Nghịch Lý Khí Vận

Chương 2: Chỉ Cần Đảo Ngược Lại Là Được

Đăng: 25/08/2026 19:24 3,409 từ 1 lượt đọc

Không tin tà!

Ta tìm tên thuộc hạ vô cùng xui xẻo trong đám hộ vệ. Gã này thường thấy người bị nạn nhưng không giúp, tuy sống không quá tệ nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Hôm nay, ta yêu cầu gã đi ra khỏi phủ, xuống phố thấy ai cần gì thì giúp người đó.

Sau khi gã đi, ta gọi Huyền Minh vào, ra lệnh theo dõi xem gã kia có làm đúng những điều ta nói không. Xong xuôi, ta ôm nỗi buồn bã suy nghĩ về tình cảnh của chính mình. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là ta đứng dậy bước thẳng vào Tàng Kinh Các trong hoàng cung — nơi ta vẫn thường lui tới những lúc buồn chán.

Vừa bước vào, một quyển sách bỗng rơi thẳng trúng đầu ta.

– Cái quái gì thế này?

Ta cúi xuống nhặt lên, nhìn vào bìa sách: “Cách để không xui xẻo”.

Chết tiệt, lại là nó! Hình như cứ mỗi lần ta đặt chân đến đây là thế nào cũng ngẫu nhiên vớ được cuốn sách này. Lần đầu tiên đến, rút đại một cuốn thì trúng nó; lần thứ hai đến, rút cuốn khác cũng vẫn là nó. Thôi thì đọc lại lần nữa vậy, coi như cũng có duyên phận.

Ta mở trang đầu và đọc thấy dòng chữ: "Muốn may mắn thì hãy làm điều tốt".

Nhìn thấy câu này, ta giật thót: – Cái quái gì thế?

Dù đã nhìn thấy dòng chữ này rất nhiều lần, nhưng sau khi nghe lão già trong tửu quán kể chuyện, ta có chút giật mình. Ta thật sự đã giúp rất nhiều người rồi, thế nhưng vận may của ta chẳng những không tốt lên mà vận rủi lại ngày càng nhiều. Đây là tình huống quái quỷ gì thế này?

Ta lại nhìn qua các cuốn sách khác; có cuốn nói về tinh tượng, có cuốn lại bàn về địa hình quân pháp. Đi sâu vào tận cùng, ta nhìn thấy một cuốn sách có bìa đề “Quỳ Hoa Bảo Điển”. Định mở ra xem thử thì bên ngoài bỗng có tiếng kêu vang lên.

Ta đành đặt cuốn sách xuống rồi đi ra ngoài. Huyền Minh và tên hộ vệ xui xẻo kia đã quay về cùng nhau để báo cáo. Ta có chút bất ngờ vì nhớ lúc trước bảo Huyền Minh đi một mình, sao giờ lại đi chung với tên xui xẻo này.

Thế là Huyền Minh liền kể lại toàn bộ sự việc.

Gã hộ vệ này tên là Ngũ Phi. Sau khi nhận lệnh của Thái tử, gã đi tìm việc để làm nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy gì, cho đến khi nhìn thấy một lão tá điền. Ngã nghĩ bụng giúp tá điền gánh việc đồng án chắc cũng được, nhưng khi vừa lại gần thì thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.

Lão tá điền đột nhiên rút dao tấn công. Ngũ Phi giật mình lùi lại nhưng cũng vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng hỏi đây là tình huống gì. Lão tá điền không đáp, chỉ phất tay ra hiệu thêm hai gã bịch mặt cầm đao xuất hiện.

– Đây là tình huống quái quỷ gì thế này?

Đúng lúc đó, ta quyết định ra mặt giúp Ngũ Phi. Ngũ Phi hơi bất ngờ, ngẩng lên hỏi sao ta lại ở đây. Huyền Minh liền ra hiệu giải quyết vấn đề trước mắt đã, thế là hai bên lao vào giao chiến.

Huyền Minh quát lớn: – Các ngươi đang làm gì không biết đây là trọng tội à? Tá điền thì không được quyền tích trữ vũ khí!

