Nghịch Lộ Tán Thiên

Chương 18: Lời Mời Gia Thanh Phong Sơn

Đăng: 17/07/2026 20:16 2,550 từ 1 lượt đọc

Núi Thanh Phong, hay còn gọi là Thanh Phong Sơn, quả đúng như lời Lý Phàm từng nói cảnh quan nơi đây đẹp đến mức khó tả. Đỉnh núi cao ngất ngưởng chạm mây, con đường bậc đá dẫn lên không dưới chín trăm bậc, hai bên là rừng cây xanh mướt, chim ngũ sắc tung cánh bay lượn kêu ríu rít suốt lối đi.

Nhưng những thứ đó bây giờ chẳng quan trọng bằng. Thứ ưu tiên khiến Trần Hoành đau đầu nhất chính là chín trăm bậc đá kia. Hắn dừng bước, ngước nhìn đỉnh núi mờ ảo sau màn sương, khẽ thở dài rồi hạ giọng nói nhỏ:

"Nơi quả là tiên cảnh... nhưng nếu xây môn phái ở dưới chân núi thì sẽ đẹp hơn nhiều chứ!"

Nghe vậy, Lý Phàm quay lại, vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào y như rằng đã nghe câu này vô số lần trước đây. Hắn chỉ nhún vai, cười khổ nói:

"Đạo hữu quả là chạm đúng nỗi khổ của mọi người! Nhưng đây đã là lần thứ chín vạn sáu nghìn hai trăm ta nghe câu hỏi tương tự đó rồi!"

Lý Phàm bước lên từng bậc thang, vừa đi vừa nói:

"Đạo hữu ơi, tu tiên hay tu đạo, tu ma hay tu yêu trước hết phải có chữ 'Nhẫn'.

Chín trăm bậc đá này không đơn thuần là đường đi mà chính là bước đầu rèn luyện lòng kiên nhẫn của mỗi đệ tử Thanh Phong chúng ta."

Bóng dáng Lý Phàm đi lên không chút dấu hiệu mệt mỏi có lẽ hắn đã quá quen với việc lên xuống này. Chín trăm bậc thang nếu đem so với những lối đi hắn đã từng trải qua, thì chẳng là gì cả. Nhưng dù vậy, muốn lên núi đều phải tự bước từng bước một coi như một khóa rèn luyện chữ "Nhẫn".

Trần Hoành đi phía sau, nhưng có đi nhanh đến mấy đi nữa, khoảng cách giữa hai người vẫn không thu hẹp. Lý Phàm luôn đi trước hắn hơn sáu mươi bậc một khoảng cách tuy không lớn, nhưng đã cho thấy rõ sự chênh lệch nền tảng. Mới chỉ hơn bốn trăm bậc thôi mà Trần Hoành đã thấm mệt, hơi thở bắt đầu dồn dập. Mỗi bước đi cứ như đang tra tấn đôi chân. Hơn nữa, Trần Hoành còn cảm nhận được bậc thang này dường như có gì đó không bình thường cứ như có một bàn tay vô hình đang giữ chân hắn lại, nặng nề đến lạ thường.

Hắn cố gắng đi thêm ba mươi bậc nữa. Bốn trăm ba mươi bậc chính là giới hạn của cơ thể lúc này. Trần Hoành ngồi bệt xuống ngay tại đó, thở dốc từng tiếng:

"Bốn trăm ba mươi bậc này cứ như đã bước hơn ngàn bậc vậy. Nặng nề và mệt mỏi quá bước chân chưa kịp đặt xuống thì xương cốt đã như muốn vụn ra rồi!"

Trần Hoành ngồi yên đó dưỡng sức không biết bao lâu. Khi ngước nhìn lên, bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Trần Hoành lại đứng dậy đi tiếp, ánh mắt lần này kiên định hơn bao giờ hết. Trước mắt hắn còn bốn trăm bảy mươi bậc thang.

Hắn quay đầu nhìn lại phía sau bên dưới là bốn trăm ba mươi bậc đã đi qua. Con số chênh lệch không nhiều, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn. Cùng một con đường, cùng một chặng đường, chỉ khác biệt ở lựa chọn và ý chí của người bước đi mà thôi.

