Chương 23: Bí Mật Huyền Hoàng
Trong khi lão còn chưa hết bàng hoàng, từ ngoài cửa đã lặng lẽ xuất hiện hai bóng hình. Đó là một nam tử trung niên và một nữ tử dung mạo bình thường không ai khác chính là Thanh Hoa Chân Nhân và Lệ Như.
Thanh Hoa Chân Nhân rút từ trong vạc áo ra một chiếc quạt ngọc, thong thả phẩy nhẹ cất bước tiến vào. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ hài lòng với những gì vừa xảy ra, cất giọng trầm ồ:
"Thánh Thể ngàn năm khó thấy, vạn năm khó sinh, lại còn là Thánh Thể bẩm sinh! Ta từng nghe Phàm nhi kể về ngươi, thằng nhóc đó ăn nói lộn xộn làm ta băn khoăn mấy ngày nay. Đêm nay mọi chuyện rốt cuộc đã sáng tỏ rồi!"
Nghe thấy tông giọng ấy, Cửu Tư như bị điểm huyệt. Lão đứng thẳng người, từ từ quay lại. Khi vừa nhìn rõ Thanh Hoa Chân Nhân, hai chân lão lại một lần nữa lão như muốn té ra sau. Cửu Tư vội chắp tay, hạ giọng cung kính:
"Than Phong Cửu Tư bái kiến Tam trưởng lão!"
Lão định quay sang chào luôn Lệ Như nhưng bị nàng nhẹ nhàng xua tay ra hiệu không cần.
Thanh Hoa Chân Nhân gập quạt lại "cạch" một tiếng. Ngay lúc đó, những mảnh vỡ của Trắc Thể Thạch dưới sàn tự động bay lên, đáp gọn gàng vào lòng bàn tay ông. Thanh Hoa lắc đầu ngán ngẩm, giả vờ nghiêm mặt cất tiếng:
"Cửu Tư, Trắc Thể Thạch này là chí bảo ngàn năm của sơn ta, tuy chỉ là trung phẩm nhưng cũng do Lão Tổ lúc còn tại thế dùng lò Lục Can luyện ra, giá trị vô giá! Hôm nay ngươi thất trách làm vỡ thế này, tự hỏi ta biết ăn nói làm sao với Chấp Sự Đường đây?"
Nghe lời tra vấn của Thanh Hoa Chân Nhân, lòng Cửu Tư đau như bị ngàn nhát đao đâm. Lão thừa biết giá trị của thứ này, chỉ một mảnh vụn Trắc Thể Thạch thôi cũng đủ mua đứt nửa cái Than Phong Cát rồi! Mà khổ nỗi, kẻ làm vỡ đâu phải lão, mà là tên quái vật Trần Hoành đang đứng lù lù đằng kia
Cửu Tư cuống quýt chắp tay, khóc dở mếu dở kêu oan:
"Trưởng lão minh xét, đệ tử bị oan mà! Đệ tử có cho mười cái gan cũng không dám phá hủy tín vật của Lão Tổ! Kẻ làm nát tươm khối đá này... là vị tân đệ tử của Tây Môn phong này đây!"
Nghe vậy Thanh Hoa chỉ khẽ cười một cái ông từ từ di chuyển ánh mắt lên người Trần Hoành "Cạch" cái quạt lại được mở ra nhưng lần này lại mang theo sự huyền bí, trong không khí làn khí đen vàng kia tuy đã tan biến nhưng khí tức của nó vẫn còn vấn vương trong không khí, Thanh Hoa cất giọng:
"Thiên địa khai thiên, Thái Sơ vị phân. Hồng Mông vừa mở, Huyền Hoàng đã thành!"
Giọng nói của Thanh Hoa Chân Nhân vang lên trầm hùng, tựa như vọng về từ thời không Thái cổ. Chiếc quạt ngọc trên tay ông khẽ lay động, tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ bao phủ lấy toàn bộ Than Phong Cát.
Cửu Tư nín thở không dám ho một tiếng, còn Trần Hoành cũng tập trung thần trí lắng nghe từng câu từng chữ.
Thanh Hoa Chân Nhân chậm rãi chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn vào không trung như đang lật mở từng trang sử:
"Hồng Mông sơ khai, Thái Cổ chưa hình, thiên địa đã tự đúc nên luồng khí nguyên sơ nhất: Huyền Hoàng Khí. Huyền là Trời, Hoàng là Đất. Một sợi Huyền Hoàng xuất thế nhẹ nâng vạn dặm sơn hà, nặng đè nát vạn đại tinh tú!"
