Chương 20: Tây Môn Nhị Đệ Tử
Bên dưới lớp nước Vô Nguyệt, Trần Hoành vẫn đang vật lộn tìm cách bơi lên. Nhưng mỗi lần hắn vung tay đạp chân với mọi sức lực, áp lực xung quanh lại tăng lên gấp bội, như có vô số bàn tay vô hình nắm chặt lấy tứ chi, kéo hắn chìm sâu hơn. Càng chống cự, càng bị siết chặt. Càng muốn thoát ra, càng bị nuốt chửng nhanh hơn.
Đã không biết bao lâu trôi qua. Ánh sáng yếu ớt trên mặt hồ lúc nãy giờ đã mờ dần đi, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ xíu như một vì sao đơn độc giữa trời đêm. Hơi thở trong ngực bắt đầu dồn dập, dù nước Vô Nguyệt không làm hắn chết ngạt, nhưng cảm giác bị chôn vùi sống, bị cuốn vào nơi không có đáy vẫn khiến lòng người dần tan chảy vào nỗi sợ mù quáng.
Cảm giác chìm ngày càng sâu, nếu không dừng lại ngay, chỉ e hắn không thể lên được nữa. Đúng lúc đó, một tảng đá nhô ra. Khoảng cách giữa hắn và tảng đá không xa, chỉ cách một sải tay. Dù vậy, áp suất nước kỳ dị này khiến hắn hiểu rõ, hễ cứ cử động là lại càng chìm sâu hơn.
Trần Hoành cắn chặt răng, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo. Hắn không dám vùng vẫy vô ích nữa. Thay vào đó, hắn tập trung toàn bộ hơi tàn vào cánh tay phải, nương theo dòng chảy xiết đang kéo ngược mình xuống dưới, bất ngờ mượn lực đẩy của chính áp lực nước để rướn người lao mạnh về phía trước.
Bập!
Năm ngón tay hắn bấu chặt lấy rìa đá thô ráp. Cạnh đá sắc nhọn cứa rách da lòng bàn tay, máu tươi lập tức rỉ ra nhưng nhanh chóng bị dòng nước Vô Nguyệt nuốt chửng. Cơn đau nhói truyền về đại não giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự sợ hãi của hắn. Hắn bám được rồi!
Thế nhưng, tảng đá này dường như không phải là cứu cánh an toàn. Từ sâu trong lòng hồ, một luồng lực vô hình khác lại bắt đầu cuộn xoáy, kéo giật mắt cá chân hắn như muốn bẻ gãy đôi chân của kẻ dám chống lại quy luật của dòng nước này. Trần Hoành hai tay ôm ghì lấy tảng đá, toàn thân căng ra như dây đàn, đối chọi gay gắt với lực hút từ vực sâu thăm thẳm bên dưới.
Từ sâu trong khe nứt của tảng đá nơi hắn bám trụ, một luồng hơi ấm mỏng manh bất chợt len lỏi thoát ra. Sự ấm áp ấy đối lập hoàn toàn với cái lạnh thấu xương của dòng Vô Nguyệt, đột ngột đến mức khiến lòng Trần Hoành dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ở cái chốn quỷ dị thế này, hai thái cực nóng lạnh cùng tồn tại tuyệt đối là điềm hung chứ chẳng phải phúc. Lần trước là sào huyệt của Lão Long, lần này, bên dưới đáy sâu kia không biết lại ẩn giấu thứ hung vật kinh khủng nào.
Thế nhưng, "thập tử ắt hữu nhất sinh", trong mười cửa tử bao giờ cũng ẩn chứa một tia hy vọng. Luồng hơi ấm quỷ dị này chính là cửa sinh duy nhất của hắn!
Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua, cỗ lực hút man rợ nơi đáy hồ bỗng tiêu tán sạch sẽ. Cùng lúc đó, dưỡng khí trong lồng ngực cũng đã cạn kiệt, cảm giác ngạt thở dâng cao đến tột độ. Không dám chần chừ thêm một sát na nào nữa, Trần Hoành cắn răng nín thở, dồn toàn bộ chút sức tàn đạp mạnh lên tảng đá. Mượn lực búng người, hắn như một mũi tên xé nước, điên cuồng lao vút lên trên.
Hắn bơi đến rất nhanh nhưng tính dẻo dai cũng rất cao cứ cảm thấy cảm giác lạnh là hắn lại bơi theo một hướng khác ấm hơn, cứ thế chưa đầy một khắc Trần Hoành đã ngôi lên được giữa hồ.
