Chương 2: Hành Lý Của Thần Tiên
Đăng: 13/05/2026 00:32
2,704 từ
9 lượt đọc
Lý Mục một tay cầm hộp gỗ nhìn qua nhìn lại mấy vòng, tay kia cầm một miếng thịt rắn khô đưa lên miệng có chút khổ sở nhai, mấy tháng trời đều là ăn món này Lý Mục sắp ngán đến chết rồi, thực không biết đến khi nào mới được đổi vị đây.
Lý Mục ngắm nghía hộp gỗ trên tay một lúc lâu, hơi nhíu mày.
"Cái này, làm sao để mở ra đây"
Quả thực Lý Mục đã thử đủ mọi cách có thể rồi, cái hộp cứng đầu này thủy chung vẫn không chịu mở ra, thiếu điều hắn đã cầm cái hộp gỗ này mà đập vào vách hang động, bất quá thứ vỡ ra không phải là cái hộp này mà vách đá kia, cái hộp như cũ không sứt mẻ gì.
Lý Mục nhìn cái hộp trong tay mà thở dài, đánh giá theo chất liệu mà nói đây hẳn là đồ tốt rồi, chỉ là không có cách nào mở ra.
"Nếu tên kia thực sự là thần tiên, có khi nào hắn dùng phép thuật để khóa cái hộp này lại. Thật như vậy, có lẽ cả đời ta cũng không thể mở cái thứ này ra được". Lý Mục trong lòng bực bội, thầm nghĩ.
Lý Mục cũng đành buông tha cái thứ cứng đầu này, hắn cầm lên thanh đoản kiếm mà đánh giá. So với cái hộp kia thì thanh kiếm này tốt hơn nhiều, vỏ kiếm chạm khắc tinh sảo, xuất bao hay tra kiếm lại vào vỏ đều mượt mà. Thanh đoản kiếm chỉ dài một thước năm xích, thân kiếm thẳng tắp, một mặt kiếm ánh bạc, mặt kia lại đầy những hoa văn như sóng nước, trong tối còn phát ra thanh quang quỷ dị.
"Không tệ nha" Lý Mục cẩn thận đánh giá, một thanh kiếm thế này e rằng chỉ có thợ chế tác tay nghề cực cao mới làm ra được.
Trước đây trong thành trấn cũng có một vị thợ rèn rất có tiếng tăm, nhà giàu ở mấy thành trấn khác cũng thường lui đến thuê lão rén kiếm, người ta nói trong nhà chỉ cần treo thanh kiếm của lão thợ rèn ấy thì gia đạo bằng an, tái phú cuồn cuộn.
"Lão thợ rèn, chắc là còn sống nhỉ" Lý Mục nhớ lại gì đó, mười ngày trước khi tai họa ập đến lão thợ rèn đã rời khỏi trấn, nghe nói là đến kinh thành gì đó, giao kiếm cho một vị quý tộc, có lẽ vì vậy mà lão có thể là người thứ hai ở trần này thoát khỏi một kiếp.
Lý Mục đưa ngón tay đánh giá thử lưỡi kiếm, thướng thì mấy thanh kiếm kiểu dáng như để trang trí này thì lưỡi thường không được rèn quá sắc bén.
'Xẹt' Lý Mục lập tức rụt tay lại, đầu ngón tay hắn đã bị cứa một mảng thật sâu rồi, lưỡi kiếm quá bén, bén hơn bất kỳ thứ sắc bén nào mà Lý Mục hắn từng thấy.
Trên thân kiếm lúc này đọng mấy giọt máu của Lý Mục, thân kiếm hơi nghiêng, một giọt máu lăn theo lưỡi kiếm cứ vậy mà rơi xuống, rơi thẳng lên hộp gỗ kia.
Lý Mục nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, thứ này quá sắc bén rồi, không thể cứ để hớ hênh như vậy được.
Lý Mục lấy ra trong túi tháo dược một nắm lá cây, rễ cây, dùng sức mấy ngón tay bóp nát ra, đem đắp lên ngón tay đang chảy máu để cầm máu.
Bất ngờ lúc này cái hộp gỗ trên mặt đất bỗng rung lên lạch cạch. Lý Mục híp mắt nhìn dị tượng, lùi lại một chút.
Cái hộp gỗ cứ run rẩy không ngừng, giọt máu của Lý Mục trên nắp hộp giường như tan ra, bắt đầu thấm vào mặt nắp hộp gỗ.
