Chương 6: Ý Định Tập Võ
Sau khi hồi phủ, ta thẫn thờ ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện diễn ra trong ngày.
Nhắc đến Lục Văn An thì quả thực tên đó rất tài hoa
nhưng điều khiến ta cứ vương vấn mãi trong đầu lại là gã sĩ tử vô danh tên Lê Hoàng Long kia.
Bài thơ hắn ngâm lúc cuối đọc lên mang lại một cảm giác rất mới mẻ, thoạt nghe thì có vẻ hơi lạc điệu giữa chốn phong lưu, nhưng ngẫm kỹ lại thì ý cảnh bên trong lại tuyệt hảo đến mức khó tin.
Ta trầm ngâm suy ngẫm một hồi lâu nhưng vẫn không tài nào bắt bẻ được rốt cuộc nó sai ở chỗ nào.
Đoạn, ta tiện tay cầm lấy khối nguyên hạch mà hôm trước vừa nhặt được từ gã hàng rỗng.
Thứ này rốt cuộc là món quỷ gì nhỉ?
Tại sao mỗi lần chạm vào, nó cứ mang đến cho ta một thứ cảm giác kỳ lạ rằng nó cực kỳ quan trọng đối với bản thân?
Ta thầm nghĩ trong lòng:
– Không lẽ... quả nhiên ta đã nhặt được một món hời lớn rồi sao? Bảo sao dạo này vận rủi của mình hình như đã vơi đi kha khá, không còn bị quấn lấy đen đủi như trước nữa!
Cứ thế, ta miên man suy nghĩ mãi cho đến nửa đêm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến ngày hôm sau...
Vừa thức dậy, việc đầu tiên xuất hiện trong đầu ta chính là: Tập võ!
Lần này, ta đã hạ quyết tâm sẽ tìm gặp lão cha để nhờ người mở lối, giúp ta bước chân lên con đường luyện võ chân chính. Dù sao đi nữa, ở thế giới này thì võ đạo mới thực sự là sức mạnh tối cường để tung hoành thiên hạ.
Sải bước đi thẳng đến Thái Cực Điện, hôm nay lão cha vẫn đang cặm cụi ngồi duyệt đống tấu chương như mọi ngày.
Ta vừa mở lời hỏi thẳng về việc bản thân muốn học võ công, ngài liền khựng tay lại, đặt tấu chương xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn ta.
Sau đó, trên môi lão cha nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi ngài ôn tồn nhắc lại mấy chuyện dở khóc dở cười hồi ta còn nhỏ.
Mặt ta chợt nóng bừng lên vì xấu hổ, bởi vì hồi bé cơ địa cứ hễ luyện tập rèn thể lực là thể nào cũng dính đủ thứ tai nạn kỳ quái, cuối cùng đành phải bỏ dở.
Ta vội ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với ông rằng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều, vận rủi không còn quấn thân nữa, chắc chắn lần này ta có thể bắt đầu lại từ đầu một cách thuận lợi.
Dù ngoài mặt giọng điệu lão cha nghe có vẻ như đang trêu chọc con trai, nhưng trong thâm tâm ông lại cảm thấy vô cùng vui mừng vì cuối cùng đứa con trai này cũng chịu bước qua tâm lý ám ảnh thuở trước để tự mình vươn lên.
Dù vậy, ngoài mặt ông vẫn là vẻ mặt cười cười đó
ông bảo ta:
– đứng đợi một lát
sau đó tự mình bước thẳng vào cấm cung.
Một lúc lâu sau, lão cha bước ra, gật đầu đồng ý rồi dặn dò ta hãy cố gắng hết sức mình. Nếu thực sự đạt được thành tựu, sau này sẽ có một cơ duyên lớn đang chờ đón ta phía trước.
Nói xong, ông liền lệnh cho đại thái giám đi mời Hùng Võ Tướng vào cung gấp.
Lão đại thái giám vâng lệnh lui ra, chỉ hai nén nhang sau, Hùng Võ Tướng đã có mặt tại điện.
Thấy hai cha con đứng đó, ông không mấy bất ngờ bởi từ trước tới nay Thái tử vốn rất hay lui tới Thái Cực Điện. Hùng Võ Tướng quỳ xuống hành lễ với Thái Thượng Hoàng, đoạn ngước lên với vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
– Khởi bẩm Bệ hạ, ngài gọi thần đến đây có việc gì phân phó ạ?
Ngài với uy nghiêm phất tay chỉ thẳng vào ta, thong thả đáp:
– Hùng Võ Tướng, tên nhóc thối này muốn bắt đầu tập võ trở lại. Ngài xem có thể nhín chút thời gian trực tiếp chỉ dạy nó được không?
Lão Hùng quay sang nhìn ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:
– Thái tử... ngài muốn đi lại con đường võ đạo này sao?
Rõ ràng là ông ta vẫn còn nhớ như in mấy chuyện dở khóc dở cười hồi trước, cứ mỗi lần Thái tử động đến thể lực là thế nào ông ta cũng được một phen hú hồn vì đủ loại chấn thương vô lý ập đến.
Ta gật đầu chắc nịch, quả quyết:
– Lần này sẽ khác xưa, mong Hùng Võ Tướng tận tình chỉ giáo!
Nghe vậy, ông ta vừa gật đầu nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Mừng là vì có cơ hội trực tiếp dạy dỗ Thái tử, mà lo là sợ vị tiểu tổ tông này lại bất cẩn bị thương rồi Hoàng đế lại nổi trận lôi đình.
