Chương 5: Hội Thơ Thuyền Hoa Sông Phù Hoa
Chúng ta xuất hiện trước thuyền hoa.
Nơi này rất đông đúc, xuất hiện đủ các loại trai tài gái sắc.
Bước vào lễ hội, xung quanh là đủ thứ loại đồ ăn vặt được rao bán, nói chung thì không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
Treo ngang qua đám đông, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao ta đường đường là một vị Thái tử cao quý mà đi đến đâu cũng mang theo gia nhân hộ vệ rình rang thế này, vậy mà chẳng có ai ở kinh thành nhận ra mặt. Kỳ thực, nguyên nhân vô cùng đơn giản: trên mặt ta lúc này đang đeo một lớp dịch dung tinh xảo. Đây là phương thức đặc biệt mà phụ hoàng đã căn dặn từ trước nhằm bảo vệ an toàn cho ta mỗi khi ra ngoài thị trấn, chỉ khi nào gặp tình huống quá cấp bách, ta mới được phép tháo bỏ lớp dịch dung này ra để khôi phục lại thân phận thật sự của mình.
Ở gần chiếc thuyền hoa, có một đám người đang tụm năm tụm ba, ngước nhìn lên chiếc thuyền với ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Trong lúc đó, từ đám đông xung quanh văng vẳng tiếng bàn tán xôn xao của mọi người:
– Nghe nói ở kinh thành có bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cô gái mang tên Lê Nhi này xuất hiện chắc chắn phải xếp trên cả họ một bậc!
Ta nghe vậy nên cũng tò mò ngước nhìn lên theo, nhưng ở đó chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một thị nữ nhỏ đang đứng.
Bỗng...
Cô ta cất tiếng vang dội:
– Hỡi các vị nhân tài đến từ bốn phương khắp nơi! Hôm nay sẽ là lần đầu tiên vị tuyệt sắc mỹ nhân của kinh thành nhờ mọi người họa thơ với mục đích tìm kiếm nhân tài. Nếu đạt được vị trí top một, người đó sẽ có cơ hội gặp mặt mỹ nhân Lê Nhi này!
– Hội làm thơ xin được chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Tiểu thư nhà ta xin ra đề bài: Đề thơ lần này sẽ nói về ánh trăng, mong mọi người có thể dùng thi ca để bày tỏ tâm tư!
Từ trong chiếc thuyền hoa, một cô gái với khuôn mặt đẹp như tiên nữ xuất hiện. Giọng nói thanh thoát của nàng vang lên, cuốn hút vô cùng.
Ta ngước nhìn lên, cảm thấy cực kỳ kinh diễm trước vẻ đẹp của cô nương đó.
Nói thật, nàng ấy chính là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng được gặp trong đời.
Sau một khoảng thời gian choáng ngợp ngắn ngủi, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Các sĩ tử từ học trò nghèo cho đến đám công tử quý tộc đều bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về một bài thơ ngắn vịnh về ánh trăng.
Ban đầu cũng có vài gã bước lên ngâm thơ của mình nhưng cũng không có nhiều người quan tâm...
Cho đến khi…
Người bước lên đài họa thơ tiếp theo.
Trần Thị Lan — một trong bốn vị đại tài tử nổi danh trong thành Thăng Long.
Lúc này, bầu không khí xung quanh mới bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Anh ta hắng giọng, ngạo nghễ cất tiếng ngâm:
– Mây trôi lững thững ngang trời,
Trăng buồn rải bóng xuống nơi hiên nhà.
Giữa không gian lặng như tờ,
Ta ngồi uống cạn một vờn ánh trong.
Trần Thị Lan đọc xong với vẻ mặt vô cùng tự tin.
Mọi người ở gần đó nghe xong đều cảm thấy khá ổn và gật đầu tán thưởng.
Còn những người đứng ở xa thì... ừm, hoàn toàn chẳng nghe thấy gì sất!
Ta cũng có chút mơ hồ vì đứng ở vị trí khá xa đài thơ, chẳng bắt được trọn vẹn câu chữ nào.
Sau khi đọc xong, Trần Thị Lan viết nội dung bài thơ vào một mảnh giấy trúc rồi đưa cho thị nữ. Thị nữ này lại chuyển cho đám hộ vệ đọc lớn để truyền âm ra phía sau cho những người đứng xa cùng thưởng thức.
Ta nghe xong cũng gật đầu vì cảm thấy bài thơ này khá hay.
Trên thuyền hoa lúc bấy giờ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Trần Thị Lan cảm thấy trái tim mình chìm xuống, nghĩ rằng có lẽ bài thơ chưa đạt được kỳ vọng của giai nhân.
Nhưng nhỡ đâu vẫn có thể vớt vát được giải nhất để vào gặp Lê Nhi một lần, nên anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái trên gương mặt.
