Chương 21: Hoa Tử Nguyên
Trần Hoành hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển linh lực trong đan điền, mượn linh khí nồng đậm của Tây Môn để điều tức. Khí tức lưu chuyển qua các kinh mạch, linh khí Tây Môn đậm đặc gấp nhiều lần bên ngoài. Chỉ vừa vận công, từng tia linh khí đã tự động hội tụ quanh thân hắn.
Hắn cứ ngồi đó thiền định. Gió trên núi rít gào, sương lạnh buông xuống khiến nhiệt độ giảm mạnh. Dù đã cố gắng phớt lờ, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn không ngừng xâm nhập, nơi này vốn dĩ không hề thích hợp để tĩnh tọa. Hắn đành bỏ cuộc, đứng phắt dậy, hai tay liên tục xoa vào nhau để giữ ấm.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Trần Hoành, nơi này toàn là chân bảo! Nhìn sang bên kia đi, đó là Hoa Tử Nguyên, loài kỳ hoa trăm năm mới nở một lần. Vậy mà ở đây lại có đến mười mấy cây đang đua nhau khoe sắc! Ngươi còn chần chừ gì nữa mà không mau hái lấy một cây?"
Nghe vậy, hắn liền đưa mắt nhìn sang. Dù chưa rõ công dụng thực sự là gì, nhưng qua thái độ kích động của Cơ Linh Huyền, hắn cũng đoán được đây tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá, hắn vẫn không có gan tùy tiện nhổ bậy, chỉ hạ giọng lầm bầm:
"Tử Nguyên trăm năm mới nở một lần... Nếu tính theo giá trị của mấy loại nhân sâm trong hoàng cung, thì nội cái rễ của nó đem bán đi chắc cũng đủ mua đứt cả Thái Y Viện rồi."
Nghe hắn lẩm bẩm tính toán giá trị bằng tiền bạc phàm tục, Cơ Linh Huyền ở trong trâm lạnh lùng cất giọng, tựa như một gáo nước băng dội thẳng vào tâm trí hắn:
"Đúng là ruồi nhặng chỉ biết quẩn quanh vũng bùn. Một cái Thái Y Viện phàm tục mà đòi đem lên bàn cân với kỳ trân dị thảo? Mạng người như lá thu, gió thoảng qua là tàn. Còn Tử Nguyên cắm rễ trăm năm mới gom đủ tinh hoa nhật nguyệt. Đem kiếp sống mỏng manh đi đo lường sinh cơ của vạn vật, cái tầm nhìn của ngươi rốt cuộc cũng chưa thoát khỏi miệng giếng!"
Nghe nàng mắng, Trần Hoành hơi ngẩn người. Hắn thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Hoa Tử Nguyên rồi lại ngán ngẩm thở dài. Thứ khiến hắn sầu não chẳng phải bông kỳ hoa kia, mà là cả một vườn thảo dược rộng lớn này. Hắn xoa trán than thở:
"Tỷ xem, nếu ta dậy từ giờ Dần tưới cái vườn này, thì liệu có xong trước giờ Mão không?"
Cơ Linh Huyền hừ một tiếng rồi hạ giọng:
"Theo ta quan sát, vườn thảo dược này của Tây Môn cũng phải hơn vài chục khoảnh. Với tu vi hiện tại của ngươi, nếu không nghỉ lấy một khắc, nhanh nhất cũng phải đến giờ Thìn."
Nghe câu trả lời ấy, Trần Hoành không hỏi thêm nữa. Hắn đưa tay xuống eo cầm lấy tấm lệnh bài Tây Môn, ngón tay miết nhẹ theo từng đường vân trên mặt ngọc, hạ giọng:
"Than Phong Cát! Trưởng lão kêu ta đi đến nơi đó nhưng chỉ đưa cho ta tấm lệnh bài gỗ này, rốt cuộc là ý gì đây?"
Lời nói của hắn đầy cảm thán. Đúng lúc đó, từ cây trâm một tia bạch khí thoát ra quấn lấy lệnh bài, giọng Cơ Linh Huyền lại vang lên:
"Lệnh bài đại tông đa phần trước khi ban cho đệ tử đều đã được khắc một loại trận pháp chỉ đường. Muốn kích hoạt, chỉ cần truyền linh khí vào là được!"
Nghe vậy, Trần Hoành cầm chặt lệnh bài, nhẹ nhàng truyền một tia linh khí mỏng manh vào bên trong. Linh khí vừa rót vào, hai chữ "Tây Môn" liền phát sáng. Cả tấm lệnh bài tỏa ra luồng sáng nhỏ, rồi một đạo thanh khí từ lệnh bài thoát ra, xâm nhập thẳng vào mi tâm Trần Hoành.
Ngay thời khắc đó, những hình ảnh về những nơi hắn chưa từng đặt chân tới lần lượt hiện lên. Từ khắp các ngóc ngách của Tây Môn cho đến các khu vực xung quanh đều hiện ra rõ nét, và điểm cuối cùng dừng lại chính là một tòa lầu các uy nghiêm bên trên có đề ba chữ Than Phong Các.
