Nghịch Hành Thiên Đạo Ký

Chương 1: Kẻ sống sót duy nhất

Đăng: 12/05/2026 20:10 2,452 từ 37 lượt đọc
Tháng mười hai, ngày đông tuyết rơi lả tả, lãnh nguyên phương bắc. Mây xám mù mịt như tấm vải phủ lên khắp vùng bình nguyên, lộ ra một sự nặng nề áp bách. Mây xám từng tầng, núi non trùng điệp, giao thoa một mảng, từng đạo thiểm điện thô to như cái cột nhà không ngừng oanh kích lên vách núi, nương theo đó là những tiếng sấm ầm ầm như có thân nhân hung tợn đánh trống trời, vang vọng khắp chốn nhân gian. Nước mưa huyết sắc như mang theo vô tận bi thương rơi, nhuộm đỏ một mảng bình nguyên. Đại địa mờ ảo, một tòa thành trì phế tích, trầm mặc hiện ra giữa huyết vũ, một chút sinh khí cũng đều không có.
Trong thành, tường đổ vách siêu, vạn vật tan hoang, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ thi thể, thịt nát máu bốc mùi, phảng phất như bước vào tu la tràng. Con phố xưa nay vốn luôn rộn rộn ràng ràng, bây giờ chỉ còn một mảnh quạnh hiu, con đường đã từng người đến kẻ đi, giờ phút này chỉ còn lại từng đồng máu thịt be bét trải đầy.
Nơi đó, có một thân ảnh nằm sấp. Là một thiếu niên độ tầm mười ba mười bốn tuổi, quần áo cả người rách rưới, chỗ eo treo một cái áo da cũng là rách nát tả tơi. Thiếu niên hơi híp mắt, thân thể cứng ngắc, mưa lạnh thấu xương xuyên qua tấm cái áo ngoài cũ nát của hắn, lan ra khắp toàn thân. 
Nhưng cho dù cả người đã lạnh buốt, đôi mắt đã cay xè, ánh mắt hắn thủy chung không chút thay đổi, sắc lạnh như chim cắt nhìn chằm chằm ra góc phố. Theo ánh lăng lệ của mắt hắn, cách khoảng tám chín trượng, một con chó hoang khô gầy đang cặm cụi gặm ăn một cỗ thi thể, đồng thời còn nhạy bén giám thị bốn phía, như thể nơi đây một chút gió thổi cỏ lay thôi, cũng là một đại nguy hiểm vậy.
Mà thiếu niên như thợ săn lành nghề, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thật lâu sau, cơ hội đến cũng đến, một con trăn lớn không biết từ đầu bò trườn tới, thân dài không dưới hai trượng, cả người vảy bóng hai màu trắng đen, con trăn không nhắm đến thi thể chất đống ở đây, mà nó nhắm đến con chó hoang kia, giường như một con súc sinh như nó cũng cảm nhận được, mấy thi thể này tuyệt đối không được ăn.
Con trăn trườn đi mà không phát ra một chút âm thanh nào, con chó hoàng cặm cụi gặm cái xác kia một chút đề phòng cũng không có.
'Xoẹt', con trăn như một tia chớp lao đến, há cái miệng to như chậu máu của mình ra, muốn một hơi ngoạm lấy con chó hoang. Con chó tội nghiệp đến lúc nhận ra nửa thân đã nằm gọn trong miệng con trăn. 
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, con trăn lớn cố sức nuốt chửng con chó hoang đang vùng vẫy, nó không hề hay biết gã thợ săn đã đến rất gấn, đến ngay lưng nó. 'Xoẹt' thanh âm lạnh lẽo vang lên, chỗ cổ con trăn hiện ra một vết rạch sâu hoắm, mà tác giả không ai khác chính là tên thiếu niên giả chết kia, tên thiếu niên có tên là Lý Mục.
Con trăn đau đớn vô cùng, nó gầm lên nhả con chó hoang trong miệng ra, chỉ thấy nó quay cái đầu to đùng của mình lại đối mặt với Lý Mục. Trong tự nhiên, một thiếu mười ba mười bốn tuổi không có cách nào chống lại một con trăn lớn như vậy, chỉ là thiếu này tên là Lý Mục, và hắn có thể.
Con trăn vùng người lao đến, tốc độ cực nhanh, nhưng phản ứng của Lý Mục còn nhanh hơn, hắn nhảy lùi lại mấy bước, đợi đầu con trăn hơi chúi xuống. Chỉ thấy Lý Mục phóng người lên cao, một chân đạp mạnh lên đầu con trăn, cả người đáp xuống đé mạnh đầu con trăn xuống đất, một tay cầm trủy thủ không ngừng đâm mạnh vào đầu con trăn, máu tươi cũng óc trắng kinh dị văng ra, thấm ướt cả cảnh tay Lý Mục.
