Nghịch Lộ Tán Thiên

Chương 19: Lại Là Vô Nguyệt

Đăng: 19/07/2026 00:59 2,434 từ 6 lượt đọc

Trần Hoành đi theo lối mòn hướng về phía Tây, ánh trăng bạc rải xuống mặt đường, chiếu sáng những tán lá linh thụ rủ xuống hai bên. Sau khi uống Bồi Nguyên Đan, cơ thể hắn không còn chút mệt mỏi nào, bước chân nhẹ nhàng như đi trên mây, nhưng lòng lại dâng lên chút tò mò về vị trưởng lão Du Hà người mà Lệ Như đặc biệt nhắc đến với giọng điệu đầy kính trọng.

Khoảng nửa canh giờ sau, một cổng đá cổ xưa hiện ra trước mắt. Không có tấm biển lớn son phấn, không có võ sĩ canh gác trang nghiêm, chỉ có hai cột đá cao mười trượng, khắc đầy những vết tích phong hóa như đã đứng ở đây hàng nghìn năm. Trên đỉnh cổng chỉ có hai chữ "Tây Môn" được chạm khắc một cách đơn sơ, nhưng nét chữ lại toát lên khí thế ngút ngàn, tựa như một bức tường không thể nào vượt qua.

Bên trong cổng, không có lầu son gác tía rực rỡ như hắn tưởng tượng. Chỉ có một gian nhà tranh đơn sơ nằm giữa rừng thông, trước sân trồng đầy các loại thảo mộc lạ chưa từng thấy, tỏa ra hương thơm thanh tịnh lan tỏa cả khu vực. Giữa sân, một lão nhân đang ngồi thiền định yên lặng. Dáng vẻ ông cao lớn, uy nghiêm, mái tóc và bộ râu dài đan xen giữa màu bạc và đen, càng làm tôn lên vẻ trầm tĩnh khó đoán. Đây chính là Du Hà Nhị Trưởng Lão của Thanh Phong Sơn, người đời còn tôn kính với danh hiệu Du Hà Đạo Nhân.

Trần Hoành bước vào trong, cẩn trọng đặt chân từng bước nhẹ nhàng đến mức không để lại tiếng động nào. Nhưng Du Hà Trưởng Lão vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy chút nào. Từ mười bước, rồi hai mươi bước... cho đến khi một chiếc lá tre già từ trên cao rơi xuống, chạm nhẹ vào mặt đất với một tiếng "bụp" nhỏ, kèm theo một tiếng thở phào dài như thức giấc từ vị lão nhân đang thiền định kia, đôi mắt của Du Hà Đạo Nhân mới từ từ mở ra.

"Ốp!"

Cánh cửa đá Tây Môn phía sau tự động đóng lại, kèm theo tiếng va chạm vang vọng khắp không gian. Lúc này, tiếng lá tre xào xạc xung quanh càng dồn dập hơn, lá rụng ngày càng nhiều như có một cơn gió lốc vô hình đang bao trùm cả khu vườn. Trần Hoành đứng bất động, hai mắt cảnh giác liếc nhìn hai bên liên tục, lòng tự nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm khó tả.

Du Hà Đạo Nhân vừa ngồi thẳng người, một cây phất trần lông trắng muốt đã lơ lửng hiện ra từ hư không trước mặt, rồi tự động rơi nhẹ vào tay ông. Ông cầm lấy phất trần, giọng nói vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra:

"Tiểu hữu... cuối cùng cũng đến được đây!"

Giọng nói tuy bình thản, không hề tỏa ra chút uy áp nào, nhưng lại khiến Trần Hoành không rét mà run. Bầu trời lúc nãy còn trong lành, mây trắng bay lượn khắp vùng bây giờ chẳng còn dấu vết nào. Những đám mây trắng đều tan biến hết, thay vào đó là mây đen từ tứ phương ùa về, dày đặc thành một mảng lớn che phủ cả đỉnh núi, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, cứ như sắp có một cơn bão lớn đổ bộ ngay lập tức.

