Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 78: Thua Cũng Có Giá Trị

Đăng: 27/07/2026 00:55 2,427 từ 4 lượt đọc

Bên dưới lôi đài ngập ngụa khói bụi, Mặc Thiết cười sằng sặc đắc ý. Hắn vác thanh trọng kiếm đi từng bước nặng nề về phía Lâm Tử đang gục ngã, miệng buông lời giễu cợt, "Tiểu tử ranh con, kiếp sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn người! Bây giờ thì ngoan ngoãn nộp mạng chó của ngươi cho lão tử đi!"

​Mặc Thiết bước đến sát mép đài, hùng hổ giơ cao thanh trọng kiếm định vung một nhát chém đứt đầu Lâm Tử.

​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp bổ xuống, thân hình hắn đột nhiên khựng lại một nhịp. Bàn tay trái đang buông thõng của hắn bỗng nhiên run bần bật không thể kiểm soát.

​Trong đầu Mặc Thiết, khung cảnh thực tại bỗng chốc đảo lộn. Hình ảnh kẻ vừa dùng nhục thân hứng trọn một chưởng oanh liệt, bị đánh văng ra xa hàng chục bước, máu thịt nhầy nhụa không phải là Lâm Tử... mà chính là bản thân hắn! Cảm giác đau đớn xé rách lồng ngực chân thực đến mức khiến Mặc Thiết ảo tưởng rằng xương sườn của mình đã gãy nát toàn bộ.

​Hắn lùi lại một bước, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, đồng tử co rút kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng áo.

Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?

​Hai ngày trước.

​Bên trong Động phủ số năm mươi mốt hoang vắng, rêu phong bám đầy vách đá. Cỏ dại mọc luồn lách quấn quanh cả thân hình đang tĩnh tọa của Lâm Tử.

​Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc nhưng ngập tràn sức mạnh tiềm ẩn của mình. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Nghịch Thiên Thần Công... Cuối cùng ta cũng đã tu luyện đến một nửa của tầng đầu tiên. Tầng Cảm Ngộ! Suốt bảy năm qua, ta ở đây ngồi yên bất động như một gốc cây khô chết lặng. Ngày ngày nhắm mắt nghe tiếng đệ tử tu sĩ đi ngang qua, nghe chúng bàn tán xôn xao, nghe cả những lời nhục mạ của bọn Triệu Vân, Vương Hổ, nghe tiếng phi kiếm xé gió trên không trung, nghe mọi chuyển động tinh vi nhất của vạn vật... Thậm chí, ta có thể nghe và cảm nhận được tiếng trái tim của một con kiến đang đập loạn xạ dưới lớp đất sâu. Công pháp này thật sự quá mức kỳ diệu! Hai năm trước, trong lúc tĩnh tọa, ta đã tình cờ ngộ ra một điều huyền diệu ẩn sâu trong tầng Cảm Ngộ này. Đó chính là khả năng đánh lừa tri giác đối phương trong chớp mắt gọi là Nghịch Đảo!

​Trở lại với thực tại trên lôi đài ngoại môn.

​Trên khán đài, Liễu Tầm đã rời đi từ sớm. Đám đông cũng tản ra gần hết, chỉ còn lác đác vài tên đệ tử nán lại hóng hớt. Bọn chúng thấy thái độ kỳ lạ của Mặc Thiết thì nhao nhao nhắc nhở.

​"Mặc sư thúc! Thúc sao vậy? Mau tóm lấy tên đó đi chứ!"

​"Sao sư thúc lại đứng yên như hóa đá vậy?"

​Mặc Thiết dường như không nghe thấy tiếng gọi. Tay chân gã vẫn run rẩy kịch liệt.

Sao... sao ta lại có cảm giác như chính mình vừa lãnh trọn đòn tấn công vừa rồi?

​Sự sợ hãi vô cớ dâng trào khiến Mặc Thiết không giữ nổi vũ khí.

​"Xoảng!"

