Chương 66: Đệ Tử Nội Môn
Rời khỏi quảng trường ngoại môn, bóng dáng Lâm Tử chậm rãi bước thẳng đến trước phòng chấp sự để chính thức làm thủ tục bước chân vào nội môn.
Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi mực tàu, có một vị sư huynh đang cắm cúi viết lách gì đó trên cuốn sổ lớn.
Lâm Tử bước vào, cung kính chắp tay, "Vị sư huynh này, ta đến báo danh nội môn."
Tên chấp sự vẫn không buồn ngẩng đầu lên, cộc lốc chỉ buông một câu, "Khai tên."
Lâm Tử điềm đạm đáp, "Tử Lập."
Nghe đến hai chữ này, ngòi bút của tên chấp sự chợt khựng lại. Hắn lật nhanh vài trang sách, miệng lẩm bẩm, "Tử... Tử Anh, Tử Bạch... Tử Lập đây rồi!"
Đọc xong, tên chấp sự đột ngột đứng phắt dậy, bước vòng qua bàn, hai tay vỗ mạnh lên vai Lâm Tử, ánh mắt trố lên ngạc nhiên, "Ngươi chính là Tử Lập sao? Cái người mà Triệu Minh sư thúc vừa đòi thách đấu lúc sáng đó hả?"
Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng khuyên can, "Trời đất ơi, ngươi bây giờ còn tâm trạng đi báo danh nội môn sao? Sao không lo thu dọn hành lý mà chạy trốn khỏi tông môn đi! Triệu Minh sư thúc ông ấy nổi tiếng là kẻ cực kỳ tàn bạo, thù dai nhớ lâu đó!"
Lâm Tử mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay tên chấp sự ra, "Đa tạ sư huynh đã có lòng quan tâm tiểu đệ. Chuyện này tiểu đệ tự mình lo liệu được. Xin sư huynh cứ làm thủ tục báo danh cho tiểu đệ vào nội môn."
Thấy Lâm Tử ngoan cố, tên chấp sự húng hắng ho vài cái, lắc đầu ngán ngẩm, "Được thôi, đường chết do ngươi tự chọn."
Sau đó, hắn xoay người mở chiếc tủ gỗ phía sau, lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch có khắc một chữ Nội đỏ chót và một bộ y phục đạo bào màu đen tuyền giao cho Lâm Tử.
"Tử Lập sư đệ, đây là lệnh bài và y phục của đệ tử nội môn tông ta." Tên chấp sự căn dặn thêm, "Bên trong tấm lệnh bài này có khắc ghi công pháp trấn phái của Vân Thiên Tông, tên là Vân Thiên Chưởng. Sư đệ tuyệt đối không được để lộ công pháp này ra ngoài. Lát nữa khi tiến vào khu vực nội môn, hãy cầm lệnh bài đến gặp trưởng lão quản sự để người sắp xếp động phủ cho đệ."
"Tiểu đệ đã rõ, đa tạ sư huynh."
Lâm Tử cung kính nhận lấy hai đồ vật rồi xoay người cất bước đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa mân mê tấm lệnh bài ngọc thạch, trong lòng thầm suy ngẫm.
Công pháp Vân Thiên Chưởng này quả thực có sự kỳ diệu. Nhớ lần trước, khi giao thủ với tên Nhị trưởng lão của Triệu gia ở Nguyệt Khê trấn, hắn chỉ tung ra một phần mười uy lực của bộ chưởng pháp này thôi cũng đủ khiến ta bế tắc, mất mạng. Hôm nay ta lại đường đường chính chính cầm trong tay thứ công pháp này. Nếu có thể tu luyện Vân Thiên Chưởng đến mức cực hạn, kết hợp cùng linh lực của ta, chắc chắn nó sẽ trở thành một đòn đánh phủ đầu cực kỳ lợi hại!
Đi thêm một canh giờ, Lâm Tử cuối cùng cũng đứng trước cổng lớn tiến vào khu vực nội môn.
Lúc này, canh gác trước cổng là một tên đệ tử nội môn, trên bắp tay có đeo một tấm khăn lụa màu đỏ. Lâm Tử tiến đến, chắp tay giữ đúng lễ nghĩa, "Sư huynh, ta là đệ tử mới, đến đây để nhận động phủ tu luyện."
Tên canh cổng hất cằm lên, thái độ khinh khỉnh không thèm để ý, "Ngươi là kẻ nào?"
"Ta là Tử Lập." Lâm Tử bình thản đáp.
Tên canh cổng vừa nghe đến tên Tử Lập thì khẽ nhíu mày, não bộ nhanh chóng suy ngẫm.
