Chương 65: Hẹn Ước Tứ Thập Niên
Lưỡi ngân kiếm đang vung lên bỗng khựng lại giữa không trung dưới sức ép vô hình của Đại trưởng lão. Triệu Minh cắn răng, miễn cưỡng thu thanh kiếm lại. Hắn ngẩng phắt đầu lên, hướng thẳng về phía đài cao chắp tay, dõng dạc tuyên bố,
"Bẩm Đại trưởng lão! Theo như tân quy ngài vừa ban bố, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra lời khiêu chiến. Vậy hôm nay, ta lấy thân phận Đệ tử Chân Truyền, chính thức thách đấu tên đệ tử ngoại môn này!"
Lời vừa tuôn ra khỏi miệng Triệu Minh, toàn bộ không gian rộng lớn của quảng trường ngoại môn bỗng chốc tĩnh lặng như mặt hồ, sau đó lập tức bùng nổ thành một trận xôn xao chưa từng có.
Rất nhiều đệ tử nội môn và ngoại môn đứng xung quanh vờ đưa tay lên che miệng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ buồn cười và chế giễu.
"Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Triệu sư thúc đường đường là Đệ tử Chân Truyền, tu vi Kết Đan kì, lại đi đòi thách đấu một tên đệ tử ngoại môn mới vào tông sao?" Một tên đệ tử nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh.
"Đúng là ngược ngạo đến mức nực cười! Tân quy lập ra là để khuyến khích đệ tử cấp dưới khiêu chiến vượt cấp giành vị trí. Đằng này sư thúc lại đi lấy đá đập trứng, dùng thân phận Chân Truyền đi ức hiếp một tên Trúc Cơ tôm tép. Triệu sư thúc đúng là quá giỏi làm trò cười cho thiên hạ rồi!"
Giữa muôn vàn tiếng xì xầm bàn tán, một nam tử mặc đạo bào trắng muốt, phong thái phiêu dật từ tốn bước ra khỏi hàng ngũ Chân Truyền. Người này chính là Đường Hạo Huyền, vị Đại sư huynh đứng đầu toàn bộ đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông.
Đường Hạo Huyền nhíu mày, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi, "Triệu sư đệ, đệ đang làm cái gì vậy? Tiểu sư diệt này nhìn y phục thì chỉ là một đệ tử ngoại môn, tu vi bất quá cũng chỉ ở mức Trúc Cơ kỳ. Đệ tử chân truyền như đệ cớ sao lại muốn đích thân khiêu chiến hắn? Chẳng phải làm thế sẽ hạ thấp danh tiếng của chân truyền chúng ta sao?"
Trên đài cao, Đại trưởng lão cũng vuốt râu nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Triệu Minh, Đường Hạo Huyền nói không sai. Ngươi thân là bậc tiền bối, cớ sao lại vô duyên vô cớ đi mượn cớ thách đấu một vãn bối yếu kém hơn mình mười vạn dặm? Lý do của ngươi là gì?"
Triệu Minh đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nghẹn họng, không thể thốt nên lời.
Khốn khiếp! Chẳng lẽ bây giờ trước mặt hàng ngàn đệ tử, ta lại gào lên rằng tên ranh con này đã một tay tàn sát toàn bộ Triệu gia của ta ở Nguyệt Khê trấn? Không được! Tuyệt đối không thể nói ra! Nếu để người khác biết được một Triệu gia do ta bảo hộ lại bị diệt sạch trong tay một tên tu sĩ Trúc Cơ hỉ mũi chưa sạch, thì danh dự của Triệu Minh ta coi như mất trắng! Ta chỉ muốn mượn lôi đài để giết chết hắn một cách hợp tình hợp lý, không lưu lại dấu vết mà thôi!
Tính toán một hồi, Triệu Minh đành cắn răng, cứng cổ đáp, "Bẩm Đại trưởng lão, bẩm Đại sư huynh! Ta... ta chỉ là có chút chuyện cá nhân muốn thông qua lôi đài để giải quyết với tên này. Mong ngài chấp thuận!"
Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi ngán ngẩm trước sự bướng bỉnh của Triệu Minh. Lão đánh mắt nhìn sang thanh niên mặc đạo bào đen đang đứng chắp tay vẻ mặt tỉnh rụi bên dưới, cất giọng hỏi, "Tên nhóc kia, ngươi tên họ là gì? Triệu Minh đã có ý khiêu chiến, ngươi có chấp nhận bước lên lôi đài hay không?"
Mọi ánh mắt trên quảng trường lập tức đổ dồn về phía Lâm Tử.
Lâm Tử vẫn giữ phong thái ung dung điềm đạm. Hắn tiến lên một bước, cung kính chắp tay hướng về phía đài cao dõng dạc đáp, "Bẩm Đại trưởng lão, đệ tử tên là Tử Lập. Đệ tử tự nhận thấy thực lực bản thân vô cùng thấp kém, tu vi bọt bèo, hoàn toàn không đủ tư cách để đối đầu với vị Triệu sư thúc cao cao tại thượng đây. Vì vậy, đệ tử không muốn ứng chiến, xin được phép từ chối lời thách đấu này."
Câu trả lời của Lâm Tử vừa khéo léo lại vừa tát một cú đau điếng vào lòng tự trọng của Triệu Minh. Tân quy tông môn quy định Đệ tử Chân Truyền không được phép từ chối lời thách đấu, nhưng hoàn toàn không có điều khoản nào ép buộc một đệ tử ngoại môn phải chấp nhận lời thách đấu từ một Chân Truyền cả!
Nghe Lâm Tử trơn tuột từ chối, Triệu Minh tức giận đến mức hai mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Tử, gầm lên thịnh nộ, "Thằng ranh con khốn kiếp! Ngươi là đồ hèn nhát sao? Có giỏi thì bước lên đài tử chiến với ta! Không lên ta cũng sẽ bắt ngươi phải lên!"
Sự mất bình tĩnh và bộ dạng phát điên của Triệu Minh càng khiến đám đông bên dưới thêm phần ngơ ngác và buồn cười.
"Này, các ngươi nhìn xem. Triệu sư thúc bị làm sao vậy nhỉ?"
"Đúng đó! Hắn ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn thôi mà, sao Triệu sư thúc cứ phải làm quá lên như kẻ thù không đội trời chung thế kia? Đường đường là Chân Truyền mà lại đi nổi đóa chửi bới một tên Trúc Cơ giữa chốn đông người, thật sự là mất hết cả phong thái của một bậc tu tiên đắc đạo!"
Tiếng xì xào bàn tán của đám đông đệ tử như hàng ngàn mũi kim đâm chọc vào tai Triệu Minh, khiến lồng ngực hắn nghẹn ứ. Sát khí tuôn trào nhưng lại chẳng thể làm gì được kẻ thù đang đứng nhởn nhơ ngay trước mắt mình.
Sau khi nghe lời bàn tán và lời quở trách của Đại trưởng lão cũng như của Đường Hạo Huyền, Triệu Minh dần lùi bước lại. Hắn thu liễm sát khí, tiến đến sát bên Lâm Tử, dùng truyền âm nhập mật rít từng chữ vào tai Lâm Tử, "Tiểu tử, ngươi có đồng ý lời khiêu chiến của ta không? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, đối với tu sĩ chúng ta cũng chỉ như cái chớp mắt. Nếu ngươi cứ kiên quyết không đồng ý, ta không đảm bảo rằng ngươi có thể bình yên rời khỏi đây đâu."
Lâm Tử ngước mặt lên, trong lòng âm thầm suy tính.
Ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là chấp nhận khiêu chiến với hắn. Thay vì trốn tránh để rồi bị hắn giở trò ám toán sau lưng, chi bằng dời thời gian lên ba mươi, bốn mươi năm. Chắc chắn đến lúc đó, ta sẽ có đủ thực lực để đường đường chính chính đánh bại Triệu Minh!
