Chương 3: Ông Lão Kỳ Bí Và Cảnh Giới Tu Luyện
Ta rời khỏi hậu cung, sải bước hướng về chính điện để yết kiến phụ hoàng.
Lần này, tâm trạng ta không còn hời hợt như trước nữa mà vẫn giữ thói quen quan sát cẩn trọng mọi biến động xung quanh. Cứ thế đi mãi, đi mãi cho đến khi ngước nhìn thấy tấm biển của chính điện, ta mới vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cất bước tiến vào.
Vừa qua khỏi thềm ngọc, ta bất ngờ đụng mặt Hùng Võ Tướng ngay tại sảnh chính.
Ông là một vị Đại Võ Sư danh tiếng lừng lẫy, dưới trướng có vô số môn đồ đệ tử. Thuở niên thiếu, ta cũng từng có thời gian bái sư học nghệ dưới trướng ông. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian đó mà thấy nản lòng thoái chí: cứ hễ xỏ giày chạy độ hai ba cây số là chân ta lại vấp ngã trật khớp; đến khi hì hục luyện tập nâng tảng đá lớn thì gân tay lại đột ngột trật ra vô cùng lãng xẹt.
Nói thật, khi ấy chính Hùng Võ Tướng cũng phải ngẩn người kinh ngạc trước những tai nạn kỳ quái của ta. Ông đã tự tay kiểm tra khắp toàn thân, tỉ mỉ quan sát từng động tác cơ bản của ta, nhưng ngặt nỗi mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, không tìm ra nửa điểm sai sót. Cứ thế suốt một tuần lễ ròng rã, cuối cùng ta đành mặt dày xin phụ hoàng cho thôi học, và ngài Hùng Võ Tướng cũng đành bất lực gật đầu đồng ý.
Dù vậy, trước khi ta rời đi, ông từng tận tình giảng giải cho ta nghe về hệ thống võ đạo vốn được chia làm sáu cảnh giới:
Luyện Thể: Sức mạnh cơ thể đạt đến mức có thể nhấc bổng một tảng đá nặng vài chục cân.
Võ Sư: Thể lực chạm đến cực hạn, có thể dùng nội lực đánh ra chưởng phong sắc bén.
Đại Võ Sư: Khi con người bắt đầu thuần thục ngưng tụ chân khí, có thể phóng khí thành binh để đả thương kẻ địch hoặc hộ thân hoàn hảo.
Tiên Thiên: Chân khí lột xác thành một luồng nguyên khí thuần khiết, giúp cơ thể bách bệnh bất xâm, sức mạnh tăng tiến gấp nhiều lần so với Đại Võ Sư, và đặc biệt là ngũ quan được khai thông lên một tầm cao mới.
Đại Tông Sư: Cảnh giới cực kỳ hiếm hoi mà phàm nhân khó lòng chạm tới. Đạt đến bước này xem như đã đứng trên đỉnh cao võ đạo, sử sách ghi chép lại cũng vô cùng hiếm hoi.
Luyện Khí: Nghe tên tưởng chừng đơn giản nhưng chớ nên khinh thường, bởi lẽ đây là cảnh giới đã thất truyền từ lâu. Ngày trước, đây vốn là bước khởi đầu của đám tiên ma đầy trời; họ dùng linh khí thiên địa để nuôi dưỡng thân xác chứ không còn tranh đấu bằng phàm khí nữa. Chỉ tiếc rằng giờ đây linh khí đã cạn kiệt, nhân gian chẳng còn ai bước chân nổi đến cảnh giới này, thậm chí những điển tích về nó cũng sớm bị thời gian vùi lấp.
Đối với Đại Việt bấy giờ, một vị Đại Võ Sư như Hùng Võ Tướng đã là cột trụ đỉnh cao, gần như vô địch thủ, bởi những bậc cao nhân cảnh giới Tiên Thiên từ lâu đều đã quy ẩn sâu trong chốn thâm sơn cùng cốc.
Nhớ lại hồi đó, khi ta tò mò hỏi vì sao ông lại tường tận về cảnh giới Luyện Khí truyền thuyết ấy, Hùng Võ Tướng liền trầm ngâm kể lại rằng: Thuở hàn vi, ông từng may mắn được một vị lão nhân kỳ bí ra tay chỉ điểm khi đang bị một đám Luyện Ma vây sát đến đường cùng.
Lão nhân kia khi ấy chỉ hờ hững vung tay lên một chưởng, đám ma nhân hung ác kia liền lập tức tan xương nát thịt.
Hùng Võ Tướng khi đó cả kinh hoảng sợ, vội vã ra hiệu cho thuộc hạ buông gươm hạ giáo rồi đứng lại trò chuyện cùng vị tiền bối nọ. Lão nhân tự xưng là một kẻ ngao du thiên hạ, nhân tiện nhắc đến một thế lực ngầm đáng sợ mang tên Luyện Ma.
