỹ trong tay, mớ dược liệu kia căn bản hắn không có cách nào gom được, có lẽ chỉ có thể thực hành phương pháp hô hấp đơn giản theo như sách hướng dẫn.
Lý Mục ngồi xếp bằng, lửng giữ thẳng, hai ban tay đặt trên đầu gối ngửa lên, thoải mái thả lỏng. Hắn nhắm nghiền mắt, khóe môi hơi động một chút.
"Tĩnh tâm ngưng ý niệm / Minh tưởng vận thần cơ / Cảm ứng thiên địa khí / Linh quang tụ khai tri." Lý Mục lẩm nhẩm đọc theo khẩu quyết bên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mấy lần, cố gắng lôi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra.
Cảm Ứng Cảnh trước nhất là cần loại bỏ các loại suy nghĩ, tạp niệm trong đầu ra, đưa tâm trí vào trạng thái minh tưởng, từ đó mà thông qua hô hấp thổ nạp câu thông đến thiên địa chi nguyên, cảm nhận Nguyên Khí quang mình.
Lý Mục theo hướng dẫn trong Thái Thường Cảm Ứng Kinh, đợi đến khi hắn ổ định tinh thần, liền cảm thấy đầu óc mình như nhẹ bẫng, lại như có linh tuyền mát lạnh chảy đi qua. Hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, ba nhịp nhanh, ba nhịp chậm, lập lại bảy lần, ấy là hoàn thiện một chu thiên cho loại hô hấp cơ bản nhất.
Lý Mục theo thứ tự mà thực hành, ban đầu còn chút chưa quen, hắn không rõ là nhanh là phải nhanh thế nào, mà chậm lại là chậm ra sao. Thiếu niên ngồi xếp bằng trên mỏn đá hơi thở căn bản là không đều đặn, nhanh chậm hỗn loại, mà nhịp hít vào thở ra có lúc đúng, lúc lại sai. Đợi hoàn thiện một chu thiên rồi, Lý Mục mở mắt ra, cảm nhận thân thể mình chẳng có gì khác, ngoại trừ cái bụng đói đang sôi lên ùng ục.
"Mỗi ngày luyện tập hô hấp hai lần sáng tối," Lý Mục gật đầu, quyết định biến việc này thành một thói quen mới của mình. Hắn lại lấy ra sách cổ, lật đến trang cuối, bên trên mặt giấy là một đám đồ hình người diễn biến một loạt các tư thế.
Lý Mục theo đồ hình bắt đầu diễn luyện theo, những bước đi ban đầu có chút loạng choạng, hắn suýt thì ngã dập mông mấy lần, luyện đến bốn năm lần mới lần quen dần, đại khái là diễn luyện ra tương đối giống so với đồ hình trên giấy.
"Đây ruột cuộc là võ công gì?" Lý Mục tự hỏi, tay sờ sờ mặt giấy thô ráp.
"Hả, trang giấy này hình như hời dày?"
Lý Mục quan sát kỹ lưỡng, giờ mới nhận ra điều mà đêm qua hắn không thấy: trang giấy chi chít đồ hình này vốn được dán chặt vào mặt sau của trang cuối cuốn sách. Hắn định dùng móng tay lột ra nhưng chợt khựng lại. Không rõ thứ này dùng loại keo gì mà lớp giấy bám rất chắc, nếu nôn nóng làm bậy khiến cả hai trang cùng rách thì thật là đại họa. Thở dài một tiếng, hắn đành gác lại ý định đó, tiếp tục dựa theo đồ hình mà chuyên tâm luyện tập.
Mười lăm ngày sau, Lý Mục dần thích nghi với nhịp sống mới. Việc hô hấp thổ nạp đã trở nên thuần thục, hơi thở ra vào đều đặn, kéo dài không dứt. Mỗi khi khí vận qua lồng ngực, hắn lại cảm thấy một luồng nhiệt năng ấm nóng lan tỏa. Ban đầu, Lý Mục có chút bất an vì sợ đi sai lộ trình, nhưng mỗi khi luồng hơi nóng ấy tan đi, cơ thể hắn lại như được rót thêm sức mạnh, tinh-khí-thần đều trở nên minh mẫn, sảng khoái lạ thường. Từ đó, hắn hoàn toàn yên tâm, chìm đắm vào việc tu luyện.
Bộ quyền đồ hình pháp kia cũng sớm được Lý Mục luyện đến mức thuần thục. Giờ đây, mỗi bước chân hắn dẫm xuống đều vững chãi như bàn thạch, quyền tung ra mang theo kình lực trầm hùng. Nhờ sự cường hóa cơ thể từ việc thổ nạp, mỗi chiêu thức hắn thi triển đều ẩn chứa một sức mạnh đáng nể, uy lực không tồi.
"Ta thực sự thành tiên rồi sao?" Lý Mục tự hỏi, bất quả hắn nhận ra mình bây giờ so với thần thiên trong truyện truyền miệng còn kém xa lắm, cùng lắm hắn chỉ là một người có cường độ thân thể mạnh hơn người thường mà thôi.
