Chương 17: Về Thanh Phong
Lý Phàm vội vã bước nhanh hơn, hai mắt dính chặt vào vùng bụng dưới con Hỏa Trâu, nơi một quầng sáng đỏ rực đang chiếu ra qua lớp da dày dạn. Hắn không còn quan tâm đến vết thương trên người, thậm chí quên cả đau ngực, vội lôi ra một con dao nhỏ được khắc hoa văn tinh xảo rõ ràng là bảo vật chuyên dùng để lấy linh dược và nội đan.
"Đạo hữu đợi chút, thứ này không thể làm hỏng được nửa điểm!"
Lý Phàm nói nhỏ, tay run rẩy nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, chính xác. Lưỡi dao khẽ rạch một đường vừa phải trên lớp da cứng như đá, không để chút máu nào tràn ra ngoài.
Chỉ lát sau, hắn cẩn thận nhấc lên một khối thịt, lôi ra hai thứ: một quả cầu ánh sáng đỏ rực, nóng bỏng như mặt trời nhỏ, bên trong chảy có dòng dung nham lấp lánh chính là Nội Đan Hỏa Trâu; còn bên kia là một lọ nhỏ làm từ sừng thú, đựng đầy chất lỏng đỏ sẫm tỏa ra hơi nóng nồng nặc Chí Huyết đã ngưng tụ.
Lý Phàm ôm chặt hai thứ vào lòng như ôm mạng sống, mặt mày rạng rỡ đến mức muốn phát khóc:
"Đúng rồi! Chính là nó! Nội đan cấp ba và chí huyết hoàn hảo không tì vết! Lần này dù có bị sư tôn phạt cũng đáng giá ngàn lần!"
Trần Hoành đứng bên cạnh, nhìn hai bảo vật trong tay đối phương, ánh mắt bình thản không chút tham lam. Hắn chỉ chỉ vào lọ chí huyết:
"Đây chính là thứ ngươi mạo hiểm lấy về ban đầu?"
"Phải đó phải đó!"
Lý Phàm gật đầu lia lịa, rồi đột ngột ngượng ngùng xoa đầu, nhìn Trần Hoành một lát rồi đẩy nội đan sang phía hắn,
"Đạo hữu, ta nói thật lòng. Kế hoạch là của người, mồi nhử là người làm, không có người thì ta đã thành thức ăn cho nó từ lâu rồi. Chí huyết ta mang về cho sư tôn, còn nội đan này người cầm lấy đi!"
Trần Hoành ngạc nhiên hơi nhướng mày. Hắn vốn nghĩ Lý Phàm sẽ ôm hết cho riêng mình, không ngờ lại rộng rãi chia sẻ như vậy. Nhưng Trần Hoành không hề động lòng. Hắn còn chưa rõ công dụng thật sự của nội đan Hỏa Trâu, càng không biết nên sử dụng ra sao. Bảo vật không hiểu rõ nguồn gốc đôi khi còn nguy hiểm hơn độc dược.
"Lý huynh quá đề cao ta rồi. Kế sách ấy vốn của tiền nhân, ta chỉ thuận miệng nhắc lại. Nếu không có Viêm Lôi Cầu của huynh, hôm nay chúng ta khó lòng giữ được mạng. Công lao trận này mỗi người một nửa, ta không có lý do gì nhận lấy phần quý giá nhất."
Lý Phàm nghe vậy thì khựng hẳn lại. Từ chối nội đan cấp ba khi mới chỉ là Luyện Khí kỳ kẻ này một là bị ngốc, hai là đầu óc có vấn đề.
Lý Phàm chớp mắt liên tục, hai tay vẫn ôm chặt nội đan như sợ nó bay đi:
"Đạo hữu có biết không? Nội đan cấp ba này, dù là tu sĩ Khai Đan hay Đạo Anh kỳ cũng phải tranh giành đến chết! Người mới chỉ Luyện Khí tầng ba mà từ chối? Chẳng lẽ... chẳng lẽ người thật không biết giá trị của nó sao?"
Trần Hoành khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn điềm nhiên như không có gì:
"Giá trị của vật không nằm ở chỗ nó quý hay không, mà ở chỗ ta có dùng được hay không, có giữ nổi hay không. Nội đan Hỏa Trâu mang hỏa tính cực mạnh, trong người ta hiện còn dư hỏa khí của Huyết Linh Chi chưa tan, nếu cưỡng ép hấp thu, chỉ e chưa kịp tăng tu vi đã thăng thiên."
Lý Phàm nghe xong thì ngẩn người ra. Hắn vốn nghĩ Trần Hoành chỉ là người không biết của cải, không ngờ lại suy nghĩ sâu xa đến vậy. Lý Phàm cất giọng:
"Đạo hữu quả là làm việc cẩn trọng! Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao đạo hữu có thể sống đến hôm nay."
