Nghịch Hành Thiên Đạo Ký

Chương 4: Xác Chết Sống Lại

Đăng: 14/05/2026 11:00 2,805 từ 5 lượt đọc

Lũ quái thai sơ sinh giường như bị thanh quang của thanh kiếm kích động, đồng loạt rít lên những tiếng chói tai như tiếng kim loại cọ xát. Một con gần Lý Mục nhất bất ngờ buông mình khỏi vách tường, màng cánh dưới nách căng ra, nó lao tới như một mũi tên, bộ móng vuốt giương cao, nhắm thẳng vào cổ họng người thiếu niên.


"Cút!"


Lý Mục gầm lên, hạ thân vững vàng như đá tảng. Không chút hoảng loạn, hắn bước tới một bước, trọng tâm hạ thấp, thực hiện một chiêu trong bộ quyền pháp đã lĩnh ngỗ mười mấy ngày qua. Quyền trái của hắn tung ra, mang theo kình lực bàng bạc.


Bộp!


Cú đấm nện thẳng vào bụng con quái vật, sức mạnh bộc phát đáng sợ khiến sợi dây rốn nối nó với bức tường đứt phăng ra, bắn ra thứ dịch đen ngòm hôi thối. Con quái vật bị đánh bay ngược, đâm sầm vào vách thịt đang ngọ nguậy kia, từ cái môm đầy răng kêu lên thảm thiết.


Không để bản thân có một giây ngơi nghỉ, Lý Mục xoay người, đoản kiếm bạc trong tay phải vạch ra một đường vòng cung sắc lẹm.


Xoẹt!Xoẹt!


Hai con quái thai khác định đánh lén từ phía sau liền bị lưỡi kiếm chém đứt lìa màng cánh. Thanh quang trên kiếm dường như có tác dụng khắc chế tà vật, nơi nào lưỡi kiếm đi qua, những vết thương trên người lũ dị hình đều bốc khói xèo xèo, khiến chúng đau đớn cuộn tròn lại.


Lúc này, bức tường thịt phía sau lưng Lý Mục bắt đầu co thắt dữ dội, hàng chục xúc tu nhầy nhụa đồng loạt vươn tới như những sợi dây leo muốn trói chặt chân tay hắn. Không khí trong ngõ hẻm trở nên quánh đặc, nồng nặc mùi máu và mùi tử khí.


"Phù... Phù..."


Lý Mục điên cuồng hô hấp ngay trong lúc chiến đấu. Mỗi nhịp thở, luồng nhiệt nóng nơi lồng ngực lại bùng lên như hỏa diễm, lan tỏa ra tứ chi. Hắn cảm thấy từng thớ cơ bắp căng tràn sức mạnh, tri giác trong thoáng chôc nhạy bén gấp mấy lần, hắn có thể cảm nhận được hướng gió từ những chiếc xúc tu đang quất tới.


Lý Mục nghiêng người né tránh một cú quật của xúc tu, mượn đà , tung một cước vào tảng thịt đang chặn đường.


Uỳnh!


Cú đá mang theo sức mạnh toàn thân khiến tảng thịt rung chuyển, dịch nhầy bắn tung tóe. Lý Mục chần chờ, động tĩnh quá lớn, lũ quái vật ngoài đường lớn có thể ập vào bất cứ lúc nào. Hắn siết chặt đoản kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn xoáy vào đám quái thai đang bò lổm ngổm trên tường:


"Muốn ăn thịt ta? Để xem răng các ngươi cứng, hay kiếm của ta sắc!" Lý Mục cười lạnh nói.


Lý Mục như một con thoi bạc xuyên thấu qua màn đêm u tối của con hẻm. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng trầm ổn, mỗi lần phát lực đều khiến mặt đất dưới chân như muốn nứt toác ra.


"Chết đi!"


Lý Mục gầm lên, đoản kiếm trong tay hóa như thành một dải lụa sáng rực rỡ. Một con quái thai từ trên cao lao xuống, miệng há rộng định ngoạm lấy đầu hắn, nhưng chỉ thấy ánh bạc lóe lên, lưỡi kiếm đã ngọt xớt xuyên từ hàm dưới lên tận đỉnh đầu nó. Lý Mục không thèm nhìn lại, dùng vai húc mạnh vào một con khác đang định bám lên lưng, lực húc rất mạnh, khiến xương ngực con quái vật răng rắc vỡ vụn, văng bắn ra xa như một bao tải rách.


Lúc này, những xúc tu từ bức tường thịt phía sau đã kéo đến sát gót chân. Lý Mục xoay người một vòng, đoản kiếm vạch ra một đường gần như hoàn hảo.


