Nghịch Lộ Tán Thiên

Chương 22: Thánh Thể

Đăng: 21/07/2026 21:57 2,554 từ 2 lượt đọc

Khi Trần Hoành vừa bước qua ngưỡng cửa, lão giả trên ghế mây chỉ khẽ nâng mí mắt. Trong đôi mắt đục ngầu vì men rượu thoáng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị vẻ lười nhác che lấp.

Người này chính là Cửu Tư Cát Chủ, chủ nhân Than Phong Cát. Tu vi hiện đang Khai Đan trung kỳ, lão phụ trách giao nhiệm vụ và ghi chép điển tịch của Thanh Phong Sơn. Lão ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu, dùng mu bàn tay quệt khóe miệng rồi lười biếng nói:

"Một kẻ lạ mặt, y phục thì ướt như chuột lột! Lại có thêm vị trưởng lão nào mới thu đồ sao?"

Nói đoạn, lão khẽ vung tay. Trên giá sách phía sau, một quyển sổ khổng lồ dày hơn vạn trang giấy tự động bay xuống mặt bàn. Bìa sách đã ngả màu thời gian, phủ đầy bụi mịn. Khi quyển sổ vừa hạ xuống, một làn bụi lập tức bốc lên khiến Cửu Tư phải nhíu mày, liên tục phe phẩy quạt để xua đi.

"Tiểu tử, y phục ngươi ướt sũng cả rồi. Đưa lệnh bài đây. Sau đó qua giá phía đông lấy một bộ y phục ký danh thay trước."

Trần Hoành nghe vậy liền lấy lệnh bài đưa tới. Cửu Tư hờ hững đón lấy, tay kia vẫn phe phẩy quạt ra ý hối thúc hắn đi lấy y phục. Chưa nhìn kỹ tấm lệnh bài kia ghi gì, lão đã vội bỏ vào kệ. Sau một lúc, Trần Hoành cầm một bộ y phục màu xanh lá khô bước ra, đứng trước mặt Cửu Tư nói:

"Tiền bối, lấy xong rồi!"

Cửu Tư ngước lên, ánh mắt vẫn không dao động là mấy. Từ trong tay áo một cây bút tre rơi ra, lần này cuốn sách trên bàn thật sự được lật ra, một nét mực được chấm xuống, lão cất giọng:

"Khai tên đi, ngươi là đệ tử ký danh của môn nào, sư tôn là ai!"

Trần Hoành sắc mặt vẫn điềm nhiên, chắp tay cung kính đáp lời:

"Đệ tử Trần Hoành, nhị đệ tử Tây Môn, sư tôn là Du Hà trưởng lão."

Cửu Tư ngáp dài một cái, ngòi bút tre hững hờ lướt trên mặt giấy:

"Trần Hoành... Tây Môn... sư tôn Du Hà... Ồ, Du Hà à..."

Chữ "Hà" vừa viết được một nửa, ngòi bút tre bỗng khựng lại giữa không trung. Một giọt mực đen đặc tươm ra, nhỏ xuống đánh "tách" một tiếng, loang lổ trên trang giấy ố vàng.

Không khí trong Than Phong Cát bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa. Cửu Tư chậm rãi ngẩng phắt đầu lên. Hơi men trong đôi mắt đục ngầu nháy mắt bay sạch sành sanh, thay vào đó là vẻ kinh hãi tột độ. Cơ mặt lão co giật, giọng nói bắt đầu run rẩy:

"Ngươi... ngươi vừa nói sư tôn ngươi là ai? Du... Du Hà trưởng lão?!"

Trần Hoành chớp mắt, nhàn nhạt gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy, thưa tiền bối. Lệnh bài vừa rồi đệ tử đưa cho ngài chính là tín vật của Tây Môn."

"Phốc...!"

Cửu Tư suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Lão luống cuống tay chân, đạp đổ cả chiếc ghế mây vội vàng lao như điên về phía chiếc kệ gỗ lúc nãy, lật tung đống đồ lặt vặt lên để tìm lại tấm lệnh bài lão vừa tiện tay ném vào.

Đến khi lôi ra được tấm ngọc bài, nhìn thấy hai chữ "Tây Môn" lóe lên luồng uy áp nhàn nhạt đặc trưng, hai chân Cửu Tư nhũn ra.