Bước chân thứ bốn trăm ba mốt được đặt xuống Trần Hoành đã chọn tiếp bước đi lên. Đột nhiên, từ trong sâu thẳm tâm trí hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ngủ ngon thật đấy, tiểu tử! Ngươi lại chơi trò gì mới vậy à?"

Là giọng nói ngáy ngủ của Cơ Linh Huyền nàng đã ngủ say hai ngày trời, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trần Hoành khựng lại bước chân, hạ giọng chỉ đủ bản thân nghe thấy:

"Không! Ta không chơi đâu... ta đang bước đi trên con đường của chính mình."

Trần Hoành hoàn thành câu nói, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc Trâm Phượng trên tóc nơi Cơ Linh Huyền đang cất giọng.

Cơ Linh Huyền khẽ cười khẩy, nhưng giọng nói đã bớt ngáy ngủ đi nhiều hơn: "Ồ? Biết nói lời cao siêu rồi đấy. Ta cứ tưởng ngươi lại tìm chỗ nào ngồi nghỉ ngơi đến mai chứ."

"Đây không phải là chỗ để ngồi mãi"

Trần Hoành vừa đáp vừa từ từ nâng chân lên bước tiếp:

"Mỗi bước đi đều nặng như có núi đè lên, nhưng ta hiểu rồi... đây không phải chỉ để rèn luyện chân, mà là rèn luyện lòng."

Nghe vậy, Cơ Linh Huyền chỉ vẫy tay cười khẩy:

"Khẩu khí thì cao đấy, nhưng sức thì không đủ. Hình như ngươi đã lên Luyện Khí tầng ba rồi nhỉ? Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa ăn thua đâu. Những bậc thang này được xây bằng đá Kim Cang loại đá khiến con người luôn có cảm giác mệt mỏi, nhưng thực ra đó chưa phải là thật!"

Trần Hoành lắc đầu không đồng ý. Cảm giác nặng nề này quá rõ ràng, chân thực đến mức đôi chân hắn như chì, không nâng lên nổi nữa. Hắn hạ giọng nói nhỏ:

"Tỷ nói sai rồi. Cảm giác mệt này là thật, không phải ảo đâu. Mỗi bước đi đều tựa như ngàn cân treo chân!"

Cơ Linh Huyền nghe xong chỉ cười tủm tỉm, không giải thích vội. Lời vừa dứt, một đạo ảo ảnh linh hồn của nàng hiện ra từ trong trâm trên đầu Trần Hoành, khoanh tay đứng trước mặt hắn:

"Thế mới bảo sức không đủ mà! Ảo giác chính thức chưa kịp hiện ra, ngươi đã bị cảm giác nặng nề ban đầu đánh gục rồi làm sao mà phân biệt được thật với giả, ngươi cứ bị cảm giác 'thật' này lừa dối,"

Cơ Linh Huyền chỉ vào ngực Trần Hoành, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh hơn

"Đá Kim Cang này không hề tăng trọng lượng cơ thể ngươi. Nó chỉ tác động vào thần trí, khiến ngươi tự dặn bản thân rằng 'nặng', 'mệt', 'không bước nổi' chính ngươi đang tự đè lên chính mình đấy!"

Trần Hoành ngẩn người, cố gắng nắm bắt ý nghĩa trong lời nói. Hắn thử thả lỏng toàn bộ cơ bắp, không cố chống đỡ cảm giác nặng nề nữa, mà chỉ nghĩ thầm: 'Đây chỉ là cảm giác. Chân ta vẫn khỏe, đường vẫn bằng phẳng.'

Kỳ diệu thay, khoảnh khắc hắn không còn đấu tranh với cảm giác đó, cái áp lực ngàn cân như bị xé tan đi một phần. Bước chân thứ tư trăm ba mươi mốt được đặt xuống nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

"Đúng vậy"

Cơ Linh Huyền gật đầu hài lòng, ảo ảnh nàng lại hòa vào cây trâm, không nói thêm lời nào nữa. Trần Hoành cũng không hỏi nữa hắn tiếp tục bước đi mấy trăm bậc thang còn lại với tâm thái nhẹ nhàng như đang đi trên đồng bằng.

Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng đã đặt chân lên đỉnh. Cảnh quan Thanh Phong Sơn hiện ra ngay trước mắt, nhưng Trần Hoành lại ngồi bệt xuống ngay bậc thang cuối cùng, thở dốc từng tiếng. Ngay khi hắn thả lỏng mọi suy nghĩ, cơn mệt mỏi thật của cơ thể lại ùa tới như sóng biển. Từ tư thế ngồi, Trần Hoành chậm rãi nằm ngửa xuống, thân thể thiếu niên duỗi thả trên nền đá lạnh phía trên là một bầu trời đêm trong veo, đầy sao lấp lánh.

Trần Hoành nhắm mắt lại, cảm nhận không khí xung quanh: hơi lạnh mát lạnh của ngọn núi về đêm, tiếng côn trùng kêu ríu rít tuy hơi ồn ào nhưng lại khiến lòng người thấy dễ chịu lạ thường. Đột nhiên một cảm giác nhột nhột nhẹ lướt qua má hắn. Hắn lơ đãng giơ tay xua đi, rồi từ từ mở mắt ra ngay bên cạnh hắn đứng một nữ tử với dung mạo tầm thường, không có chút gì nổi bật. Nàng nhìn hắn ôn hòa, nói chậm rãi:

"Đạo hữu, chúc mừng ngươi đã bước lên được đến nơi này."

Trần Hoành cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể đang mỏi nhừ nên chưa thể đứng lên ngay. Hắn ngồi yên đó, ánh mắt dù mệt mỏi vẫn giữ vững sự cảnh giác. Nữ tử kia hơi xoay người, giọng điệu không nhanh không chậm, không dò xét cũng không dè bỉu:

"Chắc ngươi chính là người mà sư đệ ngốc nghếch của ta đã mang về đây phải không?"

Nàng chính là Lệ Như, đại đệ tử của Thanh Hoa Chân Nhân, tu vi đã đạt đến Đạo Anh trung kỳ. Ánh mắt nàng nhìn Trần Hoành không chút dao động. Từ trong túi đựng đan bên hông, một viên đan màu xanh đậm tỏa hương thơm nồng bay ra, lơ lửng trước mặt Trần Hoành.

"Bồi Nguyên Đan trung phẩm"

Nàng nói tiếp:

"nể tình ngươi đã cứu giúp sư đệ của ta, đây coi như là quà đáp lễ."

Trần Hoành nhìn chằm chằm vào viên đan xanh đậm lơ lửng trước mặt, hương thơm thanh tịnh thấm vào mũi khiến tinh thần hơi choáng váng lập tức tỉnh táo lại. Hắn không vội vàng đưa tay nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn Lệ Như, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh dù cơ thể đang kêu gào mệt mỏi:

"Tiên tưởng quá lời. Ta chỉ tình cờ gặp Lý huynh trong hoạn nạn, cùng nhau giữ được mạng thôi, không xứng đáng nhận bảo vật quý giá như vậy."

Nghe vậy, Lệ Như khẽ nhếch mép nở một nụ cười rất nhẹ. Nàng vỗ tay một cái, giọng điệu vẫn thong thả như cũ:

"Không cần khách sáo đâu. Ngươi cứu sư đệ của ta một lần, Thanh Phong Sơn sẽ đáp lại ngươi một lần. Còn nếu đã bước lên được đến nơi này, chứng tỏ đạo hữu thật có duyên với môn phái chúng ta."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Trần Hoành, hỏi thẳng vào vấn đề:

"Đạo hữu... có nguyện ý gia nhập Thanh Phong Sơn không?"

Nghe câu hỏi thẳng thắn ấy, Trần Hoành không đáp ngay. Hắn im lặng một lát, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh Thanh Phong, gió lạnh thổi qua làm tà áo đỏ đen bay nhẹ nhàng. Trong đầu hắn lướt qua muôn vàn suy nghĩ thiệt hơn.

Sau một lúc hắn quay lại nhìn Lệ Như, ánh mắt dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút lơ đãng nào:

"Vào Thanh Phong Sơn ta sẽ được gì, và phải làm gì?"

