Chương 76: Ta Muốn Cái Ghế Chân Truyền Của Ngươi
Đêm nay. Tại khu vực lôi đài bằng đá của nội môn Vân Thiên Tông.
Bốn bóng dáng đã đứng chờ sẵn dưới ánh trăng mờ ảo. Gió đêm rít gào qua những ngọn cây. Vương Hổ chà xát hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, "Triệu sư huynh, cái tên Kiều Phong đó trễ hẹn lâu như vậy, không phải là sợ chết khiếp mà trốn chui trốn nhủi trong chăn rồi chứ?"
Triệu Vân khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh lôi đài.
Lý Tứ đứng bên cạnh liền phụ họa, "Chắc chắn là hắn sợ rồi! Cái tên Kiều Phong đó tu vi cao hơn một chút thì đã sao, chỉ là một tên phàm phu tục tử bình thường, sao xứng đáng làm đối thủ của Triệu Vân sư huynh được chứ!"
"Phải phải!" Trương Tam gật gù hùa theo.
Triệu Vân nhếch mép, trầm giọng nói, "Các ngươi đừng vội khinh địch. Gia thế của hắn cũng không tồi đâu. Đại bá của hắn chính là Nhất phẩm Đô đốc triều đình, nắm giữ binh quyền cai quản cả một vùng phương Nam rộng lớn đấy."
Nghe đến chức danh Đô đốc triều đình, ba tên Vương Hổ đột nhiên sượng trân, nuốt nước bọt cái ực.
Trời đất, tên Kiều Phong kia gia thế cũng khủng bố như vậy sao? Một bên là Đô đốc nắm vạn quân, một bên là Triệu Tộc đang lên lại có Triệu Minh sư thúc làm chỗ dựa. Suy đi tính lại, phe Triệu Tộc vẫn là gốc gác Vân Thiên Tông, đi theo Triệu Vân chắc chắn vẫn có lãi hơn!
Vương Hổ lấy lại bình tĩnh, vỗ ngực dõng dạc, "Đô đốc thì đã làm sao! Đại gia gia của ngài đã là Đệ tử Chân Truyền uy chấn tông môn, phía sau còn có cả Triệu Tộc hùng mạnh chống lưng. Chúng ta sao phải sợ một tên quan phàm trần chứ!"
Hai tên kia cũng hùa theo nịnh bợ, "Đúng đúng! Sao phải sợ hắn!"
Đứng đợi thêm một nén nhang nữa vẫn không thấy bóng dáng đối thủ, Triệu Vân phẩy tay nói một câu, "Hóa ra cũng chỉ là kẻ mạnh mồm. Thôi, chúng ta về."
Hắn quay sang định kéo theo đám người Vương Hổ rời đi, thì đột nhiên một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía bậc thang đá.
"Bổn thiếu gia tới rồi đây!"
Triệu Vân dừng bước, chậm rãi quay người lại. Dưới ánh trăng, Kiều Phong hất hàm bước lên lôi đài.
"Đến rồi sao Kiều sư huynh? Ta còn tưởng ngươi sợ quá mà ôm chăn khóc lóc trốn trong thư phòng rồi chứ." Triệu Vân buông lời châm chọc.
Kiều Phong vặn vẹo cổ tay, phát ra những tiếng rắc rắc thị uy, "Bổn thiếu gia chỉ đi trễ một chút để tiêu hóa hết bữa tối mà các ngươi đã định quay đầu cắm cổ bỏ chạy rồi sao? Thật làm ta thất vọng."
Thấy hai bên bắt đầu sát khí đằng đằng, đám người Vương Hổ vội vã lùi tít ra phía rìa lôi đài. Dù mạnh miệng nhưng bọn chúng vốn không muốn tự chuốc lấy phiền phức, đắc tội trực tiếp với phe nào cũng đều không có lợi.
"Bớt nói nhảm đi! Nhận chiêu!"