Nói đoạn, Huyền Minh đánh ra một quyền ẩn chứa chân khí của võ giả thẳng vào người gã tá điền. Lão ta bay ngược ra sau, đồng thời có một luồng khí đen bay thoát ra khỏi cơ thể rồi lão ngất lịm đi. Ngũ Phi võ nghệ tuy không bằng Huyền Minh, nhưng hai tên bịch mặt kia cũng chẳng đấu lại được lâu; thấy đồng bọn ngất xỉu, chúng liền lập tức rút lui.

Ngũ Phi định đuổi theo nhưng Huyền Minh cản lại, bảo phải bẩm báo trước vì rõ ràng đây không còn là chuyện bình thường nữa. Thế là bọn họ cùng nhau trở về đây.

Nghe xong, ta vô cùng kinh ngạc: – Các ngươi đã giao chiến với một đám người bí ẩn và một gã tá điền kỳ lạ, để rồi sau khi bị đánh bại thì hắn... nhả ra khói đen ư?

Ta vội hỏi: – Lão ta đang ở đâu?

Cả hai đáp rằng đã tống lão vào ngục tối. Nếu ta muốn thì có thể đi gặp, với lại bọn họ cũng đã báo cáo lên Thái thượng hoàng, có lẽ người cũng đang có mặt ở đó.

Ta gật đầu bảo đã rõ, rồi cùng hai người đi thẳng đến ngục của Hình Bộ.

Vừa bước vào, ta quả nhiên gặp phụ hoàng ở đó. Sau khi hành lễ, ta ngước lên và giật mình thon thót khi thấy gương mặt ông lúc này vô cùng nghiêm túc — vẻ mặt mà rất hiếm khi ta nhìn thấy.

Ta lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra.

Thái thượng hoàng không nói gì, chỉ trầm ngâm lắc đầu rồi chỉ tay về phía gã tá điền đang nằm bất động. Ta bước đến nhìn kỹ nhưng chẳng thấy có gì bất thường, đành quay sang nhìn phụ hoàng khó hiểu. Ông ra hiệu: – Cứ nhìn thêm một tí nữa đi.

Ta quay lại quan sát. Quả nhiên, cơ thể gã tá điền chợt giật nảy lên một cái, và một lượng khói đen dày đặc từ từ thoát ra ngoài. Kèm theo đó là một giọng nói đứt quãng, ê ẩm vang lên:

– Pháp tắc... nhân quả... ô nhiễm... rời đi ngay...

Ta kinh ngạc đến mức trố mắt khi nghe được hai chữ "nhân quả". Ta vội quay sang hỏi: – Phụ hoàng, đây rốt cuộc là tình huống gì?

Ông trầm giọng đáp: – Nó dính tới những truyền thuyết xa xưa. Hiện tại nếu con biết thì vẫn còn quá sớm, tốt nhất đừng tìm hiểu sâu và tuyệt đối đừng dính dáng gì đến nó.

Ông quay qua nhìn ta nói với ta những gì ông chủ ông tửu quán nói là một truyền thuyết có thật

Nói xong, ông kêu Trình Huyền và Ngũ Phi đưa ta hồi cung.

Ta nhìn ông với ánh mắt đầy rẫy sự khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước đi. Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa ngục, ta ngoái đầu nhìn lại lần nữa — sắc mặt của phụ hoàng vẫn căng thẳng và nghiêm nghị đến cực điểm.

Trước khi ta đi khuất, ông trầm giọng dặn với theo: – Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai khác.

Ta im lặng, cúi đầu gật nhẹ một cái.

Sau khi về phủ, ta lại nằm suy nghĩ về những lời lão già nói. Nói thật thì ta chẳng hiểu gì sất, thôi vậy, cứ ngủ một giấc đã tính sau.

Sáng hôm sau, ta không đi tìm phụ hoàng mà lần này sang tìm mẫu hậu. Ta kể cho bà nghe về những gì mình đã tai nghe mắt thấy, từ chuyện nhân đế, nhân quả cho đến chuyện khí vận. Bà tỏ ra có chút bất ngờ, hỏi ta đã nghe được những thứ này ở đâu; ta đành đáp rằng nghe được từ một quán rượu ngoài kia.

Mẫu hậu trầm ngâm rồi bảo rằng những điều đó rất có thể là thật. Bà nói rất lâu về trước, bà từng nghe một vị lão nhân nhắc đến những nội dung tương tự.