Nói tới đây, Thanh Hoa Chân Nhân xoay người nhìn thẳng vào Trần Hoành, trong mắt hiện lên sự tán thưởng cùng kính úy sâu sắc:
"Thời xa xưa, trong vô số sinh linh cũng từng xuất hiện những kẻ mang Thánh Thể. Nhưng Thánh Thể cũng phân thành nhiều loại. Có Tiên Thiên Thánh Thể, sinh cùng trời đất, gần gũi đại đạo. Có Thần Thể, trời sinh thần lực, khí huyết như hải. Mỗi một loại đều đủ để trở thành thiên kiêu trấn áp một thời đại. Nhưng tất cả những thể chất ấy, đứng trước Huyền Hoàng Thánh Thể cũng đều phải nhường một bậc."
Nói tới đây, giọng ông bỗng chùng xuống, xen lẫn chút bùi ngùi:
"Thế nhưng... quy luật Thiên Đạo vốn công bằng. Phàm là thứ càng nghịch thiên thì càng phải trả giá đắt. Thiên Địa ưu ái Huyền Hoàng, nhưng Thiên Đạo lại không dung thứ Huyền Hoàng."
"Huyền Hoàng xuất thế, vạn đạo tề minh. Thiên Địa ưu ái, Thiên Đạo bất dung. Chín tầng lôi kiếp, tàn cốt xám tro!"
Nói tới đây, Thanh Hoa Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt ông hơi nhìn qua Lệ Như ý muốn bảo nàng nói tiếp, Lê Như tiến lên một bước cất giọng:
"Ý của đoạn cổ ngữ này rất đơn giản. Thiên Địa ban cho ngươi tư chất chí tôn, nhưng Thiên Đạo sẽ dùng kiếp nạn chí tôn để khảo nghiệm ngươi. Nếu vượt qua, ngươi sẽ đứng trên vạn đạo. Nếu không vượt qua... dù là Huyền Hoàng Thánh Thể cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn."
Nghe lượng thông tin ấy, gương mặt hắn khẽ trầm xuống. Phúc họa tương sinh, Thánh Thể Huyền Hoàng vốn là nghịch thiên tạo hóa, nhưng cũng đồng thời là bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Từng lời của Lệ Như tựa như tảng đá đè nặng lên tâm trí người nghe.
Thế nhưng, trong mắt Trần Hoành không hề xuất hiện nửa điểm hoảng sợ hay thối lui. Hắn hít sâu một hơi, nén lại sóng ba đào trong lòng, Trần Hoành tiến lên phía trước chấp tay lại nói:
"Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, đệ tử thân mang Huyền Hoàng, tuy biết con đường phía trước đầy chông gai trắc trở, nhưng tiên lộ vốn là nghịch mà đi. Nếu Thiên Đạo đã bất dung, vậy vãn bối chỉ còn cách dùng chính bản lĩnh của mình đánh tan lôi kiếp, tự mở ra cho mình một con đường sống!"
Ánh mắt Trần Hoành sáng quắc, không hề có nửa điểm sợ hãi hay thối lui. Hắn biết rõ, hoảng sợ không giúp hắn sống sót, chỉ có tâm kiên định và thực lực tuyệt đối mới giúp hắn đứng vững giữa đất trời.
Thanh Hoa Chân Nhân nhìn sâu vào mắt Trần Hoành, trong lòng hơi tán thưởng. Một thiếu niên vừa mới bước chân vào luyện khí, khi đối mặt với bản án tử mà vẫn giữ được sự bình thản cùng khí phách như vậy, quả thực ngàn năm hiếm thấy.
"Rất có khí phách!"
Thanh Hoa Chân Nhân gật đầu tán thưởng, "xoạch" một tiếng ông thu quạt ngọc lại, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị:
"Khí phách là một chuyện, thực lực lại là chuyện khác. Huyền Hoàng Thánh Thể một khi bộc lộ, không chỉ Thiên Đạo muốn diệt ngươi, mà ngay cả những lão quái vật của các đại thế lực khác cũng sẽ không tiếc mọi giá bóp nghẹt ngươi từ trong trứng nước. Khi chưa đủ mạnh, giấu mình mới là vương đạo."
