Chương 15: Lại Phải Chạy
Màn sương dày đặc ngoài cửa hang vẫn lặng lẽ trôi qua từng đợt. Trong hốc đá chật hẹp, ánh sáng xanh đỏ còn sót lại từ Huyết Linh Chi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể Trần Hoành.
Từng giọt mồ hôi lăn dài theo gò má rồi rơi xuống nền đá, phát ra những tiếng tí tách khe khẽ. Hơi thở của hắn lúc nhanh lúc chậm, tựa như đang trải qua một cuộc giằng co vô hình bên trong cơ thể. Luồng dược lực của Huyết Linh Chi giống hệt một con giao long hung hãn, không ngừng lao thẳng vào kinh mạch. Mỗi lần va chạm đều mang theo cảm giác đau đớn như xương cốt bị nghiền nát.
Nhưng ngay khi dược lực sắp phá vỡ đan điền, tia khí đen vàng đang lặng lẽ ẩn mình nơi sâu nhất trong cơ thể lại khẽ rung lên. Nó không bộc phát uy lực kinh người, cũng không mạnh mẽ trấn áp dược lực, mà chỉ lặng lẽ bảo vệ. Giống như một vị quân vương đang ngồi trên ngai vàng, mặc cho sóng gió cuồn cuộn, chỉ cần không vượt qua giới hạn của mình thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay.
Nhờ sự che chở ấy, Trần Hoành dần lấy lại một tia tỉnh táo. Hắn vận chuyển từng vòng công pháp cơ bản, cẩn thận dẫn dắt từng sợi dược lực len lỏi qua kinh mạch, chậm rãi dung nhập vào huyết nhục.
Ở một góc khác của hang động, Lý Phàm nín thở nhìn toàn bộ quá trình ấy, trong lòng càng lúc càng chấn động. Đổi lại là một tu sĩ Luyện Khí tầng một bình thường, chỉ cần nuốt trọn Huyết Linh Chi trăm năm thì e rằng đã bạo thể mà chết từ lâu. Thế nhưng Trần Hoành chẳng những còn sống, mà dược lực hung bạo kia dường như còn đang từng chút một bị hắn luyện hóa. Cảnh tượng ấy hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không ai biết đã qua bao lâu.
Trong cơ thể Trần Hoành, luồng dược lực ban đầu như sóng thần đã dần bị mài mòn dưới sự dẫn dắt của công pháp. Từng tia linh lực tinh thuần chảy qua kinh mạch, không ngừng gột rửa huyết nhục, xương cốt và lục phủ ngũ tạng. Mỗi một chu thiên hoàn thành, khí tức trên người hắn lại tăng thêm một phần.
Răng rắc...
Một tiếng động rất khẽ truyền ra từ trong cơ thể. Lớp bình chướng vốn ngăn cản linh lực lưu chuyển bỗng xuất hiện một vết nứt. Trần Hoành lập tiếp nắm lấy cơ hội. Hắn cắn chặt đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt dòng linh lực như dòng lũ ồ ạt đâm thẳng vào bình chướng.
Ầm!
Tiếng nổ trầm đục vang lên trong đan điền. Linh lực vốn bị đè nén lập tức tràn khắp toàn thân, kinh mạch mở rộng thêm một đoạn, từng tế bào như được tái sinh. Khí tức của Trần Hoành cũng theo đó tăng vọt.
Luyện Khí tầng hai!
Nhưng dược lực của Huyết Linh Chi vẫn còn hơn phân nửa. Ngay khi vừa đột phá, dòng linh lực lại tiếp tục cuồn cuộn dâng lên, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Tầng ba...
Tầng bốn...
Tầng năm...
Mỗi lần phá vỡ bình chướng, khí tức của hắn lại mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, càng lên cao, bình chướng càng kiên cố, dược lực tiêu hao cũng càng khủng khiếp. Đến khi chạm tới cánh cửa Luyện Khí tầng sáu, tốc độ đột phá cuối cùng cũng chậm lại. Mồ hôi trên người Trần Hoành đã sớm bốc hơi thành từng làn sương trắng. Hai tay hắn siết chặt, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Phá!"