Nhân cơ hội đó, ta liền kể cho bà nghe về những gì mình đã trải qua: Cứ hễ hăng hái giúp người là vận rủi lại ập đến mãnh liệt, gần như chẳng chừa cho ta một con đường sống, khiến ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe xong, mẫu hậu vô cùng xót xa. Dù vậy, ta vẫn giấu nhẹm chuyện về lão tá điền kỳ lạ cùng luồng khí đen kia.

Mẫu hậu nhìn ta, nhẹ nhàng nói: – Nếu càng giúp người mà con càng gặp xui xẻo, vậy tại sao không thử làm ngược lại xem sao? Ví dụ như... làm những việc xấu chẳng hạn.

Nói thật, ta nghe xong mà giật mình kinh ngạc. Nhưng ta lắc đầu không đồng ý ngay, bởi dù sao ta cũng là Thái tử của một nước, mọi hành động đều đại diện cho hình ảnh của hoàng gia.

Thế nhưng, mẫu hậu lại từ tốn khuyên nhủ: – Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý là được, hơn nữa sau khi làm việc xấu, con cứ quay lại bồi thường gấp đôi cho họ là xong chuyện chứ gì.

Ta ngồi suy nghĩ kỹ lại, thấy lời mẫu hậu nói cũng rất có lý. Đây quả thực là một hướng đi đáng để thử, biết đâu lại là phương pháp phá cục mà ta hằng tìm kiếm. Suốt bao nhiêu năm qua, cũng vì cái thứ vận xui quái ác này mà mỗi lần tập võ, ta đều không thể tiến bước nổi do đủ loại nguyên nhân vô cùng vô lý ngáng đường.

Vừa đi dọc hành lang, trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ: Tại sao ta không đóng giả làm người khác để làm chuyện xấu nhỉ? Có lẽ cách này vừa hiệu quả mà lại chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng của Thái tử cả.

Càng nghĩ, mắt ta càng sáng rực lên. Được đấy, hoàn toàn có thể thử xem sao!

Thế là, ta lại lon ton đi tìm phụ hoàng, bày tỏ ý muốn được xuất cung dạo phố một chuyến.

Lúc này, sắc mặt của ông đã hồi phục bình thường, không còn vẻ âm trầm, căng thẳng như ngày hôm qua nữa. Dù vậy, ông vẫn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, với điều kiện bắt buộc phải dẫn theo hộ vệ bên mình. Hiển nhiên là ông vẫn còn lo lắng lắm chứ, lỡ ra đường lại đụng phải tên nào chơi xám khí thì tính sao đây?

Càng nghĩ, ông lại càng thấy bồn chồn không yên: – Thôi hay là thế này đi con, con cứ ở lại hoàng cung cho lành, đi ra ngoài làm gì cho hiểm nguy.

Nghe vậy, ta lập tức xị mặt xuống, không vui chút nào nữa: – Phụ hoàng à, con có việc cực kỳ quan trọng phải làm ngoài kia, bằng mọi giá phải xuất cung chuyến này!

Ông nhìn ta chằm chằm, dẫu trong lòng ngập tràn lo âu nhưng cuối cùng vẫn thở dài đồng ý.

Ông bảo ta đứng đợi một chút, rồi tự mình lùi sâu vào cấm cung. Khoảng một nén nhang sau, ông trở ra trên tay cầm một miếng ngọc bội, đoạn đưa cho ta và bảo: – Đây là miếng ngọc mà tiên đế để lại cho con. Nó có thể chống đỡ được một đòn chí mạng của võ phu đấy, cứ mang theo bên người đi cho ta yên tâm.

Ta gật đầu nhận lấy rồi đeo thẳng vào cổ. Kì lạ thay, miếng ngọc vừa chạm vào da thịt bỗng lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt rồi vụt tắt, chìm vào tĩnh lặng.

Ta ngạc nhiên chớp mắt nhìn. Phụ hoàng thấy vậy liền gật đầu hài lòng, vẫy tay bảo: – Đi đi thôi, dọc đường nhớ cẩn thận đấy nhé!


Lần này xuất cung, ta quyết định mang thân phận là một vị công tử đại gia tộc. Đi cùng ta là Huyền Minh và bốn gã hộ vệ cao to lầm lì khác. Cả đám nghênh ngang bước đi trên phố với dáng vẻ vô cùng hống hách, bá đạo.

