Chương 80: Lời Mời Gọi Từ Địa Phong Tông
Hai tháng trước tại Nhất Phong Tông.
Bầu trời trong xanh tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc bởi một đám mây đen kịt, cuồn cuộn sát khí từ phương xa lao đến. Đám mây đen mang theo uy áp nặng nề đáp thẳng xuống ngay giữa quảng trường rộng lớn của Nhất Phong Tông.
Rất nhiều đệ tử mặc áo bào xanh nhạt của tông môn hốt hoảng chạy ùa ra xem. Bọn chúng chỉ trỏ, xì xầm bàn tán ầm ĩ.
"Khí tức thật đáng sợ! Các ngươi nhìn kìa, những kẻ này là ai vậy?"
"Bọn chúng đến đây làm gì cơ chứ?"
"Mau báo cho các vị trưởng lão biết! bọn chúng chắc là không có thiện ý đâu!"
Khi lớp khói bụi đen đặc tản đi, trong khoảng sân rộng bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của một đám người mặc áo bào màu đen tuyền, trên ngực thêu họa tiết núi non. Người đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, lưng đeo hắc ô, khuôn mặt tỏa ra hơi thở sắc lạnh như băng. Chính là Mã Nhất.
Lương Phong cùng với mấy vị trưởng lão khác của Nhất Phong Tông lật đật từ trong đại điện bước ra. Vừa nhìn thấy bóng dáng Mã Nhất, Lương Phong khẽ nhíu mày, âm thầm đánh giá.
Kẻ này nhìn bề ngoài còn quá trẻ, vậy mà tu vi đã đến mức Hóa Thần kỳ! Đám người theo sau lưng hắn, toàn bộ đều là những cường giả Nguyên Anh kỳ. Rốt cuộc là chúng muốn làm gì?
Lương Phong bước đến một bước, chắp tay khách sáo, "Bần đạo Lương Phong, đại diện Nhất Phong Tông tiếp đón các vị tu sĩ của Địa Phong Tông. Không biết các vị đường đột giá lâm có việc gì chỉ giáo?"
Mã Nhất nhạt nhẽo nhìn Lương Phong một cái, không buồn đáp. Hắn hất cằm, nhìn về phía sau lưng mình gọi, "Tam trưởng lão, ngài ra đi."
Một lão già gầy gò, chống gậy từ phía sau đám người áo đen từ từ đi lên. Ông ta nhìn Mã Nhất cúi đầu, "Phó Tông chủ, thuộc hạ hiểu."
Tam trưởng lão chống gậy bước ra phía trước, giọng nói oang oang uy hiếp, "Nhất Phong Tông các ngươi, xét cho cùng cũng chỉ là một tông môn nhỏ bé phụ thuộc, bú bám vào Vân Thiên Tông. Hôm nay ta đến đây mang theo một đề nghị. Vân Thiên Tông bây giờ đã suy tàn lắm rồi, Chưởng môn bọn chúng sống dở chết dở. Trong khi đó, Địa Phong Tông ta đang quật khởi, binh hùng tướng mạnh hơn bao giờ hết!"
Tam trưởng lão gõ mạnh cây gậy xuống nền đá, tuyên bố đanh thép, "Tông chủ của chúng ta có gửi cho các ngươi một lời đề nghị. Đó là... quy thuận làm chư hầu cho Địa Phong Tông, hoặc là diệt môn ngay hôm nay!"
Lời tuyên bố ngạo mạn vừa dứt, các vị trưởng lão của Nhất Phong Tông lập tức phẫn nộ lên tiếng.
Một vị trưởng lão chỉ tay quát mắng, "Láo toét! Bọn ta là danh môn chính phái, có cốt cách đàng hoàng, sao có thể vì một lời nói uy hiếp của các ngươi mà nghe theo như chó thèm xương? Huống hồ chi, tông môn ta vốn trước kia là một nhánh nhỏ của Vân Thiên Tông. Chưởng môn Vân Thiên Tông là vị tu sĩ Hóa Thần mạnh nhất Nam Quốc, Địa Phong Tông các ngươi có vị nào sánh bằng sao?"
Vị trưởng lão vừa nói xong, đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe lên. Mã Nhất sử dụng thuấn di, xuất hiện ngay bên cạnh lão. Bàn tay cứng như sắt tóm chặt lấy cổ họng ông ta nhấc bổng lên cao.
"Á á á! Khụ khụ..." Vị trưởng lão vùng vẫy, than la dữ dội nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm.
Mã Nhất nghiêng đầu, giọng lạnh buốt thấu xương, "Chuyện này, các ngươi không thể tự quyết định được đâu."
Lương Phong đứng đó chứng kiến, lập tức rút kiếm ra, quát lớn, "Mau thả Trưởng lão tông ta ra! Nếu không thì đừng trách kiếm của lão phu không có mắt!"