Khoản khắc hắn ngôi lên cũng là lúc Du Hà Đạo nhân đứng dậy khóe môi ông hơi công lên hài lòng rồi hạ xuống nhanh chóng, thân ảnh Du Hà biến thành một luồn khí dịch chuyển đến chỗ Trần Hoành ông nói:
"Tiểu hữu chúc mừng đã ngôi lên được, nhưng có thể vào bờ được hay không thì chưa chắc!"
Lời ông nói như gáo nước lạnh tạt vào Trần Hoành hắn ngôi lên được nhưng làm cách nào vào bờ thì không ai nói, xung quanh là Vô Nguyệt đi sai một bước là lại chìm đúng lúc hắn đang nghỉ cách thì Du Hà lại cất giọng:
"Nhưng yêu cầu ta là ngôi lên được, tiểu hữu coi như người vược qua khảo nghiệm của Tây Môn ta!"
Lời vừa dứt, Du Hà Đạo nhân khẽ phất tay áo. Một luồng nhu kình vô hình nhưng mạnh mẽ như gió xuân lập tức bao bọc lấy cơ thể đang ướt sũng và kiệt sức của Trần Hoành, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt nước Vô Nguyệt.
Trần Hoành chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảnh vật xung quanh nhòe đi trong chốc lát. Khi cảm giác chân thực trở lại, hắn đã thấy mình đang nằm sấp trên nền đá thô ráp, lạnh lẽo trên bờ. Hắn há miệng thở dốc, từng ngụm không khí tràn vào buồng phổi nóng rát khiến hắn ho sặc sụa. Cảm giác sinh tử kề mành giờ mới thực sự ập đến khiến cả thân thể hắn run lên bần bật.
"Đa tạ... tưởng lão ân chuẩn..."
Trần Hoành gắng gượng vắt chút sức lực cuối cùng, loạng choạng quỳ gối, chắp tay run rẩy cúi đầu.
Du Hà Đạo nhân vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn hắn từ trên cao xuống tràn đầy vẻ tán thưởng:
"Nước Vô Nguyệt, cắn nuốt sinh cơ. Kẻ rơi vào đó mười phần chết chín có khi không ai. Ngươi chỉ mới luyện khí, không những giữ được bình tĩnh mà còn có thể nương theo dòng chảy, tìm ra được sinh môn trong tử cục. Tính dẻo dai và trực giác này, quả thực hiếm thấy. Khảo nghiệm của Tây Môn người thành công."
Nói đoạn, ông lật bàn tay. Một tấm lệnh bài bằng gỗ đen tuyền, thoạt nhìn cực kỳ cổ phác từ từ bay đến lơ lửng trước mặt Trần Hoành. Trên mặt lệnh bài khắc chìm hai chữ "Tây Môn" bằng những nét bút sắc sảo như kiếm họa, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.
Hắn đỡ lấy tấm lệnh bài, nhưng trong lòng vẫn còn một mối nghi hoặc chưa thông. Ánh mắt Trần Hoành dời về phía mặt hồ Vô Nguyệt đang dần phẳng lặng trở lại, trầm ngâm một lát rồi cất giọng hỏi tiếp:
"Nước Vô Nguyệt này... đệ tử dường như đã từng nhìn thấy ở một nơi khác. Chỉ là thứ nước ở nơi đó đậm đặc hơn rất nhiều, một khi rơi xuống liền lập tức bị ngạt khí, không cách nào hô hấp. Bản chất của cái hồ này lại hoàn toàn trái ngược, nó không khiến đệ tử nghẹt thở, nhưng áp lực giữ chân lại nặng nề và quỷ dị lại giống nhau một cách kỳ lạ. Trưởng lão, liệu hai nơi này có mối liên hệ nào không?"
Du Hà Đạo nhân nghe xong, động tác vuốt râu khựng lại giữa chừng. Ánh mắt ông nhìn hắn ẩn ý, một luồng khí vô hình từ cơ thể vô tình tràn ra khiến gió cũng ngừng thổi, đè nặng lên vai Trần Hoành.