Tuy nhiên, điều khiến Lý Mục trăn trở nhất lúc này chính là việc hắn hoàn toàn không cảm nhận được "Nguyên Khí". Theo cuốn sách miêu tả, khi rơi vào trạng thái minh tưởng, tu sĩ có thể nhìn thấy hình ảnh của Nguyên Khí hiện hữu trong tâm trí. Vì Nguyên Khí là căn bản của vạn vật, nên cảm ứng được hệ nào thì tâm thức sẽ hiện ra hình ảnh tương ứng: người cảm ứng Hỏa hệ sẽ thấy lửa cháy bập bùng, người cảm ứng Phong hệ sẽ thấy gió lốc vần vũ. Thế nhưng đối với Lý Mục, mỗi lần nhắm mắt tập trung, trong đầu hắn chỉ là một khoảng không sâu hoắm, đen kịt như mực, chẳng chút gợn sóng.
"Chẳng lẽ là do thiếu dược liệu bổ trợ?" Lý Mục nhíu mày tự hỏi. Quả thực, nếu không có nước thuốc hỗ trợ, việc tu hành của hắn chỉ mới đi được một nửa chặng đường.
"Liệu mình đã có thể coi là một tu sĩ Sơ cảnh chưa?" Về vấn đề này, hắn hoàn toàn mù tịt. Cuốn sách chẳng hề nhắc tới việc thân thể phải đạt đến trạng thái cụ thể nào thì mới coi là chính thức bước vào Cảm Ứng Cảnh.
Lý Mục trải tấm bản đồ da thú ra trước mặt, chân mày hơi nhướng lên khi nhìn vào kho dự trữ. Kể từ ngày dấn thân vào con đường tu luyện, lượng thức ăn hắn tiêu thụ tăng lên một cách chóng mặt. Đống thịt vốn tưởng chừng đủ dùng trong cả tháng, vậy mà mới mười mấy ngày đã chạm đáy. Hắn biết mình không thể trì hoãn thêm một chuyến "vơ vét" mới.
"Phủ Thành Chủ."
Lý Mục đặt ngón tay lên một điểm biểu thị trên bản đồ, gật đầu dứt khoát. Những khu vực lân cận đã bị hắn lục soát đến mức chẳng còn gì. Lần này, hắn buộc phải tiến sâu hơn vào trung tâm. Thế nhưng, Phủ Thành Chủ nằm ở khoảng cách không hề gần, nếu không tính toán kỹ, hắn khó lòng quay về trước trời tối.
Lý Mục dành thêm trọn một ngày để chuẩn bị, hắn hiểu rõ ràng sự cẩu thả đồng nghĩa với nguy cơ. Hắn tinh giản hành trang đến mức nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong túi vải nhỏ dắt bên hông, ngoài vài thịt khô, hắn còn cẩn thận bọc lại vài nắm thảo dược dùng để cầm máu trong lúc nguy cấp. Thanh đoản kiếm bạc và chiếc trủy thủ sắc lạnh được hắn dắt gọn gàng vào thắt lưng.
Đêm đó, Lý Mục không ngủ sâu. Hắn ngồi xếp bằng, duy trì nhịp thở thổ nạp để giữ cho tinh thần ở trạng thái tỉnh táo nhất. Ngoài kia, những tiếng rên rỉ quái dị và thanh âm kéo lê của lũ sinh vật quỷ dị vẫn vang lên trong bóng tối u tĩnh, như muốn thử thách sự can đảm của Lý Mục hắn.
Ngay khi bóng tối lui dần, lớp sương mù quánh đặc và lũ quái vật bắt đầu rút dần đi, Lý Mục mở bừng mắt. Một luồng tinh quang lóe lên rồi thu liễm vào sâu trong đồng tử. Không một động tác thừa, bóng dáng nhanh nhẹn như một con báo săn, lập tức lao vút đi, hòa mình vào đống đổ nát của thành trấn hoang tàn, một đường hướng về phía Phủ Thành Chủ.
Từng giây từng phút trôi qua trong sự tĩnh lặng. Lý Mục băng qua những con đường quen thuộc, nơi những đống thi thể ghê rợn vẫn nằm đó. Chúng đã không còn là những xác chết vô hồn mà đã biến thành sinh vật quỷ dị; chỉ là dưới ánh sáng ban ngày, chúng dường như đang tạm thời ngủ say, nằm vặn vẹo trong những tư thế không tưởng.
Lý Mục lách qua những con hẻm hẹp, vòng qua mấy giao lộ đổ nát. Lộ trình đã đi được hơn nửa, nhưng càng tiến gần về phía Phủ Thành Chủ, một cảm giác nặng nề, u ám bỗng dưng đè nặng lên lồng ngực hắn. Nhờ những ngày luyện tập thổ nạp, tri giác của Lý Mục trở nên nhạy bén lạ thường. Một luồng điện xẹt qua sống lưng, trực giác gào thét báo hiệu nguy hiểm phía trước. Ngay khi vừa bước ra khỏi một đầu ngõ, hắn lập tức ép sát người vào một bức tường đổ nát, nín thở quan sát.