Ánh mắt lão hoang mang nhìn sang bộ y phục ký danh màu xanh lá khô thô kệch, rẻ tiền mà Trần Hoành đang khoác trên người, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như tắm.

"Tiêu đời rồi! Du Hà trưởng lão nổi tiếng là người cực kỳ trọng sĩ diện, vậy mà ta lại làm ra cái trò gì thế này! Tây Môn đã gần ba trăm năm không nhận đồ đệ, thế mà ta dám để nhị đồ đệ của ngài khoác bộ y phục tạp dịch thấp hèn này! Lần này thì cái mạng già rước họa vào thân thật rồi!"

Không mất đến nửa nhịp thở, Cửu Tư lập tức bật người dậy, thân pháp nhanh tới mức xé gió để lại một tàn ảnh giữa Than Phong Cát. Lão lao thẳng vào khu vực cấm địa phía sau kệ sách, nơi cất giữ tài nguyên cùng đạo bào cao cấp nhất chỉ dành cho đệ tử nội môn.

Chỉ vài giây sau, Cửu Tư vội vã trở ra với một chiếc khay ngọc trắng muốt trên tay. Vẻ lười nhác ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười ân cần, niềm nở đến mức nếp nhăn trên mặt lão xếp thành hình hoa cúc.

"Trần sư đệ! Ôi chao, vừa rồi lão phu bị hơi men làm mờ mắt, mắt mờ chân chậm nên lỡ tay đưa nhầm!"

Cửu Tư vội giật lấy bộ y phục ký danh xanh lá khô trên tay Trần Hoành giấu nhanh ra sau lưng, rồi cẩn thận nâng chiếc khay ngọc tới trước mặt hắn:

"Đây! Đây mới đúng là phẩm phục nguyệt bạch cùng nhẫn trữ vật và tài nguyên dành riêng cho đệ tử chân truyền Tây Môn phong! Sư đệ mau mau thay ra kẻo nhiễm lạnh!"

Trần Hoành chứng kiến màn lật mặt nhanh hơn lật sách của vị Cát Chủ này thì không khỏi dở khóc dở cười. Hắn cũng không vạch trần, chỉ thản nhiên nhận lấy chiếc khay ngọc rồi tiến vào sau tấm bình phong thay đồ.

Khi Trần Hoành bước ra, Cửu Tư không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Bộ đạo bào nguyệt bạch thêu vân kim vừa vặn ôm lấy thân hình cao ráo, tôn lên khí chất điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự kiên định. Dù viền tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, nhưng thần thái đã hoàn toàn lột xác, đúng chuẩn phong thái của đệ tử một đại phái.

Cửu Tư vội cầm ngòi bút tre lên, nhưng chợt nhận ra tên của Trần Hoành đã vô tình bị lão ghi vào danh sách đệ tử ký danh. Không nghĩ nhiều, Cửu Tư xoẹt một cái xé phăng trang giấy đó đi để phi tang, rồi ngước lên cười xòa:

"Trần sư đệ cứ ngồi đó nghỉ ngơi, để ta đi tìm quyển sổ riêng của Tây Môn đã!"

Nói xong, Cửu Tư chẳng chờ Trần Hoành kịp đáp lời, lập tức quay người lao tót vào góc tối sâu nhất bên trong Than Phong Cát. Nơi đó chất đống những rương gỗ bọc đồng cũ kỹ, bao phủ bởi một lớp bụi dày cộp cùng màng nhện giăng đầy. Lão Cát Chủ lúc này chẳng còn màng đến hình tượng hay bẩn thỉu, hai tay thoăn thoắt lật tung từng cái rương, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tây Môn... Tây Môn... Bắc Môn không phải, Đông Môn không phải luôn! Rốt cuộc gần ba trăm năm trước cất ở xó nào rồi nhỉ?"

"Khụ khụ...!"

Bụi mù bốc lên khiến Cửu Tư ho sặc sụa. Phải mất một lúc lâu bới móc, lão mới reo lên một tiếng đầy kinh hỷ rồi lôi ra từ đáy chiếc rương bọc sắt một quyển sổ làm bằng da thú màu tím thẫm. Quyển sổ cổ kính tới mức mép da đã sờn bóng. Trên bìa sách là ba chữ "Tây Môn Lục" được khắc vô cùng sắc sảo, nhưng lạ thay cuốn sách này lại lép đến bất ngờ, nếu không lật ra cứ tưởng nó chỉ có hai bìa sách.