Đôi mắt của hắn mở bừng ra, chỉ trong một quản thời gian ngắn mà hắn đã được nhận nhiều thông tin như vậy, đã làm hắn hơi kiệt sức, Hắn day day thái dương, cố nén cảm giác choáng váng vừa xộc lên não. Dù sao thì thần thức của một tu sĩ Luyện Khí kỳ vẫn còn quá yếu ớt, việc tiếp nhận toàn bộ sơ đồ địa hình của một vùng núi lớn trong chớp mắt chẳng khác nào ép một cái ao nhỏ phải chứa cả dòng thác lớn.
"Sao rồi? Đã thấy vị trí của Than Phong Cát chưa?"
Giọng Cơ Linh Huyền lại vang lên, có phần hơi mất kiên nhẫn. Trần Hoành hít sâu một hơi, điều hòa lại nhịp thở rồi gật đầu:
"Thấy rồi. Nằm ở phía đông"
"Vậy còn không mau đi? Ngơ ngác ở đây làm gì nữa?"
Cơ Linh Huyền hừ lạnh
"Tây Môn này tuy linh khí dồi dào, nhưng khí lạnh ban đêm rất tổn hại đến kinh mạch. Tu vi ngươi thấp kém như vậy, ngồi đây thêm một canh giờ nữa e là chưa kịp tới Than Phong Cát đã chết cóng rồi."
Trần Hoành thở dài, hắn đưa tấm lệnh bài cất lại vào hông, sau đó siết chặt y phục, dựa theo bản đồ ký ức trong đầu mà cất bước.
Bản đồ trong lệnh bài thật sự rất kỳ diệu. Mỗi khi hắn đi đến một ngã rẽ hay đoạn đường quanh co, tuyến đường trong trí nhớ lại tự động sáng lên một tia thần niệm chỉ hướng, giúp hắn không bị lạc giữa rừng núi mờ mịt sương đêm.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Trần Hoành men theo con đường đá quanh co giữa rừng thông. Tiếng gió thổi qua tán lá tạo thành từng hồi vi vu trầm thấp, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Thanh Phong Sơn ban ngày thanh tịnh như tiên cảnh, nhưng khi màn đêm buông xuống lại mang theo một vẻ tĩnh mịch khó tả.
Đi được chừng nửa khắc, Trần Hoành chợt khựng bước, con đường phía trước xuất hiện ba ngã rẽ hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, tấm lệnh bài bên hông đã khẽ rung lên. Một tia thanh quang mỏng như sợi chỉ từ bên trong bay ra, lặng lẽ chỉ về con đường ở giữa. Trần Hoành mỉm cười nói:
"Quả nhiên là trận pháp dẫn đường."
Nếu không có lệnh bài này, chỉ sợ hắn đã đi lạc từ lâu.
Càng tiến sâu, linh khí trong không khí càng trở nên tinh thuần. Hai bên đường không còn là những cây cổ thụ bình thường nữa, mà dần xuất hiện từng mảnh linh điền rộng lớn. Bên trong, đủ loại linh dược phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, giống như vô số vì sao rơi xuống mặt đất. Có nơi trồng linh thảo màu tím, lá cây óng ánh như ngọc.
Có nơi mọc đầy dây leo đỏ như máu, trên đó treo từng quả nhỏ trong suốt. Xa hơn nữa là một rừng trúc xanh biếc, từng thân trúc cao hơn mười trượng, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân.
Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng một tòa cát đã hiện ra, Tòa lầu các ba tầng được dựng hoàn toàn bằng loại gỗ mun cổ thụ đen bóng, mái đao cong vút vươn ra không trung. Phía trên cổng chính treo một bức hoành phi chạm khắc ba chữ màu vàng kim vô cùng cổ kính: Than Phong Cát.
Trước cửa lầu, hai cây đèn đá tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chiếu sáng cả khoảng sân rộng lát đá cẩm thạch. Bối cảnh xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió hú qua khe núi. Trần Hoành hít một hơi thật sâu, tiến lại gần rồi vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày nặng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang vọng trong đêm thanh vắng. Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Trần Hoành định gõ tiếp lần nữa thì cánh cửa gỗ chợt tự động đẩy mở ra một khe nhỏ, phát ra tiếng két... trầm đục. Một làn hương trà thanh dịu hòa cùng mùi sách cũ xộc thẳng vào mũi.
"Khuya thế này rồi còn đệ tử nào tới Than Phong Cát? Muốn đổi công pháp hay nhận nhiệm vụ?"
Một giọng nói uể oải, mang theo vài phần ngái ngủ từ bên trong truyền ra. Trần Hoành bước qua ngưỡng cửa, ngước mắt nhìn vào. Nằm trên chiếc ghế mây dài giữa sảnh lớn là một lão giả râu tóc bạc phơ, tay cầm chiếc quạt nan, tay kia ôm hũ rượu nhỏ thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.