Tức thời những hoa văn tạo thành từ những đường mảnh như sợi chỉ màu đỏ tươi hiện ra ngay tâm nắp hộp. Hoa văn theo một điểm mà lan ra, trong thoáng chốc đã bao bọc lấy họp gỗ.
'Lách cách' bật chợt nắp hộp bật lên, hé ra một khe hở.
Một mùi hương như lan như xạ tỏa ra từ hộp gỗ, thấm đến từng ngóc ngách trong hang động, truyền vào lỗ mũi Lý Mục.
"Mở ra rồi" Lý Mục trợn mắt nhìn đồ vật trước mặt, quả nhiên là đồ của thần tiên, muốn mở ra cũng phải cần đến phương pháp như vậy. Lý Mục nâng hộp gỗ lên, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên, quả nhiên hắn rất dễ dàng có thể mở ra.
Bên trong hộp gỗ là cái gì đó, được phủ lên bởi một tầm vải đỏ, trên mặt tấm vải đỏ hình như có thêu chữ bằng chỉ vàng.
Lý Mục nhíu mắt đọc mấy chữ trên tấm vải đỏ kia, hắn biết chữ, chỉ là hắn không biết quá nhiều chữ thôi, có vài chữ trên tấm vải đỏ hắn đọc không được, nhưng ý nghĩa đại khái trên đó thì hắn hiểu."Thái Kinh Vương, một lòng quý mến An Tư Công Chúa đã lâu, nay liền đem tặng Xích Ngọc Quả." Lý Mục nhẩm đọc đại khái nội dung trên tấm vải.
"Xích Ngọc Quả, là quả gì? chưa nghe bao giờ nha." Lý Mục gãi gãi đầu tự hỏi. Hắn đưa tay giờ tấm vải đó, ngay sau đó liến ném cái hộp xuống đất mà lùi lại.
"Mẹ nó, Xích Ngọc Quả rõ ràng là một quả tim mà" Lý Mục quát lên, trừng mắt nhìn cái hộp.
Tim heo, tìm bò Lý Mục hắn từng thấy qua rồi, chỉ là chưa thấy qua tim người bao giờ, bất quá hình dạng hắn phần nào có thể mường tượng ra, cái gọi là 'Xích Ngọc Quả' hình dạng thực sự là giống một quả tim, giống đến không thể giống hơn được, thiếu cái là nó chưa đập lên thôi.
"Thái Kinh Vương kia, lẽ nào là kẻ điên moi tim người đem tặng người gã mến" Lý Mục có chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu nguầy nguậy."Không đúng, thứ này rõ ràng không có mùi máu" Lý Mục lần nữa lấy hết can đảm bò lại, nhặt hộp gỗ lên lần nữa nhìn vào bên trong.
Xích Ngọc quả kia hình dạng kỳ thực là giống quả tim, một màu đỏ tươi như máu, lại trong suốt như lưu ly, bên trong có những đường gân, trông như mạch máu vậy.
Lý Mục mạnh dạn đưa tay sờ thử Xích Ngọc Quả, một ngón tay hắn ấn lên, truyền đến một cảm giác chắc nịch, chứ không phải là sự mềm dẻo của nội tạng.
"Thực sự là một loại trái cây sao?" Lý Mục vẫn chưa thực tin tưởng, tự hỏi.Đoạn hắn ấn ấn sờ sờ một lúc lâu, đến đây mới giám khẳng định thứ trước mắt thực sự không phải là một quả tim, nhưng nói đây là trái cây thì hắn thực sự không quá tin tưởng.Đưa tay cầm hẳn Xích Ngọc quả trên tay, một cảm giác ấm nóng truyền đến bàn tay Lý Mục. Quả này không quá lớn, nằm vừa gọn trong bàn tay Lý Mục.
"Nếu nói, quả này là trái cây của thần tiên, có khi nào ta ăn vào, liền biến thành thần tiên không".
Đoạn Lý Mục lắc đầu, một thứ không rõ lai lịch thế này, tốt nhất vẫn là không nên ăn bậy, lỡ mà có vấn đề gì thì hắn đúng là trở tay không kịp.
Đặt Xích Ngọc Quả lại vào hộp gỗ, phủ tấm vải đó lên, đóng lại hộp gỗ, ném qua một bên. Lý Mục lại cầm lên gói da thú kia.