Đó là một nhóm người chuyên tàn sát nhân gian để tu luyện Ma Công, thu nạp tinh huyết cùng oán hận ngập trời vào thể xác. Khi hấp thụ đủ lượng oán khí, thì thực hiện theo ma công của chúng sẽ ngưng tụ thành một viên ma châu; viên châu ấy chính là tà vật dung hợp linh khí để chuyển hóa thành ma khí thuần túy, và một khi ma khí bao trùm nguyên thể, kẻ đó sẽ dần thoái hóa thành Ma tộc thực thụ.
Lão nhân còn kể rằng, vào thuở hồng hoang thượng cổ, từng có vô số tiên nhân đứng lên quyết chiến chống lại ma tộc. Thế nhưng sau trận chiến thế kỷ ấy, thiên địa vỡ nát, linh khí khô cạn, cả hai phe tiên ma đều vẫn lạc vùi lấp, khiến cõi đời rơi vào thời kỳ mạt pháp.
Nghe đến đây, trong đầu ta bỗng liên tưởng đến hình ảnh lão già xó chợ ở tửu quán ngày trước, tự hỏi không biết hai vị cao nhân này có mối liên hệ nào với nhau hay không. Rõ ràng cách kể chuyện của họ hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lại có điểm trùng hợp kỳ lạ khi cùng nhắc đến hai chữ "tiên ma".
Nghĩ ngợi một hồi, ta lại tự thấy buồn cười chính mình: một bên là bậc lão giả ngao du bốn bể phiêu diêu tự tại, một bên chỉ là lão già đầu đường xó chợ ngày ngày ba hoa câu chuyện phiếm trong quán rượu, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có điểm gì dính dáng với nhau cả. Dù vậy, ta nhanh chóng thu lại tâm trí, tiếp tục tập trung lắng nghe Hùng Võ Tướng kể tiếp.
Lão Hùng nghe lão già nói về Tiên ma mà không khỏi chấn động tâm can, trong lòng dâng lên một sự tò mò không dứt về danh tính thực sự của vị lão nhân kia — rốt cuộc ngài đã đạt đến cảnh giới nào rồi?
Hình như đọc thấu được suy nghĩ trong đầu ta lúc đó, lão nhân chỉ mỉm cười nhạt bảo rằng bản thân sắp sửa bước qua khỏi cảnh giới Đại Tông Sư, ngặt một nỗi vẫn còn thiếu chút cơ duyên. Nghe đến đó, ta sợ đến mức sống lưng lạnh ngát, mồ hôi đầm đìa. Bởi trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ cần một ý niệm sai lầm của cao thủ bậc đó là đủ để ta bay đầu ngay tức khắc.
Thế nhưng lão nhân cũng chẳng thèm chấp nhặt phàm nhân, chỉ thong thả nhắc lại về nấc thang tu luyện từ Luyện Thể đến Luyện Khí, rồi thở dài bảo rằng bản thân tìm hoài không thấy lấy một sợi linh khí sót lại để đột phá, đành tiếp tục tung hoành bốn phương tìm kiếm cơ duyên.
Nói xong, lão bước đi, thân ảnh chớp nhoáng rồi tan biến vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Mãi khi lão đi khuất, ta mới sực tỉnh, đưa tay quẹt mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng; quay đầu nhìn lại thì đám hộ vệ phía sau lưng ai nấy cũng ướt sũng từ bao giờ. Thú thật, đối mặt trực diện với một vị cao thủ nửa bước siêu phàm như thế làm sao không sợ hãi cho được, chỉ may là vị tiền bối đó đi theo đường chính đạo.
Hùng Võ Tướng ngưng lại câu chuyện dở dang, ánh mắt thoáng lộ vẻ hoài niệm rồi vỗ vai ta cười lớn: – Hahaha... Thôi, mấy chuyện này sau này lớn lên tự khắc con sẽ rõ!
Nói đoạn, ông vung tay chào rồi cất bước đi thẳng, để lại sau lưng bóng dáng hiên ngang nhưng phảng phất chút tang thương của một thời quá vãng.
Ta thu hồi tâm thần, tiếp tục sải bước tiến thẳng vào Điện Thái Cực.
Vừa bước qua thềm rồng, ta liền nhìn thấy phụ hoàng vẫn đang cặm cụi ngồi bên án thư, chăm chú phê duyệt từng chồng tấu chương dày đặc như mọi ngày. Nghe tiếng bước chân vang lên, ngài mới ngẩng đầu lên, ngước mắt ta rồi chậm rãi hỏi: – Phàm Nhi, ngọn gió nào lại thổi con đến đây thế này?
Ta đem hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua kể lại cho phụ hoàng nghe.
Từ chuyện suy nghĩ về chữ "ô nhiễm", đến việc dẫn người hùng hổ xông vào đập phá quán ăn, cho đến sáng nay trên đường từ phủ bước vào hậu cung rồi tới tận chính điện mà không hề gặp phải bất kỳ một chút xui xẻo nào.
Ban đầu, nghe đến đoạn ta đi đập phá quán xá, lông mày phụ hoàng liền giật giật lộ vẻ tức giận. Thế nhưng, càng nghe về sau, sắc mặt ông càng đổi thành kinh ngạc. Ông bất giác đứng phật dậy, bước nhanh đến trước mặt ta, trầm giọng hỏi: – Không lẽ... vận rủi trên người con đã thực sự tiêu tan rồi sao?