Triệu Vân gầm lên, rút phăng thanh trường kiếm bên hông ra. Hắn vận linh lực, hóa thành một đạo ảo ảnh lao vút đến. Kiều Phong hoàn toàn không dùng vũ khí. Hắn tay không lao đến đón đỡ, tung những cú đá mang theo kình phong xé gió.
"Keng! Ầm ầm!"
Tiếng kim loại va chạm với linh khí vang lên chát chúa. Hai thân ảnh giao tấu kịch liệt trên lôi đài. Kiều Phong dần chiếm thế thượng phong.
"Đến đây!" Kiều Phong quát lớn.
Triệu Vân lao đến vung kiếm chém một nhát xé rách không khí. Kiều Phong linh hoạt ngả người né tránh, đồng thời tung một cú đá tạt ngang cực mạnh trúng ngay cổ tay đối thủ, hất văng thanh kiếm của Triệu Vân cắm phập xuống góc lôi đài.
Bị mất vũ khí, Triệu Vân cắn răng lùi lại. Hắn bắt quyết, vung tay điều khiển thanh kiếm. Thanh kiếm nhổ khỏi mặt đất, bay vòng lại theo quỹ đạo vòng cung, sượt qua cắt đứt vài sợi tóc trên đỉnh đầu Kiều Phong.
"Giỏi lắm! Lại đến đây!"
Kiều Phong không chút nao núng, la lớn lao đến. Hắn nhún chân lấy đà, thân tung một cú cước uy lực như búa tạ. Triệu Vân định ngự kiếm bay lên né tránh nhưng không kịp.
"Bịch!"
Cú cước giáng thẳng vào ngực khiến Triệu Vân văng mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, lăn lộn mấy vòng.
Đám Vương Hổ đứng ngoài lo lắng hét lên, "Triệu sư huynh! Huynh có sao không?"
Triệu Vân rơi kiếm, hai gối quỳ rạp, cúi gập mặt xuống thở dốc.
Kiều Phong đắc thắng, từ từ cất bước đi lại gần. Hắn cười khẩy, "Ngươi thua rồi Triệu Vân. Bổn thiếu gia thắng! Ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư huynh đi!"
Ngay khoảnh khắc Kiều Phong bước đến cách chỉ còn ba thước, Triệu Vân đột ngột ngước mặt lên. Ánh mắt hắn lóe lên. Hắn bất ngờ vung một quyền về phía trước. Kiều Phong dễ dàng nghiêng người né qua, nhưng lại bị lùi lại mất đà.
Chỉ chờ có vậy, tay phải của Triệu Vân đã tụ sẵn một luồng khí tức màu trắng bạc cuồn cuộn gió lốc.
"Vân Thiên Chưởng!"
Kiều Phong kinh hãi tột độ, hoàn toàn bất ngờ. Hắn không có chiêu thức phòng thủ nào đỡ kịp cự ly quá gần này.
"Rầm!"
Một chưởng uy lực khủng khiếp đánh thẳng vào ngực Kiều Phong. Thân hình hắn bị hất văng ra xa hàng trượng, đập mạnh xuống mép lôi đài.
"Phụt!" Kiều Phong nằm dưới đất, ôm ngực hộc ra một ngụm máu tươi.
Hắn trừng mắt nhìn Triệu Vân, giọng run rẩy khó tin, "Vân... Vân Thiên Chưởng? Ngươi mới vào nội môn chưa đến mấy tháng sao có thể dùng được Vân Thiên Chưởng?"
Triệu Vân phủi bụi trên áo, từ từ đứng thẳng dậy, cất giọng khinh thường, "Ếch ngồi đáy giếng. Tu sĩ của Triệu gia ta đều được Đại gia gia đích thân truyền thụ tâm pháp Vân Thiên Chưởng từ lâu rồi! Chút tài mọn của ngươi cũng đòi đấu với ta? Ngươi thua rồi!"
