Nghịch Lý Khí Vận

Chương 7: Gặp Gỡ Lê Hoàng Long

Đăng: 31/08/2026 17:47 2,153 từ 2 lượt đọc

Vừa bước ra khỏi Thái Cực Điện, ta liền gọi ngay Ngũ Phi và Huyền Minh tới, hào sảng hỏi hai tên này có muốn theo ta ra ngoài du ngoạn một chuyến không.

Huyền Minh nghe xong liền liếc nhìn vị Thái tử nhà mình, trong đầu sực nhớ lại cái tích hôm qua đi ăn quán người ta mà lờ đi không trả tiền.

Thế là đợt này, hắn ta quyết định lén giắt theo một bọc tiền thật dày, thầm nhủ phen này bằng mọi giá phải khuyên nhủ cho bằng được cái lý lẽ

"ăn cơm trả tiền là thiên kinh địa nghĩa"

vào đầu chủ tử nhà mình.

Thế là ta dẫn theo hai tên này cùng ba gã hộ vệ thân cận hiên ngang xuất cung.

Bước chân ra đến phố phường, bản năng tò mò lại trỗi dậy, ta chợt nhớ đến vị hoa khôi Lê Nhi hôm trước và thầm có ý định ghé lại chiếc thuyền hoa trên sông xem thế nào.

Nhưng ngổn ngang bước ra đến bến nước, đập vào mắt ta chỉ là một khoảng trống trơn, chiếc thuyền hoa hôm nọ sớm đã nhổ neo rời đi từ bao giờ. Ta không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, cụt hứng vô cùng.

Đành lững thững đi dạo trên đường một lúc, nào ngờ đi ngang qua một góc phố lại tình cờ chạm mặt lão già kỳ lạ hôm trước — kẻ chuyên bày bán mấy món đồ quái dị từ bản đồ cũ cho đến viên nguyên hạch đen xì.

Ta tò mò ngó ngang qua sạp hàng của lão ta. Hơi lạ là hôm nay nhìn vào đống đồ ấy, trong lòng ta hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm ứng nào cả.

Toàn bộ sạp chỉ lèo tèo mấy khối đá đen sì sì, nhìn qua là hết sạch cả hứng thú, ta bèn quay đầu bước tiếp.

Lão già vừa ngẩng lên nhìn thấy ta liền sáng mắt ra, vội vàng đon đả cất giọng chèo kéo:

– Ơ kìa tiểu thiếu gia! Ghé vào xem đi ngài ơi, hôm nay tiểu nhân xin bán giá ưu đãi đặc biệt luôn nè!

Lão ta cứ oang oang dõi theo ta, nhưng rồi ánh mắt bỗng khựng lại khi chạm trúng cái lườm sắc lẹm của Ngũ Phi đứng bên cạnh.

Lão giật thót mình, vội vàng rụt cổ cúi đầu xuống đất, ra điều im thin thít coi như không thấy ai.

Chúng ta tiếp tục rảo bước trên phố, đi một hồi thì chiếc bụng đói bắt đầu réo gọi. Ta liền dẫn mọi người ghé vào một quán gạo nếp ven đường, cất giọng gọi lớn:

– Chủ quán đâu! Cho ta gọi sáu phần bánh gạo nếp mau lên!

Ông chủ quán nghe tiếng vội vàng hấp tấp chạy ra, vừa nhìn thấy bộ dạng của nhóm ta liền cúi đầu vâng dạ rối rít.

Ta vừa ngồi xuống, đảo mắt quan sát xung quanh quán thì bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi góc khuất.

Ta hơi ngẩn người ra một nhịp, rồi lập tức nhận ra đây chẳng phải là tên sĩ tử đã xuất chúng chiếm trọn cảm tình của hoa khôi ngày hôm qua đó sao!

Không chần chừ thêm giây nào, ta đứng dậy, hiên ngang bước thẳng tới bàn của hắn.

Tên sĩ tử kia đang ngồi uống trà bỗng thấy có bóng người cao lớn chắn ngang ánh sáng, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của ta, lại lướt qua bộ trang phục quý tộc đắt tiền trên người ta thì hoảng hồn đến mức suýt ngã ngửa từ trên ghế xuống. Hắn lắp bắp run rẩy:

– Ti... tiểu nhân tham kiến đại công tử!

Ta nhe răng cười cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nhướng mày hỏi:

– Này thư sinh, chuyện hôm qua ngươi gặp gỡ giai nhân trên thuyền hoa thế nào rồi, kể ta nghe xem nào?

Lê Hoàng Long lúc này trong lòng đang hoảng loạn muốn chết, mồ hôi hột vã ra như tắm:

Mẹ kiếp! Sao tên ác bá này lại tìm đến tận đây thế này? Chẳng lẽ hắn ghen ăn tức ở định đến tìm mình tính sổ vì vụ Mỹ Nhân chắc?!

