Chương 16: Binh Pháp Có Câu
Không còn thời gian để do dự, Trần Hoành cắn chặt răng. Lựa chọn lúc này không khác gì đánh cược mạng sống. Nếu không uống, chắc chắn chưa tới mười nhịp thở nữa hắn sẽ biến thành đống bầy nhầy dưới móng guốc của Hỏa Trâu. Còn nếu uống cũng không chắc còn mạng.
Nghĩ tới đây, Trần Hoành nắm chặt tay lại. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, ván bài này đã đến lúc phải đưa ra kết quả. Hắn thầm nghĩ:
"Viên thuốc này dù có độc hay không thì ta không biết. Thứ ta biết là thứ đằng sau đang lao tới như gió cuốn, mạnh mẽ vô song. Ta nuốt Huyết Linh Chi không chết đó là thiên mệnh ưu ái, vậy lần này liều thêm lần nữa vậy!"
Suy nghĩ vừa dứt, hắn liền bỏ viên đan vào họng. Viên đan được hắn nhai nhuyễn ra, hơi lạnh bốc lên như muốn hóa băng cả cổ họng. Nơi nó đi qua cứ như hàng ngàn hàng vạn tia hàn khí tràn về. Cơn nóng như thiêu đốt nơi tim mạch lập tức bị áp chế vài phần. Dọc theo kinh mạch, từng luồng hàn ý lan tỏa, khiến cơn đau bỏng rát dịu đi thấy rõ. Ngoài cảm giác lạnh thấu xương ấy, cơ thể hắn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Cảm giác mát lạnh này đổi lại lại khá dễ chịu. Lý Phàm ở bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc túi bên hông, ngay lập tức, bốn viên Viêm Lôi Cầu bay vút ra. Hắn nhanh tay bắt lấy từng quả rồi vung tay ném thẳng về phía con Hỏa Trâu. Những tiếng nổ liên hoàn nối tiếp nhau vang lên, uy lực kinh người, mang theo khí thế vừa dữ dội vừa đáng sợ.
Thấy vậy, Trần Hoành đang cắm cúi chạy phía trước liền vội vàng quay đầu lại hét lớn:
"Lý huynh, đừng ném nữa! Hỏa cầu có hạn, ném không trúng cũng vô dụng thôi! Cứ chừa lại đó, đợi tìm được sơ hở hẵng tung ra dứt điểm!"
Lý Phàm nghe vậy vội vàng thu tay lại, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả trán, vừa thở dốc vừa lắp bắp:
"Vậy... vậy làm sao bây giờ? Da lông con súc sinh này cứng như tinh thiết, chạy mãi thế này sớm muộn gì cũng cạn kiệt linh lực mà bỏ mạng!"
Trần Hoành hít một hơi thật sâu, ép luồng linh khí lạnh lẽo trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn để giữ cho đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Đáy mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt, vừa chạy vừa trầm giọng phân tích:
"Binh pháp có câu: 'Tị thực kích hư, công kỳ bất bị' (Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, ra tay lúc kẻ địch không phòng bị). Con Hỏa Trâu này đang trong cơn cuồng nộ, sức lực dồi dào, đâm sầm phá núi, chính là cái 'thực'. Huynh đối đầu trực diện hoặc ném bừa bãi, họa chăng chỉ trêu tức nó thêm mà thôi."
Hắn liếc mắt đảo quanh địa hình xung quanh, rồi chỉ tay về phía một khe đá hẹp lởm chởm được tạo bởi hai vách núi đan vào nhau phía trước mặt.
"Binh pháp lại nói: 'Dĩ dật đãi lao, mượn lực đả lực'. Không chạy nữa! Chúng ta sẽ dùng chính cái đà lao dốc hung hãn của nó để giết nó. Thân hình nó đồ sộ, húc càn thì mạnh nhưng xoay trở trong không gian hẹp cực kỳ khó khăn. Ta sẽ làm mồi nhử, dụ nó lao thẳng vào khe đá kia."
