Chương 14: Huyết Linh Chi
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng đổ vỡ phía sau vẫn vang lên liên hồi, nhưng nhờ có dược lực của Bồi Bổ Đan hỗ trợ, Trần Hoành lắt léo phóng đi như một bóng ma giữa các bụi gai rậm rạp. Địa hình chật hẹp quả nhiên đã phát huy tác dụng tối đa. Thân hình đồ sộ của con Hỏa Trâu liên tục va rầm rầm vào những gốc cổ thụ lớn, tốc độ càn quét của nó chậm đi trông thấy.
Chạy thêm được chừng nửa dặm, tiếng gầm rú phẫn nộ của con trâu kia cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn bị bỏ lại phía sau sương mù dày đặc.
Nhận thấy chấn động dậm chân đã dứt hẳn, vị đạo sĩ đi bên cạnh liền giảm tốc độ, lảo đảo lao thẳng vào một hốc đá hẹp khuất sau bụi rậm, rồi kiệt sức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Trần Hoành cũng khẽ giảm tốc rồi dừng lại, vững vàng đáp xuống ngay cạnh, hô hấp hắn dồn dập.
Vị tu sĩ mặc đạo bào lúc này y phục đã rách vài đường, khuôn mặt dính đầy bụi đất dơ bẩn. Hắn chật vật quệt mồ mồ hôi trên trán, ngước mắt nhìn Trần Hoành, chắp tay cười khổ nói:
"Hộc... Đạo hữu thân pháp thật khá! Tại hạ là Lý Phàm, đệ tử của núi Thanh Phong."
Trần Hoành cũng chắp tay đáp lễ:
"Tại hạ Trần Hoành, chỉ là một lãng khách vô danh chốn giang hồ mà thôi."
Lý Phàm tìm một tảng đá sạch gần đó rồi ngồi bệt xuống, vừa thở dốc vừa ra sức phủi bụi trên đạo bào. Đúng lúc này, Trần Hoành khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi:
"Lý huynh, ngươi đã là môn đệ núi Thanh Phong, sao lại bị một con trâu mù đuổi đánh đến mức chật vật thế này? Hơn nữa, trên người con Hỏa Trâu đó đầy vết thương độc, rốt cuộc ở phía trước đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Phàm gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng nghịu khó nói. Hắn rụt rè lấy từ trong ngực áo ra một lọ chất lỏng màu đỏ sậm, hạ thấp giọng phân trần:
"Là vì thứ này đây... Đạo hữu không biết đó thôi, con Hỏa Trâu ngoài kia chính là thổ địa của khu rừng này. Ta vốn đã bí mật hạ độc, định âm thầm lấy một ít chí huyết của nó về tặng sư tôn luyện chế Khai Sơ đan. Ai mà ngờ..."
Nói đến đây, hắn đột ngột bỏ lửng, nét mặt lộ rõ vẻ chột dạ không muốn kể tiếp. Trần Hoành tìm một góc ngồi xuống, khẽ thở dài não nề, trong bụng thầm nghĩ:
"Nếu chí huyết chỉ là một nguyên liệu mà đã quý giá đến mức khiến hắn mạo hiểm mạng sống như vậy, vậy một viên Khai Sơ đan hoàn chỉnh chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều."
Nghĩ đoạn, hắn nhìn Lý Phàm, nhàn nhạt nói:
"Lý huynh! Hoạn nạn gặp nhau xem như cũng là một cái duyên, ít nhất hai ta vẫn còn giữ được mạng nhỏ để ngồi đây nói chuyện. Cái này người ta thường gọi là..."
Chưa đợi Trần Hoành nói dứt câu, Lý Phàm đã nhanh nhảu nhảy vào miệng hắn:
"Trong họa có phúc! Đúng không đạo hữu? Ta đây tuy tu vi mới ở Luyện Khí tầng năm, nhưng đạo hữu kết giao được với ta thì quả thực là đại cơ duyên, là phúc phận rất lớn đấy!"