Cẩn thận mở lớp da ra, Lý Mục phải lần nữa nhíu mày.
"Mẹ nó chứ, tên này rõ ràng là muốn chơi ta mà" Lý Mục giận dữ quát.
Bên dưới lớp da thú vậy mà còn nguyên máu thịt, bóc ra nhớp nháp bẩn thủi vô cùng. Lý Mục ném miếng da qua một bên. Lại đem đồ vật bên trong lau sơ qua một lần.
Một tấm yêu bài chắc là bằng đồng, một lọ nhỏ bằng thủy tinh, một cuốn sách, và một tờ giấy màu vàng óng ánh là những gì được gói trong tấm da.
Lý Mục đưa mắt đánh giá một vòng mấy món vật phẩm này. Trước tiên cần lên tấm yêu bài, cảm thấy có chút nặng tay, bên trên còn có mấy chữ.
"Bái Hỏa Giáo" Lý Mục nhẩm đọc ba chữ trên tấm yêu bài.
"Lệnh bài của một giáo phái sao?" Hắn gãi gãi đầu lại đặt yêu bài xuống đất.
Cấm lên lọ thủy tinh, chai lọ tương đối nhỏ, nhưng trên mặt chạm khắc đầy hoa văn tinh xảo, nhìn vào bên trong hình như có chất lỏng bên trong.
Lý Mục thử mở nắp lọ thủy tinh, vừa mới mở ra một hương thơm ngào ngạt phả đến, mùi hương này hoàn toàn không giống Xích Ngọc Quả kia, mùi hương này như thể là tổng hợp của vô số loại thảo mộc, một mùi hương rất tự nhiên và thanh mát.
"Là thuốc sao?" Lý Mục tự hỏi, xong cũng lắc đầu, đóng nắp cẩn thận cất đi, những thứ như này hắn không biết gì, tuyệt đối không thể dùng bậy.
Lại đến cuốn sách kia, sách không dày lắm, cũng chỉ khoảng hai mươi trang, chất giấy đã ố vàng hết, e rằng là sách cổ, không biết là từ niên đại nào.
Lý Mục xem qua cuốn sách, ngạc nhiên là hắn có thể đọc những chữ trong sách, thậm chí là đọc hiểu, hiểu đến năm sáu phần.
"Ta, ta thực sự, sắp thành thần tiên rồi sao?" Lý Mục hai mắt lăng lệ, so với Xích Ngọc Quả, hay lọ thủy tinh kia thì cuốn sách này tốt hơn rất nhiều.
'Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tu hành nhập môn quyển', mấy chữ này được ghi trên bìa cuốn sách cổ kính.
Lý Mục đọc mấy chữ này trong lòng không hiểu sao có điều rộn ràng, hắn nhớ về câu chuyện mà mấy ông lão hay kể, câu chuyện về thần tiên, có lẽ nào hắn cũng sắp thành một nhân vật cấp bậc kia.
Sách cổ giảng thuyết, trước tiên là giới thiệu một chút về việc tu hành, trong sách có chú giải, bên trong thân thể con người chính là bảo tàng, mà người tu hành chính là người có thể chạm đến và chưng dụng các bảo tàng này.
Người tu hành trước phải hiểu Nguyên Khí. Nguyên Khí chính là bản nguyên của thiên địa, là đại lượng cấu thành vạn vật. Người muốn tu hành trước cần dùng trí lực để minh tưởng và cảm nhận thiên địa Nguyên Khí, ấy gọi là sơ cảnh, cũng gọi là Cảm Ứng Cảnh, là khai tâm của con đường tu hành.
Lại nói sau khi đã cảm ứng được thiên địa Nguyên Khí, cần câu dẫn Nguyên Khí ấy vào thân thể, để cho Nguyên Khí tuôn chảy khắp kỳ kinh, bát mạch, ấy gọi là Thông Mạch Cảnh, cũng là đệ nhị cảnh giới. Tu sĩ lúc này một thân thấm đẫm Nguyên Khí không chỉ có cường độ thân thể được gia tăng, mà hoạt tính thân thể cũng tăng gấp bội, tuy chưa nhiều nhưng so với người thường có thể sống lâu hơn mấy chục năm là chuyện bình thường.
