Nghịch Lộ Tán Thiên

Chương 24: Tưới Cây

Đăng: 24/07/2026 22:11 2,177 từ 2 lượt đọc

Nói rồi, Thanh Hoa Chân Nhân khẽ phất tay. Ngọc giản cùng nhẫn trữ vật chậm rãi trôi về phía Trần Hoành, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn.

Trần Hoành giơ hai tay đón lấy, cảm nhận được luồng linh lực ấm áp vẫn còn vấn vương trên ngọc giản cùng độ lạnh nhẹ từ chiếc nhẫn. Hắn không hề chần chừ hay kiêu ngạo, lập tức ôm quyền cúi người:

"Đệ tử xin bái tạ Tam trưởng lão đã dày công chỉ điểm và ban tặng trọng bảo! Ân đức hôm nay của người, Trần Hoành xin khắc ghi trong lòng."

Thanh Hoa Chân Nhân mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng đậm nét. Ông khẽ xòe quạt ngọc, xoay người bước nhanh ra cửa. Thân hình ông mới đó đã hóa thành một làn khói mỏng rồi biến mất hút, động tác nhanh đến mức khiến cả căn phòng chẳng ai kịp nhận ra.

Sau hơn ba hơi thở, Trần Hoành mới định thần lại được. Hắn nhìn về phía cửa lớn, nơi ấy chỉ còn lại khoảng không tịch mịch cùng ánh bình minh rạng rỡ của một ngày mới. Lệ Như đứng đó một hồi rồi cũng cất bước tiến lại dặn dò:

"Trần sư đệ, bộ Huyền Thuẫn Tàng Chiêu Thuật này không quá khó để luyện. Với tư chất của ngươi, chậm thì hai ba ngày, nhanh thì chỉ cần nửa đêm là có thể nắm được phần sơ cấp. Hãy mau chóng luyện thành nó trước khi sư bá phái người xuống núi."

Nói xong, Lệ Như nở nụ cười nhạt rồi cũng biến mất.

Thấy các nhân vật lớn đã đi hết, Cửu Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Lão dùng linh lực kéo một chiếc ghế từ trong góc tối ra, ngồi xuống với tư thế thả lỏng rồi cằn nhằn:

"Ấy gia! Hôm nay đúng là gặp chuyện gì đâu không. Trắc Thể Thạch thì vỡ, trưởng lão thì đến, giờ lại lòi ra thêm một thánh thể nữa chứ... Loạn, đúng là loạn quá rồi!"

Trần Hoành nhìn dáng vẻ cằn nhằn của Cửu Tư, trong lòng thừa hiểu đối phương đang cố tình thả lỏng không khí để kéo gần khoảng cách. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, chắp tay đáp:

"Hôm nay làm phiền Cửu Tư sư huynh phải thu dọn tàn cuộc rồi. Ân tình này Trần Hoành xin ghi nhớ."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà!"

Cửu Tư xua xua tay, trong lòng thầm mừng rỡ vì cái tên mang họa này cuối cùng đã chịu rời đi, nhưng ngoài mặt vẫn nhiệt tình níu kéo:

"Trần sư đệ mới đó đã đi rồi sao, còn chưa uống trà nữa mà!"

Miệng thì giữ lễ, nhưng trong lòng Cửu Tư chỉ mong vị tổ tông này mau chóng rời khỏi Than Phong Cát. Chỉ trong đêm nay đã làm nổ Trắc Thể Thạch, kinh động cả Tam trưởng lão. Nếu ở thêm một lúc nữa, lỡ xảy ra chuyện gì khác, chỉ sợ cái mạng già của lão cũng chẳng giữ nổi.

Trần Hoành chỉ khẽ mỉm cười, ôm quyền cáo từ rồi rời khỏi Than Phong Cát. Hắn men theo con đường lát đá uốn lượn giữa rừng trúc, từng bước trở về Tây Môn. Sau hơn một khắc, bóng dáng quen thuộc của ngọn núi cô tịch dần hiện ra trước mắt. Vẫn là biển mây lững lờ trôi, vẫn là tiếng gió khẽ lay hàng cổ tùng, cả Tây Môn yên tĩnh đến mức dường như tách biệt hoàn toàn với những chấn động vừa diễn ra ở Than Phong Cát.

Trần Hoành bước vào khuôn viên, không chút chần chừ đi thẳng về phía chiếc ghế đá. Vừa ngồi xuống, hắn nhẹ tay vỗ mạnh vào túi Thiên Cơ đeo ngang hông. Ngay trong tích tắc, từ miệng túi hai đạo quang mang lóe lên, hai vật thể lập tức bay ra một là ngọc giản, hai là chiếc nhẫn trữ vật nhẹ nhàng lướt tới rồi đáp thẳng xuống mặt bàn đá.