Câu hỏi không vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm. Lệ Như lại khẽ mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu hết những suy tính trong lòng thiếu niên trước mặt:

"Được học pháp môn Thanh Phong, được sư phụ ta chữa dứt điểm hỏa khí ngấm sâu trong tim mạch ngươi, được một nơi che chở không cần phải ngày đêm lo lắng có người đâm sau lưng. Còn phải làm gì..."

Nàng dừng lại một nhịp, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh hơn:

"Phải giữ quy tắc môn phái, không dùng pháp lực làm ác, không phản bội đồng môn. Một điều nữa: Thanh Phong Sơn không bao giờ hỏi quá khứ của đệ tử dù ngươi là tội đồ truy nã đi nữa, miễn là bước chân vào đây rồi đi đúng đường, môn phái sẽ che chở cho ngươi đến cùng."

Những lời đó như một hòn đá nặng rơi vào lòng Trần Hoành. Chính điều hắn lo lắng nhất chính là lai lịch của mình, mang trong mình bí mật lớn đến mức ai biết đến cũng muốn giết hắn lấy. Và Lệ Như, một Đạo Anh kỳ cao nhân, dường như đã cảm nhận được phần nào điều đó, nhưng lại thẳng thắn cho hắn biết: quá khứ không quan trọng.

Lệ Như không nói thêm lời nào. Nàng khẽ dậm chân nhẹ xuống đất – ngay lập tức, dưới chân xuất hiện một đám bạch vân trắng muốt, nâng nhẹ thân hình nàng lên cao, lơ lửng giữa không trung. Giọng nói của nàng vẫn thong thả như cũ, vang vọng khắp không gian đỉnh núi:

"Đạo hữu nếu đã đồng ý, hãy đến Tây Môn tìm Du Hà Tưởng Lão. Việc tiếp theo... là tùy duyên."

Nói xong, đám bạch vân bỗng bùng lên thành một đạo hào quang trắng tinh, chỉ trong chốc lát đã kéo dài thành một vệt sáng bay xa về phía sâu trong núi. Chỉ một nhịp thở nữa, bóng hình nữ đại đệ tử đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết, chỉ còn lại hương thơm thanh tịnh của linh thảo bay vãn trong không khí.

Trần Hoành đứng một mình trên bậc thang cuối cùng, ngước nhìn hướng nàng vừa biến mất. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, viên Bồi Nguyên Đan xanh đậm vẫn ấm áp, tỏa ra làn sinh khí tràn đầy khó tả. Hắn nhớ lại phản ứng nhẹ nhàng của Huyền Hoàng Khí lúc nãy – nếu có độc, luồng khí cổ xưa đó đã phản ứng dữ dội từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa. Ngẩng đầu lên, Trần Hoành ném thẳng viên đan vào miệng.

Vị của nó không hề ngon hơi đắng chát, lẫn theo mùi thảo dược nặng nề. Nhưng ngay khi viên đan tan ra dưới lưỡi, một dòng ấm áp kỳ diệu lập tức tuôn chảy xuống cổ họng, lan tỏa khắp tứ chi bách hải chỉ trong nháy mắt. Nơi nó đi qua, cơn đau nhức, sự mệt mỏi tích tụ từ bao nhiêu giờ leo núi như băng tan trước nắng, tan biến từng chút một không còn dấu vết.

Cảm giác thật lạ thường. Chỉ một hơi thở trước, cơ thể hắn vẫn nặng như chì, xương cốt như muốn vụn ra. Nhưng bây giờ, khi dược lực lan tỏa hết, mọi mệt nhọc đều biến mất hoàn toàn tựa như hắn vừa thức giấc khỏi một giấc mơ dài, tinh thần minh mẫn đến kỳ lạ, thân thể nhẹ nhàng như muốn bay lên, mỗi sợi kinh mạch lại tràn đầy sức sống mới.

Trần Hoành nắm chặt bàn tay, cảm nhận dòng linh lực đang lưu chuyển êm dịu trong người. Ánh mắt hắn hướng về phía sâu trong núi, nơi bóng cổng Tây Môn hiện ra mờ ảo sau lớp mây đêm.

"Tùy duyên sao..."

Hắn lẩm bẩm một câu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Rồi, không chần chừ thêm giây nào, Trần Hoành bước vững vàng đi về phía sâu trong Thanh Phong Sơn nơi con đường mới của hắn chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.