Nói thật, đây là lần đầu tiên ta giả dạng làm loại ác bá thế này. Trong lòng vẫn thấy hình tượng vị công tử hòa nhã, ôn tồn lúc trước quen thuộc và dễ chịu hơn nhiều, nhưng vì đường cùng nên đành chịu, buộc phải thay đổi mà thôi.

Lần này, ta ghé vào một hàng quán ven đường khác. Vừa ngồi xuống, ta liền lớn giọng gọi ông chủ mang lên sáu phần cơm trắng trộn lẫn cơm độn. Đợi đồ ăn được bày ra, ta khoát tay ra hiệu cho đám hộ vệ cùng ăn. Cả đám liền cung kính chấp tay rồi cắm cúi ăn lấy ăn để.

Ta ngồi nhìn mà đến cạn lời, thầm nghĩ: Trời ạ, có cần phải ăn nhanh như hạm đội đuổi đằng sau thế kia không? Cứ từ từ mà thưởng thức chứ có ai tranh mất phần của các ngươi đâu.

Thế rồi, ta cũng cầm đũa gắp một miếng đưa lên miệng ăn thử.

Miếng đầu tiên vừa chạm lưỡi... nói sao nhỉ? Sao cơm lại có vị đắng ngắt thế này!

Ta giật nảy mình, lập tức phun ra rồi ho sặt sụa: – Cái quái gì thế này?!

Đám hộ vệ thấy ta phản ứng mạnh liền lập tức đứng phắt dậy, toàn thân bốc lên sát khí đằng đằng đằng, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía ông chủ quán.

Nói thật, theo thói quen cũ thì ta hiểu đây lại là một tình huống xui xẻo quen thuộc và chỉ định vẫy tay bỏ qua cho xong chuyện như mọi lần. Thế nhưng, nhớ lại những lời dặn dò của mẫu hậu vào hôm trước, ta hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy với ánh mắt sắc lạnh, hất hàm ra lệnh cho đám đàn em: – Quán xá kiểu gì thế này, đồ ăn có vấn đề! Đập cho ta!

Đám hộ vệ nghe lệnh thì hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng mệnh lệnh của Thái tử thì nào dám cãi. Thế là cả bọn liền vùng lên, xông vào lật bàn đập phá quán ăn chí mạng. Ông chủ quán hoảng hốt suýt khóc, liên tục chắp tay van xin dừng tay nhưng chẳng đời nào có tác dụng.

Đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, trong lòng ta chợt dâng lên một tia không đành lòng. Nhưng thôi, đây là bước ngoặt buộc phải trải qua! Đập phá cho bõ tức xong, ta hừ lạnh một tiếng, ném lại vài câu rồi cùng cả đám hiên ngang rời đi: – Lần sau mà còn bán cơm thiu cơm mốc thế này thì đừng trách!

Chẳng biết lúc ấy ông chủ quán đứng chôn chân tại chỗ với tâm trạng thế nào. Hồi lâu sau, ta sai một tên hộ vệ ngầm ở lại theo dõi động tĩnh của lão.

Hắn báo lại rằng ông lão đứng chết lặng mất một lúc lâu, ánh mắt thẫn thờ vô định, rồi mới lủi thủi lặng lẽ thu dọn đống đổ nát xung quanh.

Nghe xong, ta liền lấy ra một đồng bạc lớn đưa cho tên hộ vệ đang ẩn mình trong bóng tối, dặn dò: – Ngươi đợi khi lão rời khỏi thành thì đuổi theo, đem đồng bạc này giao cho lão. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ta, chỉ bảo rằng có một vị thiện nhân rủ lòng thương xót giúp đỡ là được.

– Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!

Quả nhiên, khi ông lão vừa lế thế sắp bước ra khỏi cổng thành thì tên hộ vệ của ta sải bước đuổi theo. Lão bán cơm tưởng đâu đám ác nhân lúc nãy vẫn chưa buông tha nên giật bắn mình, ôm lấy bọc hành lý hoảng sợ lùi lại.

Tên hộ vệ liền dừng chân, ôn tồn nói: – Lão nhân gia đừng sợ. Có một vị thiện nhân không đành lòng nhìn thấy cảnh ngộ khốn khó của ông nên đã gửi tặng ông đồng bạc này để trang trải cuộc sống.