​Thanh trọng kiếm nặng nề tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống mặt đá lôi đài, đập sượt qua bàn chân gã nhưng Mặc Thiết vẫn cứ đứng đờ đẫn ra đó, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

​Lúc này, Lâm Tử chậm rãi lồm cồm bò dậy. Hắn đưa tay xoa xoa vết thương trên ngực, vỗ sạch lớp bụi đất trên áo bào rách nát.

​Biết chắc ảo cảnh đã phát huy tác dụng lên tâm trí kẻ địch, Lâm Tử bình thản bước lên lôi đài, cung kính chắp tay, "Đa tạ Mặc sư thúc đã thủ hạ lưu tình, tha cho ta một mạng."

​Mặc Thiết vẫn bất động, cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán, im lìm không thốt ra được nửa lời.

​Lâm Tử xoay người, bước thẳng đến chỗ hai tên đệ tử nội môn đang giữ chặt Kiều Nhi đứng xem ở một góc. Hắn lạnh lùng ra lệnh, "Hai vị, trận đấu đã kết thúc, ta đã thua. Các vị mau buông người ra, đưa cô ấy về ngoại môn đi."

​Hai tên đệ tử đó nhìn nhau e dè, ấp úng, "Tử... Tử Lập sư huynh. Nhưng mà Mặc sư thúc có căn dặn là phải đưa nàng về tháp..."

​Ánh mắt Lâm Tử lóe lên hàn quang, gằn giọng từng chữ đe dọa, "Ta bảo các ngươi mau đưa đi!"

​Nhìn thấy Mặc Thiết trên đài vẫn đứng đờ ra như kẻ mất hồn không có dấu hiệu phản đối, hai tên đệ tử sợ hãi đành phải vâng dạ, "Rõ... chúng đệ hiểu rồi!" Bọn chúng vội vàng buông Kiều Nhi ra, đỡ Kiều Nhi rời khỏi khu vực lôi đài.

​Giải quyết xong, Lâm Tử ôm vết thương trước ngực, chậm rãi quay lưng lùi vào bóng tối, hướng về phía Động phủ.

​Vài tên đệ tử còn nán lại xì xầm ngạc nhiên tột độ.

​"Lạ thật! Sao hôm nay Mặc sư thúc lại hành xử kỳ quặc vậy? Bình thường có kẻ dám thách thức, thúc ấy không đánh phế sạch tu vi đá ra khỏi tông môn thì cũng cắt cổ lấy mạng từ lâu rồi! Sao lần này ông ta cứ đờ người ra đó, trơ mắt nhìn kẻ thách đấu ngang nhiên đi mất vậy?"

​Sáng hôm sau, tại một gian phòng trang nhã trong Tháp Chân Truyền.

​Tin tức về trận đấu chóng vánh hôm qua nhanh chóng truyền đến tai Triệu Minh.

​Triệu Minh mặt mày âm trầm, bàn tay bóp mạnh khiến đôi đũa ngà voi trên bàn ăn gãy nát thành nhiều mảnh vụn. Hắn gầm lên đầy phẫn nộ, "Cái tên ranh con Tử Lập đó! Bảy năm rúc mặt bế quan, thình lình trườn mặt ra khiêu chiến để rồi bị Mặc Thiết đấm cho sưng mặt, sau đó lại cúp đuôi chui tọt vào cái hang chuột đó tiếp! Ngươi định trốn chui trốn nhủi như một con rùa rụt cổ tới bao giờ hả?"

​Liễu Tầm ngồi đối diện, nhàn nhã gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, mỉm cười khuyên nhủ, "Triệu Minh sư đệ, bớt nóng giận đi. Có một chuyện ta thấy rất thú vị. Thái độ của Mặc Thiết ngày hôm qua có chút kỳ lạ. Rõ ràng là thắng thế áp đảo, nhưng hắn tha chết cho tên Tử Lập đó rời đi. Chuyện này rất không bình thường đâu."

​Triệu Minh rót một chén rượu nốc cạn, tức tối đáp trả, "Chẳng qua là tên phế vật Mặc Thiết đó nhát gan! Chắc chắn hắn ta sợ nếu lỡ tay giết chết tiểu tử Tử Lập đó trên lôi đài, không để ta tự tay trả thù thì sẽ làm mích lòng ta, gây thù chuốc oán với Triệu gia tộc thôi! Thứ hèn nhát!"