Sau khi trao đổi xong với Hùng Võ Tướng, Thái Thượng Hoàng liền phất tay bảo ta thích đi đâu chơi thì cứ đi, ông còn có việc riêng muốn bàn kỹ với tướng quân. Trận luyện võ đầu tiên của ta sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai, nên hôm nay cứ về chuẩn bị tinh thần cho tốt đã.
Ta gật đầu đồng ý, tiện miệng thưa luôn ý định muốn xuất cung dạo chơi trong hôm nay.
Trong lòng ta chợt nảy sinh một suy nghĩ:
Chao ôi, nếu mình dừng làm việc xấu, không biết có bị vận rủi quấn thân ngược lại nữa không ta? Thôi, cẩn tắc vô ưu, tốt nhất mỗi ngày cứ tiện tay thực hiện vài việc tốt nhỏ nhặt tích đức cho lành!
Lão Cha liếc nhìn ta một cái rồi bất đắc dĩ vẫy tay đuổi khéo. Ta nhìn biểu cảm của ông mà chỉ biết cạn lời, đành cúi đầu cáo lui.
Hậu Chương
Tại Thái Cực Điện lúc bấy giờ, đèn đuốc sáng trưng.
Thái Thượng Hoàng Nguyễn Hoàng Chiến quay sang nhìn vị tướng già bên cạnh, thong thả cất lời:
– Lão Hùng, ông thấy Phàm nhi nhà ta đợt này nếu có thể phá vỡ lời nguyên xui xẻo, liệu có chút cơ hội nào để bước chân vào con đường võ đạo không?
Hùng Võ Tướng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đoạn thở dài đáp lời Bệ hạ:
– Thần nói thật lòng... thần cũng không chắc chắn nổi đâu ạ. Mấy lần trước Thái tử nhà ta cũng từng hạ quyết tâm như thế, nhưng lần nào hễ cứ bắt đầu tập là thể nào cũng dính đủ thứ chấn thương vô lý trên trời rơi xuống. Cho nên lần này... thần e là con đường ấy vẫn còn chông gai lắm.
Nguyễn Hoàng Chiến nghe vậy liền ngửa cổ bật cười sảng khoái:
– Cái gì mà cứ "một câu Thái Thượng Hoàng, hai câu lại Thái Thượng Hoàng" thế hả? Hồi xưa lúc bọn mình còn trẻ trâu từng trèo tường trốn đi thanh lâu uống rượu cùng nhau đâu có khách sáo thế này!
Cứ gọi ta là Chiến ca như thuở trước đi cho nó tình cảm!
Hùng Võ Tướng nghe đến đây liền lắc đầu nguây nguẩy, bất lực đáp:
– Ơ hay cái ngài này! Bây giờ ngài đã là đường đường là vua một nước rồi đấy nhé, đâu còn giống cái hồi hai ta còn trẻ nữa!
Đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn thì phép tắc triều đình đặt lên hàng đầu, huống hồ gì thiên tử không thể hạ mình như thế được đâu, haiz...
Nguyễn Hoàng Chiến lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi phân tích:
– Dẫu biết ngồi trên ngai vàng thì phải giữ uy nghi, nhưng người mà trẫm thực sự tin tưởng thì cần gì phải câu nệ tiểu tiết. Huống hồ... lần này chắc chắn sẽ khác!
Ông nheo mắt, quả quyết nói tiếp:
– Phàm nhi dường như đã tìm được cách hóa giải hoặc vô hiệu hóa cái lời nguyền quái gở kia rồi. Trẫm có linh cảm lần này nó thực sự sẽ bước được một chân vào cánh cửa tu luyện.
Nói đến đây, giọng ông bỗng trầm xuống, nghiêm túc dặn dò:
– Trẫm chỉ có đúng một yêu cầu duy nhất dành cho ngươi.
– Vâng, Bệ hạ cứ việc phân phó!
– Nếu ngài bắt đầu dạy Phàm nhi luyện võ, tuyệt đối đừng vội truyền thụ bất kỳ bộ công pháp nào cho nó cả.
Trước mắt, hãy cứ dùng phương pháp khắc nghiệt nhất để rèn luyện nhục thể và thể lực của nó đến mức cực hạn đi đã.
Còn về phần công pháp ư... đợi đến khi nhục thân của nó đủ sức gánh vác, tự khắc sẽ có một thứ thích hợp hơn xuất hiện để tương thích với nó.
Lão Hùng nghe đến đây liền chấn động, trong đầu lập tức liên tưởng đến một truyền thuyết nào đó, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc:
– Bệ hạ... ý ngài chẳng lẽ là bộ công pháp cấm kỵ đó sao?!
Sau khi trao đổi xong xuôi những vấn đề trọng đại về con đường tương lai của Thái tử, bầu không khí trong điện dần trở nên thả lỏng hơn.
Hoàng Chiến cười lớn, vỗ đùi cái bốp:
– Ha ha, nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi hai anh em ta chưa ngồi lại cạn chén với nhau. Hay là hôm nay ái khanh cứ ở lại đây, cùng trẫm ôn lại chuyện cũ, uống mấy vò hảo tửu xem ai tửu lượng cao hơn nào?
Hùng Võ Tướng nghe nhắc đến rượu ngon cũng khẽ động lòng, gật đầu cười hào sảng đồng ý. Thế là ngay trong đêm, một cuộc tỉ thí... đấu rượu tái hiện lại thời niên thiếu chính thức bắt đầu giữa hai ông cháu nhà vua!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.