Theo một tiếng quát trầm thấp trong lòng, toàn bộ phần dược lực còn sót lại của Huyết Linh Chi bị hắn cưỡng ép hội tụ thành một dòng nước lũ, hung hăng đánh thẳng vào bình chướng cuối cùng.
ẦMMMM!
Một luồng khí kình vô hình bùng nổ. Linh khí trong hang cũng nhẹ nhàn giao động theo. Đá vụn dưới đất bị chấn động đến mức bật lên rồi rơi lộp bộp. Khí tức trên người hắn tăng vọt lần nữa, chạm ngưỡng Luyện Khí tầng sáu!
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi luồng dược lực cuối cùng cạn kiệt, tia khí đen vàng trong đan điền vừa thu mình lại, thì một cảm giác rỗng tuếch đột ngột ập đến. Căn cơ của Trần Hoành quá mỏng, việc cưỡng ép đột phá liên tục khiến linh lực trong cơ thể không đủ bền vững để duy trì trạng thái đỉnh cao.
Khí tức trên người hắn vừa đạt tới tầng sáu bỗng nhiên khựng lại, rồi như một quả bóng bị xì hơi, bắt đầu tụt dốc không phanh.
Tầng năm...
Tầng bốn...
Cuối cùng, dòng linh lực hỗn loạn mới chịu bình ổn lại ở mức Luyện Khí tầng ba. Cảm giác mạnh mẽ giả tạo tan biến, Trần Hoành mở mắt ra, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi hụt hẫng, nhưng cũng hiểu được bản thân như vậy đã là vạn hạnh.
Lý Phàm đứng cách đó không xa, cổ họng khẽ chuyển động. Dù tu vi của Trần Hoành đã tụt xuống tầng ba, nhưng việc nuốt sống Huyết Linh Chi trăm năm mà không chết, lại còn liền một mạch tăng lên hai tầng tu vi thì vẫn là chuyện quái vật. Nếu không tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết hắn cũng tuyệt đối không tin trên đời lại tồn tại chuyện hoang đường như vậy.
Lý Phàm tiến lại gần nói:
"Đạo hữu vẫn ổn chứ? Thấy cơ thể thế nào, có thấy ngực bị chèn ép không, hay cả người nóng bất thường không?"
Trần Hoành nghe vậy liền cử động mạnh thử. Quả nhiên, một cảm giác nóng bỏng và chèn ép ở tim mạch vẫn đọng lại. Hắn ho lên vài cái:
"Khụ! Khụ!... Khụ! Lý huynh nói quả không sai chút nào. Ta có cảm giác tim mình dường như đang nuôi một ngọn lửa vậy!"
Lý Phàm đập tay vào nhau, đi qua đi lại một lúc rồi ngồi xuống. Từ trong túi bên hông hắn, một bộ kim châm và một lọ đan dược bay ra. Hắn nói:
"Đạo hữu quả là mạng lớn đấy, ăn cả một cây Huyết Linh Chi chưa qua chế biến mà không chết. Linh Chi thuần dương vốn mang hỏa tính cực mạnh, hỏa khí của Huyết Linh Chi hiện tại vẫn còn tích tụ trong tim mạch chưa kịp tiêu tan, đó là lý do đạo hữu không thấy nóng lòng như lửa đốt!"
Lý Phàm nhanh chóng rút ra một cây ngân châm để kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một hồi trầm ngâm, hắn lại từ trong túi lấy ra một cuốn bí tịch, nghiêm giọng nói:
"Đạo hữu bị hỏa khí xâm nhập cơ thể nếu không chữa trị ngay, chỉ e vài ngày nữa nó bùng phát, thiêu đốt từ bên trong đạo hữu thì không hay chút nào."
Nghe vậy, Trần Hoành khẽ lùi lại một bước, ngồi xuống nhưng ánh mắt lại âm thầm khóa chặt vào bộ châm trên tay đối phương. Chỗ kim châm ấy không có gì bất thường, thứ bất thường duy nhất chính là hành động của người cầm kim. Lý Phàm nói là muốn châm cứu trị liệu, nhưng thứ hắn đang lật mở bên cạnh lại là một cuộn sách vẽ sơ đồ huyệt đạo tử huyệt trên cơ thể người.
