Chương 77: Một Chiêu Thua Thật Sao
Lâm Tử chầm chậm bước ra khỏi bóng tối của động phủ số năm mươi mốt. Mái tóc đen dài không xõa tung, che khuất quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một con mắt sáng rực tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Bộ đạo bào trên người hắn đã rách nát tả tơi, bám đầy bụi bặm và rêu rong.
Mặc Thiết híp đôi mắt đục ngầu liếc nhìn kẻ vừa phá đám. Khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Lâm Tử chỉ dừng lại ở Trúc Cơ, hắn liền bật cười hắc hắc đầy khinh bỉ, "Một tên đệ tử nội môn nhãi nhép như ngươi cũng đòi khiêu chiến đoạt vị trí của ta sao? Được! Lão tử đồng ý! Khôn hồn thì mau khai báo danh tính ra đây, lão tử không chém kẻ vô danh!"
Lâm Tử nhạt giọng đáp, "Tử Lập."
"Tử Lập sao?" Mặc Thiết lầm bầm trong miệng. Cái tên này nghe có vẻ quen quen, hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nhưng cái đầu óc chứa toàn tửu sắc của hắn nhanh chóng gạt đi. Chắc cũng chỉ là một tên ất ơ vô danh tiểu tốt nào đó muốn chơi ngông để nổi tiếng mà thôi.
Lâm Tử không bận tâm đến thái độ của Mặc Thiết. Hắn dời ánh mắt sắc bén nhìn sang tên đệ tử nội môn đang vác Kiều Nhi trên vai. Lâm Tử đưa tay chỉ thẳng vào mặt tên đó, gằn từng chữ, "Ngươi, mau bỏ cô ấy xuống."
Tên đệ tử nội môn bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Lâm Tử thì toàn thân run rẩy, lắp bắp đáp, "Tử... Tử Lập sư huynh. Đây là mệnh lệnh của Mặc sư thúc, tiểu đệ tuyệt đối không thể buông!"
Thấy Lâm Tử ra oai, Mặc Thiết hừ lạnh, bước lên che khuất tầm nhìn của hắn, "Tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng lớn lắm. Ngươi lấy cái gì ra để cược với chiếc ghế Đệ tử Chân Truyền của lão tử đây?"
Lâm Tử thu tay lại, bình thản buông một câu, "Tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của ta."
Mặc Thiết nghe xong liền ngửa cổ cười sằng sặc, không ngừng buông lời châm biếm, "Ha ha ha! Ngươi thì có cái quái gì giá trị cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng chó rẻ rách và một cái hang chuột tồi tàn này thôi! Hôm nay lão tử phải thay mặt Chấp sự đường dạy dỗ lại cái thứ không biết trời cao đất dày như ngươi mới được! Mau theo ta đến lôi đài chịu chết đi!"
Lâm Tử không nhượng bộ, chỉ tay về phía Kiều Nhi, "Mau thả cô ấy ra trước đã."
Mặc Thiết trừng mắt, gầm lên, "Một tên Trúc Cơ rác rưởi như ngươi không có quyền ra lệnh cho ta!"
Lâm Tử khẽ gật đầu, khí tức quanh người bắt đầu dao động, "Được. Tốt lắm. Không thả thì không thả."
Nói xong, Lâm Tử vung tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm bằng linh lực ngưng tụ dưới chân hắn. Mặc Thiết cũng hừ lạnh một tiếng, đạp lên một thanh trọng kiếm to bản. Hai bóng dáng một trước một sau xé rách màn đêm, ngự kiếm bay thẳng về phía lôi đài ngoại môn.
Ở dưới nền đất ẩm ướt trước cửa động phủ, chỉ còn sót lại mỗi bóng dáng của Kiều Phong nằm bất tỉnh, máu me bê bết không ai đoái hoài.
Trên bầu trời đêm, thân ảnh Mặc Thiết mang theo sát khí bạo phát rầm rộ, cố tình tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý. Đám đệ tử đang tu luyện hoặc đi dạo bên dưới thấy vậy đều vô cùng bất ngờ.
"Nhìn trên không trung kìa! Là Mặc Thiết sư thúc!"
"Đi theo sau lưng Mặc sư thúc là một tên ăn mày nào vậy? Nhìn bộ dạng rách rưới bẩn thỉu quá! Bọn họ hình như đang hướng về phía lôi đài!"
"Trời ạ, lại có kẻ chán sống đi thách đấu Mặc sư thúc sao? Phải mau đến lôi đài xem náo nhiệt thôi!"
Tin tức lan truyền nhanh như gió. Một tốp đông đảo các đệ tử từ khắp nơi cũng nhao nhao ngự kiếm, đạp gió đuổi theo hướng đi của hai người.
Khi bọn họ bay sượt ngang qua đỉnh Tháp Chân Truyền, Triệu Minh đang khoanh chân tĩnh tọa bên cửa sổ chợt mở mắt. Hắn nhìn thấy đám đông ồn ào bay qua, liền ngoắc tay gọi.
"Ngươi, vào đây."