Tử Lập? Đây chẳng phải là cái tên đang đắc tội với Triệu sư thúc hay sao? Nếu bây giờ ta ra mặt làm khó dễ, cản trở tên ranh con này, chắc chắn chuyện đến tai Triệu sư thúc, ta sẽ được ông ấy ban thưởng hậu hĩnh!
Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng, tên canh cổng lập tức thay đổi sắc mặt, hất tay đuổi người, "Tử Lập sao? Ngươi quay về đi! Đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông hiện tại đã đủ số lượng rồi, không nhận thêm bất kỳ ai nữa!"
Lâm Tử thoáng chút bất ngờ, nhíu mày hỏi lại, "Sư huynh nói đùa sao? Rõ ràng quy củ của tông môn xưa nay, số lượng đệ tử nội môn làm gì có giới hạn, cớ sao huynh lại nói là đã đủ?"
Tên kia chống nạnh, lớn giọng nạt nộ, "Lão tử nói đủ là đủ! Ngươi mau cút ngay đi, nếu không rời khỏi đây thì đừng trách mũi kiếm của ta không có mắt!"
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngưng trọng. Lâm Tử đứng thẳng người, hai mắt híp lại tỏa ra hàn quang, "Vị sư huynh này, nếu huynh cố tình kiếm chuyện cản đường ta, ta cũng sẽ không nhân nhượng đâu."
"Thằng ranh con rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt!" Tên đệ tử canh cổng nổi giận, rút phăng thanh trường kiếm giắt sau lưng ra, nhắm thẳng ngực Lâm Tử lao đến đâm tới tấp.
Lâm Tử hừ lạnh, linh lực cuộn trào dưới chân. Hắn khẽ nghiêng người, động tác nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, né tránh mũi kiếm sắc bén chỉ trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc tên kia mất đà, Lâm Tử vung chân tung một cú cước trời giáng thẳng vào cổ tay đối thủ.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, thanh trường kiếm rơi loảng xoảng xuống đất. Không dừng lại ở đó, thân ảnh Lâm Tử lóe lên, hai ngón tay cái kẹp lại như lưỡi kiếm, điểm thẳng vào vị trí mi tâm giữa trán của tên canh cổng. Linh khí lạnh buốt tỏa ra khiến gã tê rần cả da đầu.
"Mau đầu hàng, nếu không thì đừng trách ta." Lâm Tử lạnh lùng cất lời.
Cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm cận kề, tên canh cổng sợ hãi đến mức hai chân bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn vội vàng giơ hai tay lên trời, miệng lắp bắp van xin, "Tử... Tử sư đệ! Ta... ta sai rồi! Ta có mắt như mù không thấy thái sơn! Xin sư đệ giơ cao đánh khẽ tha cho ta mạng này!"
Lâm Tử thu tay lại, hừ lạnh một tiếng rồi phất áo cất bước đi thẳng vào bên trong cánh cổng nội môn.
Bị bỏ lại phía sau, tên canh cổng ngồi bệt xuống đất, ngực phập phồng thở dốc, đưa tay quệt những giọt mồ hôi hột trên trán. Hắn thầm cảm thấy may mắn tột độ.
Khí tức ban nãy thật sự quá đáng sợ! May mà ta thức thời đầu hàng nhanh. Nếu không, với thực lực của hắn, cái mạng nhỏ của ta chắc chắn không thể giữ lại. Kẻ này tuyệt đối không phải người tầm thường!
Bóng dáng Lâm Tử đã đi sâu vào bên trong. Vừa đi, hắn vừa quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh.
Thì ra đây chính là môi trường của đệ tử nội môn sao? Linh khí ở đây đậm hơn bên ngoài ngoại môn gấp hàng chục lần!
Nếu ở khu vực ngoại môn chỉ toàn là những dãy nhà gỗ, thư phòng san sát nhau dành cho hàng trăm đệ tử chen chúc tu luyện, thì ở nội môn này, không gian được bao bọc bởi những ngọn đồi núi trập trùng sương mờ. Trên mỗi một ngọn đồi lại được khoét đục hàng trăm động phủ. Sống trong động phủ giúp tu sĩ dễ dàng hấp thụ tinh hoa đất trời hơn rất nhiều.
Lâm Tử nắm chặt nắm đấm, sự tự tin dâng cao.