Trần Hoành cẩn trọng hỏi, giọng nói đã mang theo vài phần lạnh lẽo:
"Lý huynh, tuy ta không biết về y lý nhưng cũng không mù. Cuốn bí tịch kia... là sơ đồ huyệt đạo trí mạng trên cơ thể người đúng chứ?"
Lý Phàm bị bắt bài, hắn vội bỏ cuốn sách xuống, đứng dậy đưa hai tay ra phân trần:
"Đạo hữu đừng hiểu lầm! Ta chỉ lấy nó ra ôn lại trí nhớ một chút thôi. Phàm là con người ấy mà, ai mà không có lúc quên, kể cả ta hay đạo hữu cũng vậy. Châm cứu vào tử huyệt là chuyện một đi không trở lại, ta phải cẩn thận nhìn lại sơ đồ để tránh sai sót mà thôi."
Nghe vậy, Trần Hoành lại càng thêm nghi ngờ. Đại phu mà còn quên huyệt đạo, chuyện khôi hài này nếu nói ra chắc chắn không ai dám tin. Hắn lập tức đứng dậy, chắp tay nói:
"Lý huynh, làm phiền huynh rồi. Không cần phải nhọc lòng đâu, ta tự đi tìm đại phu khác được!"
Nói đoạn, hắn bước nhanh ra khỏi hốc đá. Phía sau, Lý Phàm thấy thế vội thu lại đồ đạc vào túi rồi chạy theo, gọi lớn:
"Ấy! Đạo hữu xin dừng bước! Tìm đại phu ngoài kia tốn nhiều tiền lắm, để ta giúp đạo hữu!"
Trần Hoành bước đi càng nhanh hơn, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Lý huynh, ta vẫn còn muốn sống. Bệnh nặng tốn tiền là đáng, ta trả tiền vẫn an toàn hơn là giao mạng cho lang băm!"
Màn sương ngoài cửa hang như bị xé toạc khi Trần Hoành lao ra, tà áo đỏ đen bay phấp phới sau lưng. Hơi lạnh của rừng đêm thấm vào da thịt, nhưng chẳng giúp gì cho ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lồng ngực cứ đi được mười bước, cảm giác nóng nhẹ lại dội lên một lần, như có bàn tay sắt đang siết chặt trái tim hắn.
"Đạo hữu ơi! Đạo hữu dừng lại chút đi!"
Tiếng gọi thảm thiết của Lý Phàm vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng lá cây xào xạc và tiếng vật gì đó rơi vãi lộp bộp. Trần Hoành không ngoái đầu, bước chân lại càng thêm nhanh. Cơ thể mới đột phá còn yếu ớt, linh lực trong kinh mạch hỗn loạn chưa kịp bình ổn, nhưng bản năng cảnh giác vẫn nhắc nhở hắn: người cầm kim châm mà lại ôm sách tử huyệt, dù nói có trời cũng không thể giao mạng cho.
"Đạo hữu! Người nghe ta nói một câu thôi! Đi thêm nửa dặm nữa là vào khu vực sâu của rừng Hắc Đạm, ở đó đầy thú dữ cấp ba, tu vi của người mới tầng ba mà đi một mình chắc chắn thành phân thú vật! Còn cái hỏa khí trong người, nếu nửa ngày nữa không dẫn ra ngoài, nó sẽ ăn mòn tim mạch, đến lúc đó liền sư tôn của ta đến cũng không cứu được!"
Lý Phàm vừa chạy vừa la hét, bất cẩn vấp phải một gốc cây nhô lên, cả người lăn bánh bột xuống bụi gai. Bộ kim châm trong túi văng ra hết, lăn đầy dưới lá rụng. Hắn ngồi bệt lên, vừa gãi chỗ bị gai đâm vừa nói:
"Trời đất ơi! Ta làm gì có ác ý gì chứ! Nếu muốn hại đạo hữu, lúc nãy người bất tỉnh trong hang ta đã thủ tiêu từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ đâu! Đạo hữu người quá cảnh giác rồi đó!"
Trần Hoành khựng lại bước chân.
Không phải vì lời than thở của Lý Phàm, mà vì ngay lúc đó, phía trước hắn xuất hiện một bóng đen khổng lồ đang phục kích sẵn. Ánh mắt Trần Hoành khẽ động, hình dáng kia không sai vào đâu được, chính là Hỏa Trâu nó vẫn luôn kiên nhẫn rình rập hai người ở bên ngoài. Bước chân hắn lùi lại nhẹ nhàng, lập tức xoay người ra hiệu im lặng cho Lý Phàm.