Một tên đệ tử nội môn đang bay ngang vội vàng chuyển hướng, hạ cánh trước mặt Triệu Minh, cung kính cúi đầu.
Triệu Minh nhíu mày hỏi, "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào tụ tập đông đúc vậy?"
Tên đệ tử ngoại môn cung kính bẩm báo, "Bẩm Triệu sư thúc, nghe nói có một tên đệ tử nội môn đang muốn thách đấu với Mặc sư thúc trên lôi đài."
Triệu Minh nghe vậy thì cười khẩy một tiếng khinh miệt, "Tên phế vật Mặc Thiết đó sao? Có gì đáng để xem sao?"
Hắn tính quay đầu đi vào trong, nhưng lại thuận miệng hỏi thêm một câu, "Kẻ nào ngu ngốc đi thách đấu hắn vậy?"
Tên đệ tử gãi đầu đáp, "Bẩm sư thúc, chỉ là một tên ăn mày tóc dài rũ rượi, nhìn rất lạ mặt. Chắc là đệ tử mới được thăng lên nội môn nên chưa biết sự lợi hại của Đệ tử Chân Truyền."
Triệu Minh hừ lạnh, phất tay đuổi tên đệ tử đi, "Đúng là một lũ ngu xuẩn mất thời gian." Hắn quay lưng bước sâu vào trong tháp, hoàn toàn không màng đến sự việc bên ngoài.
Tại khu vực lôi đài ngoại môn rộng lớn.
Thân ảnh lực lưỡng của Mặc Thiết bay vút xuống, đáp mạnh làm nứt nẻ cả mặt đá. Lâm Tử ngự kiếm bay theo sau, cũng nhẹ nhàng hạ xuống góc đối diện. Xung quanh lôi đài lúc này đã bu kín hàng trăm đệ tử hiếu kỳ.
"Nhìn kìa, quả nhiên là Mặc sư thúc!"
"Cái tên ăn mày kia tiêu đời rồi. Từ lúc tông môn đặc cách thêm hai chiếc ghế Chân Truyền để tăng tính cạnh tranh đến nay, Mặc sư thúc đã chiếm giữ chiếc ghế thứ mười hai và tự tay tàn sát hơn một trăm tên đệ tử ngu ngốc lên thách thức rồi!"
"Phải đó, tính tình Mặc sư thúc vô cùng tàn bạo. Kỳ này chắc trận đấu sẽ kết thúc chóng vánh lắm đây."
Đúng lúc đám đông đang ồn ào bàn tán, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo phi kiếm trắng muốt rẽ mây bay tới. Một nam tử dung mạo tuấn tú, tay cầm quạt ngọc tao nhã đáp xuống.
Vài tên đệ tử nhận ra liền vội vã cúi chào, "Đệ tử bái kiến Liễu Tầm sư thúc!"
Liễu Tầm không thèm để mắt đến bọn họ. Hắn phẩy quạt, nhìn xuống Mặc Thiết đang đứng vênh váo bên dưới, miệng khẽ cười trào phúng.
Cái tên phế vật này lại có trò mua vui cho ta xem rồi.
Liễu Tầm đảo mắt nhìn sang kẻ thách thức ở góc đài. Bóng dáng rách nát, mái tóc bù xù che khuất khuôn mặt, nhưng khí chất trầm ổn kia lại khiến Liễu Tầm cảm thấy có chút quen mắt. Hắn quay sang hỏi một tên đệ tử đứng hầu cận bên cạnh, "Kẻ thách thức tên là gì?"
Tên đệ tử ngoại môn gãi đầu cố nhớ, "Bẩm sư thúc, hắn tên cái gì Tử ấy... Lúc nãy có một vị sư huynh đi cùng hắn có nói hắn tên Tử..."
Liễu Tầm nhướng mày, chủ động nhắc tuồng, "Là Tử Lập sao?"
Tên đệ tử vỗ tay cái đốp, "Phải phải! Đúng là Tử Lập! Sư thúc quả nhiên thông thái, ngài cũng biết danh hắn sao?"
"Ta không biết." Liễu Tầm bật cười lớn, nụ cười chứa đựng sự sung sướng tột độ.
Triệu Minh à Triệu Minh, một vở kịch hay nhường này mà ngươi lại không đến xem sao? Vậy để Liễu Tầm ta nán lại xem thật kỹ, xem thử cái tên tiểu tử mà ngươi muốn tự tay lột da xẻ thịt nhất rốt cuộc có thể làm được trò trống gì!
Dưới lôi đài, Mặc Thiết vác thanh trọng kiếm trên vai, ngước mắt nhìn lên đài cao. Thấy thân hình cao ngạo của Liễu Tầm, Mặc Thiết khẽ cắn răng khó chịu.
Cái tên Liễu Tầm rảnh rỗi này lại tới đây xem náo nhiệt. Lần nào có người thách đấu ta, hắn cũng đều tới xem!