Sau khí Nguyên Khí tuôn tràn trong thân thể cần thiết nhất chính là xây dựng một cơ sở vững chắc để Nguyên Khí ấy vĩnh viễn không bị tiêu thất đi, ấy gọi là Khí Cơ Cảnh, chỉ là đệ tam cảnh giới, khi này tu sĩ căn không còn là người phàm nữa, tuy còn hạn chế nhưng đã có thể triển ra một số loại pháp căn bản.
Lý Mục tuy chữ được chữ không, nhưng lại chăm chú vô cùng đọc từng trang sách cổ. Từng chữ để khiến tâm trí hắn trở nên phấn khích.
"Sao lại chỉ có ba cảnh giới thế này?" Lý Mục lật tìm những trang sách, muốn tìm ra cảnh giới thứ tư, chỉ là hắn phải thất vọng rồi, đằng sau căn bản là không có.
"Nhập môn tu hành quyển, không lẽ quyển này chỉ có vậy thôi sao?" Lý Mục thở dài tự hỏi, xem ra đây cũng chỉ là phần khởi đầu mà thôi, bất quá hắn thực sự muốn bắt đầu tu luyện ba cái cảnh giới này ngay bây giờ. Còn về phần sau đó, có lẽ Lý Mục hắn phải tìm đường thoát ra khỏi cái chốn này trước đã.Lý Mục đọc nốt phần còn lại của cuốn sách, dù sao một trang cũng không nhiều chữ lắm, đọc hơn một canh giờ là xong.
Phần sau của cuốn sách là nêu ra phương pháp tu luyện cho ba cảnh giới đầu tiên này. Gương mặt Lý Mục trở nên méo xệch khi đọc nội dung phần này.
"Mẹ kiếp, không lẽ tu sĩ toàn là một đám nhà giàu sao?" Lý Mục ném cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Kinh xuống đất, có chút bực nhọc quát.
Nội dung phương pháp tu hành cũng rất là đơn giản, cảnh giới đầu tiên cần ngâm mình trong nước thuốc thảo dược, ngồi xếp bằng hô hấp, để tâm trí thả lỏng, tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm ứng thiên địa Nguyên Khí.
Đối với Lý Mục cái khó ở đây không phải là hô hấp như thế nào, mà là cái loại nước thuốc dùng để ngâm mình kia. Dược phương đơn giản chỉ yêu cầu hơn mười loại, nhưng loại nào loại nấy đều là hiếm có khó tìm, bảo hiệu thuốc lớn nhất thành trần này sợ rằng cũng không gom được năm vị, mấy loại khác thì lại biết đi đâu mà tìm đây.
Lại nói cảnh giới thứ hai cũng yêu cấu không ít về dược liệu, mà lần này là dùng để bổi bồ thân thể, giúp việc mở ra các mạch môn được thuận lợi hơi, mấy vị thuốc này Lý Mục ù ù cạc cạc biết được hai, ba vị, nhưng đều là trân phẩm cả, ngày thường hiệu thuốc lớn nhất bán ra mấy vị thuốc này sợ rằng phải trăm lượng bạc mới đổi được mấy lạng thuốc, liền biết mấy loại dược thảo là có giá trị đến mức nào.
Đến cảnh giới thứ ba thì đứng nói nữa, mấy món đồ dùng để tu luyện cảnh giới này Lý Mục đọc vào căn bản đều không biết nó là cái gì, chứ đứng nói là tìm được ở đâu.
Lý Mục sau một hồi được tâng bốc lên mây, thì như bị ném thẳng xuống mặt đất, cứ tưởng mình sắp thành tiên đến nơi rồi, nào ngờ tu tiên lại tốn tiền như vậy, đứng nói hắn lúc này, có là hắn lúc trước cũng chẳng dư giả đến mức mà làm cái chuyện ném tiền qua cửa sổ này.Nhặt lại quần sách bỏ thì vương, mà thương thì tội này lên, Lý Mục cố gắng đọc nốt trang cuối cùng.
Nếu như không thể gom góp đủ tài liệu để tu luyện cách chính thống, thì trước hết có thể luyện tập hô hấp mỗi ngày, kèm với luyện tập thân thể. Trên trang sách ghi như vậy, Lý Mục cũng bèn thở dài chấp nhận.