Chỉ khoảng năm khắc sau, một tên công tử khác bước lên, cười nhạo báng:
– Trần Thị Lan, thơ của ngươi nhạt nhẽo thế này mà cũng muốn gặp mỹ nhân sao? Xem bổn thiếu gia ngâm thơ đây:
– Trăng non lấp ló đầu cành,
Soi qua ô cửa đậu thành gối chăn.
Ngủ đi giấc mộng thật ngoan,
Có sương với gió bên đàng ru êm.
Mọi người xung quanh đều lặng hình ngẫm nghĩ về bài thơ, sau đó có người gật gù cảm thán bài này đúng là hay hơn bài đầu tiên.
Người vừa sáng tác bài thơ này chính là Phạm Thảo Nguyên.
Bài thơ lại được người truyền ra ngoài, khung cảnh bắt đầu xôn xao bàn tán.
Ngay khi Phạm Thảo Nguyên vừa bước xuống đài, lại có một tên công tử khác hiên ngang bước lên. Tên này là Lê Hoàng Minh.
Hắn ta khinh khỉnh nhìn xuống dưới, nhếch mép:
– Hai tên phế vật vừa rồi, hãy mở to mắt ra mà xem bổn công tử ngâm thơ đây:
– Trăng tròn treo tựa chiếc gương,
Soi đường người khách tha hương giữa chiều.
Bóng dài ngả dưới rêu phong,
Lại thêm một khúc nhớ mong trọn đời.
Hắn ta tỏ ra vô cùng đắc ý, ngẩng cao đầu quét mắt nhìn hai tên kia.
Nhưng khi vừa liếc ngang đám đông bên dưới, ánh mắt hắn bỗng giật thót, mặt cắt không còn giọt máu:
Sao... sao kẻ đó lại ở đây thế này, chết tiệt thật!
Đọc thơ xong, Lê Hoàng Minh vội vàng chuồn thẳng xuống đài.
Thế là ba vị đại tài tử đã lần lượt xuất hiện. Tầm mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía vị trí của người cuối cùng.
Người này chính là kẻ đứng đầu trong bốn đại tài tử kinh thành, nhưng anh ta vẫn ngồi im bất động, chưa hề có dấu hiệu muốn bước lên đài.
Hiện trường lập tức lâm vào một sự quái dị, mọi người bắt đầu trỏ mắt chờ đợi Lục Văn An ra tay.
Nhìn thấy cảnh này, ta quay sang nhìn đám hộ vệ phía sau, cất tiếng hỏi xem họ có thể mở đường giúp ta chen lên thử sức một phen hay không.
Mọi người nhìn nhau một thoáng rồi gật đầu đồng ý. Họ liền vung tay đẩy dạt đám đông sang hai bên, mở ra một lối đi thẳng tới đài thơ cho ta bước vào.
Nói thật, từ nhỏ do đọc qua rất nhiều sách vở lại được các bậc đại nho trực tiếp dạy dỗ, ta cũng biết chút ít về thi thư từ phú. Trong đầu ta lúc này đã sớm hình thành sẵn một bài thơ, nên cũng nổi hứng muốn lên thử sức xem sao.
Sau khi chen chúc vượt qua đám đông, ta sải bước hiên ngang tiến lên đài thơ.
Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau đầy tò mò vì vị công tử lạ mặt này mang lớp dịch dung có chút bí ẩn, chẳng ai nhận ra thân phận thật sự.
Dù vậy, ta vẫn thản nhiên cất giọng ngâm lên bài thơ mà mình vừa nghĩ ra:
– Đêm nay trăng sáng quá chừng,
Rọi vào góc nhỏ người dừng bước chân.
Ngước lên thấy một khoảng ngần,
Lòng bỗng thấy nhẹ mấy phần âu lo.
Ngâm xong, ta đảo mắt nhìn quanh và thấy mọi người ở hiện trường đều vô cùng kinh ngạc trước tài hoa của vị công tử lạ mặt này.
Trong lòng ta dâng lên một chút vui mừng khôn tả.
Ta bèn dõng dạc giới thiệu bản thân:
– Tại hạ là Nguyễn Bất Khuất, chỉ là một vị công tử ăn chơi lêu lổng, hôm nay tình cờ ghé qua góp vui thôi!
Đám đông nghe xong ai nấy đều vô cùng thích thú trước sự phóng khoáng, thoải mái mà ta mang lại. Bỗng có người hét lớn lên trong đám đông:
– Không lẽ... vị tài tử ẩn giấu thứ năm trong kinh thành sắp xuất hiện rồi sao?!
Ta giật mình thót tim, vội vàng xua tay phủ nhận:
– Không đến mức khoa trương thế đâu, ha ha...