Lý Phàm đang lồm cồm bò dậy từ bụi gai, thấy ám hiệu của Trần Hoành thì tim nhảy lên tận cổ họng, vội vàng ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh một hơi.
Trong bóng đêm mịt mùng của rừng. Con Hỏa Trâu từ từ đứng dậy, thân hình đồ sộ của nó như một ngọn núi nhỏ chắn ngang lối đi duy nhất. Tiếng thở phì phò từ mũi nó kéo theo hai luồng khói nóng trắng xóa, bốc lên nồng nặc mùi lưu huỳnh.
Tình thế lập tức đảo ngược. Phía trước có mãnh thú chặn đường, phía sau có đồng hành không rõ thiện ác, lồng ngực Trần Hoành thì như có lửa thiêu.
Con Hỏa Trâu gầm lên một tiếng trầm đục, móng guốc của nó điên cuồng cào xuống đất, chuẩn bị lao thẳng về phía Trần Hoành với tốc độ kinh người.
"Đạo hữu, phối hợp với ta!"
Lý Phàm lúc này không màng đến chuyện tranh chấp trước đó, hét lên một tiếng rồi lao về phía trước, tay hắn không biết từ lúc nào đã thủ ba quả viêm lôi cầu.
"Đùng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen mù mịt tức thì bao phủ cả một vùng, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Hỏa Trâu. Tận dụng cơ hội đó, hai người không hẹn mà gặp, cùng lúc cắm đầu chạy thục mạng về một hướng khác.
Tiếng gầm rú phẫn nộ của con dã thú vang lên chấn động cả góc rừng sau lưng họ. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, chứng tỏ con Hỏa Trâu đang điên cuồng lao loạn xạ trong màn khói để truy dấu.
Trần Hoành vận chuyển toàn bộ linh lực Luyện Khí tầng ba vừa có được vào hai chân, mỗi bước giẫm xuống đều mượn lực lướt đi rất nhanh. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thấy Lý Phàm dù vừa thở hồng hộc vừa chạy, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh.
"Đạo hữu! Cứ chạy thế này không ổn!"
Lý Phàm vừa nhảy qua một thân cây mục nói:
"Hỏa Trâu có khứu giác rất nhạy với mùi hỏa khí! Trên người ngươi đang tích tụ hỏa khí của Huyết Linh Chi, dẫu có chạy đằng trời nó cũng sẽ đuổi theo kịp!"
Trần Hoành cắn răng, cảm giác nóng bỏng nơi ngực trái lại nhói lên một nhịp như muốn chứng minh lời Lý Phàm nói là đúng. Bản thân hắn cũng ngửi thấy một mùi hương linh dược thoang thoảng phát ra từ chính cơ thể của mình do mồ hôi tuôn ra. Đột phá quá nhanh khiến cơ thể chưa kịp hấp thu hết tinh hoa, giờ đây lại biến thành chiếc la bàn chỉ đường cho yêu thú.
"Ngươi có cách gì thì nói mau, đừng có vòng vo!"
Trần Hoành đáp, bước chân vẫn không hề giảm tốc.
Lý Phàm thò tay vào túi, lôi ra một chiếc bình gốm nhỏ màu xám tro, ném thẳng về phía Trần Hoành:
"Đây là Bế Khí Tán! Nuốt vào có thể tạm thời phong tỏa toàn bộ khí tức và mùi hương trên cơ thể trong vòng một canh giờ!"
Trần Hoành đưa tay bắt gọn chiếc bình gốm. Hắn nhìn chiếc bình, trong đầu lập tức xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ. Trong tình cảnh này, chiếc bình này có thể là phao cứu sinh giúp họ thoát khỏi con Hỏa Trâu, nhưng cũng rất có thể là một cái bẫy khác của Lý Phàm nhằm phong ấn tu vi của hắn để dễ bề ra tay.
Sau lưng, tiếng cây cối gãy đổ rầm rầm càng lúc càng gần, luồng hơi nóng rực của con quái thú đã phả sát đến sau gáy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.