Con trăn giẫy dụa không ngừng, mấy hơi thở sau liền đình chỉ. Lý Mục lúc này thở hồng hộc, đưa chân đá đá vào bụng con trăn mấy cái xem nó thực sự chết chưa. Đến khi xác định con trăn đã chết thật, Lý Mục lật ngửa con trăn lên, phải nói con trăn này nặng kinh người, có lẽ không dưới trăm cân, đến mức Lý Mục phải dùng một cây gỗ lớn làm đòn bảy mới có thể lật nó lên được.
"Lớn thế này, nếu đem thịt phơi khô, ít nhất cũng đủ cho ta ăn một tháng."
Lý Mục tay cầm trủy thủy sắc bén, một đường rạch trên bụng con trăn, đưa tay vào sâu mà mò mẫm, mạnh bạo rút ra một cái cái túi mật đỏ au to cỡ nắm tay, hắn lại tiếp tục xẻ thịt con trăn, đem những chỗ thịt dày ăn được đều lóc ra, nhét đầy hai cái túi da lớn.
'Vù vù', một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Mục cả người ớn lạnh, phải biết hắn nằm dầm mưa cả ngày cũng không sao, nhưng một cơn gió thôi lại mang đến cảm giác kinh khủng như vậy, đây chắc chắn không phải là thứ tầm thường.
"Trời tối rồi, về thôi" Lý Mục thì thầm, đeo lên lưng hai cái túi da lớn, một đường chạy thằng, ở trên đường phố né tránh từng đống, từng đống thi thể ngổn ngang. 
Lúc này hắn chạy qua một gian nhà, nơi vốn trước đây là một hiệu thuốc có tiếng trong thành trấn. Có chút suy nghĩ, Lý Mục đi vào bên trong tiệm thuốc, tủ gỗ đổ sập, dược liệu vương vãi khắp nơi đã sớm bị mưa máu nhuộm ướt, không sử dụng được nữa. Lý Mục cẩn thận một hồi, lại thực sự bới ra được một mớ thảo dược được cất kỹ, tiện tay đem tất cả nhét vào một cái túi khác, dù sao ở nơi này nguy hiểm, nếu lỡ bị thương mà có chút thuốc vẫn là tốt hơn.
Bất giác lúc này Lý Mục nhìn thấy trong tiệm thuốc còn một cái xác còn nguyên vẹn, chỉ là da thịt khắp người đã xanh lè, một mùi hôi thối từ thân thể ấy bốc lên nghĩ đến mà ghê rợn.
"Hả, xác người còn nguyên vẹn, lẽ nào là một người sống sót giống ta, không đúng." Lý Mục lấy khăn che mũi, cẩn thận tiến lại kiểm tra cái xác.
Lý Mục biết trận mưa máu đầu tiên kia kinh khủng thể nào, hắn là may mắn lắm mới có thể sống sót được, người thường ngày hôm ấy chỉ chúng một giọt mưa thôi thì thân thể liền nổ tung hóa thành một cỗ thi thể nát bét. Ở chỗ này lại có một cái xác người còn nguyên vẹn quả thật là điều dị thường.
"Kẻ này, không lẽ chính là cái gọi là tu sĩ trong miệng mấy lão già sao?" Lý Mục nhíu mày tự hỏi, hắn lục soát thi thể này một hồi chỉ lấy được một thanh kiếm, cùng một cái hộp gỗ, cùng một thứ gì đó được gói trong da thú.
"Kiếm không tệ nha" Lý Mục có chút thích thú nhìn thành đoản kiếm dài một thước năm xích trong tay, lưỡi kiếm rõ ràng làm bằng tinh kim không tầm thường, một mặt còn có thể tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị, mà vỏ kiếm khẳng định là gỗ quý, bên trên chạm khắc đủ thứ ngư trùng phi điểu.
Lý Mục cầm hộp gỗ trên tay, định bụng mở ra kiểm tra, cơn gió ớn lạnh kia lại thổi tới, lần này là qua cái mái nhà đả thủng một lỗ lớn của của hiệu thuốc.
"Chết rồi" Lý Mục có chút hoảng hốt, không kiểm tra cái hộp gỗ nữa, liềm đem nó cùng vật được gói trong da thú kia đều ném vào túi thảo dược, lại đem đoản kiếm dắt lên thắt lứng, một đường chạy thẳng, không quay đầu lại.
Trời tối rồi, thành trấn này không còn an toàn nữa, kể từ ngày thảm họa hôm đó, mỗi khi trời tối thì nơi này lập tức trở thành địa ngục, Lý Mục ba chân bốn cẳng, vận hết tốc lực mà chạy, chạy thẳng một đường đi đến khu ổ chuột của thành trấn.
Lý Mục đi vào một hang động được khoét ra từ vách đồi, lại đem từng mảng lá cây lớn được bện lại mà che cửa hang. Hắn ném hết mấy cái túi lớn túi túi trên người qua một bên, ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường mà thở hổng hộc. Đoạn đưa mắt theo khe lá mà nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài hang động là một tràng cảnh vô cùng khủng khiếp, có thứ gì đó như một đám mây đen kịt, bên trên là mười mấy cái đầu lâu xương đen gào thét, rên rỉ bay qua bay lại. Ngoài trời có những sinh vật hình thù quái dị cánh dơi, đầu chó một mắt, thân người lại uốn éo như rắn, không có chân bay lượng khắp trời. Mà trên mặt đất từng đám thi thể dị hình dị dạng sống lại, như bị dính lại với nhau hóa thành một sinh vật quỷ dị. 
