Nghịch Lý Khí Vận

Chương 4: Ngũ Phi Đúng Là Nhân Tài

Đăng: 27/08/2026 14:30 1,791 từ 3 lượt đọc

Bước chân vào phố, cũng như mọi lần, ta nhắm ngẫu nhiên vào một quán ăn rồi cùng anh em bước vào ngồi xuống.

Đây là một quán bình dân khá được lòng người dân quanh vùng.

Vừa ngồi vào bàn, ta lớn giọng gọi:

– Ông chủ, mang lên sáu phần cơm!

Lần này ăn uống vô cùng thoải mái, phần cơm chẳng gặp phải bất kỳ một sự cố quái gở nào khiến ta vui ra mặt.

Thế nhưng, ăn xong ta lại quyết định... đứng lên quỵt tiền rồi hiên ngang rời đi.

Trong lòng ta lúc này cũng hơi chột dạ, thấp thỏm tự hỏi không biết liệu vận rủi có quay lại nếu ta trả tiền và cắn cho mình một phát đau điếng hay không.

Thấy đoàn người bỏ đi mà không trả tiền, ông chủ quán lúc này mới hơi sốt ruột, vội vàng chạy theo gọi với lại:

– Quý nhân ơi, ngài... ngài vẫn chưa trả tiền cơm ạ!

Thấy vậy, một tên thuộc hạ liền rục rịch móc túi định lấy tiền trả.

Ta liền giơ tay chặn ngang, trừng mắt hất hàm quát lớn:

– Được tiểu gia tiếp giá quán xá là vinh dự lớn đời ngươi rồi! Nếu còn không muốn cái quán này bị dẹp tiệm thì mau cút sang một bên cho ta!

Lão chủ quán giật nảy mình, vội vàng luống cuống nép người sang một bên nhường đường.

Dù trên mặt nghẹn khuất uất ức đến cực điểm, nhưng lão ta thừa sức nhận ra đám người trước mặt này là thứ ác bá quyền thế, tuyệt đối không thể đắc tội nổi.

Rời quán cơm, ta tiếp tục thong thả tản bộ dọc con phố.

Ngay trước mắt ta lúc này là một sạp hàng vỉa hè bày biện đủ thứ đồ kỳ lạ: từ một quả nguyên hạch đen xì cho đến một tấm bản đồ rách nát, tàn uế.

Lão bán hàng rong thấy có khách dừng chân liền mừng rỡ khôn xiết, đon đả mời chào:


– Tiểu thiếu gia mắt ngọc mày ngà! Toàn bộ đều là bảo vật trân quý hiếm có khó tìm trên đời đấy ạ!

Nhìn quả nguyên hạch này xem, nó được tìm thấy trong một cổ động sâu thẳm — nơi từng là sào huyệt của một con xà tinh đã thành đạo. Nó đã dùng tinh huyết của mình nuôi dưỡng ròng rã suốt bốn mươi chín ngày đêm, để rồi từ một viên đá phàm trần mà tiến hóa thành nguyên hạch! Đặt thứ này bên người có thể giúp bách bệnh tiêu tan, thân thể cường tráng đấy ạ!

Lão ta chỉ tay sang tấm bản đồ, cao giọng tiếp tục:

– Còn tấm bản đồ này nữa, lão phu tình cờ vớ được trong động phủ cổ đại của một vị tiên nhân tọa hóa. Đây chính là bản đồ độc nhất vô nhị chỉ đường đến đó để thỉnh bảo vật đấy!

Nói đoạn, lão ta bắt đầu ba hoa chích choè giới thiệu tràng giang đại hải về đống đồ chơi xung quanh, tuôn một mạch đến mức khô cả cổ họng mà mắt chớp cũng không thèm chớp lấy một cái.

Phải công nhận là lão chém gió đỉnh thật!

