Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 72: Mong Muốn Tiên Môn

Đăng: 17/07/2026 13:06 1,520 từ 19 lượt đọc

Hai năm sau.

​Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Chỉ còn đúng một ngày nữa là đến kỳ tuyển chọn đệ tử của Vân Thiên Tông. Kinh thành Nam Quốc lúc này tấp nập và nhộn nhịp hơn ngày thường gấp nhiều lần. Khắp các ngả đường đều là xe ngựa, tu sĩ và phàm nhân từ mọi miền đổ về.

​Trên con phố sầm uất, một bóng dáng nam nhân trung niên cất bước uy nghi. Hắn lưng đeo ngân kiếm sắc bén, mặc áo bào trắng thêu họa tiết đám mây bồng bềnh. Phía sau hắn là một thanh niên trạc mười tám tuổi, khoác áo bào xanh lam, trước ngực thêu một chữ Triệu bằng chỉ vàng vô cùng nổi bật.

​Triệu Vân chắp tay cung kính gọi, "Đại gia gia, chúng ta có phải sắp đến Vân Thiên Tông rồi không?"

​Triệu Minh dừng bước, quay lại nhạt giọng nói, "Tiểu tử, ngươi vội cái gì? Tham gia sát hạch chắc gì ngươi đã qua ải mà được nhận vào trong tông môn."

​Triệu Vân tự tin vỗ ngực, "Đại gia gia cứ yên tâm! Tháng trước ta vừa bế quan đột phá thành công, hiện tại đã đạt đến cảnh giới Ngưng Khí lục trọng rồi. Kỳ tuyển chọn lần này, ta nhất định sẽ lọt vào danh sách!"

​Triệu Minh thoáng đờ người ra, sau đó khẽ gật gù tán thưởng, "Tốt lắm. Triệu Tộc ta nay có thêm tu sĩ, huyết mạch cường thịnh thì vinh quang càng thêm vững chắc."

​Nói đến đây, Triệu Minh bỗng thở dài một tiếng não nuột.

Nếu Triệu Tú cháu ta còn sống, với tài nguyên của Triệu Tộc hiện tại, chắc chắn giờ này nó cũng đang ở đây, khoác lên mình y phục đệ tử Vân Thiên Tông rồi. Haiz... Tất cả đều là tại tên khốn khiếp Tử Lập! Sớm muộn gì ta cũng sẽ chính tay lột da rút gân ngươi! Ngươi cứ việc núp ở trong tông môn như một con rùa rụt cổ mãi đi, bốn mươi năm của ngươi trôi qua rất nhanh thôi!

​Sát khí tuôn ra khiến khuôn mặt Triệu Minh trở nên vặn vẹo tức giận.

​Triệu Vân rụt rè hỏi, "Đại gia gia, ngài sao vậy?"

​Triệu Minh thu liễm sát khí, phẩy tay đáp, "Không có gì. Mau đi thôi."

​"Rõ!" Triệu Vân vâng dạ bước theo, trong lòng lại âm thầm thề nguyện.

Ta nhất định sẽ thi đỗ thành tiên nhân! Ta sẽ đưa Triệu Tộc vươn lên đỉnh cao, đến lúc đó Đại gia gia cũng sẽ không thể nào xem thường ta được nữa!

​Ở một góc khuất gần đó, bên trong một quán trà nhỏ ồn ào. Có hai thân ảnh nam nữ dung mạo bình thường, nhìn trạc độ hai mươi tuổi đang chậm rãi thưởng thức trà. Bọn họ hoàn toàn thu liễm khí tức, thoạt nhìn không khác gì phàm nhân.

​Nam nhân ghé sát tai nữ tử, nhỏ giọng truyền âm, "Sư muội, việc Điện chủ giao phó lần này vô cùng quan trọng, chúng ta nhất định phải thành công trà trộn vào tông môn của chúng."

​Nữ tử cau mày, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu bực dọc, "Hai năm trước, Lý sư huynh được phái đi dò la tin tức rồi đột nhiên mất tích biệt tăm biệt tích. Chắc chắn đã có kẻ nào đó phát hiện ra hành tung trà trộn của chúng ta rồi."

​Tên sư huynh nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm, "Cho nên lần này chúng ta phải hành động thật kín kẽ, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Vân Thiên Tông, Địa Phong Tông... sớm muộn gì lũ danh môn chính phái các ngươi cũng sẽ lại phải cúi đầu phủ phục trước Hắc Sát Điện của chúng ta mà thôi!"

​Cách đó vài con phố, tại một gian khách trọ sang trọng bậc nhất kinh đô. Xung quanh cửa phòng trọ có khoảng hơn mười tên lính triều đình mang theo đao kiếm sắc bén đang đứng canh gác nghiêm ngặt.

​Bên trong thư phòng ấm áp, Kiều Nhi với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi lặng yên trước tấm gương đồng. Đôi bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt ve một cuốn sách cũ kỹ, đôi môi anh đào khẽ nhép nhép, "Tiểu sư phụ... huynh đang ở đâu?"