Trần Hoành tạm thời bỏ qua chiếc nhẫn, nhanh tay vươn ra bắt lấy ngọc giản. Tuy chưa từng sử dụng thứ này bao giờ, nhưng cũng may đợt hào quang từ lệnh bài Tây Môn phong trước đó khi truyền vào người hắn đã vô tình đính kèm một đoạn khẩu quyết chỉ dẫn cách dùng cơ bản của những vật phẩm loại này.

Hắn hít một hơi thật sâu, áp nhẹ khối ngọc giản mát lạnh lên giữa trán, chậm rãi rót một luồng linh lực vào bên trong.

Oong...

Ngay lập tức, ngọc giản khẽ chấn động. Vô số ký tự vàng óng ánh như sao đêm tuôn trào cuồn cuộn vào đại não, ngưng tụ thành từng dòng khẩu quyết cổ xưa:

"Thủ khí như núi, ẩn mạch như đầm. Khí tàng trong huyết, thần ẩn trong tâm. Vạn pháp quy nguyên, vô thanh vô ảnh..."

Trần Hoành nhắm chặt hai mắt, toàn thân chìm vào trạng thái nhập định. Đại não hắn vẫn luôn có những giọng nói từ ngọc giản tuyền đến, từng âm thanh cổ xưa, trầm hùng vang vọng liên hồi. Những dòng khẩu quyết như biến thành từng luồng thần niệm màu vàng, liên tục rèn giũa và dẫn dắt linh lực trong cơ thể hắn.

Linh lực trong đan điền Trần Hoành bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến kỳ dị mà khẩu quyết chỉ dẫn. Mỗi một chu thiên trôi qua, khí tức cuồn cuộn chấn động của Thánh Thể lại thu giấu thêm một phân, từng chút một chìm sâu vào cốt tủy và huyết mạch.

Thời gian lặng lẽ trôi qua không biết đã bao lâu. Bầu trời hửng sáng hoàn toàn, tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau đi tìm mồi rộn rã khắp núi rừng. Thế nhưng Trần Hoành vẫn thản nhiên thiền định, tựa như một vị cao tăng nhập định gạt bỏ mọi tạp niệm. Lại thêm một khắc trôi qua. Trần Hoành đã chịu mở mắt. Ánh mắt hắn thuở ban đầu bừng lên một đạo kim quang sắc bén, nhưng chỉ trong tích tắc đã thu liễm hoàn toàn, trở lại vẻ thản nhiên, sâu lắng như mặt hồ không gợn sóng.

Trần Hoành nhẹ nhàng đặt ngọc giản xuống bàn đá, đưa bàn tay lên cao. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua kẽ ngón tay khiến hắn nheo mắt lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, thong thả bước ra bờ hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Vươn vai duỗi thẳng hai tay đầy thoải mái, hắn khẽ cất giọng:

"Bí thuật này quả là tuyệt diệu. Tuy ta chưa cảm ngộ quá sâu, nhưng đã đủ để thu giấu hoàn toàn khí tức của Thánh Thể vào sâu trong huyết mạch. Từ nay về sau, chỉ cần không chủ động bộc phát, e rằng khó ai có thể nhìn thấu được thực lực thực sự của ta."

Dứt lời, hắn xoay người bước trở lại bàn đá, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn trữ vật màu xám bạc do Tam trưởng lão trao tặng. Chiếc nhẫn nằm im lìm, trên bề mặt khắc họa những đường vân mây mờ ảo, phảng phất luồng cấm chế thần niệm kiên cố nhưng vô cùng ôn hòa.

Trần Hoành cầm chiếc nhẫn lên, hít một hơi thật sâu rồi rót một tia linh lực thăm dò vào bên trong. Thế nhưng, mọi thứ lại không hoàn toàn như hắn tưởng tượng. Không gian bên trong chiếc nhẫn tuy khá rộng rãi nhưng so với Túi Thiên Cơ vẫn kém hơn một bậc. Ngoài vài quyển sách ghi chép Đan đạo cùng danh sách các loại thảo dược ra, hoàn toàn không có thêm bảo vật hay linh khí quý giá nào khác.

Tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là đồ do Tam trưởng lão đích thân trao tặng, chí ít cũng là vật phẩm có giá trị. Trần Hoành cẩn thận chọn ra một cuốn đan thư mỏng nhất. Sau khi lấy sách ra, hắn không ngần ngại ném chiếc nhẫn cùng ngọc giản trở lại vào Túi Thiên Cơ.