Phải biết rằng ở thời đại này, một đồng bạc nặng ký có giá trị bằng cả ngàn đồng tiền đồng tiêu vặt! Lão tá điền cầm đồng bạc trên tay mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, nghẹn ngào chắp tay vái lạy khắp tứ phương để cảm tạ ơn đức của vị thiện nhân kia. Lão cố gắng gặng hỏi danh tính ân nhân, nhưng tên hộ vệ chỉ lắc đầu rồi tung người biến mất vào bóng râm.

Làm xong xuôi mọi việc, gã hộ vệ quay về bẩm báo lại mọi chuyện cho ta. Nói thật, nghe xong phản ứng cảm động đến phát khóc của lão già, trong lòng ta dâng lên một cảm giác hững hờ khó tả. Nhưng dẫu sao, việc bồi thường gấp đôi gấp ba thế này cũng coi như xong một chuyện, lương tâm ta cũng bớt áy náy phần nào.

Thế là, ta cùng đám hộ vệ thong thả cất bước trở về phủ.

Đêm hôm đó, ta nằm trằn trọc mãi trên giường, cứ trăn trở mãi về hành động phách lối, ngang ngược ban chiều của mình. Thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời ta làm mấy chuyện cậy thế bắt nạt kẻ yếu như vậy, trong lòng cực kỳ bài xích và khó chịu. Dù vậy, ta cũng đã cắn răng vượt qua được rào cản tâm lý đó.

Sáng hôm sau, vừa rời khỏi phủ, ta lập tức cắm cổ đi thẳng một mạch đến hậu cung để yết kiến mẫu hậu. Ta kể hết cho bà nghe về những khó khăn, những dằn vặt nội tâm khi phải đóng vai ác vào ngày hôm qua. Nghe xong, mẫu hậu không khỏi kinh ngạc khi đứa con trai vốn nổi tiếng nhân hậu của bà lại dám làm ra mấy chuyện ngang ngược ấy.

Bà mỉm cười, nhìn ta và hỏi: – Thế nào, con cảm thấy hôm nay có điểm gì khác biệt so với mọi khi không?

Ta ngẩn người suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng đáp: – Nếu nói khác... thì hình như trên đường từ ngoài phủ bước chân vào đến tận hậu cung này, con không hề gặp phải bất kỳ một sự cố xui xẻo nào cả!

Nói đến đây, bản thân ta tự dưng giật mình thon thót. Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ?

Mọi khi, cứ hễ đặt chân đi đâu là thể nào ta cũng vướng vào đủ loại tai bay vạ gió: từ việc vô cớ vấp ngã dập đầu gối cho đến chuyện bị người lạ hiều lầm, chỉ trỏ mắng mỏ. Chẳng lẽ khả năng xui xẻo bẩm sinh của ta dạo này kém nhạy bén đi rồi sao? Hừm...

Nhưng quả thực, hôm nay hành trình đến hậu cung suôn sẻ đến lạ thường. Không một ai ngáng đường, không một cú vấp ngã lãng xẹt, cũng chẳng gặp bất kỳ chuyện rắc rối nào ngáng chân.

Mẫu hậu dịu dàng xoa đầu ta, bảo rằng: – Có lẽ... vận may của con đã thực sự xuất hiện rồi đấy

Ta nghe xong mà nửa tin nửa ngờ, dẫu trong lòng vẫn thấy có chút hoang đường nhưng hiện thực rành rành trước mắt lại chứng minh điều ngược lại. Cơn khốn đốn bấy lâu nay bỗng chốc được giải tỏa, trong lòng ta dâng lên một niềm vui sướng khôn tả.

Phải chăng... đây mới đích thực là con đường đúng đắn mà ta cần phải bước đi? Có lẽ cái cái gọi là "tích đức hành thiện" bằng cách giúp người trước kia hoàn toàn không phải là chân lý dành cho ta!

Đột nhiên, trong đầu ta lóe lên hình ảnh của lão tá điền kỳ lạ ngày trước cùng câu nói ám ảnh: "Nhân quả... ô nhiễm..."

Liệu rằng bản thân ta từ lâu đã bị thứ pháp tắc hay nhân quả nào đó ở đời trước làm cho ô nhiễm, thế nên làm việc tốt thì bị thiên địa vùi dập, còn làm việc xấu, cư xử ngang ngược lại vô tình dung hợp được với nghịch cảnh, mang lại cho bản thân một chút may mắn hiếm hoi chăng?

Thôi mặc kệ, cứ tiếp tục trải nghiệm thêm vài lần nữa xem sao đã!


0