Nghĩ thông suốt, Lâm Tử cất cao giọng hướng về phía đài cao, "Kính thưa Đại trưởng lão! Đệ tử chỉ là một môn đồ ngoại môn mới bái nhập tông môn được hơn bốn tháng. Nếu ta chấp nhận lời thách đấu của Triệu sư thúc ngay bây giờ thì có lẽ là quá bất công. Xin phép Đại trưởng lão ân chuẩn cho ta được dời ngày quyết chiến thành bốn mươi năm sau!"
Nghe vậy, Triệu Minh nhếch môi cười gằn, tâm can độc ác tính toán.
Tiểu tử thối, cho dù bốn mươi năm sau, loại phế vật như ngươi cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của ta! Đã muốn kéo dài mạng chó, ta thành toàn cho ngươi!
Còn Lâm Tử lại mang một nỗi niềm áp lực khác.
Ta đã có hẹn ước một trăm năm phải tiến cấp Nguyên Anh với Vương Sứ giả. Nếu bốn mươi năm nữa ta luyện Kết Đan không thành, thì cái hẹn ước một trăm năm kia cũng sẽ trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược ngày chết của ta. Sinh tử thành bại, quyết định ở bốn mươi năm này!
Trên đài cao, Đại trưởng lão vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm một lát rồi gật đầu ưng thuận, "Được! Lời thách đấu thành lập, ta chấp thuận!"
Vài tên đệ tử bên dưới lại bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Triệu Minh sư thúc này sao lại kiên quyết ăn thua đủ với một tên ngoại môn như vậy? Chờ bốn mươi năm sau, tên Tử Lập này cho dù thiên phú có nghịch thiên thế nào, chắc gì đã đạt đến Kết Đan kỳ?"
"Triệu Minh chắc chắn là muốn giết tên Tử Lập rồi! Chẳng qua là muốn lấy danh nghĩa khiêu chiến làm cái cớ hợp lý hóa để danh chính ngôn thuận hạ sát thủ mà thôi."
"Phải đó, phải đó!"
Đại trưởng lão vuốt râu, ánh mắt thâm thúy nhìn đăm đăm vào Lâm Tử.
Tên nhóc Tử Lập này, để ta xem bốn mươi năm sau ngươi có thể làm nên trò trống gì. Nếu bốn mươi năm sau ngươi thật sự đánh bại được Triệu Minh, thì chút niềm tin mà lão phu đặt vào ngươi ngày hôm nay sẽ không uổng phí!
Đại trưởng lão hất ống tay áo, cất giọng uy nghiêm vang vọng, "Tất cả lui đi!"
Nói xong, thân ảnh của ông hóa thành một đạo kim quang, biến mất giữa tinh không bao la. Bên dưới quảng trường, hàng ngàn đệ tử đồng loạt chắp tay cung tiễn, "Cung tiễn Đại trưởng lão!"
Khi Lâm Tử vừa quay lưng định bước đi, Đường Hạo Huyền đã từ tốn tiến lại gần, mỉm cười thân thiện, "Vị sư diệt này, sau này nếu có gì khúc mắc trong quá trình tu luyện, cứ đến Tháp Chân Truyền tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi."
Lâm Tử chắp tay cung kính đáp, "Tử Lập đa tạ Đường sư thúc."
Đám đông bắt đầu tản đi. Triệu Minh trước khi rời đi không quên liếc nhìn Lâm Tử bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Lâm Tử đứng tĩnh lặng giữa quảng trường dần vắng bóng người, đôi mắt ánh lên ngọn lửa kiên định.
Bốn mươi năm! Đây là cơ hội để ta đánh cược sinh mạng của chính mình. Nhưng trước tiên, ta phải lập tức đi báo danh, để chính thức bước chân vào nội môn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.