Cửu Tư bắt đầu lật ra, trang đầu tiên là chân dung Du Hà Đạo Nhân khá cũ kỹ cứ như từ ngàn năm trước. Ngay trang kế bên chính là phần trang trống dành cho đệ tử tiếp theo.

Cửu Tư không khỏi ngẩn người. Lão xoe mắt nhìn bức họa đại đệ tử Tây Môn, đó là một nữ tử tuyệt sắc với dung mạo động lòng người, thần thái vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng tuyệt tục, nhưng dòng chữ khắc bên dưới lại vô cùng cứng cỏi: "Tây Môn đại đệ tử: Huyền Dương Nhất Mộng".

Một cái tên mang đầy huyền bí đặt bên cạnh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tạo nên một sự bí ẩn khó lường. Trần Hoành nhìn vào bức họa, khẽ lẩm bẩm:

"Huyền Dương Nhất Mộng..."

Cửu Tư nén lại sự hiếu kỳ, vội vàng chấm mực rồi dồn linh lực cẩn thận đặt bút khắc từng nét chữ lên trang giấy trống: "Tây Môn nhị đệ tử: Trần Hoành."

Ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng vừa hoàn thành, từ quyển "Tây Môn Lục" bỗng phát ra một tiếng "ong" nhẹ vang vọng khắp căn phòng. Tấm ngọc bài Tây Môn đặt trên bàn đá lập tức lóe lên quầng sáng tử kim huyền ảo. Một sợi tơ linh lực vô hình nhanh chóng nối liền giữa tấm ngọc bài và quyển sổ da thú rồi thu nhiễm trở lại.

Cửu Tư thở phào một hơi hớn hở:

"Trần sư đệ, thủ tục nhập môn đã hoàn thành! Đây là ngọc bài thân phận của ngươi, từ nay ngươi đã chính thức là nhị đệ tử của Tây Môn!"

Trần Hoành vươn tay nhận lấy ngọc bài. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào mặt ngọc, hắn liền cảm nhận được một luồng linh khí ấm áp lan tỏa vào kinh mạch. Nhưng trước khi rời đi, Trần Hoành vẫn còn một việc cần làm, hắn chắp tay cất giọng:

"Làm phiền sư huynh rồi, nhưng lần này sư đệ đến đây thật sự còn một việc nữa!"

Cửu Tư nghe xong liền nhanh nhẹn xòe tay, ra ý muốn Trần Hoành nói tiếp. Thấy vậy, Trần Hoành cũng không ấp úng, bình tĩnh chắp tay nói:

"Hôm nay ta đến đây, mục đích thật sự không chỉ để ghi danh, mà là... kiểm tra thể chất!"

Nghe tới bốn chữ "kiểm tra thể chất", Cửu Tư chớp chớp mắt rồi vỗ đốp vào đùi một cái, vẻ mặt bừng tỉnh:

"Suýt nữa thì ta quên mất! Đệ tử mới nhập môn đều phải qua khâu đo lường căn cơ và kiểm tra thể chất để tông môn ghi nhận vào ngọc giản, tiện cho việc phân bổ tài nguyên tu luyện sau này!"

Nói rồi, Cửu Tư xòe tay ra hiệu cho Trần Hoành đi theo mình về phía góc sâu bên trái Than Phong Cát. Lão phất nhẹ tà áo, tấm màn lụa xám xịt phủ đầy bụi tự động vén sang hai bên, để lộ ra một khối đá hình trụ cao chừng một trượng, bề mặt phủ màu xám tro cổ kính cùng những đường phù văn chập chờn ẩn hiện.

"Đây là Trắc Thể Thạch của Than Phong Cát chúng ta."

Cửu Tư hất cằm chỉ vào khối đá, hào hứng giải thích:

"Nó có thể đo lường tiềm năng cơ thể từ Tạp Thể, Linh Thể, cho đến Thánh Thể hay Thần Thể trong truyền thuyết. Ngươi chỉ cần áp bàn tay lên tâm trận pháp, thả lỏng toàn thân và dồn một tia khí huyết vào đó là được."