Nói rồi, ông xoay người, ánh mắt sắc lẹm như kiếm phong quét qua người Cửu Tư đang đứng run rẩy bên cạnh:
"Cửu Tư, chuyện xảy ra ở Than Phong Cát hôm nay..."
"Đệ tử hiểu! Đệ tử xin thề với Đạo tâm!"
Cửu Tư toàn thân chấn động, lập tức quỳ gục xuống đất, giơ ba ngón tay lên trời tuyên thệ:
"Nếu đệ tử tiết lộ nửa lời về thể chất của Trần sư đệ ra ngoài, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh thế không được siêu sinh!"
Lệ Như đứng bên cạnh khẽ gật đầu, phất tay một cái, một luồng kình lực êm dịu nâng Cửu Tư đứng dậy, Thanh Hoa cũng chỉ khẽ cất giọng:
"Ngươi biết nặng nhẹ là tốt. Nhớ kỹ, giữ bí mật này là cứu mạng hắn, cũng là bảo vệ chính ngươi."
Thanh Hoa Chân Nhân quay lại nhìn Trần Hoành, ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm:
"Dù ngươi mang danh đệ tử Tây Môn, nhưng sư tôn ngươi Du Hà quanh năm chỉ đắm chìm trong đan đạo. Thuật luyện đan của lão tuy ngút trời, nhưng việc uốn nắn đệ tử lại có phần quá mức cứng nhắc. Cả ngươi lẫn đại đệ tử trước đây của lão đều chịu không ít thiệt thòi..."
Nói đến đây Thanh Hoa dừng lại một chút, ánh mắt ông dường như có gì đó khác lạ ngay phía sau Lệ Như thấy sư tôn mình như vậy nàng cũng chỉ tiếng lên kề sát tai lão nói:
"Sư tôn ngài là trưởng lão, tuy con biết người tuy mến người tài nhưng vị này đã là môn hạ của sư bá rồi không cướp được đâu!"
Nghe vậy ánh mắt Thanh Hoa hơi đảo qua lại nét mặt ông cũng hơi thây đổi, ông cũng đáp nhỏ lại với Lệ Như:
"Đồ nhi quả hiểu lòng ta! Tiểu tử này thân mang thánh thể nếu không bồi dưỡng tốt không phải phí của trời sao, Du Hà tính tình nghiêm khắc cổ hủ, dạy đệ tử chỉ biết gò ép vào khuôn khổ, sao nuôi nổi một cái Huyền Hoàng Thánh Thể tiêu tốn tài nguyên vô độ này? Ta không cướp danh nghĩa sư đồ với lão, nhưng lén lút truyền chút y bát, tiện tay ném cho hắn ít tài nguyên thì Du Hà làm gì được ta?"
Lệ Như nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vị sư tôn này của nàng ngoài mặt thì thâm trầm uy nghiêm như cao nhân phương nào, nhưng hễ đụng tới tài năng nghịch thiên là lại lộ ngay bản tính "tiếc tài" quen thuộc.
Thanh Hoa Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, lập tức thu lại vẻ thì thầm to nhỏ, xoay người lại khôi phục dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm vốn có. Ông phất quạt ngọc, nhìn Trần Hoành cất giọng thâm trầm:
"Đã mang danh đệ tử Tây Môn phong, ta cũng không tiện trắng trợn cướp người với Du Hà. Tuy nhiên, Huyền Hoàng Thánh Thể muốn bồi nguyên cố bản, tiêu tốn tài nguyên gấp mười, gấp trăm lần người thường. Một mình Tây Môn phong của sư tôn ngươi chưa chắc đã gánh nổi."
Nói rồi, Thanh Hoa Chân Nhân xòe tay ra. Một viên ngọc giản màu xám cổ kính cùng một chiếc nhẫn trữ vật kiểu dáng vô cùng giản dị xuất hiện trên lòng bàn tay ông:
"Trong ngọc giản này là Huyền Thuẫn Tàng Chiêu Thuật, một môn bí thuật che giấu khí tức. Khi ngươi vận chuyển nó, dù là cường giả Hóa Thần cũng khó lòng nhìn thấu thể chất chân nguyên trong người ngươi. Còn chiếc nhẫn này... coi như chút quà gặp mặt của ta dành cho một tân đệ tử có duyên."
Trần Hoành ánh mắt chấn động. Hắn thừa hiểu hai món đồ này vô giá đến mức nào đối với hắn lúc này một thứ giúp hắn an toàn giấu mình, một thứ tiếp thêm sức mạnh cho con đường nghịch thiên sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.