Trần Hoành đứng đó, thân hình nhỏ bé như hạt cát trước sự uy nghiêm vô hình của lão nhân. Đột nhiên, từ trong sâu thẳm tâm trí hắn, giọng nói của Cơ Linh Huyền lại vang lên, giọng điệu lần này không còn giỡn cợt như trước mà đầy sự kính trọng lẫn ngạc nhiên khó che:

"Người này không tỏa ra chút uy áp nào, nhưng lại khiến thiên địa tự động cộng hưởng, thao túng quy luật tự nhiên chỉ bằng một ý niệm! Tu vi của lão già kia... đã vượt xa Đạo Anh Kỳ rồi! Ngươi may mắn chết đi được!"

Lời Cơ Linh Huyền vừa dứt cũng là lúc Du Hà Đạo Nhân di chuyển. Ông chậm rãi đứng dậy, cây phất trần trong tay khểnh nhẹ một cái mây đen dày đặc liền lùi tan ngay lập tức, bầu trời xanh trong lại trở về như chưa từng có sự thay đổi nào. Gió lặng, lá ngừng rơi, mọi thứ trở về yên tĩnh như cũ. Ông nhìn Trần Hoành, giọng nói vẫn ấm áp và thong thả:

"Tiểu hữu, nếu đã đến đây thì coi như hai ta có duyên. Về ngươi là ai, quá khứ ra sao thì ta không cần biết Lý Phàm thằng nhóc đó đã kể hết cho ta nghe, kể cả việc ngươi đang mang hỏa độc ngấm sâu trong tim mạch. Ta có thể chữa dứt điểm cho ngươi, không để lại chút di chứng nào. Đừng hỏi lý do tại sao ta giúp, một khi ngươi đã bước vào Tây Môn, chứng tỏ ngươi có duyên với lão phu. Nếu ngươi nguyện ý... từ hôm nay ta sẽ thu ngươi làm đệ tử."

Hai từ "đệ tử" thoát ra từ miệng Du Hà Đạo Nhân nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa đằng sau lại là điều vạn người tu sĩ mơ ước cả đời không có được. Thanh Phong Sơn lấy chữ "Nhẫn" làm gốc tu hành, lấy chữ "Duyên" làm tiêu chí nhận đệ tử kẻ dù có thiên tư đến mấy, nếu không có duyên thì có quỳ dưới chân núi từ năm này sang năm khác, chưa chắc đã được diện kiến ngoại môn trưởng lão, chứ đừng nói đến một vị Đạo Nhân nội môn chủ động mở miệng nhận làm đệ tử.

Nhưng điều gì đến quá nhanh đôi khi cũng đi kèm với những điều kiện ẩn mình. Trần Hoành không vội trả lời ngay, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống đất, đầy những suy tư. Hắn vốn được Lệ Như chỉ dẫn đến đây, nhưng qua lời vị trưởng lão này, lại như thể hắn hoàn toàn tự mình bước đến theo số phận.

Thấy hắn vẫn chưa ra quyết định, Du Hà khẽ quay lại, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, không hề có chút khó chịu:

"Tiểu hữu vẫn chưa đồng ý sao? Có khúc mắc gì hay băn khoăn điều gì, cứ thẳng thắn nói ra lão phu sẽ giải đáp cho ngươi rõ ràng, không che giấu chút nào."

Ông đưa tay ra hiệu mời Trần Hoành cứ nói thoải mái. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn cũng chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng đầy chân thành:

"Trưởng lão là tiên nhân thoát tục, tu vi cao khó lường, còn ta chỉ là một tu sĩ Luyện Khí nhỏ bé. Ta biết thân phận mình không rõ lai lịch, theo lý thường kẻ không rõ nguồn gốc phải bị đuổi ra khỏi môn phái mới đúng chứ? Sao trưởng lão lại không hề dò xét chút nào?"