Lúc nãy ở ngoài quảng trường, ta còn có chút lo sợ. Chỉ với chút linh khí ít ỏi ở ngoại môn, muốn đột phá Kết Đan trong vòng bốn mươi năm chắc chắn sẽ là một bài toán khó nhằn. Nhưng ở nội môn này thì hoàn toàn khác! Với lượng linh khí dồi dào thế này, cộng thêm thiên phú của ta, ta có niềm tin tuyệt đối vào con đường tu luyện sắp tới. Triệu Minh, bốn mươi năm sau, trên lôi đài tử chiến, ta nhất định sẽ dùng chính đôi tay này để đánh bại ngươi!
Đang đứng suy nghĩ giữa con đường mòn, một nam nhân mặc đạo bào đen, trên người quấn một sợi xích sắt dày đặc tản ra hơi thở âm hàn chậm rãi bước tới. Người này là Thanh Thu, một đệ tử của nội môn.
Thanh Thu nhìn Lâm Tử, nhàn nhạt cất lời, "Vị sư đệ này, ta đoán ngươi là người mới vào nội môn? Nếu đúng, hãy đi thẳng đến phòng chấp sự nằm ở phía Bắc, tìm Ngũ trưởng lão để ông ấy sắp xếp động phủ cho ngươi tĩnh tu."
Lâm Tử chắp tay khách sáo, "Đa tạ sư huynh đã chỉ đường."
Thanh Thu chỉ ừm nhẹ một cái rồi quay lưng đi thẳng.
Đi theo sự chỉ dẫn, Lâm Tử nhanh chóng tìm đến phòng chấp sự nội môn. Ngũ trưởng lão với khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng chắp tay phía sau bàn án.
Nghe Lâm Tử trình báo, Ngũ trưởng lão lật sổ sách xem xét một hồi rồi phán, "Người mới đến, động phủ của ngươi nằm ở ngọn núi hướng Tây, mang biển hiệu Động phủ số năm mươi mốt."
Lâm Tử cung kính nhận lệnh, "Đa tạ Ngũ trưởng lão."
Cầm lấy ngọc bài mở cửa, Lâm Tử vận linh lực, thân hình vút bay lên không trung. Hắn ngự gió lướt qua những tán cây cổ thụ, vòng qua một thân núi lớn nằm chót vót ở hướng Tây.
Rất nhanh, mục tiêu đã hiện ra trước mắt. Đó là một hang động nằm lưng chừng vách núi, dây leo và cây cỏ hoang dại bám đầy xung quanh. Cánh cửa bằng đá phủ kín rêu xanh trông có vẻ cũ nát, nhưng linh khí xung quanh lại cuồn cuộn đổ về không ngừng.
Lâm Tử truyền linh lực vào ngọc bài, cánh cửa đá nặng nề phát ra tiếng cọt kẹt rồi từ từ mở sang hai bên. Hắn bước từng bước vào bên trong.
Tuy nơi này hơi cũ kỹ, bám đầy bụi bặm mạng nhện, nhưng linh khí tụ tập lại cực kỳ dồi dào, dùng để tĩnh tu là vô cùng hoàn hảo.
Lâm Tử tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng, ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu tính toán lại những dự định sắp tới.
Đợi một tháng nữa, Vương Sứ giả sẽ mang tên Mã Dư của Địa Phong Tông đến Tụ Bảo Các giao cho Từ Khôi. Tới lúc đó, ta sẽ thu lấy viên đan dược Ngũ phẩm cực phẩm kia về tay. Có được sức mạnh của viên đan dược đó, chắc chắn ta có thể đột phá lên một hoặc hai trọng cảnh giới Trúc Cơ!
Nghĩ đến đây, hắn lại tự cười giễu chính mình.
Ngẫm lại mới thấy ta cũng thật ngốc. Hiện tại ta đã mang thân phận Tân đế của Nghịch Thiên Thần Giáo, sao ta không trực tiếp lệnh cho Vương Sứ giả lấy từ trong ngân khố của Thần Giáo ra vài chục viên đan dược cao cấp mà dùng? Chắc chắn tài phú của Thần Giáo không hề thua kém bất cứ quốc gia nào.
Nhưng rồi ánh mắt hắn lại kiên định trở lại.
Nhưng làm người tu đạo, chữ Tín phải đặt lên hàng đầu. Ta đã giao kèo với Từ Khôi, lại còn ăn của hắn ta hai viên đan dược Tứ phẩm trước rồi, nếu bây giờ ta nuốt lời thì đạo tâm sẽ sinh ra vết nứt. Ân oán phân minh, phải giữ đúng giao ước!
Lâm Tử hít một hơi sâu, vươn vai đứng dậy, xắn cao hai ống tay áo lên.
Mà thôi, nghĩ ngợi xa xôi làm gì. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải dọn dẹp sạch sẽ cái mớ hỗn độn này trước đã!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.