Ta đứng nhìn lão ta diễn trò mà cạn cả lời, thầm nghĩ trong bụng:

Lão già này có biết mình đang luyên thuyên cái quái gì không thế? Di tích tiên nhân mà là thật thì thiên hạ người ta đã sớm đổ xô đi tranh giành tiên duyên từ lâu rồi, bịp bợm cũng phải có cái giới hạn chứ!

Thế nhưng, trái ngược với sự nghi ngờ đó, quả nguyên hạch đen sì kia lại vô tình mang lại cho ta một thứ cảm giác kỳ lạ — hình như nó có sự liên kết vô hình rất quan trọng với ta.

Nghĩ đoạn, ta liền ra vẻ hống hách, vênh mặt hất hàm hỏi giá lão chủ sạp:

– Tất cả đống đồ này, giá cả thế nào?

Mắt lão già lập tức sáng rực lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thâm trầm, ra chiều đắc đạo:

– Tiểu thiếu gia quả thực có đôi mắt tinh đời nhìn thấu trân bảo! Thôi thì coi như chúng ta có duyên, lão phu chỉ lấy cậu giá hữu nghị... hai trăm lượng bạc trắng!

Lão ta nói xong còn cố ném ra vẻ tiết hận giả vờ như mình vừa chịu thiệt lớn.

Nào ngờ, đám hộ vệ đứng vây quanh ta nghe xong liền nổi giận đùng đùng, đồng loạt rút gao tuốt kiếm sáng loáng, sát khí đằng đằng chỉ chực lao vào chém người đến nơi.

Lão sạp hàng giật thót, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thầm hoảng hốt:

Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình vừa hét giá quá đắt rồi sao?

Dù sợ tái mặt nhưng lão vẫn cố rướn cổ cãi cùn:

– Các vị... các vị đại gia xin bớt giận! Lão già này tuyệt đối không có ý định lừa lọc ai cả! Nhưng mà đống đồ này chính là cơ hội nghìn năm có một để bước lên tiên đồ đấy, mua hay không là tùy thuộc vào duyên phận của các vị thôi!

Đúng lúc đó, Ngũ Phi bước lên một bước, truyền âm vào tai ta xin phép:

– Thái tử điện hạ, có thể để thuộc hạ ra tay "thu thập" lão ta được không?

(Truyền âm này không giống như trong các bộ tiên hiệp thông thường; đây thực chất là một phương pháp dùng chân khí nén và đẩy âm thanh của bản thân phóng thẳng đến tai người cần nghe. Kỹ thuật này đòi hỏi phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng gian khổ và công phu, nhưng đối với những cao thủ hàng đầu thì tất nhiên họ có thể dễ dàng làm được.)

Nghe từ "thu thập" trong miệng Ngũ Phi, trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh tên này vung đao chém chết lão già bán hàng rong ngay giữa phố, khiến ta giật mình thót cả tim.

Hình như đọc thấu được sự hoảng hốt trên mặt ta, Ngũ Phi vội vội vàng vàng truyền âm giải thích thêm:

– Điện hạ hiểu nhầm rồi, ý thuộc hạ là "thu thập" bằng cách trả giá cơ, chứ không phải ra tay giết người thật đâu ạ!

Ta nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khẽ gật đầu một cái để hắn tự do hành sự.

Nhận được lệnh, Ngũ Phi liền hiên ngang đẩy đám hộ vệ ra, sải bước tiến thẳng lên trước mặt lão già, bắt đầu màn trả giá kinh điển:

– Này cái lão già kia! Ngươi thực sự nghĩ bọn ta là kẻ ngốc à, đám này nhiều lắm cũng chỉ hai trăm đồng tiền đồng là cùng, mà ngươi dám mở mồm ra hắt giá lên tận hai trăm lượng bạc trắng hả?! Muốn chém gió chặt chém thì cũng phải đưa ra cái giá nào cho nó hợp lý vào chứ!

Lão già tất nhiên không chịu lép vế, liền bám chặt lấy cái cớ "cơ hội bước lên tiên đồ" để đôi co tranh cãi.