"Thôi thì có còn hơn không" Lý Mục lẩm bẩm, thở dài, đoạn hắn lật mặt giấy cuối cùng của cuốn sách, đập vào mắt hắn là một loạt các hình ảnh con người, mô phỏng ra một loạt động tác khác nhau, có đấm có đá, có đứng tấn, còn có đủ loại tư thế khác nhau.
"Cái này là?" Lý Mục thốt lên.
Lý Mục ngắm nghía hộp gỗ trên tay một lúc lâu, hơi nhíu mày.
"Cái này, làm sao để mở ra đây"
Quả thực Lý Mục đã thử đủ mọi cách có thể rồi, cái hộp cứng đầu này thủy chung vẫn không chịu mở ra, thiếu điều hắn đã cầm cái hộp gỗ này mà đập vào vách hang động, bất quá thứ vỡ ra không phải là cái hộp này mà vách đá kia, cái hộp như cũ không sứt mẻ gì.
Lý Mục nhìn cái hộp trong tay mà thở dài, đánh giá theo chất liệu mà nói đây hẳn là đồ tốt rồi, chỉ là không có cách nào mở ra.
"Nếu tên kia thực sự là thần tiên, có khi nào hắn dùng phép thuật để khóa cái hộp này lại. Thật như vậy, có lẽ cả đời ta cũng không thể mở cái thứ này ra được". Lý Mục trong lòng bực bội, thầm nghĩ.
Lý Mục cũng đành buông tha cái thứ cứng đầu này, hắn cầm lên thanh đoản kiếm mà đánh giá. So với cái hộp kia thì thanh kiếm này tốt hơn nhiều, vỏ kiếm chạm khắc tinh sảo, xuất bao hay tra kiếm lại vào vỏ đều mượt mà. Thanh đoản kiếm chỉ dài một thước năm xích, thân kiếm thẳng tắp, một mặt kiếm ánh bạc, mặt kia lại đầy những hoa văn như sóng nước, trong tối còn phát ra thanh quang quỷ dị.
"Không tệ nha" Lý Mục cẩn thận đánh giá, một thanh kiếm thế này e rằng chỉ có thợ chế tác tay nghề cực cao mới làm ra được.
Trước đây trong thành trấn cũng có một vị thợ rèn rất có tiếng tăm, nhà giàu ở mấy thành trấn khác cũng thường lui đến thuê lão rén kiếm, người ta nói trong nhà chỉ cần treo thanh kiếm của lão thợ rèn ấy thì gia đạo bằng an, tái phú cuồn cuộn.
"Lão thợ rèn, chắc là còn sống nhỉ" Lý Mục nhớ lại gì đó, mười ngày trước khi tai họa ập đến lão thợ rèn đã rời khỏi trấn, nghe nói là đến kinh thành gì đó, giao kiếm cho một vị quý tộc, có lẽ vì vậy mà lão có thể là người thứ hai ở trần này thoát khỏi một kiếp.
Lý Mục đưa ngón tay đánh giá thử lưỡi kiếm, thướng thì mấy thanh kiếm kiểu dáng như để trang trí này thì lưỡi thường không được rèn quá sắc bén.
'Xẹt' Lý Mục lập tức rụt tay lại, đầu ngón tay hắn đã bị cứa một mảng thật sâu rồi, lưỡi kiếm quá bén, bén hơn bất kỳ thứ sắc bén nào mà Lý Mục hắn từng thấy.
Trên thân kiếm lúc này đọng mấy giọt máu của Lý Mục, thân kiếm hơi nghiêng, một giọt máu lăn theo lưỡi kiếm cứ vậy mà rơi xuống, rơi thẳng lên hộp gỗ kia.
Lý Mục nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, thứ này quá sắc bén rồi, không thể cứ để hớ hênh như vậy được.
Lý Mục lấy ra trong túi tháo dược một nắm lá cây, rễ cây, dùng sức mấy ngón tay bóp nát ra, đem đắp lên ngón tay đang chảy máu để cầm máu.
Bất ngờ lúc này cái hộp gỗ trên mặt đất bỗng rung lên lạch cạch. Lý Mục híp mắt nhìn dị tượng, lùi lại một chút.
Cái hộp gỗ cứ run rẩy không ngừng, giọt máu của Lý Mục trên nắp hộp giường như tan ra, bắt đầu thấm vào mặt nắp hộp gỗ.
Tức thời những hoa văn tạo thành từ những đường mảnh như sợi chỉ màu đỏ tươi hiện ra ngay tâm nắp hộp. Hoa văn theo một điểm mà lan ra, trong thoáng chốc đã bao bọc lấy họp gỗ.