Du Hà chỉ khẽ cười, cây phất trần trong tay cũng khểnh nhẹ nhàng. Ông xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói vẫn thong thả nhưng từng chữ đều nặng như kim đập đá:

"Lão phu đã nói rồi, không cần biết quá khứ, chỉ cần biết hiện tại. Quá khứ đã lùi xa vào dòng thời gian, biết rõ cũng chẳng ích gì cho việc tu hành ngày nay. Còn cái gọi là 'theo lý thường' mà ngươi nói... chẳng qua cũng chỉ là quy củ do kẻ mạnh đặt ra để trói buộc kẻ yếu mà thôi. Không có thực lực, lý lẽ cũng vô dụng. Tiểu hữu... đã hài lòng với câu trả lời này chưa?"

Dứt lời, thân ảnh của Du Hà khẽ nhòe đi rồi biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại cây phất trần lơ lửng một nhịp rồi cũng tan theo. Khi Trần Hoành định thần nhìn lại, lão nhân đã đứng bên bờ một hồ nước cách đó không xa. Mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng như gương soi, không có một gợn sóng nào. Giữa hồ là một căn nhà gỗ nhỏ, gần như bị vô số dây leo xanh phủ kín, toát lên vẻ tĩnh mịch của hàng ngàn năm tháng.

Du Hà khểnh phất trần một cái. Một đạo bạch quang từ đầu lông phất bắn ra, hóa thành một lực lượng vô hình bao lấy Trần Hoành, kéo hắn bay thẳng về phía mặt hồ mà không cho hắn kịp phản ứng hắn chỉ kịp nghe một câu:

"Muốn làm đệ tử lão phu, trước tiên xuống hồ!"

"Tủm!"

Thân thể hắn rơi thẳng vào làn nước trong vắt, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Nước hồ lạnh ngắt thấm vào da thịt, lập tức làm tan đi mọi băn khoăn vướng mắc trong đầu. Nhưng rồi hắn chìm càng lúc càng sâu một cảm giác quen thuộc đến rùng mình ùa tới: hắn cố gắng đạp chân bơi lên, nhưng càng chống cự lại càng bị kéo xuống sâu hơn. Cái lạnh ngắt, cái cảm giác bị nuốt chửng bởi nước đen vô tận... không phải rất giống Hồ Vô Nguyệt nơi hắn từng rơi xuống lúc trước sao? Nhưng tại sao... tại sao Thanh Phong Sơn lại có nơi này?

Trong đầu hắn lướt qua khoảnh khắc bị ám sát, khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm tất cả đều bắt đầu từ cái hồ đó.

Đúng lúc đó, từ trong sâu thẳm tâm trí hắn, giọng nói của Cơ Linh Huyền lại vang lên, lần này đầy sự sốc đến mức giọng còn hơi run:

"Tiểu tử, ngươi nghĩ không sai đâu! Đây chính là Vô Nguyệt... chỉ là nó đang ở một trạng thái yếu hơn nhiều so với cái hồ nơi ngươi rơi xuống lúc trước mà thôi!"

Dức lời một luồn bạch khí từ cây trâm tỏa ta bao lấy Trần Hoành tạo thành một lớp khí ngăn cách hắn với nước hồ.

"Hồ Vô Nguyệt ý tỷ là cái hồ được tạo từ nước bọt đại yêu sao?"

Trần Hoành hỏi, từ đỉnh đầu chiếc Trâm Phượng lại bay ra, nó bay vòng vài vòng xung quanh hồ, đi tới đâu là nước dâng theo tới đó. Sau một lúc, chiếc trâm quay lại lơ lửng trước mặt hắn, Cơ Linh Huyền nói:

"Đây quả là Vô Nguyệt! Độ đặc tính này thì không lẫn vào đâu được!"

Cơ Linh Huyền vừa dứt lời, Trần Hoành càng khó hiểu: Vô Nguyệt được ngưng tụ từ nước bọt đại yêu, không phải hồ bình thường mà muốn là có tuy vô lý nhưng đây là sự thật. Hắn một lần nữa lại ở trong Vô Nguyệt, và hiện không có cách nào bơi lên.