Ông không đáp ngay, chỉ khẽ phất tay. Ngay lập tức, làn sương mù dày đặc bao phủ Tây Môn liền tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Cảnh tượng sau căn nhà nhỏ dần hiện ra. Nơi này không hề nhỏ bé hay giản dị như hắn tưởng, kích cỡ của nó có thể nói là ngang bằng, thậm chí còn rộng lớn hơn cả phủ hoàng tử trước kia của hắn. Những vườn thảo dược chính bắt đầu lộ diện, bên trong toàn trồng kỳ chân dị bảo, cây nào cây nấy đều là thứ vạn vàng khó mua, tỏa ra linh khí mờ ảo.
Trần Hoành còn đang choáng ngợp trước sự xa hoa ẩn giấu này, thì giọng nói trầm thấp của Du Hà Đạo nhân đã kéo tâm trí hắn trở lại:
"Nhìn thấy gì không? Phàm nhân cầu vinh hoa phú quý, hoàng quyền tối thượng. Nhưng ở mắt kẻ tu hành ta, vạn lượng vàng ròng cũng chẳng đổi được một ngọn cỏ kéo dài chút tàn hơi."
Vị trưởng lão quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt để chạm vào bí mật sâu nhất trong linh hồn Trần Hoành:
"Thứ ngươi từng thấy... chính là 'Vô Nguyệt'. Nước đó tuy quỷ dị, tu sĩ uống vào sẽ thối rữa linh căn, nhưng lại là tinh hoa Đại Yêu để lại. Dùng nó để luyện đan, nuôi dưỡng kỳ chân dị bảo thì không gì sánh bằng..."
Ông dừng lại một lát, Du Hà thở dài ông lại cất giọng:
"Còn về nguồn gốc thực sự, tự ngươi đi mà tìm hiểu. Bước chân vào Tây Môn này, vạn sự đều phải tự lực cánh sinh, kể cả việc tu luyện. Lão Phu nhận ngươi làm đệ tử, nhưng không có nghĩa là sẽ dắt tay ngươi đi từng bước một."
Vị trưởng lão phất mạnh ống tay áo, quay lưng bước về phía phủ, để lại một câu nói lạnh lùng nhưng đầy uy áp vang vọng bên tai Trần Hoành:
"Từ ngày mai, khi trời vừa hửng sáng, việc đầu tiên ngươi phải làm là múc nước Vô Nguyệt tưới đầy vườn thảo dược này. Thiếu một giọt, phạt đi từ chân núi lên đỉnh núi mười lần."
Dứt lời, thân ảnh vị đạo nhân liền hóa thành một luồng thanh yên, tan biến vào hư không. Thế nhưng, trước khi biến mất hoàn toàn, giọng nói phiêu hốt của ông vẫn kịp truyền lại, mang theo một thông tin khiến Trần Hoành không khỏi chấn động:
"Ở Tây Môn này, ngươi chính là nhị đệ tử, trên ngươi vẫn còn một vị sư tỷ. Còn nữa, cầm lấy tấm lệnh bài này, lập tức đến Thanh Phong cát kiểm tra thể chất đi!"
Màn đêm lại một lần nữa bao phủ bờ hồ Vô Nguyệt. Trần Hoành đứng trơ trọi giữa làn gió núi lạnh buốt, tay nắm chặt tấm lệnh bài gỗ đen cổ phác. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Phong cát ẩn hiện trong bóng tối, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc hỗn độn. Hành trình nghịch lộ của hắn tại Tây Môn, giờ mới thực sự bắt đầu.
Trần Hoành cầm lệnh bài đứng trơ trọi giữa màn đêm, ngước nhìn lên bầu trời tối thẫm mà khẽ thở dài não nề. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt khắp diện tích rộng lớn của Tây Môn. Nhìn phần lớn nơi này đều là kỳ hoa dị thảo mọc san sát, nghĩ đến việc sáng sớm mai vừa mở mắt ra đã phải gánh nước tưới sạch đống này, toàn thân hắn tựa hồ đã bắt đầu ê ẩm.
Hắn nhếch môi, nói thầm trong lòng:
"Ta lên đây mục đích chính là để chữa hỏa độc, giờ chữa đâu chưa thấy, chỉ thấy sắp tới phải làm việc không công rồi. Mà vị trưởng lão này cũng thật nhẩn tâm... bảo mình đi kiểm tra thể chất ở Thanh Phong cát, nhưng lại chẳng thèm nói đi đường nào! Đã vậy, đến cả chỗ ngủ nghỉ hay phòng ốc cho đệ tử ở đâu ông ta cũng quên bẵng luôn. Chẳng lẽ đêm nay bắt ta phơi sương, lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu với cái thân thể ướt như chuột lột này chắc?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.