'Lách cách' bật chợt nắp hộp bật lên, hé ra một khe hở.
Một mùi hương như lan như xạ tỏa ra từ hộp gỗ, thấm đến từng ngóc ngách trong hang động, truyền vào lỗ mũi Lý Mục.
"Mở ra rồi" Lý Mục trợn mắt nhìn đồ vật trước mặt, quả nhiên là đồ của thần tiên, muốn mở ra cũng phải cần đến phương pháp như vậy. Lý Mục nâng hộp gỗ lên, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên, quả nhiên hắn rất dễ dàng có thể mở ra.
Bên trong hộp gỗ là cái gì đó, được phủ lên bởi một tầm vải đỏ, trên mặt tấm vải đỏ hình như có thêu chữ bằng chỉ vàng.
Lý Mục nhíu mắt đọc mấy chữ trên tấm vải đỏ kia, hắn biết chữ, chỉ là hắn không biết quá nhiều chữ thôi, có vài chữ trên tấm vải đỏ hắn đọc không được, nhưng ý nghĩa đại khái trên đó thì hắn hiểu."Thái Kinh Vương, một lòng quý mến An Tư Công Chúa đã lâu, nay liền đem tặng Xích Ngọc Quả." Lý Mục nhẩm đọc đại khái nội dung trên tấm vải.
"Xích Ngọc Quả, là quả gì? chưa nghe bao giờ nha." Lý Mục gãi gãi đầu tự hỏi. Hắn đưa tay giờ tấm vải đó, ngay sau đó liến ném cái hộp xuống đất mà lùi lại.
"Mẹ nó, Xích Ngọc Quả rõ ràng là một quả tim mà" Lý Mục quát lên, trừng mắt nhìn cái hộp.
Tim heo, tìm bò Lý Mục hắn từng thấy qua rồi, chỉ là chưa thấy qua tim người bao giờ, bất quá hình dạng hắn phần nào có thể mường tượng ra, cái gọi là 'Xích Ngọc Quả' hình dạng thực sự là giống một quả tim, giống đến không thể giống hơn được, thiếu cái là nó chưa đập lên thôi.
"Thái Kinh Vương kia, lẽ nào là kẻ điên moi tim người đem tặng người gã mến" Lý Mục có chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu nguầy nguậy."Không đúng, thứ này rõ ràng không có mùi máu" Lý Mục lần nữa lấy hết can đảm bò lại, nhặt hộp gỗ lên lần nữa nhìn vào bên trong.
Xích Ngọc quả kia hình dạng kỳ thực là giống quả tim, một màu đỏ tươi như máu, lại trong suốt như lưu ly, bên trong có những đường gân, trông như mạch máu vậy.
Lý Mục mạnh dạn đưa tay sờ thử Xích Ngọc Quả, một ngón tay hắn ấn lên, truyền đến một cảm giác chắc nịch, chứ không phải là sự mềm dẻo của nội tạng.
"Thực sự là một loại trái cây sao?" Lý Mục vẫn chưa thực tin tưởng, tự hỏi.Đoạn hắn ấn ấn sờ sờ một lúc lâu, đến đây mới giám khẳng định thứ trước mắt thực sự không phải là một quả tim, nhưng nói đây là trái cây thì hắn thực sự không quá tin tưởng.Đưa tay cầm hẳn Xích Ngọc quả trên tay, một cảm giác ấm nóng truyền đến bàn tay Lý Mục. Quả này không quá lớn, nằm vừa gọn trong bàn tay Lý Mục.
"Nếu nói, quả này là trái cây của thần tiên, có khi nào ta ăn vào, liền biến thành thần tiên không".
Đoạn Lý Mục lắc đầu, một thứ không rõ lai lịch thế này, tốt nhất vẫn là không nên ăn bậy, lỡ mà có vấn đề gì thì hắn đúng là trở tay không kịp.
Đặt Xích Ngọc Quả lại vào hộp gỗ, phủ tấm vải đó lên, đóng lại hộp gỗ, ném qua một bên. Lý Mục lại cầm lên gói da thú kia.
Cẩn thận mở lớp da ra, Lý Mục phải lần nữa nhíu mày.
"Mẹ nó chứ, tên này rõ ràng là muốn chơi ta mà" Lý Mục giận dữ quát.