Ta gãi đầu đáp: – Con cũng không dám chắc, nhưng hiện tại nhìn thì hình như là vậy. Chỉ là... con nghĩ bản thân vẫn phải tiếp tục làm thêm vài chuyện xấu nữa để tích lũy khí vận, biết đâu mới tìm được cơ duyên tu luyện của chính mình.
Phụ hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu, thản nhiên bảo: – Con cứ làm đi, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý là được.
Ta nghe xong liền đưa mắt nhìn ông đầy cổ quái, thầm nghĩ sao câu này nghe quen tai thế nhỉ, hình như hôm qua mẫu hậu cũng vừa nói y hệt một câu thế này.
Dù trong lòng vẫn thấy có chút là lạ, ta vẫn chắp tay hành lễ với phụ hoàng rồi cáo lui.
Thế nhưng, ta nào đâu biết được, ngay khoảnh khắc bóng lưng ta vừa khuất sau thềm cửa, vị phụ hoàng uy nghiêm hằng ngày bỗng thu lại toàn bộ nét mặt trầm ổn, phì cười một tiếng đầy bất đắc dĩ. Ông quay sang nhìn vị thái giám già bên cạnh, nhướng mày hỏi: – Ngươi thấy trẫm vừa rồi diễn có giống thật không?
Lão thái giám vội khom người, cười mờ ám gật đầu: – Bệ hạ anh minh, diễn xuất quả thực xuất thần nhập hóa ạ.
Thực ra, tất cả mọi chuyện từ lúc ta đặt chân đến cung của ái phi cho đến những tâm sự của ta với thái hậu, ông đều nắm trong lòng bàn tay. Sở dĩ ông không ngăn cản ngay từ đầu là cũng muốn thử thách đứa con trai này xem liệu nó có nổi điên làm ra chuyện hoang đường gì tổn hại đến giang sơn.
Nhưng kết quả thu lại khiến ông vô cùng hài lòng. Thằng bé này không dùng thân phận thái tử mà giả vờ làm ác bá đi đập phá hàng quán, thậm chí sau khi đập phá còn quay lại bồi thường hậu hĩnh, tuyệt đối không gây ra oán hận hay dân chúng phẫn nộ.
Nói thật, từ nhỏ đến lớn,vận rủi luôn bủa vây xung quanh con đường của Phàm Nhi. Hằng ngày, trong bóng tối luôn có một cao thủ tuyệt đỉnh âm thầm đi theo hộ đạo cho nó, thế nên mọi tai nạn xui xẻo mà nó từng trải qua, ông đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thuở nó mới lớn, thấy con mình mua phải đồ dởm, hàng hư hại ở chợ, ông từng tức giận định cho người dẹp luôn cái sạp hàng ấy đi; nhưng rồi thấy vận rủi cứ bám riết không buông, ông bắt đầu đâm ra lo sợ, lén lút tìm hiểu xem có phải con mình đã dính phải nguyền rủa quái ác nào hay không.
Ông thậm chí từng cất công đi tìm tiên đế để hỏi han, dốc hết tâm can tìm mọi cách giải cứu nhưng kết quả vẫn chỉ là công cốc. Bất lực,ông đành phái Ảnh Thất âm thầm hộ đạo cho ta từ tấm bé đến tận bây giờ — chỉ tiếc là từ xưa đến nay ta hoàn toàn chẳng hay biết gì về sự tồn tại của người đó.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tia hy vọng duy nhất giúp đứa con trai ngốc nghếch của mình bước ra khỏi vũng lầy xui xẻo kia, tảng đá đè nặng trong lòng phụ hoàng bao năm qua cuối cùng cũng được buông xuống.
Ông ngửa cổ cười lớn một trận sảng khoái, nhưng rồi cười được một lúc, khóe mắt già nua bỗng rỉ ra hai giọt lệ. Ông nghẹn ngào lẩm bẩm nhìn về hướng hậu cung: – Nguyệt Hoa à... con của chúng ta cuối cùng cũng tìm được một lối thoát rồi...
Khóc rồi lại cười, dẫu phương pháp có hơi tà đạo một chút, nhưng ngẫm lại, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn đến thiên lý thì cứ để nó tự tung tự tác đi vậy.
Bên ngoài, ta thong thả bước ra khỏi hoàng cung, trong đầu bắt đầu suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì.
Vì hiện tại vận rủi đã tạm thời không còn quấn thân, ta hoàn toàn có thể đường đường chính chính quay lại con đường tập võ. Thế nhưng, chỉ vừa nghĩ đến những vết thương nhớp nháp, những lần ngã dập xương sườn hay trật khớp vô lý trong quá khứ, toàn thân ta lại vô thức rùng mình sợ hãi.
Thôi vậy, chuyện luyện võ để mai tính tiếp!
Thế là, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm cùng chút tò mò về con đường "tích ác tầm bảo" mới mẻ này, ta lại chuẩn bị tinh thần xuất cung một chuyến nữa, mang theo Trình Huyền cùng bốn gã hộ vệ thân tín hòa mình vào dòng người náo nhiệt ngoài phố thị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.