"Cũng may" Lý Mục thở phào một hơi, cũng may là hắn trở lại hang động kịp lúc, bằng không đối diện với cái đám quỳ quái này đến hắn cũng không biết phải đối phó thế nào.
Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng hai tháng rồi, mỗi đêm đều là như vậy, Lý Mục kẻ sống sót duy nhất mỗi đêm đều là trải qua một trận kinh hãi như vậy, mà kinh hãi chỉ có tăng dần chứ không giảm. Trong trí nhớ của Lý Mục hắn đám sinh vật quái dị ngày càng ghê rợn rồi, từng loại từng loại mới kinh khủng hơn xuất hiện mỗi đêm.
"Không biết ta có thể sống trong cái cảnh này đến bao giờ" Lý Mục cười nhạt ngửa đầu cảm thán.
Thế cục này hắn không muốn, và có lẽ chẳng ai muốn cả, một ngày bình thường như bao ngày bỗng tai ương ập đến, lấy đi mọi thứ của hắn, nếu không phải ngày đó hắn may mắn nấp trong cái hang động này, có lẽ mạng sống cũng không còn rồi.
"Trên đời này có thần tiên không?" Lý Mục tự hỏi, mấy ông lão ở nơi hắn sống trước đây luôn kể đủ thứ chuyện thần tiên, cho rằng trên đời này có người có đại thần thông, có thể phi thiên độn địa, đi gió về về mây, không gì làm không làm được. 
Chỉ là nếu có thần tiên trên đời thì hắn có thể sống trong cảnh này được không, đem hắn vào trận tai ương này thực có thể sinh tồn được hay sao. Lý Múc có chút ngẫm nghĩ, hắn nghĩ về cái thi thể còn nguyên vẹn ở hiệu thuốc kia, tuy rằng da thịt xanh lè hôi thối, nhưng tuyệt nhiên là còn nguyên vẹn, nếu con nguyên vẹn thì tám chín phần không thể là người thường được.
"Tên đó, thực sự là thần tiên sao, thực sự là kẻ tu hành pháp lực vô biên" Lý Mục thở dài tự nói.
"Không phải thần tiên cũng không tránh khỏi tai nạn này sao, vậy ta còn có thể sống đến bao giờ đây" Lý Mục lại tự nhủ thầm, lúc này hắn lấy ra mấy khối thịt trăn lớn, cẩn thận lát mỏng, đem treo lên sáo, dùng khói từ đồng lửa trại mà hong khô mấy lát thịt này. 
Phần cái túi mật, Lý Khôi cứ như như vậy bỉ vào miệng nuốt xuống, vị đắng lan ra khắp miệng hắn, nhưng hắn không hề tỏ ra chút không thích ứng nào. Mấy tháng này hắn không ít mật rắn như vậy rồi, nghe nói mật rắn rất bổ nên hắn đều là ăn sống như vậy.
"Cũng may sơn lĩnh kia là một cái ổ rắn, bằng không ta phải chết đói rồi" Lý Mục cười hì hì, tự diễu.
Quả thực sơn lĩnh phía sau thành trấn là một cái ổ rắn khổng lồ, trước đây thường có người vào núi bắt rắn, mật rắn cũng như vậy trở thành món đặc sản của thành trần này, từ ngày tai họa xảy ra mấy con rắn kia không còn kiêng kị gì nữa, mà từ trong sơn lĩnh bò ra kiếm ăn, chỉ là bọn nó phải thất vọng rồi, thi thể trong thành trấn này đều bị biến thành sinh vật quái dị cả rồi, không thể ăn được, đến con chó hoang kia sợ rằng cũng là sinh vật di biến, thành ra đám rắn này từng con, từng con đi ra đều là mồi ngon cho Lý Mục hắn.
Lý Mục hắn cũng không phải là không muốn rời khỏi đây, chỉ là việc này rất khó, phương viên mười mấy dặm của thành trấn liên tục có mưa máu, ngoại vị lại có sương mù xám quỷ dị, chưa có sinh vật nào tiến vào sương mù kia mà có thể đi ra được cả, ít nhất là Lý Mục nghĩ như thế.
"Xem ra chỉ có chim trời là không bị ảnh hưởng bởi màn sương kia" Lý Mục lẩm bẩm.
Quả thực như vậy, chim vẫn bay trên trời, bay vào màn sương rồi lại bay ra như thể chỗ không người, hang động này ngày đó Lý Mục cũng là đi theo mấy con chim chui vào đây trú mưa mới thoát được một kiếp. 
Lý Mục lấy hộp gỗ, cùng đồ vật bọc da thú kia từ túi đựng thảo dược ra, phẩy phẩy mấy cái, đưa đến trước lửa nhìn ngắm một lượt.
"Nếu tên kia là thực sự là thần tiên, thì hi vọng đồ từ trên người hắn cũng tốt một chút."
1