Hắn vội nặn ra một nụ cười mếu máo, gượng gạo đáp:

– Hồi... hồi đại công tử, tiểu nhân hôm qua chỉ vinh dự ở đó nghe cô nương ấy gảy một khúc đàn chứ tuyệt đối không dám làm gì quá phận đâu ạ!

Ta nhìn sâu vào đôi mắt cứ đảo như rang lạc của hắn, thầm nghĩ trong bụng:

Hừm, cái thằng này cứ liếc qua liếc lại thế kia, chắc chắn trong lòng đang có quỷ!

Tuy nhiên, ta cũng không vạch trần hắn ngay lập tức, mà thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhàn nhạt hỏi:

– Đã vậy... ngươi có thể thuật lại cho ta nghe về khúc nhạc của cô nương Lê Nhi hôm qua có những vị gì được không?

Vừa nghe nhắc đến chuyện này, đôi mắt tên sĩ tử bỗng chốc sáng rực lên như tìm được tri kỷ. Hắn gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tuôn ra một tràn những từ ngữ hoa mỹ đến nhức cả đầu:

– U hoài – Thanh nhã!

– Tịch mịch – Đoan trang!

– Đoạn trường – Kiên tâm!

– Cầm gãy – Hương phai!

Hắn cứ lải nhải không ngừng nghỉ như chém chả, làm cái lỗ tai của ta nghe mà mỏi nhừ cả đi. Ta nhìn tên này với một ánh mắt hoàn sự khác lạ — miệng lưỡi lanh lợi dẻo quẹo thế này thảo nào mà húp trọn được trái tim của Mỹ Nhân!

Ta hừ nhẹ một tiếng, liếc ngang đĩa bánh nếp vừa được dọn lên rồi phán luôn một câu xanh rờn:

– Hứng thú hôm nay của tiêu gia đây không được tốt cho lắm. Thôi thì... tiền bánh nếp bữa nay ngươi trả hộ toàn bộ nhé, có phục hay không hả?

Tên kia nghe xong liền trân trối nhìn ta đến cạn lời, nụ cười trên mặt cứng đờ lại nhưng đành ngậm ngùi đáp:

– Dạ... tiểu nhân phục ạ...

Hắn thừa biết với cái thế lực và bản tính của tên ác bá trước mặt, nếu dám cãi nửa lời thì chỉ có nước đi đời nhà ma.

Ta vỗ tay cười lớn:

– Được lắm! Rất biết điều!

Nói rồi ta kéo xề xệ khăng khăng bắt hắn nhấc mông sang ngồi chung bàn với đám huynh đệ hộ vệ của ta.

Vừa ngồi vào bàn, Lê Hoàng Long ngước lên đảo mắt một vòng và lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt của mấy tên hộ vệ xung quanh cứ nhìn mình chằm chằm như nhìn một chú cừu non béo bở đang chờ ngày lên thớt.

Trong lòng đám hộ vệ lúc này đều chung một ý nghĩ: Dám hớt tay trên nữ nhân của Thái tử nhà ta à? Phen này phải chém hắn một vố thật đau cho bõ tức!

Bầu không khí bàn nhậu thoạt nhìn thì cười nói vui vẻ, nhưng riêng Lê Hoàng Long thì chỉ biết nặn ra nụ cười cứng ngắc đến tội nghiệp trên mặt, trong lòng thấp thỏm lo sợ không biết đám cường đạo này có lén lút đâm sau lưng mình lúc nửa đêm hay không.

Chẳng mấy chốc, mười mấy đĩa bánh nếp — tổng cộng ngót nghét gần hai mươi chiếc — được dọn lên kín bàn.

Hắn ngẩn ngơ nhìn số lượng bánh trên bàn, rồi quay sang liếc nhìn ta với ánh mắt đầy bất an. Ta cười ha hả, thân mật vỗ vai hắn một cái thật mạnh:

– À, chắc là mấy huynh đệ của ta thấy tiểu huynh đệ nhiệt tình đãi khách nên gọi thêm vài phần cho xôm tụ ấy mà, đừng khách khí cứ ăn đi nhé! Haha!

Lê Hoàng Long ôm cục tức trong lòng mà chỉ muốn khóc thét lên a.

Hai mươi chiếc bánh nếp này trị giá bằng cả tuần tiền sinh hoạt phí của hắn rồi còn gì nữa! Nhưng ngặt nỗi lực lượng chênh lệch, hắn đành ngậm đắng nuốt cay, chẳng dám ho loe một câu.

Ta lại tiếp tục choàng vai bá cổ hắn, cười tươi như hoa:

– Nào tiểu huynh đệ, sao cứ im thin thít thế, không hợp khẩu vị à? Ăn tiếp đi chứ!