​Nói xong, Triệu Minh thay đổi sắc mặt, tự rót một chén rượu khác nâng lên mời Liễu Tầm, giọng điệu hạ mình, "Dạo này tu vi của ta đang kẹt giữa bình cảnh, mãi không thể nào tăng tiến thêm được một bước. Mong Liễu sư huynh chỉ giáo."

​Liễu Tầm cầm chén rượu cụng nhẹ một cái, cười tao nhã, "Sư đệ đã mở lời nhờ vả thì sư huynh đây luôn sẵn lòng giúp đỡ."

​Vài ngày sau, tại Dược các của ngoại môn.

​Kiều Phong cánh tay quấn băng vải trắng toát, nhăn nhó hỏi, "Biểu tỷ, tỷ nói xem, ngày hôm đó tại sao cái tên Mặc sư thúc tàn bạo đó lại tự nhiên đổi ý tha cho chúng ta vậy?"

​Kiều Nhi vừa lựa thuốc vừa lắc đầu, "Đệ hỏi tỷ thì tỷ biết hỏi ai? Lúc đó tỷ bị bọn chúng đánh ngất xỉu, làm sao mà hiểu chuyện gì đã xảy ra."

​Hai tỷ đệ rảo bước đến quầy nhận thuốc. Ngồi trực quầy hôm nay là một tên đệ tử nội môn. Vừa nhìn thấy Kiều Nhi, tên đệ tử đó nhận ra ngay, buột miệng nói lớn, "Ây da! Là cô! Cô nương là cái người xui xẻo bị Mặc sư thúc bắt đi vào hôm đó phải không?"

​Kiều Nhi ngạc nhiên hỏi, "Đúng là ta. Nhưng sư huynh có biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ai đã cứu ta vậy?"

​Tên đệ tử hắng giọng, tỏ vẻ tường tận kể lại, "Hôm đó có một trận lôi đài thách đấu náo động lắm! Có một vị đệ tử nội môn tên là Tử Lập, nghe đâu hắn vừa xuất quan liền chạy thẳng đến khiêu chiến đoạt ngôi vị Chân Truyền của Mặc sư thúc."

​Kiều Phong đứng bên cạnh nghe thấy liền nhếch mép tò mò, "Thế vị sư huynh tên Tử Lập đó có thắng không?"

​Tên đệ tử nội môn bĩu môi lắc đầu, "Thắng cái nỗi gì! Thua thê thảm! Ta tận mắt chứng kiến Mặc sư thúc chỉ cần dùng đúng một chiêu duy nhất là đấm gục Tử Lập sư huynh văng ra khỏi lôi đài!"

​Gương mặt Kiều Phong lập tức thay đổi, lộ vẻ mỉa mai khinh bỉ, "Tưởng anh hùng cứu mỹ nhân thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc đi tự sát!"

​Tên đệ tử vội xua tay đính chính, "Nhưng mà chuyện kỳ lạ nằm ở phần sau cơ! Dù thua thảm bại, nhưng Tử Lập sư huynh lại không hề bị Mặc sư thúc lấy mạng, cũng không bị đánh phế tu vi tàn phế tay chân như những kẻ trước đây. Huynh ấy đứng dậy xin thua rồi thản nhiên rời đi, còn kêu người thả cô ra, rồi liền quay về động phủ bế quan tiếp. Rất là kỳ lạ!"

​Kiều Phong khoanh tay một bên không phục, "Chuyện này đúng là lạ thật. Ta ở tông môn này cũng được năm năm, tính khí của cái tên Mặc sư thúc tàn bạo đó ta còn lạ gì. Ông ta hễ bị ai chọc giận là hành hạ kẻ đó ra bã mới hả dạ."

​Tên đệ tử nội môn gật gù đồng tình, "Đúng đúng! Rất kỳ lạ! Hôm đó rõ ràng Mặc sư thúc chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng tự nhiên ông ta lại đứng đờ người ra như khúc gỗ. Ta đứng gần lôi đài, còn thấy tay chân ông ta run rẩy liên tục nữa cơ! Sau khi Tử Lập sư huynh đi khuất, ông ta mới lẳng lặng nhặt kiếm quay về."