Trần Hoành dừng lại một nhịp, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Phàm, gằn từng chữ:
"Một khi cặp sừng khổng lồ của nó kẹt lại giữa hai vách đá, theo bản năng, nó chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu rống lên tức giận. Đó chính là chỗ 'hư' khoang miệng và hầu họng hoàn toàn không có vảy giáp bảo vệ! Ngay khoảnh khắc miệng nó há rộng nhất, huynh dốc toàn lực tung toàn bộ số Viêm Lôi Cầu còn lại thẳng vào họng nó cho ta! Từ bên trong nổ tung ra ngoài, ta không tin nó có thể sống sót!"
Nghe xong kế hoạch điên rồ mà tỉ mỉ ấy, Lý Phàm nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay đang siết chặt mấy viên hỏa cầu tuy vẫn còn hơi run rẩy, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên tia quyết tuyệt của kẻ không còn đường lùi:
"Được! Cược với đạo hữu một phen!"
Kế hoạch đã định, Trần Hoành gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn hít sâu một hơi.
Để phá bỏ tầng sương giá đang che giấu khí tức của mình do viên thuốc tạo ra, Trần Hoành vận chuyển chút linh lực mỏng manh, dồn xuống mũi chân rồi đạp mạnh lên một cành cây khô. Tiếng "rắc" vang lên gãy gọn giữa khu rừng tĩnh lặng. cùng lúc đó hắn nhanh nhẹn đi một khác nghịch với hướng Lý Phàm.
Quả nhiên, động tĩnh này lập tức thu hút con Hỏa Trâu. Nó quay ngoắt cái đầu to lớn lại khóa chặt lấy thân đang bỏ chạy. Một tiếng rống giận dữ xé toạc màn sương, trâu cuồng bạo lao tới, bốn móng guốc nện xuống đất rung chuyển cả một vùng, cày xới đất đá bay tứ tung.
"Lại đây!"
Trần Hoành gầm lên, cắm cổ chạy thục mạng về phía vách đá hẹp. Khoảng cách giữa người và thú bị rút ngắn với tốc độ kinh hồn. Tiếng gió rít gào bên tai, hơi nóng hầm hập phả ngay sát gáy khiến lớp áo sau lưng Trần Hoành như muốn bốc cháy.
Mười trượng... năm trượng... ba trượng!
Ngay khi mũi sừng nhọn hoắt rực lửa sắp sửa xuyên thủng lưng hắn, vách đá hẹp đã hiện ra ngay trước mắt. Trần Hoành cắn nát đầu lưỡi để mượn cơn đau ép ra luồng tiềm lực cuối cùng. Trần Hoành nghiêng người lao sát mép đá rồi lăn xuống.
ẦM!!!
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung bần bật như động đất. Con Hỏa Trâu vì lao đi với tốc độ quá lớn, hoàn toàn không kịp phanh lại, đâm sầm toàn bộ khối thân hình đồ sộ vào giữa hai vách núi.
Đúng như Trần Hoành tính toán, khe đá lởm chởm vát hình phễu này quá hẹp so với sải sừng vĩ đại của nó. Hai chiếc sừng rực lửa cắm phập vào vách đá sâu đến hơn một thước, vỡ nát vô số tảng đá lớn nhỏ, nhưng cũng đồng thời khóa chặt cứng cái đầu con quái thú lại.
Nó vùng vẫy điên cuồng, bốn chân đạp loạn xạ tạo thành những rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Đau đớn và phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, con trâu ngửa chiếc cổ khổng lồ lên trời, há to cái miệng đầy nhớt dãi và răng cưa ra, chuẩn bị tụ hỏa khí rống lên.
Từ một cành cây cổ thụ mọc chìa ra ngay phía trên khe đá, Lý Phàm đã ẩn nấp chờ sẵn từ lúc nào. Nhìn cái họng đỏ lòm như lò bát quái đang há rộng ngay bên dưới, đáy mắt tên lang băm lóe lên một tia tàn nhẫn và quyết đoán hiếm thấy. Hắn phi thân nhảy vọt xuống, vung mạnh hai tay.