Phập! Phập! Phập!


Hàng loạt xúc tu bị chém đứt lìa, dịch tím đen văng tung tóe lên mặt, lên áo hắn, nóng hổi và tanh tưởi.

Cơn đau rát từ thứ dịch ăn mòn kia không làm Lý Mục lùi bước, ngược lại càng kích phát lực lượng trong huyết quản hắn. Hắn nhận ra, mỗi khi hắn vận dụng quyền pháp kết hợp với nhịp thở đặc biệt, luồng hơi nóng ở lồng ngực lại cuộn trào mạnh mẽ hơn, như thể một cái bếp lò hừng hực lửa đỏ, muốn phá tung lồng ngực để thoát ra ngoài.


Tận dụng luồng sức mạnh đang dâng cao, Lý Mục dồn lực xuống chân, bật nhảy lên vách tường đối diện để tránh một cú càn quét hiệp đồng của lũ dị hình phía dưới. Ở trên không, hắn co người lại như một chiếc lò xo nén chặt, rồi tung ra một cú đạp nặng như búa bổ vào chính giữa tảng thịt khổng lồ đang chặn lối.


Uỳnh một tiếng vang dội!


Cú đạp dũng mãnh khiến tảng thịt bị thủng một lỗ lớn, lộ ra khoảng không gian bên ngoài. Đám quái vật sơ sinh rít lên điên cuồng, chúng bu lại với nhau, hợp thành một khối thịt lúc nhúc, định dùng số lượng áp đảo để dìm chết Lý Mục.


"Cút hết cho ta!"


Lý Mục hét lớn, trủy thủ ở tay trái cũng đã tuốt vỏ từ lúc nào. Hắn tả xung hữu đột, tay phải dùng đoản kiếm chém ngang xẻ dọc, tay trái nắm chặt trủy thủ đâm tới tấp vào bọn dị hình đang gào thét.


Máu đen ngòm nhuộm đẫm cả người hắn, nhưng đôi mắt Lý Mục lại sáng quắc, thanh quang từ thanh kiếm bạc càng lúc càng rực rỡ, tựa như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, chiếu sáng khung cảnh chết chóc của con hẻm nhỏ.


Sự điên cuồng cuộn trào trong huyết quản sớm đã lấn át cả nỗi sợ. Lý Mục không còn cảm nhận được sự đau đớn từ những vết cào cấu trên vai, tâm trí hắn lúc này chỉ còn duy nhất một chữ: Giết!


​"Phá cho ta!"


​Hắn dồn toàn bộ sức nặng vào vai phải, húc mạnh vào kẽ hở giữa tảng thịt đang sụp đổ. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, không rõ là tiếng xương vai của hắn hay tiếng gạch đá vỡ vụn. Lý Mục gào lên như con thú hoang, thân người hắn mạnh mẽ xuyên qua lỗ hổng vừa tạo ra, ngã nhào ra mặt đường lớn. Hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đá lạnh lẽo, đoản kiếm vẫn nắm chặt trong tay, hơi thở hổn hển như một ống bễ lò rèn bị hỏng.


​Thứ dịch đen ngòm trên người Lý Mục bốc khói xèo xèo khi chạm vào ánh sáng nắng yếu ớt của buổi sớm, để lại những vết bỏng rát trên làn da hắn.


Lý Mục cố gượng dậy, hắn thở không ra hơi, chưa kịp tận hưởng cảm giác thoát khỏi nguy cơ trong ngõ hẻm, thì một luồng khí lạnh thấu xương đã thổi đến khiến cả người hắn phải run rẩy.


​Lý Mục từ từ ngẩng đầu lên, và rồi, trái tim hắn dường như ngừng đập.


​Trước mặt hắn không còn là con đường vắng vẻ. Bao vây xung quanh lối ra là một vòng tròn chết chóc đang dần khép lại, như cái mõm thú đang ngoạm lấy con mồi của mình.


​Tiếng móng ngựa va chạm xuống nền đá - cộc cộc cộc - vang lên đều đặn và lạnh lùng. Ba gã kỵ sĩ xương, khoác trên mình lớp khói đen quánh đặc như áo choàng tử thần, đang lặng lẽ trên lưng những con ngựa xương cao lớn. Những hốc mắt rực lửa xanh của chúng khóa chặt lấy kẻ vừa bò ra từ vũng bùn máu.


​Không chỉ có thế, từ những mái nhà đổ nát xung quanh, hàng chục cái đầu lâu đen thui đang bay là là, phun ra những làn khói xám xịt, kết thành một tấm lưới mờ mịt bao phủ cả bầu trời phía trên đầu hắn. Lũ quái vật sơ sinh từ trong ngõ cũng bắt đầu bò ra, chúng không vồ vập lao vào nữa mà tản ra hai cánh, chặn đứng mọi lối rẽ vào các ngách nhỏ.