Cất xong đồ đạc, Trần Hoành cầm quyển sách đan đạo tiến về phía chiếc ghế đá bên bờ hồ, thong thả ngồi xuống rồi bắt đầu lật mở từng trang. Lật qua từng trang giấy ngả màu ố vàng, những nét chữ mực uyển chuyển bắt đầu thu hút trọn vẹn sự chú ý của hắn. Quyển đan thư này rất mỏng, tuy so với các cuốn sách khác nó được xếp vào hàng dày, nhưng đối với đan thư nói chung thì quả thật khá ngắn gọn.


Trần Hoành dừng lại ở một trang, ánh mắt hắn hơi ngưng lại trước tiêu đề: Tăng Thọ Đan.

Hắn chậm rãi nhìn xuống phần nguyên liệu và cách luyện chế: dùng Hoa Tử Nguyên, Vô Nguyệt Thủy làm dẫn, máu chí dương làm trung gian. Đan dược phải được luyện trong lò tứ phẩm suốt tám mươi ngày đêm liên tục; lửa không được giảm, nhiệt không được thay, và đặc biệt là đan lô phải đủ bền để chịu nhiệt, nếu không đan rất khó thành.

Đọc xong trang đan phương ấy, Trần Hoành chậm rãi khép cuốn đan thư lại. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng hiện lên một tia sáng khó hiểu, như đang cân nhắc điều gì. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía vườn Hoa Tử Nguyên cách đó không xa. Từng khóm hoa tím khẽ lay động trong gió sớm, tỏa ra mùi hương thanh nhã quen thuộc. Một lát sau, ánh mắt hắn lại chậm rãi chuyển sang mặt hồ Vô Nguyệt phẳng lặng như gương.

Hoa Tử Nguyên... Vô Nguyệt Thủy...

Hai cái tên trong đan phương không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.

Trần Hoành khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn đá từng nhịp, tiếng "cốc... cốc..." vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng, tựa như đang giúp hắn sắp xếp lại từng suy nghĩ trong đầu.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ đứng dậy, cầm theo chiếc gáo gỗ và chiếc thùng nước đặt bên hiên đá, rồi thong thả bước về phía hồ Vô Nguyệt.

Dừng lại cách mép nước chừng ba bước, Trần Hoành cúi người, đưa chiếc gáo xuống mặt hồ. Mặt nước vốn tĩnh lặng khẽ gợn lên từng vòng sóng nhỏ, phản chiếu ánh bình minh đang dần phủ kín cả Tây Môn phong.

Hắn lặng lẽ múc đầy một gáo nước, chậm rãi rót vào trong thùng gỗ. Mặt hồ Vô Nguyệt rất nhanh đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn vài vòng gợn sóng lan xa rồi dần tan biến.

Trần Hoành xách thùng nước lên, quay người rời khỏi bờ hồ, từng bước tiến về phía vườn Hoa Tử Nguyên.

Đứng trước những luống linh dược đang đung đưa trong gió sớm, hắn cúi người múc một gáo nước, chậm rãi tưới xuống gốc từng cây. Dòng nước trong veo thấm dần vào đất, mùi hương thanh nhã của Hoa Tử Nguyên cũng theo đó lan tỏa khắp khu vườn.

Trần Hoành không hề nóng vội. Hắn vẫn làm từng động tác giống hệt những gì các cung nữ hay làm khi chăm sóc hoa: lượng nước vừa đủ, tưới từ gốc đến rễ, tuyệt đối không để nước đọng trên cánh hoa. Từng gáo nước được rưới xuống đều đặn, cẩn thận, không hề có nửa phần qua loa.

Trần Hoành làm mọi động tác vô cùng thuần thục, tựa như công việc này đã sớm khắc sâu vào bản năng. Hắn lặng lẽ múc nước, tưới từ gốc linh dược này sang gốc linh dược khác, hết luống này đến luống khác. Chiếc thùng gỗ vừa cạn, hắn lại quay về hồ Vô Nguyệt múc đầy rồi tiếp tục trở lại khu vườn.

Mặt trời dần lên cao, từng giọt mồ hôi theo gò má lăn xuống vạt áo, nhưng động tác của hắn từ đầu đến cuối vẫn đều đặn, không nhanh hơn cũng chẳng chậm đi nửa phần. Trong khu vườn chỉ còn tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng gió lướt qua.

Trần Hoành không biết mình đã qua lại giữa hồ nước và dược viên bao nhiêu lần. Đối với hắn, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Trong đầu chỉ còn duy nhất lời căn dặn của Du Hà: chăm sóc từng gốc linh dược như chăm sóc sinh mệnh của chính mình.

Cho đến khi gáo nước cuối cùng được tưới xuống, hắn mới chống nhẹ hai tay lên đầu gối, khẽ thở ra một hơi dài. Toàn thân tuy đã mỏi nhừ, nhưng nhìn khu vườn tràn đầy sức sống trước mắt, khóe môi hắn vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.