Bốn viên Viêm Lôi Cầu mang theo ánh sáng đỏ sậm xé gió bay đi, chuẩn xác đến không tưởng, lọt thỏm vào giữa họng con Hỏa Trâu ngay khoảnh khắc nó vừa phát ra âm thanh đầu tiên.
"Nổ cho ta!" Lý Phàm gào lên.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng nổ kinh thiên động địa cộng hưởng lại làm một, bùng phát từ tận sâu trong yết hầu con thú. Âm thanh rống giận của nó bị nghẹn lại ngang họng, biến thành một tiếng "ục" thê thảm. Ngọn lửa bùng lên từ bên trong hất tung hàm dưới của nó. Máu tươi đen ngòm cùng những mảnh vụn thịt văng tung tóe khắp vách đá.
Luồng sóng xung kích bùng ra từ vụ nổ dội ngược lên, hất văng cả Lý Phàm đập lưng vào vách đá đối diện. Hắn rớt phịch xuống đất, ho khan ra mấy ngụm máu tươi.
Con Hỏa Trâu khổng lồ co giật liên hồi. Ánh sáng đỏ rực trên lớp vảy cứng như tinh thiết của nó chớp tắt vài lần rồi lụi tàn hẳn. Khối thân hình đồ sộ mềm nhũn ra, mất đi sức chống đỡ liền trượt theo vách đá đổ sầm xuống thành một đống bầy nhầy, tắt thở hoàn toàn.
Khắp khu rừng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng đá vụn lạch cạch rơi rớt và tiếng thở dốc nghẹn ngào, mệt nhọc của hai kẻ vừa bước một chân vào Quỷ Môn Quan nay may mắn trở về.
Trần Hoành nằm vật ra đất, ngực phập phồng thở dốc. Tác dụng của viên đan dược kỳ lạ kia bắt đầu rút đi, lớp sương giá vô hình trên da thịt tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng cùng cực trong đan điền và những cơn đau nhức ập đến như xé rách cơ nhục. Hắn gượng gạo chống tay nhổm dậy, phủi đi lớp bụi đất mù mịt trên người.
"Đạo hữu... khụ khụ... đệ còn sống không?"
Tiếng Lý Phàm rên rỉ vang lên từ đống đá vụn bên kia vách núi. Hắn ôm lấy lồng ngực, khó nhọc lê bước ra ngoài. Mặt mày hắn xám ngoét, tóc tai cháy sém vài lọn, trông chật vật đến thảm hại.
Trần Hoành không đáp ngay, ánh mắt hắn vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Hắn loạng choạng bước tới gần cái xác bốc khói nghi ngút của Hỏa Trâu. Rút thanh chủy thủ giắt bên hông ra, đâm thêm một cú dức điểm vào đầu con trâu đường dao không hề nhỏ hắn kéo dài từ đầu đến cổ của con trâu hắn đứng dậy nói:
"Bây giờ thì chết thật rồi."
Máu nóng còn sót lại theo vết rạch chảy ào ra, nhuộm đỏ một khoảng đất đá xung quanh. Trần Hoành lạnh lùng rút thanh chủy thủ ra, vẩy mạnh một cái cho sạch máu rồi mới tra dao vào bao.
Bộ dạng quyết đoán, không một chút sơ hở này của hắn khiến Lý Phàm đang đứng bên cạnh không khỏi thầm rùng mình. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng tự nhủ vị đạo hữu Luyện Khí tầng ba này tâm cơ và thủ đoạn đều tàn nhẫn ra phết, tuyệt đối không phải hạng người dễ chọc vào.
"Khụ khụ... Trần đạo hữu quả là cẩn trọng."
Lý Phàm ôm ngực đi tới, vừa ho khan vừa nhìn cái xác Hỏa Trâu với ánh mắt thèm thuồng, bởi một thứ gì đó đang phát sáng dưới bụng Hỏa Trâu hắn nói:
"Con súc sinh này chết thấu rồi. Nhưng thứ quý nhất là nội đan và máu tim của nó đạo hữu nếu không phiền thì đợi ta một lát"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.