​Lý Mục đơn độc đứng giữa trung tâm của vòng vây, nhỏ bé và tội nghiệp.

​Hắn hít thở không thông trong cái không âm u, lạnh lẽo này. Một gã kỵ sĩ xương từ từ giơ cao thanh đại đao rỉ sét, lưỡi đao rung lên như tiếng rền rĩ của ngàn vạn linh hồn bị giam cầm.


​"Bỏ mạng...ở đây sao?"


​Lý Mục nghiến răng, bọt máu tràn ra khóe miệng. Hắn cảm nhận được luồng khí nóng trong lồng ngực mình đang tan dần, như một con thú bị chặt không còn đường lui.


​Đôi bàn tay siết chặt đoản kiếm của Lý Mục bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ, giờ khắc này hắn chẳng sợ gì cả, nhưng thứ bao bọc lấy hắn bây giờ lại là sự bất lực, một sự bất lực khó mà diễn tả thành lời. Lăn lộn trong cái địa ngục này cầu sinh mấy tháng trời, cuối cùng xem như bước lên được con đường tu hành, nào ngờ chỉ được vỏn vẹn có mười mấy ngày, Lý Mục hắn chính là sắp phải táng thân ở nơi này rồi.


Khoảnh khắc này Lý Mục trở nên trầm mặc, chết rồi thì sao, hắn không biết, có lẽ hắn sẽ biến thành một phần của đám quỷ dị kia.


"Ta thực sự không muốn chết" Lý Mục khàn giọng khẽ nói. Lúc này trên gò má hắn đã lăn xuống hai dòng lệ nóng rồi.


Là đứa trẻ mồ cô được mấy lão già ở khu ổ chuột nhặt về nuôi, Lý Mục hắn lớn lên trong khó khăn cùng nghèo khó, bất quá ở cái nơi lụp xụp kia ít nhất hắn cũng có được một thứ đáng quý chính là tình thương, thứ tình cảm ấm áp của những con người trong cảnh khốn khó, đùm bọc, chở che cho nhau. Trong khoảnh khắc cuối đời này, từng đoàn ký ức tươi đẹp ùa về trong tâm trí hắn. Hắn gào lên:


"Mấy vị gia gia, thái thái, Mục nhi đến đoàn tụ với mọi người đây"


Tay phải đoản kiếm, tay trái trủy thủ, Lý Mục gương mặt lãnh liệt, trọng tâm hạ thấp, cả người như biến thành quỷ mị lao đến sinh vật quỷ dị, nếu có chết, hắn cũng muốn mình chết oanh liệt một chút.


"Tiểu tử, sao lại xông loạn." Một giọng nói già nua vang lên giữa không gian. Một cột tử quang từ trên trời đang giáng xuống, hất văng Lý Mục ra xa, cũng đánh dạt một đám sinh vật ra xa.


Từ trong cột sáng tím một bóng người bước đi ra, dáng người cao lớn, trên thân khoác một bộ đạo bào màu đen rách lủng vài chỗ, gã có mái tóc bạc trắng búi cao, đi đến trước mặt Lý Mục.


"Là,... là ông" Lý Mục trừng mắt lắp bắp nói.


Nam tử đứng trước mặt Lý Mục gương mặt vô cùng quen thuộc, không sai biệt lắm chính là so với cái thi thể nguyên vẹn trong hiệu thuốc kia là cùng một người.


"Hừ, ai bảo ngươi chạy đến chỗ này." Nam tử trừng mắt nhìn Lý Mục gắn giọng.


Đoạn gã nam tử phất tay, đoản kiếm trong tay Lý Mục rung lên ong ong, Lý Mục vừa buông tay ra, "vút" thanh kiếm bay lên cao, lượn vài vòng rồi hạ xuống bay xung quang nam tử đạo bào đen.


Lý Mục nhìn nam tử da xanh lè trước mặt mình này mà không nói nên lời, sớm biết người này là nhân vật thần tiên rồi, nếu biết lúc đó gã còn sống, Lý Mục cũng không dám làm bậy, lục soát lấy đồ vật của hắn mang đi.


Nam tử quay lưng lại với Lý Mục, hay tay uy nghiêm chắp ra sau lưng, lúc này Lý Mục mới thấy bàn tay gã từng mảng xanh lè đang từ từ tản đi, trả lại màu sắc da người nguyên bản.