Đám người Vương Hổ thấy thế vội vàng chạy đến, lấy khăn lụa lau khô mồ hôi trên trán Triệu Vân, thi nhau xum xoe, "Triệu sư huynh quả nhiên kinh người! Một chưởng định giang sơn!"
Bóng dáng Triệu Vân lạnh lùng bước đến chỗ Kiều Phong đang nằm thoi thóp. Hắn nhếch mép tàn nhẫn, "Năm năm trước ở quán trọ, ngươi đòi đánh ta sao?"
Kiều Phong tái mặt, chưa kịp van xin thì Triệu Vân đã nhấc chân lên, dùng toàn lực giẫm thẳng một cú xuống cánh tay phải của hắn.
"Rắc!"
"Á á á á!" Tiếng xương gãy giòn tan hòa cùng tiếng gào thét đau đớn xé ruột gan của Kiều Phong vang vọng giữa màn đêm.
Triệu Vân hừ lạnh, "Hôm nay Triệu Vân ta đánh gãy tay ngươi để rửa hận. Năm năm trước tu vi ta thua ngươi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nhớ kỹ bài học này!"
Nói xong, Triệu Vân quay lưng, dẫn theo cả đám Vương Hổ rời đi, bỏ lại Kiều Phong nằm cô độc trên lôi đài lạnh lẽo, ôm chặt cánh tay phế tàn gào khóc trong đau đớn.
Kiều Phong nghiến răng đến bật máu.
Lũ khốn các ngươi... cứ chờ đó cho bổn thiếu gia!
Hai tháng sau.
"Đau! Đau quá tỷ ơi nhẹ tay một chút!" Kiều Phong ngồi trên giường đá, nhăn nhó gào lên khi Kiều Nhi bôi thuốc lên cánh tay đang băng nẹp của mình.
Kiều Nhi vừa thoa thuốc vừa xót xa mắng, "Bây giờ đệ biết đau sao? Biết đau sao còn cố sống cố chết đi hẹn gặp hắn đánh nhau để rồi nông nỗi này?"
Kiều Phong ấm ức cãi lại, "Biểu tỷ, là do tên khốn Triệu Vân đó giở trò ám toán! Hắn học trộm công pháp..."
"Đệ thôi đi!" Kiều Nhi gắt lên cắt ngang, "Nếu đây là phủ Đô đốc, đệ đã sớm bị phụ thân đánh đòn rồi cấm túc rồi! Ở tông môn không có ai bảo vệ đệ đâu, bớt gây họa lại đi!"
Kiều Phong hừ lạnh một tiếng, cắn chặt môi, "Khốn khiếp..."
Băng bó xong, Kiều Nhi thở dài, "Thuốc trong phòng hết rồi, để tỷ đến Dược phòng nội môn lấy thêm chút cho đệ. Đệ nằm im đó tĩnh dưỡng đi."
Kiều Phong quay mặt vào tường, không nói gì. Kiều Nhi xách chiếc giỏ tre nhỏ, bước ra khỏi động phủ.
Trước cửa Dược phòng nội môn khói hương nghi ngút. Một vị đại phu già mặc áo bào xám đang đứng phân loại thảo mộc chờ sẵn. Thấy bóng dáng thiếu nữ bước tới, lão ngẩng lên mỉm cười hiền từ.
"Kiều Nhi à, cô lại đến lấy thuốc nữa sao? Cái tên biểu đệ của cô, hắn cứ ngỗ nghịch gây sự thế này, làm cô chịu khổ lây rồi."
Kiều Nhi cúi đầu nhận bọc thuốc, nhẹ nhàng nói, "Đại bá chớ nói vậy. Biểu đệ của ta còn trẻ người non dạ, hay thích gây sự bốc đồng. Đợi đệ ấy tu tâm thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ thay đổi tâm tính thôi. Đa tạ Đại bá đã quan tâm giúp đỡ tỷ đệ ta."
Nói xong, nàng mỉm cười cúi chào rồi xách giỏ tre quay lưng bước đi.