Mặc Thiết hậm hực chắp tay hướng lên đài cao hành lễ chiếu lệ. Liễu Tầm cười tao nhã, vung quạt đáp lời, "Mặc sư đệ, đêm nay ta rảnh rỗi nên đến xem náo nhiệt chút thôi. Đệ cứ tự nhiên đi, ta sẽ làm người chủ trì cho trận đấu này."
Được Liễu Tầm làm chứng, Mặc Thiết càng thêm đắc ý. Hắn quay mặt nhìn xuống, chĩa mũi kiếm to bản về phía Lâm Tử, gầm lên, "Tiểu tử, ngươi dám chọc giận ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"
Lâm Tử vẫn đứng im bất động. Xuyên qua mái tóc dài phủ kín gương mặt, một ánh mắt lạnh lẽo tĩnh lặng như nước mùa thu đang chằm chằm nhìn đối thủ.
Đã trọn vẹn bảy năm rồi... bảy năm ta bế quan, chưa từng thực sự động thủ đánh nhau với bất kỳ ai.
Lâm Tử thầm thở dài.
Trên đài cao, Liễu Tầm dõng dạc tuyên bố quy tắc, "Trận chiến thách đấu vị trí Chân Truyền chính thức bắt đầu! Ta xin xác nhận, Đệ tử Chân Truyền thứ mười hai Mặc Thiết lấy ghế Chân Truyền của mình ra làm tiền cược. Còn ngươi, đệ tử nội môn Tử Lập, ngươi lấy gì để cược?"
Lâm Tử ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp nhưng vang vọng khắp quảng trường, "Mạng sống của ta."
Liễu Tầm vỗ quạt vào lòng bàn tay, "Được! Thành giao! Hai vị có thể bắt đầu đánh đi!"
"Đa tạ Liễu sư huynh!" Mặc Thiết cung kính chắp tay với đài cao.
Ngay sau đó, hắn lập tức xoay người lại, hai bàn tay to như hộ pháp bóp chặt vào nhau. Khí tức bạo phát mãnh liệt khiến không khí xung quanh cuộn trào như bão táp.
Tiếng hò hét của đám đệ tử dưới đài bùng nổ, "Nhìn kìa! Đó là thần thông của tu sĩ Kết Đan kỳ! Có thể ngưng tụ linh khí hóa hình thành thực thể!"
Lâm Tử vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không có dấu hiệu né tránh hay rút vũ khí.
Mặc Thiết gầm lên một tiếng rúng động màng nhĩ, tung một cú đấm ngàn cân về phía Lâm Tử. Linh khí cuồn cuộn thoát ra từ nắm đấm của hắn nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cái đầu voi khổng lồ bằng năng lượng trắng toát, gầm rống lao thẳng đến chỗ Lâm Tử với sức mạnh nghiền nát núi đồi.
Chỉ khi đầu voi năng lượng đến sát mặt, Lâm Tử mới khẽ chùng hai đầu gối xuống vững như bàn thạch. Hắn đưa hai cánh tay trần lên đỡ chéo trước ngực.
"Chết đi nhóc con!" Mặc Thiết cười gằn tàn bạo.
"Uỳnh!"
Một vụ nổ linh khí đinh tai nhức óc vang lên. Lâm Tử dùng nhục thân hứng chịu trọn vẹn toàn bộ chiêu thức uy lực. Cơ thể hắn bị một lực khủng khiếp đẩy lùi về phía sau hàng chục bước, cày nát cả mặt đá lôi đài. Cuối cùng, hai chân hắn khụy mạnh xuống, thân hình gục văng ra sát tận mép lôi đài, khói bụi mịt mù bao phủ.
Đám đông há hốc mồm kinh hãi.
"Chỉ một chiêu thôi sao?"
"Mặc sư thúc thật sự quá mạnh mẽ! Uy lực thế này làm sao một tên Trúc Cơ có thể đỡ nổi! Mới một chiêu là phân thắng bại rồi sao?"
Trên đài cao, ánh mắt Liễu Tầm lộ rõ vẻ thất vọng và nhàm chán tột độ. Hắn phe phẩy chiếc quạt ngọc, lầm bầm trong miệng.
Thật sự quá nhàm chán. Cái tên tiểu tử này yếu ớt đến mức thảm hại. Xem ra ba mươi ba năm đếm ngược còn lại để chờ Triệu Minh ra tay thật sự vô nghĩa rồi.
Nghĩ vậy, Liễu Tầm lười biếng đứng dậy, cao giọng phán quyết, "Trận đấu kết thúc! Mặc sư đệ giành chiến thắng. Đệ có thể tùy ý xử lý kẻ thua cuộc theo giao ước."
Nói xong, Liễu Tầm xoay lưng định ngự kiếm rời đi.
Bên dưới lôi đài, Mặc Thiết cười sằng sặc đắc ý. Gã vác thanh trọng kiếm đi từng bước nặng nề về phía Lâm Tử đang gục ngã trong làn bụi mù, miệng buông lời giễu cợt, "Tiểu tử ranh con, kiếp sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn người. Bây giờ thì ngoan ngoãn nộp mạng chó của ngươi cho lão tử đi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.