"Tên thi vương kia còn sống chứ hả, bổn tọa thực muốn đấu với hắn một trận nữa" Nam tử gằn giọng, hướng một tên kỵ sĩ ngựa xương mà hỏi.


Mái tóc cùng đạo bào của nam tử bay phất phơ trong gió, cảm giác như thần tiên giáng trần, thanh đoản kiếm bay qua bay lại quanh thân hắn càng khiến hắn toát ra một trành khí tức đáng gớm.


Một đám quỷ dị gầm lên nhất loạt lao đến chỗ nam nhân, áp bánh hùng hổ như vậy nhưng trên vẻ mặt hắn vẫn là một dáng vẻ ung dung, như thể một đám quái thai dị dạng này không tính là cái gì quá ghê gớm.


Xoẹt! Xoẹt!


Thâm âm kim loại chói tai vang vọng trong không gian, là thanh đoản kiếm sáng bạc kia lao đi vun vút để lại. Kiếm đến đâu quỷ dị từng mảng, từng mảng tan ra đến đó. Giường như trong phạm vi hai trượng quanh thân nam tử đạo bào kia không thứ gì có thể tiếp cận, phàm là thứ gì cố vượt ra ranh giới liền bị kiếm quang kia chém cho nát bấy.


"Tiểu tử, còn sức không?" Nam tử đạo bào gằn giọng hỏi Lý Mục.


""Đủ để đánh một trận nữa" Lý Mục đáp lại, ánh mắt hắn lúc này sáng rỡ lên khi nhìn nam tử trước mặt thi triển thần thông, không chế binh khí cách không chém giết địch.


"Ừm" nam tử trầm thấp gật đầu.


"Một lát nữa ta mở ra một con đường máu, ngươi liền theo đường cũ chạy khỏi đây, trở về hang động, tối nay ta sẽ đến gặp ngươi"


Nghe điều này Lý Mục đứng phắt dậy, chắp tay cung kính nói: "Tiền bối, đa tạ tương trợ"


Nam nhân cười lớn, đáp lại: "Không cần đa lễ, bổn tọa đương nhiên không phải là không công cứu ngươi, là ngươi mang cái bao da cùng cái hộp chết tiệt kia đi mới cứu ta một mạng, lần này coi như là ta trả ơn cứu mạng cho ngươi."


Lý Mục nghe mà trong lòng sửng sốt, nào ngờ cái hành động "đạo tặc" của mình lại vô tính cứu một vị thần tiên, lúc này lại được vị thần tiên kia ghi ơn, đến cứu mình một mạng, xem ra may mắn vẫn là mỉm cười với hắn.


Một lúc sau kiếm bạch rơi vào tay nam tử, gã đưa kiếm lên cao, chém thẳng xuống một đường, một luồng kiếm quang cao đến hai ba trượng đánh ra, càn quét một mảng thật lớn sinh vật quỷ dị, mở ra một con đường thênh thang.


"Tiểu tử, đi, tối nay gặp lại." Nam tử phất tay ra hiệu cho Lý Mục.


Lý Mục lúc này đã hồi phục kha khá thể lực, theo phương pháp hồ hấp Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mà tiến hành một lần, lòng ngực hắn nóng lên một trận, tay chân sung sức trở lại, không ít cơ bắp đều căng lên, sẵn sàng.


Lý Mục thẳng một đường lao đi như cơn gió, chẳng mấy chỗ đã bỏ xa nơi này, không có sinh vật quỷ dị nào đuổi theo sau hắn, hắn một đường bình yên mà đi. Chỉ là tiếng kiếm reo vẫn ù ù vang lên trong không gian, xem ra trận chiến ở chỗ kia vẫn chưa ngã ngũ.


Trời xẩm chiều, Lý Mục cuối cùng chạy về đến hang động, đoạn đường hắn tưởng chỉ rất ngắn thôi, nhưng không ngờ chạy đến hơn hai canh giờ mới tới nơi. Vừa về đến nới hắn đã ngồi bệt xuống thở hồng hộc, hắn mất sức quá nhiều, uống liền hai túi nước, cùng mười mấy miếng thịt rắn khô mới xem như là tương đối bình phục lại.


Trời tối, Lý Mục ngồi trong hang động nơm nớp lo sợ, chờ đợi. Thẳng đến nửa đêm nam tử kia cũng vẫn chưa tới.


"Không lẽ...?" Lý Mục vừa định nói cái gì, thì tấm lá che cửa hang đã bị mạnh bạo kéo phăng ra, một nam tử cao lớn mặc đạo bào vẻ mặt có chút mệt mỏi đi vào, ngồi xếp bên đống lửa bắt đầu hô hấp dưỡng thần.

0