Trần Hoành chỉ cười khẩy không đáp. Hắn nhặt một cành cây khô dưới đất, vừa lơ đãng vẽ vài nét nghệch ngoạc lên nền cát, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa hang, hỏi tiếp:
"Lý huynh, tuy mới gặp nhưng ta đã thừa biết huynh là người lắm lời. Còn cái 'phúc' mà huynh nói thì ta chưa thấy đâu, trước mắt chỉ thấy họa ngập đầu thôi. Lúc nãy huynh bảo muốn lấy chí huyết của nó, có thể nói rõ hơn không? Tại sao khiến con trâu đó phát điên truy đuổi huynh dai dẳng đến vậy?"
Lý Phàm đứng bật dậy, mặt mũi đỏ gay vì vừa bực vừa ngượng. Hắn đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cửa hang, giọng điệu vừa uất ức vừa bất đắc dĩ phân trần:
"Đạo hữu nói ra thật hổ thẹn lắm! Ta từ năm năm tuổi đã bắt đầu học thuộc lòng huyệt đạo của hơn vạn sinh vật, nhưng hôm nay chỉ vì một vết thương cũ trên người con Hỏa Trâu đó mà ta nhìn nhầm, châm sai ngay vào tử huyệt kích nổ huyết mạch của nó! Sát khí bùng phát làm con súc sinh đó phát điên, tỉnh lại sớm hơn dự kiến rồi đòi nợ máu với ta. Chuyện... chuyện thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi!"
Nghe xong lời giải thích dở khóc dở cười của Lý Phàm, Trần Hoành không nhịn được mà khẽ cười. Xem ra vị đệ tử núi Thanh Phong này tuy có tu vi cao hơn hắn, nhưng kinh nghiệm thực chiến và sự cẩn trọng thì lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với cảnh giới.
"Xem ra Lý huynh quả thực là một 'thiên tài' lý thuyết. Chỉ tiếc là con Hỏa Trâu kia lại không biết đọc sách, nó chỉ biết ai làm nó đau thì nó húc người đó mà thôi."
Lý Phàm nghe vậy thì mặt càng thêm đỏ, chống chế:
"Đạo hữu đừng cười ta. Tu hành giả chúng ta, ai mà không có lúc vấp ngã? Có điều... vừa rồi lúc chạy trốn, ta thấy tốc độ của đạo hữu nhanh hơn bình thường, dù tu vi chưa đến đâu nhưng khả năng phản xạ lại vượt xa người thường. Không biết đạo hữu tu luyện công pháp gì?"
Trần Hoành cười nhạt, lắc đầu:
"Lý huynh nghĩ nhiều rồi, ta làm gì có công pháp gì chứ. Chẳng qua là chạy nhanh, chỉ dùng chút mẹo vặt nhân gian mà thôi!"
Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt hắn có vẻ không tin lắm. Nhưng những gì Trần Hoành nói hoàn toàn là thật, hắn hiện tại còn chưa lên nổi tầng hai, lấy đâu ra công pháp bực này mà tu luyện.
"Đúng rồi Lý huynh, ngươi bảo con Hỏa Trâu kia vốn là bá chủ khu vực này, vậy cái hang ẩn khuất này rốt cuộc là nơi nào?"
Trần Hoành quan sát vách đá xung quanh, bất chợt hỏi.
Lý Phàm ngó nghiêng một hồi, sắc mặt chợt biến đổi, lắp bắp:
"Chết tiệt... lúc nãy hoảng loạn chạy trốn ta không nhìn kỹ địa hình, đây chẳng phải chính là sào huyệt cũ của con Hỏa Trâu đó sao? Nó điên cuồng canh giữ nơi này là vì..."
Chưa kịp nói hết câu, từ sâu trong góc tối của hang động, nơi vách đá chật hẹp đan xen, một luồng linh khí nồng đậm đột ngột dao động. Một tia sáng màu xanh đỏ đậm phát ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả hai.
Tại đó, một cây nấm mang sắc xanh lục kỳ lạ xen lẫn những đường gân đỏ sậm như máu đang lặng lẽ tỏa sáng.