​Trái ngược với sự tĩnh lặng của biểu tỷ, Kiều Phong lúc này lại đang nghênh ngang sải bước trên đường phố kinh thành. Vốn quen thói thiếu gia ngỗ ngược ở huyện Tam Châu, dáng đi của hắn vô cùng hống hách. Đám lính hầu đi phía trước liên tục vung đao dẹp đường, quát tháo ầm ĩ, "Mau tránh đường! Tránh đường cho bổn thiếu gia đi dạo!"

​Đột nhiên, đoàn người của Kiều Phong đâm sầm vào một đoàn binh lính khác đi ngược chiều. Kẻ đi đầu là một vị Tướng quân trẻ tuổi, khoác chiến giáp uy phong lẫm liệt.

​Vị Tướng quân nheo mắt đánh giá, trầm giọng quát, "Các ngươi là lính của phủ nào mà lại dám ngang nhiên hống hách, làm loạn ở kinh thành thế này?"

​Kiều Phong hất cằm bước lên phía trước, vênh váo chỉ thẳng mặt đối phương, "Vươn vểnh lỗ tai lên mà nghe cho kỹ! Đại bá của ta chính là quan Đô đốc nhất phẩm của triều đình! Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói hỗn xược với bổn thiếu gia hả?"

​Nghe đến danh xưng Đô đốc nhất phẩm, tên Tướng quân không những không sợ hãi mà còn ngửa cổ cười phá lên khinh bỉ, "Ha ha ha! Ta còn tưởng là con cháu hoàng thân quốc thích nào, hóa ra cũng chỉ là người nhà của một tên Đô đốc nhất phẩm nho nhỏ! Ngươi nghe cho rõ đây, gia gia của ta chính là Đương triều Thái sư!"

​Câu nói vừa dứt, nụ cười ngạo mạn trên môi Kiều Phong lập tức đơ cứng lại. Hai chân hắn bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, "Thái... Thái sư?"

​Tên Tướng quân nhếch mép cười lạnh lùng, vung tay ra lệnh cho quân lính phía sau, "Người đâu! Bắt tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày này lại, mau đánh một trận nhừ tử cho ta!"

​"Rõ thưa Tướng quân!"

​Đám binh lính giáp sắt lập tức lao lên, đè nghiến Kiều Phong xuống mặt đường lát đá. Những trận đấm đá, báng giáo liên tục giáng xuống thân thể vị thiếu gia béo.

​"Á á á! Cứu ta! Các ngươi mau cứu ta!" Kiều Phong gào thét thảm thiết.

​Một tên lính giáp sắt vừa đá vừa mắng, "Này thì Đại bá là Đô đốc! Này thì bổn thiếu gia!"

​Tên Tướng quân khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên, "Thú vị! Thật thú vị! Đánh mạnh vào cho ta!"

​Trong khi đó, mười mấy tên lính hầu của Kiều Phong chỉ dám đứng lùi lại phía sau, co rúm người sợ hãi không dám hó hé nửa lời. Bọn chúng thừa hiểu quyền lực của Thái sư lớn đến mức nào.

​Một tên lính hầu xót xa lẩm bẩm trong bụng.

Thiếu gia ơi là thiếu gia! Nếu ở huyện Tam Châu thì ngài quả nhiên là bá vương không ai dám đụng tới. Nhưng mà đây là kinh thành, rồng rắn lẫn lộn, ngài đụng phải đá tảng rồi!

​Sau một trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết, đám lính của Tướng quân mới chịu hậm hực bỏ đi. Đám lính hầu lúc này mới dám chạy đến đỡ Kiều Phong lết về quán trọ.

​Vừa về đến phòng, Kiều Phong tức tối hất văng sự dìu dắt của hạ nhân. Hắn chộp lấy một cái ghế gỗ đập nát vụn xuống sàn nhà, gầm gào phẫn nộ, "Khốn khiếp! Đợi bổn thiếu gia thi đỗ thành tiên nhân, ta nhất định sẽ tìm đến phủ Thái sư trả lại đầy đủ món nợ máu này!"

​Nghe tiếng động lớn, Kiều Nhi hớt hải bước ra. Nhìn thấy khuôn mặt sưng vù, bầm tím đầy vết máu của biểu đệ, nàng cau mày hỏi, "Đệ lại đi gây chuyện thị phi nữa sao?"

​Kiều Phong ấm ức lau vết máu trên khóe môi, "Biểu tỷ, ta là bị kẻ khác ức hiếp! Cục tức này ta nuốt không trôi!"

​Kiều Nhi lắc đầu ngán ngẩm, giọng nghiêm khắc nhắc nhở, "Ngày mai đã đến ngày tuyển chọn của Vân Thiên Tông rồi. Bây giờ đệ tốt nhất là cứ ở yên trong phòng cho ta, đừng có đi lung tung gây họa nữa! Nếu không, ta sẽ viết thư báo lại sự tình với phụ thân, đến lúc đó đệ sẽ bị cấm túc đừng hòng bước chân ra khỏi nhà!"

​Nghe lời dọa dẫm của biểu tỷ, Kiều Phong tức giận nhưng không dám cãi lại, đành hậm hực gật đầu, "Được rồi, đệ biết rồi!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.