Nghịch Lý Khí Vận

Chương 1: Khí Vận Của Ta Bị Cái Quái Gì Thế Này!

Đăng: 25/08/2026 19:24 1,396 từ 1 lượt đọc

Tại một không gian xa xôi nào đó trên tinh hà, có một nơi gọi là Lam Tinh. Ở vùng đất ấy, tại một góc phương Đông cực kỳ xa xôi, sừng sững tồn tại một đất nước rộng lớn mang tên Đại Việt Hoàng Triều.

Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi đây là ngày giáng sinh của đứa con đầu lòng trong hoàng cung của Thái thượng hoàng Nguyễn Hoàng Chiến. Ông là vị hoàng đế thứ hai của Đại Việt. Bình thường, trông ông vô cùng uy nghiêm, thế nhưng hôm nay, vị cửu ngũ chí tôn ấy lại đang đứng ngồi không yên ngoài phòng sinh với khuôn mặt đầy lo lắng và thấp thỏm. Ông liên tục quay sang hỏi các vị ngự y và ái khanh bên cạnh:

– Tình hình hiện tại thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Đúng vào khoảnh khắc ánh mặt trời đạt đỉnh, rọi chiếu thẳng xuống mái ngói lưu ly của hoàng cung, cũng là lúc tiếng khóc oe oe chào đời vang lên phá tan bầuρ không khí tĩnh lặng.

"Oa... Oa... Oa..."

Cánh cửa lớn của tẩm điện bật mở. Nguyễn Hoàng Chiến bước vội vào trong, và đập vào mắt ông là một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trong vô cùng đáng yêu, được quấn gọn gàng trong một tấm khăn lụa nhỏ. Ông bước tới, run rẩy đưa tay bế đứa trẻ lên. Lạ kỳ thay, cậu bé vừa được nhấc lên bỗng nhiên nín khóc ngay, chớp chớp đôi mắt nhìn ông rồi nhoẻn miệng cười.

Nguyễn Hoàng Chiến mừng rỡ khôn tả. Các cung nữ, thái giám và hoàng hậu xung quanh đều vây lại, ai nấy nét mặt đều rạng rỡ niềm vui khi nhìn cục cưng nhỏ bé. Ông cười lớn, dõng dạc nói với mọi người:

– Đứa trẻ của ta được thụ hưởng khí vận của Đại Việt, từ nay sẽ mang cái tên là Nguyễn Lâm Phàm, với hy vọng đứa trẻ này dẫu mang thân phận của một người phàm, nhưng sau này sẽ làm nên những chuyện bất phàm!

Nói đoạn, ông cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của đứa trẻ. Đó là một đôi mắt đen láy, trong veo và sáng rực, bên trong như ẩn chứa cả một dải ngân hà với muôn vàn vì tinh tú. Ông ngửa cổ cười lớn haha, sau đó phất tay đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ để lại hoàng hậu ở lại trong phòng.

Hoàng hậu Nguyệt Hoa dịu dàng nhìn phu quân, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng tràn ngập tình mẫu tử:

– Hoàng Chiến à, đây là đứa trẻ đầu tiên của chúng ta. Ta không mong nó phải gánh vác đại sự gì lớn lao, chỉ cần nó được bình an, sống một đời tiêu dao tự tại là đủ rồi.

Nguyễn Hoàng Chiến ôm nhẹ lấy người thê tử, ánh mắt cương nghị nhưng ngập tràn cưng chiều nhìn đứa con trong ngực, chậm rãi đáp:

– Được thôi, Nguyệt Hoa. Chúng ta sẽ bảo vệ nó, giúp nó có một đời bình an và hạnh phúc.

Vào những năm tháng sau đó, Nguyễn Lâm Phàm lớn lên từng ngày. Cậu là một đứa trẻ hoạt bát, thông minh và cực kỳ thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Thường ngày, cậu hay đóng giả làm một vị công tử quý tộc để dạo chơi trong thành Thăng Long — một đại thành tráng lệ, sầm uất bậc nhất thời bấy giờ.

Hôm nay, cũng như mọi lần, cậu đến thưa với phụ hoàng về việc muốn xuất cung để dạo chơi ngắm cảnh thành trì. Thái thượng hoàng Nguyễn Hoàng Chiến lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng thấy con trai nài nỉ thì đành gật đầu đồng ý, chỉ dặn dò kỹ lưỡng là ra ngoài phải dẫn theo một đội hộ vệ tinh nhuệ để bảo đảm an toàn.

– Con đồng ý ạ!

Nói đoạn, Lâm Phàm liền vui vẻ dẫn theo đám hộ vệ bước ra khỏi đại nội thâm nghiêm.