Vài giây sau, một nam nhân thân hình vạm vỡ như gấu, râu ria xồm xoàm, mặc đạo bào Chân Truyền bước vào Dược phòng. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng lưng thon thả của Kiều Nhi vừa khuất sau cánh cửa đá, ánh mắt lóe lên tia dâm tà.
"Này lão già, cô nương vừa lấy thuốc là ai vậy?"
Lão đại phu giật mình, vội vàng chắp tay run rẩy bẩm báo, "Bẩm... bẩm Mặc sư thúc. Cô ấy là đệ tử ngoại môn tên là Kiều Nhi, hiện đang sống ở Thư quán phía Đông. Cô ấy lên đây để lấy thuốc cho biểu đệ ở nội môn ạ."
Mặc Thiết vuốt chòm râu xồm xoàm, cười dâm đãng, "Được... được lắm."
Nói rồi hắn sải bước đi thẳng ra ngoài, đuổi theo hướng đi của Kiều Nhi.
Lão đại phu nhìn theo bóng lưng gã, trong lòng chấn động suy ngẫm.
Trời ơi, sao tên Mặc Thiết sư thúc lại tự nhiên để tâm đến một nữ tử ngoại môn cơ chứ? Không lẽ...
Lão lắc đầu, mặt buồn rười rượi thở dài.
Cô nương xinh đẹp đó phen này xui xẻo thật rồi! Bị con ác thú này nhắm trúng, lành ít dữ nhiều!
Tại khu đồi núi nội môn, Kiều Nhi bước vào động phủ của Kiều Phong, đặt bọc thuốc lên bàn.
"Thuốc đây, biểu đệ tự sắc mà uống đi. Vài tháng nữa xương cốt sẽ lành lặn. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, tỷ phải về ngoại môn đây."
Kiều Phong quay đầu ra, giọng bớt hằn học, "Tỷ đi bình an."
Kiều Nhi gật đầu, bước ra khỏi cổng động phủ của biểu đệ. Nàng vừa xoay người đi được vài bước thì đột nhiên một bóng dáng vạm vỡ như tòa tháp đã chắn ngang lối đi.
Kiều Nhi giật mình lùi lại. Nàng ngước nhìn, nhận ra đạo bào Chân Truyền trên người kẻ này, cộng thêm nét mặt hung tợn mà biểu đệ từng mô tả.
Nàng vội vàng cúi đầu chắp tay, "Tiểu nữ chào Mặc sư thúc."
Mặc Thiết khoanh tay, đôi mắt đảo quanh thân hình kiều diễm của Kiều Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng ồm ồm vang lên, "Ngươi là biểu tỷ của tên Kiều Phong đó sao?"
"Dạ phải. Sư thúc tìn biểu đệ ta có chuyện gì sai bảo ạ?"
Mặc Thiết tiến lại gần, phả ra hơi thở đầy mùi rượu, cười cợt, "Ta không tìm hắn, ta tìm cô. Ta nghe nói hai người đi chung, ta còn tưởng nàng là đạo lữ của hắn chứ. Không phải thì tốt quá rồi."
Hắn đưa bàn tay thô ráp ra định vuốt má Kiều Nhi, giọng dụ dỗ, "Cô nương xinh đẹp thế này mà phải chịu khổ ở ngoại môn sao? Mau đi theo bổn sư thúc! Nàng muốn gì ta cũng chiều, ta sẽ cho nàng tài nguyên tu luyện vô tận, không ai dám bắt nạt nàng nữa!"
Kiều Nhi sợ hãi tột độ, lùi gắt về sau né tránh bàn tay dơ bẩn, giọng run rẩy kiên quyết, "Ta... ta không cần! Mong sư thúc tự trọng, đừng làm như vậy!"
Bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt Mặc Thiết lập tức tối sầm lại. Hắn gầm lên một tiếng tức giận, "Ranh con! Cô muốn uống rượu phạt sao?"