Trần Hoành tiến lên một bước, nhíu mày quan sát rồi lẩm bẩm: "Ta chưa từng thấy loại linh chi này bao giờ. Linh chi sao lại có màu sắc kỳ dị thế kia?"
Nghe câu nói của Trần Hoành, Lý Phàm suýt chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Hắn vội vàng tiến lên phía trước, hai tay đưa ra đầy phấn khích:
"Đạo hữu, người đang xúc phạm bảo vật đấy! Đây chính là Huyết Linh Chi trăm năm, loài linh vật đại bổ vô song! Thứ này mọc ngay trong sào huyệt Hỏa Trâu, hấp thu linh khí thuần dương của nó mà lớn. Đạo hữu không biết đó thôi, thứ này chỉ cần nuốt một góc thôi là tu vi có thể bạo tăng, tiết kiệm được mười năm khổ tu chứ chẳng chơi!"
Lý Phàm càng nói càng hưng phấn, đôi mắt dính chặt vào cây Huyết Linh Chi đang tỏa ra làn sương mù màu xanh đỏ đan xen kia. Bước chân hắn không tự chủ được mà tiến lên phía trước, hoàn toàn quên mất vết thương trên người.
Nhưng hắn chưa kịp động thủ, Trần Hoành đã nhanh như cắt vươn tay ra. Một luồng sáng nhạt lóe lên, cây Huyết Linh Chi đã bị hắn dứt khoát nhổ tận gốc.
Lý Phàm chớp mắt liên tục, hắn dụi mắt rồi nhìn trân trân, gương mặt đầy vẻ mờ mịt xen lẫn kinh hãi.
"Đạo hữu, người làm cái quái gì vậy? Sao... sao lại nhổ nó lên rồi? Đạo hữu ơi là đạo hữu, người có biết linh vật thế này một khi đã nhổ là dược lực sẽ tiêu tán rất nhanh, nếu không dùng ngay là hỏng hết không? Người thật là...!"
Trần Hoành nhìn cây nấm trên tay, trong bụng thầm tính toán:
"Bảo vật thế này, nếu bỏ qua thì thật uổng phí, mà bản thân ta lại chẳng biết thuật luyện đan. Nuốt chửng vào bụng thì lành ít dữ nhiều, nhưng nếu không ăn để nó khô héo thì lòng ta đau như cắt!"
Nghĩ đoạn, hắn ngước lên nhìn Lý Phàm, ánh mắt lóe lên tia dò xét rồi ướm lời:
"Lý huynh học rộng tài cao, lại là bậc y giả xuất thân từ danh môn, chắc hẳn... rất am hiểu đạo giải độc và cứu người phải không?"
Lý Phàm, tự tin đáp ngay:
"Đương nhiên! Mạng người là trên hết, y lý của núi Thanh Phong ta không phải để trưng cho đẹp!"
Vừa nghe được lời khẳng định vững như đinh đóng cột của đối phương, Trần Hoành không chút chần chừ, ánh mắt hiện lên vẻ liều lĩnh dám đánh cược mạng sống. Hắn nghiến răng, há miệng dứt khoát nuốt chửng cây Huyết Linh Chi vào bụng!
"Ực..."
Cảm giác mát lạnh thấu xương lập tức lan tỏa từ cổ họng xuống thẳng đan điền. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, luồng khí mát mẻ đó đột ngột bùng nổ, hóa thành một ngọn lửa rực cháy như muốn thiêu rụi toàn bộ kinh mạch của hắn.
Trần Hoành trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy cổ, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật. Gương mặt hắn từ tái mét nhanh chóng chuyển sang đỏ gay như tôm luộc, từng mạch máu trên trán giật lên liên hồi.
Lý Phàm đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó thì hồn xiêu phách lạc. Hắn ôm đầu, nhảy dựng lên hoảng loạn:
"Đạo... đạo hữu! Người... người điên rồi sao?! Đó là Huyết Linh Chi trăm năm, dược lực bá đạo vô cùng! Tu vi của người còn chưa đến Luyện Khí tầng hai, nuốt chửng như vậy không bạo thể mà chết mới là lạ đó!"
