Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 81: Lộ Tẩy

Đăng: 28/07/2026 15:23 1,985 từ 2 lượt đọc

Nửa đêm, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, bao trùm Vân Thiên Tông trong một màn sương tĩnh mịch.

​Từ trong thư quán dành cho khách, Lương Phong đẩy cửa bước ra ngoài. Lão vẫy tay gọi thêm hai tên đệ tử tâm phúc, truyền âm nhè nhẹ, "Hai ngươi mau đi theo ta, chúng ta đến đại điện của Vân Thiên Tông."

​Hai tên đệ tử cúi đầu, đồng thanh thì thầm, "Tuân lệnh trưởng lão."

​Ba bóng dáng mặc áo bào xanh nhạt lập tức thu liễm khí tức, hóa thành ba đạo tàn ảnh lao vút lên bầu trời đêm. Rất nhanh, bọn họ đã đáp xuống trên mái ngói cong vút của đại điện Vân Thiên Tông.

​Lương Phong hạ lệnh, "Hai người các ngươi mau ở đây canh chừng, không được để ai phát hiện."

​Một tên đệ tử lo lắng hỏi, "Một mình ngài vào trong đó có ổn không thưa trưởng lão?"

​Lương Phong ánh mắt sắc lạnh, "Nếu có bất trắc, ta sẽ phát tín hiệu gọi các ngươi. Cứ làm theo lệnh đi."

​Hai tên đệ tử cung kính đáp, "Rõ."

​Thân ảnh Lương Phong nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, đáp xuống khoảng sân vắng lặng trước đại điện. Hắn rảo bước tiến vào bên trong, hai mắt đảo quanh cẩn thận, trong lòng âm thầm tính toán.

Đêm nay ta nhất định phải xem thử tên Chưởng môn của Vân Thiên Tông rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Thời hạn hai tháng mà Địa Phong Tông giao cho đã đến sát nút rồi, sinh cơ tồn vong của Nhất Phong Tông ta hoàn toàn phụ thuộc vào việc thăm dò đêm nay!

​Nghĩ đoạn, Lương Phong bước đi chậm rãi một vòng quanh đại điện rộng lớn.

Trong một đại điện uy nghi thế này, nhất định phải có mật thất tĩnh tu.

​Lão nhắm nghiền hai mắt lại, đưa hai ngón tay điểm lên trán. Một luồng linh thức nhạt màu vàng từ mi tâm Lương Phong tỏa ra, quét dọc quét ngang mọi ngóc ngách của đại điện. Đột nhiên, luồng linh thức chững lại khi chạm vào bức tường bằng đá cẩm thạch phía sau cây cột lớn bên trái.

Quả nhiên là ở đây! Lương Phong mừng rỡ, vội vàng thu liễm khí tức tiến lại gần bức tường.

​Nhưng lão chưa kịp chạm tay vào cơ quan bí mật thì một giọng nói trầm khàn, vang vọng uy áp bỗng cất lên từ phía sau bức tường đá.

​"Đạo hữu, cớ sao lại lén lút ghé thăm đại điện của lão phu vào lúc nửa đêm thế này?"

​Lương Phong giật mình kinh hãi, lập tức vận linh lực phóng giật lùi ra xa ba trượng. Từ trong vách tường, một cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Chưởng môn Vân Thiên Tông khoác đạo bào uy nghi, chắp tay bước ra ngoài, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm kẻ đột nhập.

​Lương Phong toát mồ hôi lạnh, suy ngẫm trong đầu.

Lão già Mặc Vân này quả nhiên vẫn còn sống! Nhưng biết đâu chỉ là.... Ta phải thử thì mới biết được thực hư thế nào!

​Lương Phong đột ngột dậm chân, vận toàn bộ linh lực tung ra một chưởng mang theo cuồng phong sắc bén, đánh thẳng vào ngực Chưởng môn Vân Thiên Tông.

​"Rầm!"

​Chưởng môn hứng trọn đòn tấn công bất ngờ, thân hình lảo đảo phải lui về sau vài bước mới đứng vững được. Nhưng ông ta không hề biểu lộ sự đau đớn, ngược lại còn nhếch mép cười lạnh. Từ từ đưa bàn tay gầy guộc lên, tung ra một chưởng phản công.

​"Vân... Thiên... Chưởng!"

​Chưởng môn rống lên một tiếng vang vọng. Từ trong hư không, linh khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trong suốt như ngọc, cuộn xoáy sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía thân hình Lương Phong.