Vừa dứt lời, Mã Nhất từ từ quay đầu lại. Ánh mắt sắc lạnh như vực sâu của hắn nhìn chằm chằm vào Lương Phong. Ngay lập tức, uy áp khủng khiếp của Hóa Thần kỳ phát ra, cuộn trào lan tỏa ra xung quanh, đè bẹp tất cả mọi người của Nhất Phong Tông. Hàng trăm đệ tử và trưởng lão đồng loạt khụy gối, hộc máu mồm đau đớn dữ dội dưới sức ép vô hình.
Lương Phong cảm giác xương cốt toàn thân sắp vỡ nát, vội vã hạ giọng van xin, "Xin... xin ngài dừng tay!"
Mã Nhất khẽ hừ lạnh, thu hồi linh khí lại. Hắn hất tay, ném văng vị trưởng lão đang nghẹt thở kia bay thẳng vào đại điện.
"Rầm!"
Cú va chạm mạnh đến mức khiến một phần đại điện của Nhất Phong Tông sập đổ, bụi bay mù mịt.
Lương Phong ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy lồng ngực đang đau thắt. Lão kinh hoàng tột độ.
Quả nhiên... Là thanh niên này, sức mạnh của hắn thật sự quá đáng sợ! Hắn chỉ cần nhấc tay là có thể san phẳng cả tông môn ta!
Tam trưởng lão cười khẩy tiếp lời, "Các ngươi bị Phó Tông chủ của chúng ta dọa cho sợ chết khiếp rồi. Xung quanh đệ tử Nhất Phong Tông các ngươi cũng chỉ nằm la liệt khóc lóc thảm thương thế này thôi sao?"
"Trưởng lão! Trưởng lão cứu ta với!" Những tiếng than vãn rên rỉ vang lên khắp sân.
Tam trưởng lão chống gậy tiến lên một bước, nói thêm, "Một tông môn rách nát lại không có Chưởng môn chủ trì, tu sĩ cao nhất cũng chỉ lèo tèo vài lão già Nguyên Anh, thì các ngươi nghĩ mình trụ được bao lâu? Cái Vân Thiên Tông đang trên bờ vực suy sụp kia có thể cho các ngươi được thứ tài nguyên gì chứ?"
Lương Phong khó nhọc chống kiếm đứng dậy, gượng cười đàm phán, "Các vị... có thể cho chúng ta thêm chút thời gian suy nghĩ được không? Bọn ta bắt buộc phải đến Vân Thiên Tông một phen để xác minh. Nếu Chưởng môn của bọn chúng thật sự quy tiên, bọn ta nhất định sẽ quy hàng, làm trâu ngựa cho Địa Phong Tông!"
Mã Nhất liếc thẳng vào Lương Phong, nhả từng chữ lạnh ngắt, "Bao lâu thì xong?"
Lương Phong run rẩy đưa hai ngón tay lên.
Tam trưởng lão cười nhạt đoán, "Là hai ngày sao? Thời gian đó có vẻ quá ngắn để các ngươi xoay xở nhỉ."
Lương Phong mồ hôi nhễ nhại, vội vàng lắc đầu, "Không phải! Là hai mươi năm..."
Chưa kịp nói dứt, lão bắt gặp ánh mắt như muốn lột da của Mã Nhất, liền hoảng hốt sửa lời, "Không không! Hai năm! Không... không... Hai tháng! Nhất định sau hai tháng nữa, Nhất Phong Tông ta sẽ có câu trả lời rõ ràng cho quý tông!"
Mã Nhất híp mắt lại, định phát linh lực thêm lần nữa nhưng Tam trưởng lão đã đưa tay cản lại. Ông vuốt râu cười nói, "Phó Tông chủ, chúng ta lấy đại cục làm trọng, cũng không cần vội vã ép chúng vào đường cùng. Hai tháng thì hai tháng. Mong rằng hai tháng sau, quý tông sẽ có câu trả lời thích đáng nhất cho bọn ta."
Lương Phong và các vị trưởng lão khác của Nhất Phong Tông vội vã cúi gập người, "Nhất định! Nhất định sẽ có!"
Đoàn người Địa Phong Tông chắp tay sau lưng, hóa thành những đạo hắc quang bay vút lên bầu trời rồi mất dạng. Khi bóng đen đi khuất, Lương Phong ngồi bệt hẳn xuống nền đá, thở dốc.
Quá đáng sợ! Sinh tử chỉ nằm trong gang tấc!
Quay trở lại thời điểm hiện tại, tại Vân Thiên Tông.
Trong gian thư quán sang trọng tĩnh lặng giữa màn đêm, Lương Phong chắp tay đứng cạnh cửa sổ. Lão đăm đăm nhìn về phía đại điện Vân Thiên Tông xa xăm.