Nhìn theo bóng con trai khuất dần, Nguyễn Hoàng Chiến lắc đầu lẩm bẩm, giọng điệu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:

– Haiz, sao cái tên tiểu tử này cứ thích trốn ra ngoài thế nhỉ? Ở trong hoàng cung có gì không tốt cơ chứ, cơm ngon áo đẹp lại vô cùng an toàn. Thật không hiểu nổi, không hiểu nổi!

Nói rồi, ông bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn chính mình, vẻ mặt thoáng chút chạnh lòng:

– Chết tiệt... Thú thật là trẫm cũng rất muốn ra ngoài dạo chơi. Ở đây phê duyệt tấu chương hoài, ngột ngạt muốn chết đi được!

Suy nghĩ một hồi, vị Thái thượng hoàng bèn hạ quyết tâm. Ông gọi lão Trần — vị tổng quản thái giám thân cận đã theo tiên đế chinh chiến từ thuở Đại Việt chưa thành lập, người mà tiên đế từng phó thác để hỗ trợ cho Hoàng Chiến. Lão Trần là một người cực kỳ trung thành. Triều đại này cũng không có cảnh huynh đệ tranh giành ngôi vị, bởi Hoàng Chiến là người con duy nhất của, lại vô cùng xuất sắc nên việc truyền ngôi diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi bàn tính xong, Thái thượng hoàng và lão Trần liền nhanh chóng thay đổi y phục thường dân rồi lén lút xuất cung.

Bước chân ra đến phố xá nhộn nhịp, Hoàng Chiến quay sang hỏi lão Trần:

– Không biết tiểu tử Phàm nhi giờ này đang lang thang ở đâu nhỉ? Hay là cứ ra khu chợ sầm uất trước đã!

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Nguyễn Lâm Phàm đang đứng trước một quầy hàng nhỏ ven đường. Một lão tiểu thương đang đon đả chào bán đủ loại trái cây tươi ngon như táo, chuối trông bề ngoài có vẻ rất bắt mắt. Nhưng đứng trước quầy hàng này, trong lòng Lâm Phàm lại dâng lên một thứ cảm giác bất an kỳ lạ.

Cậu nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ từ lần đầu tiên xuất cung. Khi ấy, cậu hứng chí mua một chiếc bát gỗ về làm kỷ niệm; ai ngờ vừa mang về đặt lên bàn, cái bát liền tự nứt toác ra một góc lớn khiến cậu ngây người đứng hình tại chỗ.

Lâm Phàm vốn là người ôn hòa, đối xử nhã nhặn với tất cả mọi người nên ai nấy đều rất quý mến cậu. Lần đó, nhìn chiếc bát hư hỏng, đám hộ vệ tức giận định quay lại bắt lão thương nhân kia đền tội, nhưng Lâm Phàm đã ngăn lại nên mọi chuyện cũng êm xuôi.

Thế nhưng, sau vài lần thử xuất cung tiếp theo, cậu nhận ra một tình huống dở khóc dở cười: Bất cứ món đồ gì cậu tự tay mua, từ vật phẩm trưng bày cho đến đồ ăn thức uống, hễ là cậu mua là kiểu gì cũng sẽ bị hư hại hoặc gặp vấn đề. Chuyện này khiến cậu đôi lúc cảm thấy cáu kỉnh và bực bội vô cùng. Đời nào có chuyện đi mua sắm mà cái gì cũng hỏng hóc thế này, còn gì là niềm vui nữa chứ?

Hôm nay, bất chấp cái dớp xui xẻo ấy, cậu vẫn quyết định thử lại một lần nữa. Lâm Phàm cầm lên một quả táo đỏ mọng, cắn thử một miếng. Kết quả... quả táo đã bị hũm ruột và hỏng từ bên trong từ bao giờ! Cậu nhăn mặt phun bã ra, quay sang nhìn ông lão bán hàng với ánh mắt không nói nên lời.

Lão tiểu thương giật mình, liếc nhìn bộ y phục gấm vóc quý giá của Lâm Phàm rồi lại nhìn sang đám hộ vệ cao lớn bặm trợn đứng đằng sau, vội vàng cười xòa thanh minh:

– Ôi, tiểu thiếu gia ngài lượng thứ, để ta đổi cho ngài quả khác nhé!

Nói đoạn, lão hốt hoảng chọn một quả khác đưa tới. Lâm Phàm bán tín bán nghi cầm lấy, cắn thêm một miếng nữa... và kết quả là cậu lại phải phun ra ngay lập tức. Lão tiểu thương lúc này cũng hoảng hốt thực s%B

0