Thế là, hai bên lao vào một trận cãi vã nảy lửa, nước miếng bay tứ tung, cãi đến mức mặt đỏ tía tai, gân cổ nổi lên cuồn cuộn.

Ta đứng nhìn mà há hốc mồm ngẩn cả người, đám hộ vệ xung quanh cũng đứng hình theo dõi màn mặc cả đỉnh cao này.

Trịnh Huyền đứng cạnh bèn nhỏ giọng ghé tai ta giải thích:

– Hồi trước tên Ngũ Phi này từng có thời gian nghèo túng mạt hạng, lăn lộn ngoài chợ búa nên đã luyện được kỹ năng ép giá, bóp cò thượng thừa với đám tiểu thương rồi.

Quả nhiên, sau một hồi đấu khẩu đến sứt đầu mẻ trán, lão già đành ngậm ngùi, mặt cắt không còn giọt máu gật đầu đồng ý bán đống đồ với giá... hai lượng bạc trắng.

Ta đứng sang một bên mà thầm cảm thán trong lòng:

Trời ạ, thế này khác gì cướp ngày đâu chứ! Từ hai trăm lượng bạc ép xuống còn vỏn vẹn hai lượng, cái tên Ngũ Phi này quả thực là một nhân tài hiếm có khó tìm trong thiên hạ!

Sau khi bỏ túi hòn nguyên hạch và tấm bản đồ rách, chúng ta lại thong thả đi dạo lân la thêm một lúc nữa.

Giữa đường, ta vô tình nghe ngóng được tin đồn gần đây có một buổi hội thơ rất lớn được tổ chức trên một chiếc thuyền hoa bồng bềnh giữa dòng sông Phù Hoa.

Nghe bảo ai có thể ngâm ra một bài thơ đủ kinh diễm, xuất chúng thì sẽ có cơ hội được bước lên khoang thượng hạng diện kiến vị hoa khôi tuyệt sắc có một không hai tên là Lê Nhi.

Dù vậy, giai nhân này vốn kiêu kỳ, xưa nay chỉ xuất hiện thoáng qua chứ chưa từng tiếp đón bất kỳ vị công tử nào cả.

Vừa đi vừa nghe ngóng dăm ba câu chuyện phiếm của người qua đường, ta cảm thấy vô cùng thú vị.

Thế là, ta liền vung tay ra hiệu cho đám huynh đệ đổi hướng, rẽ thẳng chân bước về phía nơi diễn ra lễ hội thơ ca đình đám ấy.


Hậu Chương:

Về phía ông chủ bán cơm:

Sau khi đám người ta rời đi không lâu, bất chợt có một bóng đen bịch mặt lặng lẽ xuất hiện.

Kẻ đó thảy thẳng một túi tiền đồng nặng trịch xuống bàn, lạnh lùng vứt lại vài chữ:

"Đây là phần tiền cơm mà vị thiếu gia khi nãy còn thiếu ngươi", rồi lập tức biến mất vào dòng người.

Ông chủ quán cầm túi tiền nặng tay, trong lòng vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng rồi cũng đành vâng dạ cất đi, xem như hòa vốn.

Còn về phía lão bán hàng rong:

Tên lão già "chém gió" thét giá trên trời kia thì chẳng may mắn được như vậy.

Hắn cứ ngỡ mình vừa vớ được mẻ lớn, nào ngờ đâu toàn bộ quá trình bị Ngũ Phi ép giá thảm hại từ hai trăm lượng xuống còn hai lượng đều lọt vào mắt xanh của đám ám vệ đang ẩn mình trong bóng tối.

Có lẽ vì khinh bỉ cái thói buôn gian bán lận của lão ta, chẳng một vị ám vệ nào thèm ra tay "bù lỗ" hay giúp đỡ, để mặc lão ta ôm cục tức nghẹn ngào đứng giữa phố.

0