Nói xong, ta nhanh chân bước xuống đài, trong lòng thở phào một hơi thật nhẹ nhõm vì bản thân vốn rất ít khi phải xuất hiện và biểu diễn trước đông đảo quần chúng như thế này.
Có lẽ sau ngày hôm nay, cái tên Nguyễn Bất Khuất sẽ được lan truyền với một tốc độ cực nhanh khắp chốn kinh thành.
Sau đó, một khoảng thời gian ngắn trôi qua mà chẳng còn ai dám bước lên đài nữa. Bởi vì sau khi thưởng thức qua thơ của các vị đại tài tử, ai nấy đều cảm thấy tự ti, chủ động chùn bước.
Hết thêm một nén nhang nữa trôi qua, cuối cùng Lục Văn An cũng quyết định đứng lên.
Anh ta thong thả bước từng bước vững chắc lên đài.
Mọi người xung quanh cũng đưa mắt nhìn lại hắn, nhỏ giọng bàn tán:
Nói thật chứ xét cho cùng, với cái tài này thì Lục Văn An tuyệt đối không nên bị xếp chung mâm với bốn vị đại tài tử kia đâu. Hắn phải giống như vị cô nương Lê Nhi kia kìa, nên được tôn lên hẳn một bậc mới phải phép!
Ta nghe vậy cũng cảm thấy có chút bất ngờ với cách nhìn nhận này.
Lục Văn An hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu cất giọng ngâm thơ:
– Lụa là buông thả bóng giai nhân,
Gác vắng chênh vênh một mảnh ngần.
Gót ngọc bước hờ trên thềm bạc,
Tóc mây buông lơi vắt ngang trăng.
Hương thầm quấn quýt làn da tuyết,
Mắt phượng u hoài ngắm khói sương.
Nghiêng nước nghiêng thành, ai khéo tạc?
Hồn thơ lạc lối giữa canh trường.
– Cái gì cơ chứ?!
Ta nghe xong mà đôi mắt trợn tròn lên kinh hãi. Bài thơ này quá mức xuất chúng, hay đến mức làm ta sinh ra cảm giác bản thân và gã kia hoàn toàn không cùng chung một đẳng cấp!
Nhưng sau một hồi thất thần, ta cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Còn đám đông xung quanh thì hoàn toàn chìm đắm sâu trong ý cảnh tuyệt mỹ của bài thơ.
Tác phẩm mang lại cho tất cả mọi người một cảm giác choáng ngợp khó tả: Không gian tịch mịch và cô độc, vẻ đẹp hòa quyện hài hòa với thiên nhiên, tâm trạng u hoài sâu lắng, cùng với cảm xúc choáng ngợp tột cùng của kẻ đang đứng quan sát.
Ta chủ động giơ tay vỗ phách vỗ tay tán thưởng cho hắn ta.
Dù trong lòng có chút ghen tị không tên, nhưng bài thơ này thực sự quá mức tuyệt vời. Hơn hết, ta cũng cảm thấy vô cùng vui mừng khi giang sơn Đại Việt lại có thêm một nhân tài kiệt xuất như thế này xuất hiện.
Sau bài thơ của Lục Văn An, bầu không khí trường thi như bị đóng băng, gần như chẳng còn ai dám bước lên bước thứ hai. Ngọn núi cao sừng sững ấy đã đè bẹp khí thế của toàn bộ tài tử giai nhân có mặt.
Thời gian trôi cạn dần. Ngay khi tiếng chuông chuẩn bị khép lại hội thơ vang lên, từ góc khuất đám đông bỗng bước ra một tên sĩ tử nhỏ người, áo ốm thô kệch.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, khẽ nhếch môi nở một nụ cười thản nhiên rồi cất giọng sang sảng:
– Đã cất bước đến chốn phong lưu này, nếu đến cả cơ hội thử sức cũng không dám, vậy thì bao nhiêu kinh sử đọc qua mấy năm qua chẳng hóa ra vứt đi hết sao?
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng lầu thuyền hoa, thong thả cất giọng ngâm nga:
– Trăng sáng gương nga,
Mặt trời đúc thức hồng pha tấm ngà.
Dưới trăng quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông.
(Thơ của Nguyễn Du)
Ban đầu, đám đông xung quanh còn tỏ ra tức giận vì những lời nói ngang tàng của hắn, mang thái độ khinh thường định chờ xem trò hề. Nhưng càng nghe, ánh mắt của những kẻ tự phụ càng lúc càng dại ra. Từng câu từng chữ lướt qua như gột rửa cả màn đêm, khiến không gian chìm vào một thứ âm hưởng kỳ lạ, vừa diễm lệ vừa cao ngạo. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ trước một kẻ vô danh tiểu tốt.