Hắn ngước nhìn lên, thấy tia sáng yếu ớt trên mặt hồ mà không làm gì được nhìn thì vẫn nhìn, mà chìm thì vẫn chìm. Cơ Linh Huyền không để trâm lơ lửng nữa, điều khiển nó quay lại cài vào búi tóc Trần Hoành. Nàng lại cất giọng, lần này mang vẻ lười biếng:

"Trần Hoành! Ngươi mang Huyền Hoàng Khí, theo lý mà nói là phải được thiên địa ưu ái, cơ duyên tự tìm đến ngươi. Nhưng cơ duyên của ngươi đúng là kỳ lạ. Người khác nhặt được bảo vật, còn ngươi toàn phải liều mạng trước rồi cơ duyên mới xuất hiện."

Nói xong, chiếc trâm cũng ngừng sáng, lớp khí bao quanh hắn cũng biến mất. Ngay lập tức, luồng nước đặc sệt kia lại kéo lấy hắn. Tuy bị nước bao quanh nhưng hắn không hề khó thở chỉ là cảm giác bị nuốt chửng, bị kéo xuống nơi tăm tối vô tận vẫn khiến lòng hắn thắt lại.

Trên bờ, Du Hà Đạo Nhân vẫn ngồi nhàn nhã trong căn nhà gỗ nhỏ, hưởng trà. Trên gương mặt ông ẩn hiện nụ cười thâm trầm. Ông cất giọng, giọng nói vang rõ giữa lòng hồ:

"Vô Nguyệt này coi như là thử thách nhập môn của ngươi. Lên được thì chính thức nhập môn, còn không lên được thì coi như bần đạo chưa nói gì!"

Lời vừa dứt, từ trên bầu trời một thân ảnh đáp xuống. Là một nam tử tầm bốn mươi tuổi với dáng vẻ thư sinh, tuổi thật không ai biết chính là Thanh Hoa Chân Nhân, sư phụ của Lý Phàm, sư đệ của Du Hà. Ông ngồi xuống đối diện Du Hà, nâng chén trà rồi cất giọng:

"Vô Nguyệt vực sâu không đáy, tuy uy lực không bằng Vô Nguyệt ở hoàng cung, nhưng vẫn quá sức với Luyện Khí Kỳ. Hôm qua khi Lý Phàm kể về hắn, huynh nói có duyên, nhưng sao hôm nay lại hành hạ hắn như vậy?"

Du Hà chỉ cười, ông lắc đầu khẽ, cười khổ một lát rồi hạ giọng:

"Sư đệ, chữ duyên không phải là thứ trời ban cho kẻ ngồi chờ. Là khi người ta gặp vực thẳm, không chịu cúi đầu, không chịu buông tay, tự mình bơi lên từ nơi tăm tối nhất đó mới là duyên thực sự."

Nghe vậy, Thanh Hoa chỉ lắc đầu, ông đặt chén trà xuống mặt bàn đá rồi nói tiếp:

"Nếu lão già huynh đã nói như vậy thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng nếu cậu bé Trần kia có thể sống sót và lên được bờ, huynh hãy đem hắn đến Phong Than Cát kiểm tra thể chất, cũng để xác định hắn có thật sự sở hữu thứ đặc biệt đó hay không."

Lời vừa dứt, thân ảnh Thanh Hoa Chân Nhân liền tan thành một làn khói mỏng, biến mất hoàn toàn trong không khí. Bầu không khí trở về yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại Du Hà Đạo Nhân ngồi một mình trước nhà gỗ, tay cầm chén trà đã nguội, ánh mắt hướng về mặt hồ với vẻ chờ đợi thâm trầm.

Bên dưới lớp nước Vô Nguyệt đen kịt, Trần Hoành vẫn cố gắng tìm cách bơi lên. Nhưng mỗi lần hắn vung tay đạp chân, áp lực nước lại tăng lên gấp bội, kéo hắn chìm sâu hơn nữa vào vực thẳm vô hình.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.