Lý Phàm ôm chặt nội đan vào lòng, vừa lắc đầu vừa thán phục. Hắn lưỡng lự một lát, rồi lại đẩy nhẹ quả cầu đỏ rực về phía Trần Hoành:
"Nhưng dù vậy, công lao của người là lớn nhất. Ta không thể chiếm lấy phần quý giá nhất. Nếu người sợ hỏa tính xung khắc, ta có cách! Ta về núi sẽ luyện chế thành Đan Hỏa Nguyên, trung hòa đi phần hung mãnh, giữ lại tinh hoa. Đến lúc đó ta mang tận nơi giao cho người, được không?"
Trần Hoành nhìn ánh mắt chân thành của vị đệ tử Núi Thanh Phong, không còn từ chối nữa, chỉ gật đầu nhẹ:
"Vậy thì đa tạ Lý huynh. Nhưng nếu quá phiền phức thì không cần đâu, nội đan này ta lấy vậy."
Nói đoạn, Trần Hoành đưa tay đón lấy quả cầu đỏ rực. Vừa chạm vào, một luồng hỏa khí nóng bỏng lập tức theo lòng bàn tay truyền thẳng vào kinh mạch, khiến khí huyết trong người hắn như muốn sôi trào. Trần Hoành hơi nhướng mày, thấy hắn như vậy Lý Phạm lấy từ trong túi của mình một tấm bùa áp chế. Trần Hoành bắt lấy nó, khi lá bùa chạm nội đan quả là có giao động nhỏ.
Luồn khí khi đã ổn định Trần Hoành nhẹ nhàng cho nó vào túi thiên cơ, Lý Phàm thấy Trần Hoành nhận lấy bảo vật thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Hắn cảm thấy vị trước mắt này tuy tu vi thấp nhưng làm người quang minh lỗi lạc, tư chất tâm tính đều thuộc hàng thượng thừa, vô cùng đáng kết giao. Hắn nói:
"Được rồi, thứ cần lấy đã lấy xong!"
Lý Phàm nhìn quanh bãi chiến trường ngổn ngang, sắc mặt chợt ngưng trọng trở lại:
"Trần đạo hữu, vị trí này vừa xảy ra trận chiến lớn, mùi máu tanh của Hỏa Trâu chắc chắn sẽ sớm dẫn dụ những yêu thú khác hoặc tu sĩ phụ cận tới đây. Chúng ta không nên ở lại lâu."
Trần Hoành gật đầu tán thành:
"Lý huynh nói phải. Vùng này vốn là địa bàn của yêu lang, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, chắc chắn đã kinh động đến chúng. Chúng ta mau rút khỏi đây."
Hai người không dám chậm trễ, lập tức đi nhanh ra khỏi khu rừng. Đi được chừng hai dặm, khi đã chắc chắn không có kẻ nào bám theo phía sau, tốc độ của họ mới dần chậm lại. Lý Phàm vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi hột trên trán, nói:
"Đạo hữu, hôm nay nếu không có kế sách của ngươi, Lý Phàm ta e là đã bỏ mạng tại đây rồi. Nhưng hỏa độc không trị sớm thì không tốt đâu. Hỏa độc ngấm sâu từng ngày, kéo theo đó tuổi thọ cũng giảm dần. Tuy ta không thể trị dứt điểm nhưng sư tôn ta làm được. Nếu không phiền, đạo hữu có thể ghé qua Thanh Phong núi một chuyến."
Trần Hoành lặng người một lát.
Ánh mắt hắn lướt qua Lý Phàm kẻ này vừa cùng hắn bước ra từ cửa tử, lại công bằng về chiến lợi phẩm, vừa chân thành mời gọi. Hắn cân nhắc nhanh trong đầu: hiện tại trong người vẫn còn dư hỏa khí chưa tan hết, tu vi mới chỉ vững vàng ở Luyện Khí tầng ba, đi một mình như này cũng không tốt lắm. Còn đi theo Lý Phàm về Thanh Phong, không những có thể trị dứt điểm căn bệnh trong người, mà còn có nơi tạm trú an toàn, tìm thêm tài nguyên đan dược lên Luyện Khí tầng cao hơn.
Hắn không phải kẻ cứng đầu cố chấp. Đoạn ngắn ngủi đồng hành đủ để hắn thấy: Lý Phàm tuy có chút hơi lý thuyết quá, lại lắm lời, nhưng lòng tốt không giả, đầu óc cũng không ngu đi cùng người này, có hại không nhiều, có lợi không ít.
Nghĩ xong, Trần Hoành nhẹ nhàng gật đầu:
"Được. Vậy thì làm phiền Lý huynh một thời gian."