"Thứ kia... sao có thể?"
Lý Mục hít vào một hơi khí lạnh, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng điên rồ nhất của hắn. Giữa thanh thiên bạch nhật, cái quy luật "quỷ dị lùi bước khi bình minh lên" đã không còn đúng nữa.
Trước mặt hắn là một đội quân như đến từ địa phủ. Những bộ xương trắng hếu, trên khung xương chỉ còn dính vài sợi gân máu bốc mùi tử khí, đầu lâu nghi ngút khói xanh đặc quánh. Chúng cầm những thanh chày xương sắc nhọn, đi lại tuần tra với nhịp điệu khô khốc. Trên không trung, những đầu lâu đen kịt bay lờ lững như những bóng ma, từ hốc miệng phun ra từng luồng khói xám xịt làm mờ mịt cả không gian.
Kinh tởm hơn cả là những khối thịt dị dạng, bùng nhùng như những đống bùn biết đi, kéo lê thân hình thối rữa trên mặt đường. Đặc biệt, từ phía xa, vài bộ xương khô khoác trên mình lớp khói đen sẫm như áo choàng tử thần, cưỡi trên những bộ xương ngựa cao lớn. Tiếng móng ngựa xương va chạm xuống nền đá khan khốc như tiếng gõ cửa của thần chết.
"Quỷ dị... quỷ dị!" Lý Mục cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Đây là ban ngày cơ mà... sao chúng có thể?"
Gương mặt Lý Mục cắt không còn giọt máu. Sự tự tin từ mấy ngày luyện quyền pháp bỗng chốc lung lay trước sự hiện diện quỷ dị này. Hắn nhận ra, Phủ Thành Chủ sợ rằng không còn là một kho lương thực nữa, mà đã trở thành một sào huyệt của đám ma quỷ này rồi.
Hai bàn tay Lý Mục siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là tháo chạy. Nơi này quá tà môn, quá điên rồ, hắn không thể đem cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược được. Thế nhưng, khi hắn vừa xoay người toan rút lui, bước chân đột ngột khựng lại. Đồng tử Lý Mục co rút, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng "ken két" khô khốc.
Trong bóng tối thâm u của con hẻm, từ bao giờ không biết, vô số đôi mắt đỏ rực như những đốm lửa ma trơi đã khóa chặt lấy thân hình hắn.
Lý Mục rùng mình, tim đập loạn nhịp khi nhìn rõ hình hài của lũ sinh vật ấy. Chúng trông như những đứa trẻ sơ sinh quái thai với làn da xám xịt, nhăn nheo như lớp da xác chết ngâm nước lâu ngày. Trong hốc miệng đỏ lòm là những hàng răng lởm chởm, sắc lẹm như lưỡi cưa. Dưới nách chúng mọc ra lớp màng mỏng như cánh dơi, nối dài từ cổ tay đến tận mạn sườn. Đôi bàn tay chỉ có bốn ngón nhưng mỗi ngón đều là một chiếc móng vuốt thô dài, cong vút, găm sâu vào gạch đá. Từ bụng chúng, một sợi dây như cuống rốn đầy mạch máu tím tái cắm thẳng vào vách tường, không ngừng phập phồng như đang hút lấy chất dịch gì đó từ chính bức tường này.
Ngay lúc đó, bức tường mà Lý Mục đang tựa lưng vào cũng bắt đầu "sống" dậy. Nó ngọ nguậy, chuyển hóa từ gạch đá khô khốc thành những khối thịt mềm nhũn, sền sệt, bốc mùi hôi thối. Từ trong kẽ thịt, hàng loạt xúc tu dài ngoằng, nhầy nhụa vươn ra, quờ quạng trong không trung như đang tìm kiếm con mồi.
Lý Mục lùi lại hai bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Ra khỏi ngõ hẻm là đối mặt với đội quân quỷ dị ngoài kia, mà lùi lại đường cũ thì đã bị một tảng thịt khổng lồ, nhớp nháp chặn đứng từ khi nào.
Hắn bị bao vây hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc sinh tử, sự sợ hãi tột cùng như hóa thành một luồng khí lạnh. Lý Mục nghiến răng, tay phải đưa xuống thắt lưng, dứt khoát thực hiện một động tác: "Xoẹt!".
Thanh đoản kiếm tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm rung lên bần bật như cảm ứng được sát khí kinh người. Một luồng thanh quang quỷ dị nhưng sắc lạnh từ lưỡi kiếm tỏa ra, xua tan bóng tối đặc quánh, chiếu rọi rõ mồn một những gương mặt quái thai xung quanh.
"Mẹ kiếp, ta liều mạng với các ngươi vậy!"
Lý Mục gầm lên trong tâm trí, đôi mắt hắn không còn vẻ rụt rè mà bắt đầu rực cháy một tia nhìn điên cuồng của kẻ bị dồn vào tử địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.