Thời hạn hai tháng hứa với bọn ác thần Địa Phong Tông sắp đến rồi. Tối nay, lão phu nhất định phải mạo hiểm lẻn vào xem thử tên Chưởng môn Vân Thiên Tông rốt cuộc là còn sống hay đã chết! Sinh diệt của Nhất Phong Tông ta phụ thuộc vào đêm nay!
Cùng lúc đó, tại một tầng gác xa hoa của Tháp Chân Truyền.
"Xoảng!"
Tiếng đập vỡ bình rượu ngọc vang lên chát chúa. Mặc Thiết mặt đỏ gay gắt vì men say, quát tháo ầm ĩ, "Lũ khốn vô dụng! Mau lấy bình rượu khác cho ta!"
Một tên đệ tử lảo đảo bưng khay rượu mới chạy vào, run rẩy rót ra ly, "Đây... đây thưa sư thúc."
Mặc Thiết nốc cạn ly rượu, ném vỡ chén xuống sàn, nghiến răng chửi rủa, "Tử Lập! Cái tên khốn khiếp đó dám giở trò với ta! Mặc Thiết ta một đời tung hoành, hễ là kẻ bại trận đều bị ta vặn cổ chém giết không thương tiếc. Vậy mà thằng khốn đó dám dùng tà thuật tà môn làm ta sinh ra ảo giác, trơ mắt nhìn nó ung dung đi mất! Lần sau gặp lại, nhất định lão tử phải tự tay giết chết nó! Cứ chờ đó con kiến hôi chết tiệt!"
Cơn giận chưa nguôi, Mặc Thiết vung tay đập bàn, ra lệnh cho đám đệ tử tay sai, "Người đâu! Mau đi tìm bắt con ả đệ tử ngoại môn bỏ trốn hôm đó về đây cho ta! Lão tử đêm nay phải dùng cô ta để xả hết cơn bực tức này!"
Một tên đệ tử nội môn đứng e dè ở cửa, bẩm báo, "Bẩm Mặc sư thúc... con nghe nói cô nương đó tên là Kiều Nhi, hôm qua cô ta đã được chọn làm môn hạ dưới trướng của Tần sư thúc rồi ạ. Tần sư thúc có lệnh không ai được phép đụng đến người của thúc ấy."
Nghe vậy, Mặc Thiết lao tới túm chặt lấy cổ áo tên đệ tử xốc lên, gầm gào tức tối, "Tần Tố Tâm! Con ả Công chúa đó dám cản đường lão tử sao? Chết tiệt! Tất cả đều là tại ngươi, Tử Lập!"
"Hắt xì!"
Sâu trong Động phủ, Lâm Tử đang tĩnh tu bỗng hắt hơi một cái rõ to. Hắn xoa sống mũi, lẩm bẩm, "Lạ thật, dạo này có ai mà cứ thương nhớ nhung ta hoài, nhắc tên ta mãi thế nhỉ? Không lẽ là nha đầu Kiều Nhi? Chắc chắn là cô ta thương nhớ người Tiểu sư phụ tài giỏi này quá rồi. Mà thôi kệ đi, phải mau chóng tập trung tu luyện, không được xao nhãng!"
Đột nhiên, tiếng gõ cửa cộc cộc dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ oán hận của Mặc Thiết trong tháp. Hắn bực bội bước ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một tên đệ tử nội môn dưới trướng của Nhị trưởng lão. Hắn cung kính chắp tay, "Bẩm Mặc sư thúc, Nhị trưởng lão có lệnh truyền xuống. Ngày mai ngài phải đích thân đến lôi đài nghênh chiến. Nghe nói có đoàn khách từ Nhất Phong Tông đến cọ xát võ nghệ. Nhị trưởng lão đã tin tưởng chọn sư thúc làm người đại diện giao đấu trận đầu tiên ạ."
Mặc Thiết bẻ đốt ngón tay răng rắc, giọng khinh miệt hỏi, "Tu vi của tên ranh con Nhất Phong Tông sắp đánh với ta là ở cảnh giới gì?"
Tên đệ tử đáp, "Bẩm sư thúc, đối thủ của ngài là Trúc Cơ đại viên mãn ạ."
Mặc Thiết nghe vậy thì cười gằn, bàn tay to như gấu bóp nát vạt áo bào, "Về bẩm báo lại với Nhị trưởng lão, ngày mai lão tử nhất định sẽ đến đúng giờ!"
"Đệ tử đã rõ!" Tên đệ tử chắp tay rồi lùi bước rời đi.
Mặc Thiết đứng lại bên bệ cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn bạo, trong lòng thầm tính toán.
Ta đang bực dọc ngứa ngáy chân tay thì lại có ngay một bao cát miễn phí dâng lên tận miệng cho ta trút giận. Trúc Cơ đại viên mãn sao? Tốt! Lão tử sẽ đấm nát xương cốt tên nhãi đó để xả xui! Đến thật đúng lúc lắm!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.