Bản thân ta đứng đó cũng giật mình thon thót, đáy lòng nổi lên một trận sóng ngầm dữ dội.
Đột nhiên, từ sâu thẳm chiếc thuyền hoa lộng lẫy, một tiếng kinh hô thất thanh của nữ nhân vang lên:
– Cái gì! Làm sao có thể?!
Toàn trường biến sắc. Ánh mắt bao kẻ nhìn lên thuyền hoa rồi lại quay sang dán chặt vào tên sĩ tử kỳ lạ kia.
Giữa tiếng bàn tán xôn xao, thanh âm từ thuyền hoa lại truyền xuống, mang theo tia run rẩy không giấu giếm:
– Vị công tử đây... danh xưng cao quý là gì?
Lê Hoàng Long không hề hoảng hốt, hắn mỉm cười chắp tay, điềm nhiên đáp:
– Thảo dân tên là Lê Hoàng Long, chẳng phải công tử nhà môn đăng hộ đối nào cả, chỉ là một kẻ sĩ ngang qua chốn này góp vui thôi.
Lại một thoáng im lặng chết chóc trôi qua, rồi giọng của nữ nhân trên thuyền vang lên dứt khoát:
– Người đạt giải nhất đêm nay... chính là Lê Hoàng Long.
Ầm một tiếng, xung quanh bùng nổ. Hàng trăm tia mắt ghen tị đỏ ngầu phóng thẳng về phía Lê Hoàng Long; nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng cái tên này đã sớm tan xương nát thịt từ lâu.
Lục Văn An đứng cách đó không xa, sau phút ngẩn ngơ chìm đắm vào ý cảnh trong thơ, bỗng ngửa cổ cười lớn mấy tiếng trời mây. Dù trong mắt không giấu nổi tia tiếc nuối tột cùng, hắn vẫn xoay người cất bước, để lại một bóng lưng tiêu sái, phóng khoáng rời đi.
Đám đông nhìn theo mà đấm ngực dậm chân, tiếc hận thay cho một tượng đài vừa sụp đổ giữa đường. Ai mà ngờ được giữa lúc chầu rìa lại lòi ra một con hắc mã đáng sợ đến thế.
Chẳng mấy chốc, một gã hộ vệ thân cận từ thuyền hoa bước xuống, cung kính mời Lê Hoàng Long tiến vào khuê phòng của Lê Nhi. Chuyện bên trong cửa rốt cuộc ra sao, chẳng ai còn hay biết, chỉ thấy thiên hạ từ buổi đó bắt đầu râm ran khắp các ngõ ngách, đâu đâu cũng bàn luận về tuyệt tác của gã sĩ tử họ Lê ấy.
Ta đứng ngoài xa, trong lòng dâng lên một nỗi trống trải, mất mát khó tả vì chẳng thể một lần tận mắt nhìn dung nhan vị giai nhân kia. Thở dài một tiếng, ta quay lưng hòa vào dòng người giải tán, ban đầu vốn chẳng tính toán dây dưa thêm làm gì.
Nhưng đi được nửa đoạn đường, ta bỗng khựng lại.
Khoan đã... mình đang làm cái quái gì thế này?
Rời đi trong hòa bình á? Đùa cái gì vậy! Từ khi nào mà bổn thái tử lại mang cái tính hiền lành cam chịu thế này? Muốn cướp người thì cứ cướp, cần gì phải nhìn sắc mặt thiên hạ cho mệt xác!
Ta đột ngột quay người lại, ném ánh mắt sắc lẹm về phía đám hộ vệ phía sau, lạnh lùng hỏi:
– Hồi nãy nếu bổn vương ra lệnh cướp người... các ngươi nắm được bao nhiêu phần thành công?
Đám hộ vệ giật mình biến sắc, vội cúi đầu đồng thanh đáp:
– Hồi chủ tử, ngài muốn cướp... chắc chắn là mười phần chắc thắng!
Ta hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối muộn màng. Thôi thì... coi như không có duyên với cô gái này, để dịp khác vậy. Ta phất tay áo, mang theo một bụng ý vị quay đầu hồi cung ngay trong đêm.
Hậu chương:
Tại Lục phủ lúc nửa đêm, đèn chong sáng trưng.
Lục Văn An ngồi thẫn thờ bên án thư, trán đọng đầy mồ hôi suy nghĩ suốt mấy canh giờ liền không tài nào chợp mắt được.
Cuối cùng, hắn quyết định đứng dậy đi tìm cha mình là Lục Văn Sáng để bẩm báo.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh về lai lịch cùng tài thơ kỳ tài của gã sĩ tử vô danh kia, đồng thời không giấu giếm chút ý đồ nào trong việc muốn tìm mọi cách... chiêu mộ Lê Hoàng Long về dưới trướng nhà họ Lục cho bằng được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.