​Áp lực ngập trời khiến Lương Phong nghẹt thở. Lão vội vàng kết ấn phòng thủ, hoảng hốt gào lên, "Thuẫn! Hộ Pháp Thuật! Các ngươi mau xuống đây giúp ta!"

​Phía trên mái nhà, hai tên đệ tử nghe tiếng gọi liền liều mạng phóng xuống. Cả ba cùng hợp lực, dồn toàn bộ linh lực tạo thành một tấm màn thuẫn màu xanh ngọc bích cực lớn, cố gắng chống đỡ lấy bàn tay khổng lồ của Vân Thiên Chưởng đang ập tới.

​"Uỳnh!"

​Sức mạnh va chạm tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng. Tấm thuẫn nứt toác rồi vỡ vụn. Thân thể ba người rung lên bần bật. Hai tên đệ tử Nhất Phong Tông không chịu nổi lực phản pháo, bị hất văng ra sau ngã la liệt trên nền đá, miệng hộc máu tươi đỏ thẫm. Thân ảnh Lương Phong cũng bị ép đẩy lùi cày nát nền gạch, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc như muốn gãy vụn.

​Ngay khoảnh khắc Lương Phong sắp không trụ nổi nữa, đột nhiên một đạo kim quang xẹt ngang. Đại trưởng lão xuất hiện chắn giữa hai bên, vận linh khí hô to, "Dừng tay! Lương Phong đạo hữu sao lại ở đây?"

​Ngay lập tức, hình bóng bàn tay khổng lồ của Vân Thiên Chưởng cũng tan biến vào hư vô, trả lại bầu không khí yên tĩnh.

​Chưởng môn chắp tay sau lưng, đứng thẳng người giả vờ ngạc nhiên, "Thì ra là Lương Phong đạo hữu! Lâu ngày không gặp, bóng tối mịt mờ khiến bần đạo không nhìn rõ dung mạo, lỡ tay xuất chiêu. Xin đạo hữu thứ lỗi cho."

​Đại trưởng lão tiến lên một bước, giọng điệu ẩn chứa sự đe dọa, "Lương Phong đạo hữu, cớ sao nửa đêm canh ba ngài không ở thư quán nghỉ ngơi mà lại lén lút đến đại điện của tông môn chúng ta?"

​Lương Phong ôm chặt cánh tay đang rỉ máu, gượng cười khúm núm đáp, "Đa tạ Mặc Vân huynh đã nương tay! Bần đạo nửa đêm lạ nhà, có chút thao thức không ngủ được nên đến đây dạo bước ngắm nhìn kiến trúc tuyệt đẹp của quý tông. Không may lại gặp đúng lúc Mặc Vân huynh xuất quan bước ra. Quả thật đã sáu trăm năm rồi ta chưa được diện kiến, nên ta và huynh mới nhận lầm nhau sinh ra hiểu lầm. Mong Mặc Vân huynh và Đại trưởng lão không trách tội."

​Chưởng môn cười tươi rạng rỡ, hất tay áo rộng lượng nói, "Ha ha, không sao không sao! Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, hiểu lầm được cởi bỏ là tốt rồi. Sư đệ, đệ mau đưa vị Lương đạo hữu này về thư quán nghỉ ngơi cho chu đáo."

​Lương Phong vội vàng vung tay dùng linh lực nhấc bổng hai tên đệ tử đang ngất xỉu lên, lắc đầu từ chối, "Không cần phiền đến Đại trưởng lão đâu. Lão phu tự mình về được. Ta xin phép cáo lui trước để chuẩn bị cho buổi cọ xát đạo môn vào sáng ngày mai."

​Nói xong, thân ảnh ba người Nhất Phong Tông vụt lên không trung, chạy chối chết lao thẳng về phía thư quán.

​Trên đường bay về, sắc mặt Lương Phong vô cùng u ám, trong đầu lão suy tính hàng vạn suy nghĩ.

Tên Đại trưởng lão kia đến cản lại chẳng phải là quá đúng lúc sao? Đúng là lão quái vật Mặc Vân kia vẫn còn sống vẫn vô cùng kinh khủng. Nhưng tại sao bọn họ lại để ta đi dễ dàng như vậy? Một chưởng đó, nếu đánh hết lực thì ta đã nát thây rồi! Chuyện này chắc chắn có vấn đề, ta phải đưa Nhất Phong Tông rút lui khỏi nơi này ngay lập tức!