​Một tên đệ tử khác đang lựa thuốc kế bên cũng hóng chuyện chen vào, "Chắc chắn tên Tử Lập đó đã xài tiểu xảo tà môn ngoại đạo gì rồi! Ta cũng nghĩ vậy!"

​Mặc kệ những lời bàn tán nghi ngờ, Kiều Nhi mỉm cười nhẹ nhõm, chắp tay hỏi, "Đa tạ sư huynh đã kể lại sự tình. Sư huynh có thể cho ta biết Động phủ của vị Tử Lập sư huynh đó nằm ở đâu không? Ta muốn đến tận nơi đa tạ ân cứu mạng của huynh ấy."

​Tên đệ tử đáp nhanh, "Là Động phủ số năm mươi mốt ở khu đồi núi nội môn đó."

​"Đa tạ sư huynh chỉ điểm."

​Khoảng vài canh giờ sau, hai tỷ đệ Kiều gia đã đứng trước cánh cửa đá rêu phong đổ nát của Động phủ số năm mươi mốt.

​Kiều Nhi chắp tay cung kính hướng vào trong, cao giọng nói, "Đa tạ Tử Lập sư huynh đã dũng cảm ra tay tương trợ, cứu mạng tỷ đệ chúng ta! Kiều Nhi ghi khắc ân tình này!"

​Nàng quay sang bấm hông biểu đệ, "Kiều Phong! Đệ mau đa tạ ân nhân đi!"

​Kiều Phong bĩu môi miễn cưỡng chắp tay, "Ta biết rồi biểu tỷ. Đa tạ Tử Lập sư huynh!"

​Bên trong động phủ, Lâm Tử đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hắn từ từ mở mắt ra, lắng nghe giọng nói quen thuộc vọng vào. Khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười.

Bọn họ thật sự đã bái nhập vào Vân Thiên Tông rồi sao? Nếu bây giờ ta ra mặt nhận người quen, chắc chắn cô ấy sẽ giận dỗi vì ta thất hứa mấy năm qua.

​Lâm Tử nhắm mắt lại, nhớ về khoảnh khắc trên lôi đài.

Tuy mạo hiểm, nhưng đòn đánh của Mặc Thiết quả nhiên có giá trị! Lấy nhục thân kháng một đòn thần thông Kết Đan kỳ, giúp ta cảm ngộ được uy áp thực sự của cảnh giới này. Sự cảm ngộ chân thực đó chắc chắn sẽ giúp ta thiết lập một cầu nối vững chắc để tiến cấp lên Kết Đan sau này dễ dàng hơn.

​Lâm Tử nắm chặt tay, ánh mắt kiên quyết.

Nghịch Thiên Thần Công quả nhiên là kỳ thư trong thiên hạ! Ta chỉ mới thử dùng Nghịch Đảo lần đầu tiên, mượn cớ nhận đòn đánh để cài cắm ảo giác vào tâm trí hắn. Ta đã thành công khiến Mặc Thiết sinh ra ảo giác chân thực rằng chính hắn mới là kẻ bị đánh gục! Mặc dù tác dụng của tầng một hơi ngắn, chỉ kéo dài được vài khắc, nhưng với sự ám ảnh đó, cộng thêm việc ta tiếp tục bế quan sâu, chắc chắn Mặc Thiết sẽ nảy sinh kiêng dè, không dám manh động đến tìm ta gây sự.

​Nhưng nụ cười trên môi Lâm Tử chợt tắt ngấm, thay vào đó là cái nhíu mày đầy âu lo.

Điều duy nhất khiến ta bận tâm bây giờ là bọn người Kiều Nhi. Với bản tính dâm của Mặc Thiết, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tỷ đệ họ. Bọn họ ở ngoại môn, rất dễ bị hắn dùng quyền lực chèn ép. Lâm Tử ơi là Lâm Tử, đường đường là nam nhi đại trượng phu, rốt cuộc đâu mới là giải pháp vẹn cả đôi đường bây giờ đây?

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.