Bên dưới lớp da thú vậy mà còn nguyên máu thịt, bóc ra nhớp nháp bẩn thủi vô cùng. Lý Mục ném miếng da qua một bên. Lại đem đồ vật bên trong lau sơ qua một lần.
Một tấm yêu bài chắc là bằng đồng, một lọ nhỏ bằng thủy tinh, một cuốn sách, và một tờ giấy màu vàng óng ánh là những gì được gói trong tấm da.
Lý Mục đưa mắt đánh giá một vòng mấy món vật phẩm này. Trước tiên cần lên tấm yêu bài, cảm thấy có chút nặng tay, bên trên còn có mấy chữ.
"Bái Hỏa Giáo" Lý Mục nhẩm đọc ba chữ trên tấm yêu bài.
"Lệnh bài của một giáo phái sao?" Hắn gãi gãi đầu lại đặt yêu bài xuống đất.
Cấm lên lọ thủy tinh, chai lọ tương đối nhỏ, nhưng trên mặt chạm khắc đầy hoa văn tinh xảo, nhìn vào bên trong hình như có chất lỏng bên trong.
Lý Mục thử mở nắp lọ thủy tinh, vừa mới mở ra một hương thơm ngào ngạt phả đến, mùi hương này hoàn toàn không giống Xích Ngọc Quả kia, mùi hương này như thể là tổng hợp của vô số loại thảo mộc, một mùi hương rất tự nhiên và thanh mát.
"Là thuốc sao?" Lý Mục tự hỏi, xong cũng lắc đầu, đóng nắp cẩn thận cất đi, những thứ như này hắn không biết gì, tuyệt đối không thể dùng bậy.
Lại đến cuốn sách kia, sách không dày lắm, cũng chỉ khoảng hai mươi trang, chất giấy đã ố vàng hết, e rằng là sách cổ, không biết là từ niên đại nào.
Lý Mục xem qua cuốn sách, ngạc nhiên là hắn có thể đọc những chữ trong sách, thậm chí là đọc hiểu, hiểu đến năm sáu phần.
"Ta, ta thực sự, sắp thành thần tiên rồi sao?" Lý Mục hai mắt lăng lệ, so với Xích Ngọc Quả, hay lọ thủy tinh kia thì cuốn sách này tốt hơn rất nhiều.
'Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tu hành nhập môn quyển', mấy chữ này được ghi trên bìa cuốn sách cổ kính.
Lý Mục đọc mấy chữ này trong lòng không hiểu sao có điều rộn ràng, hắn nhớ về câu chuyện mà mấy ông lão hay kể, câu chuyện về thần tiên, có lẽ nào hắn cũng sắp thành một nhân vật cấp bậc kia.
Sách cổ giảng thuyết, trước tiên là giới thiệu một chút về việc tu hành, trong sách có chú giải, bên trong thân thể con người chính là bảo tàng, mà người tu hành chính là người có thể chạm đến và chưng dụng các bảo tàng này.
Người tu hành trước phải hiểu Nguyên Khí. Nguyên Khí chính là bản nguyên của thiên địa, là đại lượng cấu thành vạn vật. Người muốn tu hành trước cần dùng trí lực để minh tưởng và cảm nhận thiên địa Nguyên Khí, ấy gọi là sơ cảnh, cũng gọi là Cảm Ứng Cảnh, là khai tâm của con đường tu hành.
Lại nói sau khi đã cảm ứng được thiên địa Nguyên Khí, cần câu dẫn Nguyên Khí ấy vào thân thể, để cho Nguyên Khí tuôn chảy khắp kỳ kinh, bát mạch, ấy gọi là Thông Mạch Cảnh, cũng là đệ nhị cảnh giới. Tu sĩ lúc này một thân thấm đẫm Nguyên Khí không chỉ có cường độ thân thể được gia tăng, mà hoạt tính thân thể cũng tăng gấp bội, tuy chưa nhiều nhưng so với người thường có thể sống lâu hơn mấy chục năm là chuyện bình thường.
Sau khí Nguyên Khí tuôn tràn trong thân thể cần thiết nhất chính là xây dựng một cơ sở vững chắc để Nguyên Khí ấy vĩnh viễn không bị tiêu thất đi, ấy gọi là Khí Cơ Cảnh, chỉ là đệ tam cảnh giới, khi này tu sĩ căn không còn là người phàm nữa, tuy còn hạn chế nhưng đã có thể triển ra một số loại pháp căn bản.