Lê Hoàng Long nén nước mắt vào trong, méo mó đáp:

– Dạ... ngon... ngon lắm ạ...

Sau một trận tàn tiệc "cướp ngày gặp cướp đêm", chúng ta vỗ bụng đứng dậy, cười cười nói nói rồi nghênh ngang rời đi như một đám cường đạo thực thụ.

Đứng phắt dậy nhìn theo bóng lưng của bọn ta lúc ấy, Lê Hoàng Long tức đến mức hộc máu tươi nhưng tuyệt đối chẳng dám làm gì khác. Dù sao hắn cũng không phải kẻ ngốc, dư sức hiểu rõ hoàn cảnh lúc này ai mới là kẻ nắm đao.

Sau khi rời khỏi quán, ta cùng đám hộ vệ vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả rồi thong thả hồi cung.

Và trong bóng tối nhập nhoạng lúc bấy giờ, đám hộ vệ âm thầm liếc nhau ra hiệu — những kẻ dám làm chủ tử không vui, tự khắc sẽ có người thay mặt xử lý gọn gàng.

Hậu Chương

Trong khi đó, tại quán gạo nếp trên phố...

Lê Hoàng Long đứng thừ người ra trước hiên quán với vẻ mặt không còn chút máu. Hắn run rẩy đếm đi đếm lại số lượng đồng bạc lẻ trong tay, đoạn mếu máo móc ra tròn trĩnh hai mươi đồng đưa cho ông chủ quán.

Ông chủ nhận tiền xong mà cười tít cả mắt, suýt xoa khen ngợi vị khách sòng phẳng.

Hoàng Long lủi thủi quay lưng bước đi, trong lòng chỉ biết khóc không ra nước mắt. Với vỏn vẹn vỏn vẹn bốn mươi đồng ít ỏi còn lại trong người, hắn không biết làm sao để sống sót qua nổi tháng này đây! Đành rằng chi tiêu tằn tiện thì vẫn đủ qua ngày, nhưng ngộ nhỡ lỡ có tình huống khẩn cấp nào ập đến thì cái mạng nhỏ của hắn coi như tiêu đời!

Vừa đi dọc con đường vắng, hắn vừa lẩm bẩm oán trách số phận:

– Mẹ kiếp... xem ra mình phải tìm ngay một công việc gì đó để kiếm thêm ngân lượng thôi, chứ cứ thế này có mà đói nhăn răng ra đường xin cơm!

Đang mải miết chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, vì không để ý tứ phía trước nên hắn đâm sầm vào một bóng đen cao lớn đang đứng chắn ngang đường.

Đó là một gã mặc hắc y toàn thân, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn.

Lê Hoàng Long giật thót mình lùi lại mấy bước, hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh:

– Quái lạ... sao tự nhiên đoạn đường này lại vắng ngắt không một bóng người thế này?!

Hắn run bắn người, lắp bắp hỏi:

– Các... các hạ là ai? Tiểu nhân và ngài không oán không thù, cớ sao lại kéo ta đến nơi quái quỷ này?

Gã áo đen hoàn toàn không thèm cất lời đáp trả. Hắn chỉ lạnh lùng đưa tay vào trong ngực áo, thong thả rút ra một cái bao tiền nặng trịch.

Leng keng... leng keng...

Tiếng va chạm của vàng bạc ngân lượng vang lên giòn giã trong màn đêm tĩnh mịch.

Lê Hoàng Long nuốt nước bọt ực một cái, trân trối nhìn túi tiền béo bở trước mặt rồi run rẩy hỏi:

– Ý... ý của các hạ là gì đây?

Tên áo đen vẫn câm như hến, không thèm mở miệng lấy một chữ. Hắn vung tay ném thẳng túi tiền nặng trịch xuống dưới chân Hoàng Long.

Hắn ngẩn người chớp mắt, vội vàng chộp lấy túi tiền mở ra kiểm tra sơ qua.

Và ngay giây phút nhìn rõ số lượng ngân lượng lấp lánh bên trong, đôi mắt Lê Hoàng Long trợn tròn đực mặt ra vì quá đỗi kinh ngạc.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên để định hỏi cho ra lẽ, thì hắc y nhân kia từ bao giờ đã biến mất tăm biến mất tích như một làn khói, để lại không gian xung quanh từ từ trở lại vẻ ồn ào náo nhiệt thường ngày của phố thị.

Nhìn lại xung quanh, dường như chẳng có ai thèm để ý đến sự hiện diện của hắn.

Lê Hoàng Long hoàn hồn, vội vàng giấu phắt túi tiền vào trong ngực áo, ra vẻ tỉnh bơ bước đi tiếp về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


0