​Trở lại bên trong đại điện Vân Thiên Tông.

​Khi bóng dáng Lương Phong vừa khuất hẳn, nụ cười trên môi Chưởng môn lập tức cứng đờ. Thân hình ngài lảo đảo, phun ra một ngụm máu đen kịt. Tử khí từ trên khuôn mặt già nua phát tán ra nồng nặc.

​Đại trưởng lão hoảng hốt lao đến đỡ lấy thân thể tàn tạ của sư huynh, nghẹn ngào hỏi, "Sư huynh! Tại sao lúc nãy huynh lại cố tình dùng nhục thân đỡ lấy một chưởng của hắn chứ? Làm vậy tổn hao sinh cơ quá lớn!"

​Chưởng môn ho sặc sụa, máu đen vương vãi trên nền gạch ngọc. Ngài thều thào giải thích, "Sư đệ... ta vốn biết, nếu ta ra tay cản lại chưởng đó rồi mới phản công, chắc chắn kẻ giảo hoạt như Lương Phong sẽ sinh ra nghi hoặc. Tu vi Hóa Thần của ta hiện tại chỉ còn là một cái vỏ bọc. Một chiêu Vân Thiên Chưởng vừa rồi, vốn dĩ không đủ lực để giết chết hắn. Nhờ đệ phối hợp đến cản lại kịp thời, nếu không khi lực của chưởng pháp hết đà, hắn nhất định sẽ nhìn thấu sự yếu kém của ta."

​Chưởng môn nắm chặt tay Đại trưởng lão, mỉm cười bi thương, "Thà ta liều mạng đỡ lấy một chiêu của hắn để chứng ta vẫn như bình thường, sau đó dùng dư lực cuối cùng dọa cho hắn sợ. Chỉ có như vậy, Vân Thiên Tông ta mới giữ được sự uy nghiêm vốn có."

​Nói xong, Chưởng môn gắng gượng đẩy tay Đại trưởng lão ra, bước từng bước run rẩy đi về phía cửa mật thất.

​"Sư đệ... phần còn lại của tông môn, ta giao phó cả cho đệ."

​Bóng dáng khô gầy của Chưởng môn lặng lẽ bước vào trong bóng tối, cánh cửa đá đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

​Sáng hôm sau, sương sớm vẫn còn đọng trên cành lá.

​Đường Hạo Huyền đứng trước cổng thư quán dành cho khách, dõng dạc lên tiếng, "Tiểu bối Đường Hạo Huyền, phụng mệnh tông môn đến mời Lương tiền bối và các vị đệ tử Nhất Phong Tông ra lôi đài để tiến hành cọ xát võ nghệ!"

​Đợi một nén nhang trôi qua, bên trong vẫn im lìm không có lấy một tiếng hồi âm.

​Đường Hạo Huyền nhíu mày, gọi lớn thêm lần nữa, "Mời Lương tiền bối!"

​Cảm thấy có điều bất thường, hắn bước nhanh tới đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra. Không gian bên trong trống không, lạnh lẽo, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ đoàn người của Nhất Phong Tông đã bốc hơi không để lại dấu vết.

​"Bọn họ đã đi hết rồi sao?" Đường Hạo Huyền kinh ngạc lẩm bẩm.

​Hắn lập tức bay thẳng về đại điện. Đứng trước Đại trưởng lão, Hạo Huyền chắp tay bẩm báo, "Bẩm Đại trưởng lão, toàn bộ người của Nhất Phong Tông đã rời khỏi tông môn chúng ta từ lúc nào không hay rồi ạ!"

​Đại trưởng lão đang chắp tay đứng nhìn bức tượng Lão tổ giữa điện, nghe báo cáo xong thì không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lão chỉ nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

​"Quả nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Màn kịch tối qua cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được sự đa nghi của con cáo già đó."

​Đường Hạo Huyền ngơ ngác hỏi, "Giấu giếm chuyện gì thưa Đại trưởng lão?"

​Đại trưởng lão ngẩng mặt lên nhìn trần nhà đại điện, ánh mắt chất chứa nỗi u sầu sâu thẳm, "Không có gì... Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Sắp tới Vân Thiên Tông sẽ đón nhận một cơn cuồng phong lớn. Tất cả... chỉ đành thuận theo ý trời mà thôi."

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.