Nghe tiếng động lớn ngoài cửa, Kiều Phong băng bó một tay chạy vội ra. Thấy Mặc Thiết đang ép biểu tỷ mình, Kiều Phong không màng bước lên che chắn trước mặt Kiều Nhi.
"Sư thúc bớt giận! Đại tỷ ta là người thẳng tính, tỷ ấy không đồng ý tức là không. Mong sư thúc nể mặt bỏ qua, thông cảm cho tỷ ấy!" Kiều Phong cắn răng nói.
Vừa dứt lời, Mặc Thiết trợn trừng mắt, gằn giọng tàn độc, "Thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, chỗ này đến lượt ngươi xía vào sao!"
Nói rồi, Mặc Thiết vung tay áo. Một cỗ linh lực cuồng bạo tát thẳng vào ngực Kiều Phong. Thân hình của hắn bị hất văng lên không trung, đập mạnh vào cổng vòm động phủ.
"Rầm!"
"Phụt!" Kiều Phong rơi xuống đất, hộc máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá, ngất lịm đi.
"Biểu đệ! Kiều Phong! Đệ có sao không?" Kiều Nhi khóc thét lên, định lao đến đỡ biểu đệ nhưng đã bị Mặc Thiết tóm chặt lấy mái tóc mây giật ngược lại phía sau.
"Đã rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt!" Mặc Thiết túm tóc Kiều Nhi kéo sát mặt nàng lại gần, nhếch mép cười gằn, "Khuôn mặt xinh đẹp này đáng lý phải ngoan ngoãn hầu hạ ta! Ngươi lại dám cự tuyệt!"
Nói xong, Mặc Thiết vung tay ném mạnh Kiều Nhi ngã nhào xuống đất. Gã quay sang gọi vài tên đệ tử nội môn đang hóng chuyện gần đó lại.
"Người đâu! Mau bắt cô ta trói lại, đưa về động phủ cho ta!"
Đám đệ tử nội môn ngạc nhiên nhìn nhau, rụt rè hỏi, "Bẩm Mặc sư thúc... đưa cô nương này đi vì tội danh gì ạ?"
Mặc Thiết hừ lạnh, vô sỉ phán, "Cứ nói là tội danh ngoại môn dám tự tiện xâm nhập khu vực nội môn bất hợp pháp! Cứ thế mà bắt đi, có ta chống lưng!"
"Rõ thưa sư thúc!"
Bọn đệ tử xông tới. Kiều Nhi nhất quyết vùng vẫy không nghe lời, "Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra!"
Một tên đệ tử mất kiên nhẫn, vung tay đập mạnh vào gáy Kiều Nhi khiến nàng ngất lịm. Bọn chúng xốc nàng lên vai, "Mau đưa đi!"
Mặc Thiết đắc ý cười vang, phủi tay quay người định rời đi thưởng thức mỹ nhân.
Đột nhiên, từ phía Động phủ số năm mươi mốt nằm khuất bóng hoang tàn ngay gần đó, một giọng nói lạnh lẽo, tĩnh lặng mà âm vang như chuông đồng cất lên, xé toạc bầu không khí ồn ào.
"Dừng tay lại."
Mặc Thiết khựng bước, bực dọc quay ngoắt sang, quát lớn, "Là kẻ nào to gan dám cản đường lão tử?"
"Rầm rầm rầm!"
Cánh cổng đá phủ kín rêu phong của Động phủ số năm mươi mốt từ từ vỡ vụn, đất đá rơi lả tả. Từ trong bóng tối sâu thẳm, một bóng dáng khoác áo bào rách nát tả tơi bước ra.
Mái tóc đen nhánh của người đó mọc dài chấm lưng, lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt hẹp dài lóe lên phía sau lớp tóc lại sắc bén và tĩnh lặng như hàn băng vạn kiếp. Uy áp tản ra vô hình khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Lâm Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch môi buông từng chữ rành rọt vang vọng cả ngọn đồi.
"Ta Muốn Cái Ghế Chân Truyền Của Ngươi"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.