Trần Hoành gật đầu nhẹ. Hắn từng bước tiến lại gần Trắc Thể Thạch, cảm nhận được luồng khí tức trầm mặc cổ xưa lan tỏa. Không chút chần chừ, hắn giơ tay phải lên, bình tĩnh áp sát vào trung tâm của khối đá.

Một giây... hai giây... trôi qua.

Khối Trắc Thể Thạch vẫn hoàn toàn im lìm, thậm chí mấy đường phù văn mờ nhạt trên bề mặt còn u ám đi đôi chút.

Cửu Tư đứng bên cạnh nhíu mày, vuốt râu lẩm bẩm:

"Không lẽ lại là Phế Thể sao? Lạ thật... Người được Du Hà trưởng lão nhận làm đệ tử sao lại có thể là Phế Thể được chứ?"

Thế nhưng, chưa kịp để Cửu Tư định hình lại suy nghĩ, Trần Hoành ở phía trước khẽ nhếch môi. Trong sâu thẳm đan điền, hắn hơi vận chuyển một tia linh lực nhỏ như tơ nhện rót thẳng vào trong Trắc Thể Thạch.

"Rắc... rắc...!"

Một tiếng động giòn tan vang lên. Những đường nứt li ti bắt đầu lan rộng khắp khối đá xám tro. Từ trong những kẽ nứt ấy, một luồng huyết quang màu đỏ quạch pha lẫn ánh kim bùng nổ, chiếu rọi rực rỡ toàn bộ Than Phong Cát!

Cuồng phong do luồng áp lực mãnh liệt tạo ra thổi cuộn lên, khiến toàn bộ sổ sách trên bàn bay loạn xạ. Cửu Tư bị luồng khí thế ấy làm cho kinh ngạc lùi lại ba bước. Đôi mắt lão hơi nheo lại, Cửu Tư nhìn khối đá đang gầm rú như một con thượng cổ ma thú vừa thức tỉnh, lão hạ giọng kinh ngạc:

"Đây... đây là Thánh Thể?!"

Đôi mắt lão rung lên liên hồi, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng. Cửu Tư đứng đó nhưng cứ như hồn xiêu phách tán, thần trí đã bị hút mất từ lâu.

Thánh Thể là gì chứ? Đó là thứ mà người phàm muốn là có thể có sao? Là thứ đời này có thể tùy tiện nhìn thấy sao? Vậy mà hôm nay, chính mắt lão lại đang chứng kiến cái điều điên rồ ấy!

Một khắc lại trôi qua, khối Trắc Thể Thạch càng lúc càng rung chuyển dữ dội hơn. Luồng khí gốc màu đỏ kim ban nãy dần biến mất, dường như đang bị một sức mạnh dị thường đẩy lùi. Thay vào đó, một luồng khí hai màu đen vàng đan xen bùng nổ vung vãi ra bên ngoài, đó chính là Huyền Hoàng Khí. Nó đang bị tác động và cuộn trào bởi tảng đá kia!

Luồng khí do tác dụng của Trắc Nghiệm Thạch nên ngày càng mãnh liệt hơn. Chỉ trong chốc lát, nó đã bọc lấy toàn bộ thân thể Trần Hoành, biến hắn thành một luồng xoáy hai màu đen vàng huyền ảo. Uy áp Huyền Hoàng tràn ra cuồn cuộn khiến từng mảng tường gạch trong Than Phong Cát bắt đầu rạn nứt, sổ sách trên kệ rơi rụng lả tả

"Phăng... ẦM!"

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, khối Trắc Thể Thạch rốt cuộc không thể chống đỡ nổi thứ năng lượng thượng cổ kinh hoàng này, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn xám tro

Cửu Tư bị ngọn gió cuồng bạo hất văng lùi lại mấy bước, lão đưa một tay ra vận linh lực để che chắn. Nhưng đôi mắt lão vẫn đăm đăm nhìn về trung tâm cuồng phong, giọng nói run rẩy đến mức không ra hơi:

"Kim quang quấn thân, khí tức này rất giống với Nhân Hoàng khí nhưng vẫn không phải là Nhân Hoàng khí. Tuy biết là Thánh Thể nhưng là loại nào thì hoàn toàn mù tịt!"

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.