Lý Mục tuy chữ được chữ không, nhưng lại chăm chú vô cùng đọc từng trang sách cổ. Từng chữ để khiến tâm trí hắn trở nên phấn khích.
"Sao lại chỉ có ba cảnh giới thế này?" Lý Mục lật tìm những trang sách, muốn tìm ra cảnh giới thứ tư, chỉ là hắn phải thất vọng rồi, đằng sau căn bản là không có.
"Nhập môn tu hành quyển, không lẽ quyển này chỉ có vậy thôi sao?" Lý Mục thở dài tự hỏi, xem ra đây cũng chỉ là phần khởi đầu mà thôi, bất quá hắn thực sự muốn bắt đầu tu luyện ba cái cảnh giới này ngay bây giờ. Còn về phần sau đó, có lẽ Lý Mục hắn phải tìm đường thoát ra khỏi cái chốn này trước đã.Lý Mục đọc nốt phần còn lại của cuốn sách, dù sao một trang cũng không nhiều chữ lắm, đọc hơn một canh giờ là xong.
Phần sau của cuốn sách là nêu ra phương pháp tu luyện cho ba cảnh giới đầu tiên này. Gương mặt Lý Mục trở nên méo xệch khi đọc nội dung phần này.
"Mẹ kiếp, không lẽ tu sĩ toàn là một đám nhà giàu sao?" Lý Mục ném cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Kinh xuống đất, có chút bực nhọc quát.
Nội dung phương pháp tu hành cũng rất là đơn giản, cảnh giới đầu tiên cần ngâm mình trong nước thuốc thảo dược, ngồi xếp bằng hô hấp, để tâm trí thả lỏng, tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm ứng thiên địa Nguyên Khí.
Đối với Lý Mục cái khó ở đây không phải là hô hấp như thế nào, mà là cái loại nước thuốc dùng để ngâm mình kia. Dược phương đơn giản chỉ yêu cầu hơn mười loại, nhưng loại nào loại nấy đều là hiếm có khó tìm, bảo hiệu thuốc lớn nhất thành trần này sợ rằng cũng không gom được năm vị, mấy loại khác thì lại biết đi đâu mà tìm đây.
Lại nói cảnh giới thứ hai cũng yêu cấu không ít về dược liệu, mà lần này là dùng để bổi bồ thân thể, giúp việc mở ra các mạch môn được thuận lợi hơi, mấy vị thuốc này Lý Mục ù ù cạc cạc biết được hai, ba vị, nhưng đều là trân phẩm cả, ngày thường hiệu thuốc lớn nhất bán ra mấy vị thuốc này sợ rằng phải trăm lượng bạc mới đổi được mấy lạng thuốc, liền biết mấy loại dược thảo là có giá trị đến mức nào.
Đến cảnh giới thứ ba thì đứng nói nữa, mấy món đồ dùng để tu luyện cảnh giới này Lý Mục đọc vào căn bản đều không biết nó là cái gì, chứ đứng nói là tìm được ở đâu.
Lý Mục sau một hồi được tâng bốc lên mây, thì như bị ném thẳng xuống mặt đất, cứ tưởng mình sắp thành tiên đến nơi rồi, nào ngờ tu tiên lại tốn tiền như vậy, đứng nói hắn lúc này, có là hắn lúc trước cũng chẳng dư giả đến mức mà làm cái chuyện ném tiền qua cửa sổ này.Nhặt lại quần sách bỏ thì vương, mà thương thì tội này lên, Lý Mục cố gắng đọc nốt trang cuối cùng.
Nếu như không thể gom góp đủ tài liệu để tu luyện cách chính thống, thì trước hết có thể luyện tập hô hấp mỗi ngày, kèm với luyện tập thân thể. Trên trang sách ghi như vậy, Lý Mục cũng bèn thở dài chấp nhận.
"Thôi thì có còn hơn không" Lý Mục lẩm bẩm, thở dài, đoạn hắn lật mặt giấy cuối cùng của cuốn sách, đập vào mắt hắn là một loạt các hình ảnh con người, mô phỏng ra một loạt động tác khác nhau, có đấm có đá, có đứng tấn, còn có đủ loại tư thế khác nhau.
"Cái này là?" Lý Mục thốt lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.