Lý Phàm nghe vậy thì như trúng số độc đắc, nhảy dựng lên một chước, tay vỗ đùi rầm rầm, nụ cười toe toét đến mức gần lộ cả hàm răng:
"Tuyệt vời! Đạo hữu quyết định đúng lắm! Đi với ta về Thanh Phong, đảm bảo người không hối hận! Sư tôn ta tuy mặt hay lạnh lùng như băng giá, nhưng lòng tốt như vàng ròng, nhất là gặp người có tư chất tốt như đạo hữu, ắt sẽ rất vui!"
Hắn nói một mạch không ngắt hơi, tay chỉ về phía đông xa xăm, nơi các đỉnh núi mờ ảo hiện ra sau lớp sương mù:
"Thanh Phong Núi của ta ở đó! Đi bộ nhanh thì ba ngày cũng đến. Trên đường có nhiều cảnh đẹp lắm, có suối nước ngọt, có rừng linh đào nở hoa rực rỡ cả mùa, còn có... ồ còn có cả bầy linh khỉ hay trộm đan dược của sư tôn, mỗi lần bị bắt lại bị phạt chặt cỏ ba ngày, vui lắm đó!"
Trần Hoành đi bên cạnh, nghe Lý Phàm nói suông từ núi này đến môn phái khác, từ sư tôn nói đến các sư huynh sư tỷ — sắp bị kể đến chuyện bị linh khỉ trộm đan, chạy khắp núi la hét đến mức cả môn cười nhạo, Lý Phàm vội lái xe ngay sang câu chuyện khác, giọng điệu hạ thấp đi vài bậc như đang bật mí một bí mật lớn:
"Đạo hữu có biết không? Mấy ngày nay Hoàng cung Việc Quốc rối! Nghe nói hoàng tử thứ mười mất tích bí mật, Khâm Thiên Giám cả viện bị phạt đày ra trấn thủ Bắc Hải, còn có một chuyện nữa nữa chớ..."
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn quanh xung quanh như sợ có người nghe lỏm, rồi mới tiếp tục:
"Là về một vị tên là Trần Hoàng. Đạo hữu chắc không nghe tên người này đâu. Dù mới hơn ba mươi tuổi, vị này đã đột phá thành công Khai Đan Kỳ đó là thiên tài trong thiên tài, cả Việc Quốc mấy trăm năm nay cũng đếm trên đầu ngón tay có được mấy người như vậy đấy!"
Nghe xong thông tin kia ánh mắt hắn hơi ngưng lại giây lát hoàng tử mất tích không phải là hắn sao, nhưng hắn không ngờ việt này lại liên lụy đến cả Khâm Thiên Giám, nhưng cong thông tin kia Trần Hoàng cái tên này thật quen, hắn lại cười nói:
Trần Hoành bước đi không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng như đang nói về một người xa lạ, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến kỳ lạ:
"Lý huynh quả là nhạy tin thật, chuyện cách đây vạn dặm huynh cũng nghe được. Nhưng chuyện hoàng tộc... ít biết sẽ an toàn hơn."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua phía trước xa xăm, giọng điệu nhẹ xuống có chút khó nói:
"Còn Trần Hoàng... hắn là nhị hoàng tử. Đối với hắn, hai từ 'thiên tài' còn quá nhẹ để bình phẩm. Hắn sở hữu Lôi Đình chi thể thứ thể chất trăm năm mới có một. Ngày hắn sinh ra, bầu trời trên kinh thành sét đánh ngập trời cả ngày lẫn đêm, dị trùng khắp nơi, cả triều đình đều kinh hãi."
Ngay sau đó, thêm phản ứng của Lý Phàm để đẩy mạnh hiệu ứng sốc:
Lý Phàm đang bước đi bỗng khựng hẳn lại, miệng há rộng đến mức có thể nhét cả một quả trứng. Hắn nhìn Trần Hoành như vừa nhìn thấy một con yêu quái hóa người, giọng run rẩy:
"Đạo... đạo hữu ơi! Người... người làm sao biết được chi tiết mật như vậy? Chuyện Lôi Đình chi thể ta chỉ nghe sư tôn lẩm bẩm một lần trong mơ, chứ đồn đại ngoài kia đâu có ai biết rõ! Đạo hữu rốt cuộc là ai?"
Trần Hoành không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có bản thân hắn mới nghe rõ, lạnh lùng như đang nhắc lại một định mệnh đã được khắc vào xương tủy từ nhiều năm trước:
"Đương nhiên... ta ngày nào cũng gặp hắn rồi. Muốn bình an sống sót, tốt nhất đừng bao giờ chọc vào vị ca ca đó của ta."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.