Nói rồi, Lý Phàm vội vàng lao đến. Hắn lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay Trần Hoành, ba ngón tay ấn mạnh lên mạch môn để kiểm tra dòng chảy dược lực, đồng thời quan sát sắc mặt và độ căng chướng của các mạch máu trên người đối phương.
"Dược lực quá mạnh, đang chèn ép đan điền!"
Lý Phàm biến sắc, đang định vận chuyển linh lực của mình để giúp Trần Hoành áp chế, thì đột ngột, một biến cố xảy ra.
Từ sâu trong đan điền của Trần Hoành, một tia khí tức hoàn toàn khác biệt, mang hai màu đen vàng huyền ảo đột ngột thức tỉnh. Tia khí này tuy cực kỳ nhỏ nhoi và mỏng manh, nhưng ngay khi vừa xuất hiện, nó đã tỏa ra một uy áp hoang sơ, cổ kính đến nghẹt thở.
Tia đen vàng này không hề giúp Trần Hoành mạnh lên ngay lập tức, cũng không chủ động tấn công dữ dội, mà nó chỉ lẳng lặng bao bọc lấy những kinh mạch quan trọng nhất và hộ vệ chặt chẽ vùng đan điền, ngăn không cho dược lực của Huyết Linh Chi phá hủy cơ thể hắn.
Dù vậy, một luồng kình khí vô hình từ sự hộ vệ đó vẫn vô tình chấn động ra ngoài, hất văng tay của Lý Phàm, khiến hắn lùi lại mấy bước.
"Ầm!"
Cơ thể Trần Hoành nóng lên như một lò lửa, nhiệt độ tăng cao liên hồi khiến không khí xung quanh cũng bốc lên những làn khói trắng mờ ảo. Ánh mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ sọc dày đặc, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Hắn chịu không nổi liền ngã nhào ra đất, hai tay cào cấu xuống nền cát đá bần bật. Tuy có tia khí đen vàng bảo vệ mạng sống, nhưng nỗi đau đớn do dược lực rèn giũa cơ thể vẫn vô cùng khủng khiếp.
Trần Hoành nghiến chặt răng đến bật máu. Hắn cố gắng ngồi dậy xếp bằng, dùng chút thần trí tỉnh táo cuối cùng để nhập định. Hắn nhớ lại phương pháp dẫn khí điều hòa trong công pháp cơ bản, bắt đầu cẩn thận, chậm rãi dẫn dắt luồng dược lực cuồn cuộn kia chạy qua tứ chi bách hải, từng chút một thuần hóa nó.
Lý Phàm đứng ở một góc hang, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đạo khí đen vàng đang lập lòe bảo vệ đan điền của Trần Hoành. Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Như sực nhớ ra điều gì, hắn vội vàng thọc tay vào vạt áo, lóng ngóng lôi ra một cuốn sổ cũ kỹ, ố vàng, trên bìa đề bốn chữ lớn: Thiên Địa Khí Lục.
Hắn cuống cuồng lật từng trang sách, ngón tay run rẩy lướt nhanh qua các hình vẽ mờ nhạt. Bỗng dưng, động tác của hắn khựng lại, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Hắn nhìn tấm hình ghi chép trong sách cổ rồi lại nhìn đạo khí đang bao quanh bảo vệ kinh mạch của Trần Hoành, lắp bắp lẩm bẩm:
"Khí tức này... sao lại giống đến vậy? Không lẽ... không thể nào... Thứ dị khí truyền thuyết này chẳng lẽ lại có thật?!"
Lý Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, cuốn sổ trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất. Hắn đưa mắt nhìn Trần Hoành lúc này đang ngồi xếp bằng, mồ hôi tuôn ra như tắm nhưng hơi thở đã dần bình ổn dưới sự che chở của tia khí ấy, trong lòng dậy sóng:
"Theo ghi chép trong cổ tịch, có một số thể chất đại đạo nghịch thiên khi thức tỉnh sẽ sinh ra nguyên khí bản mệnh. Chỉ là những thể chất ấy đều đã biến mất từ vài kỹ nguyên trước rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.