Chương 79: Nhất Phong Tông Đến
Trước cổng lớn của Vân Thiên Tông.
Đột nhiên, một đoàn người gồm hơn hai mươi tu sĩ mặc đạo bào màu xanh nhạt xuất hiện. Khí tức từ bọn họ tỏa ra vô cùng sắc bén. Đi đầu là một lão già râu tóc bạc phơ, ánh mắt giảo hoạt.
Hai tên đệ tử canh cổng ngoại môn thấy có kẻ lạ mặt tiến đến liền bước ra cản đường, đồng thanh quát lớn, "Các ngươi là ai? Đến Vân Thiên Tông ta có việc gì?"
Lão già đi đầu không thèm mở miệng. Lão chậm rãi thò tay vào tay áo, rút ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch khắc ba chữ Nhất Phong Tông giơ lên cao.
Hai tên lính canh nhìn thấy lệnh bài thì đưa mắt nhìn nhau, một tên nhíu mày hỏi lại, "Thì ra là người của Nhất Phong Tông. Các ngươi đến rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lão già lúc này mới nhếch mép, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự khinh miệt tột độ, "Vân Thiên Tông các ngươi không biết trước là chúng ta sẽ đến sao? Đường đường là khách quý đến thăm, vậy mà Chưởng môn các ngươi không đích thân ra đón, lại đi cử hai tên đệ tử Trúc Cơ thấp kém ra đây cản đường. Thật là mất mặt!"
"Lão già kia, ngươi dám vô lễ!"
Hai tên canh cổng tức giận đỏ mặt, vừa định rút kiếm xông lên thì đột nhiên lão già vung mạnh ống tay áo. Một luồng linh khí vô hình nhưng nặng như núi cuồn cuộn ập tới, đánh văng hai tên đệ tử canh cổng bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường đá kêu lên những tiếng thảm thiết.
Lão già phủi tay, bĩu môi chê bai, "Quá tệ hại."
Nói xong, lão quay lại ra hiệu cho đám đệ tử phía sau, "Chúng ta vào."
Cả đoàn người ngang nhiên sải bước đi thẳng vào khu vực ngoại môn như chốn không người. Đám đệ tử ngoại môn của Vân Thiên Tông đang tu luyện gần đó thấy cảnh này thì sợ hãi dạt ra hai bên, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm và xì xầm to nhỏ.
"Bọn họ là ai vậy? Sao lại dám đánh người ngay trước cổng tông môn?"
"Ta không biết! Nhìn y phục thì không phải người tông ta. Sao lại đi một đám đông như vậy?"
Đoàn người vừa đi được một đoạn, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Đạo bào trắng muốt tung bay, Đường Hạo Huyền từ trên cao đáp vút xuống, chắn ngang đường đi của nhóm người Nhất Phong Tông.
Đường Hạo Huyền chắp tay sau lưng, phong thái phiêu dật nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, "Các vị là ai? Tại sao lại tự ý đánh người, tiến vào tông môn ta?"
Lão già đi đầu dừng bước, đôi mắt nheo lại đánh giá thanh niên trước mặt, "Tiểu bối, mau khai báo danh tính đi. Bần đạo sẽ nói lý do cho ngươi biết."
Đường Hạo Huyền lạnh lùng đáp, "Ta là Đường Hạo Huyền, Đệ tử Chân Truyền của Vân Thiên Tông."
Lão già vuốt chòm râu bạc, gật gù ra vẻ đã hiểu, "Thì ra là như vậy. tu vi đã đạt Nguyên Anh kỳ nhất trọng sao, thiên phú không tồi. Nghe cho rõ đây, lão phu là Lương Phong, Trưởng lão của Nhất Phong Tông."
Đường Hạo Huyền khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ lễ nghĩa chắp tay, "Thì ra là tiền bối của Nhất Phong Tông. Xin hỏi tiền bối tại sao lại tự tiện xông vào Vân Thiên Tông ta mà không có thư báo trước?"
Lương Phong cười nhạt, hất cằm nói, "Lão phu đưa vài tên đệ tử yếu kém đến đây là muốn thỉnh giáo công pháp của Vân Thiên Tông các ngươi, cho bọn trẻ cọ xát võ nghệ. Không biết Vân Thiên Tông có dám tiếp đón không?"
Đường Hạo Huyền trầm giọng đáp, "Đã là khách đến thăm, xin tiền bối nán lại một chút để ta bẩm báo..."
Hắn nói chưa dứt câu thì một đạo kim quang đã chớp lóe ngay trước mặt. Đại trưởng lão uy nghi xuất hiện, dùng thuật thuấn di đến tận nơi.
Đường Hạo Huyền vội vàng lui lại một bước, cúi đầu hành lễ, "Đệ tử bái kiến Đại trưởng lão!"
Đại trưởng lão khẽ gật đầu rồi quay sang Lương Phong, nở một nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Lương Phong đạo hữu cất công đến tận đây muốn cọ xát võ nghệ, được thôi."
Kẻ này không mời mà đến, rõ ràng mượn cớ cọ xát để dò xét thực lực của tông môn ta sau vụ đóng cửa Hộ Sơn Đại Trận. Không biết phía sau bọn chúng còn mục đích gì nữa không.
Đại trưởng lão âm thầm suy ngẫm trong lòng.
Lấy lại vẻ bình thản, Đại trưởng lão vuốt râu nói tiếp, "Đạo hữu đã có lòng trau dồi đạo pháp, Vân Thiên Tông ta sao có thể thất lễ. Hạo Huyền, mau nhanh chóng gọi đệ tử chuẩn bị cho các vị đạo hữu đây một đạo quán sang trọng nhất để nghỉ ngơi. Ta sẽ đích thân vào trong nói lại việc này với Chưởng môn."
Đường Hạo Huyền chắp tay, "Đệ tử đã rõ. Mời các vị đi theo ta."
Lương Phong nghe nhắc đến Chưởng môn thì đôi mắt sáng lên, vội vàng tiến lên một bước hỏi dò, "Là Chưởng môn Vân Thiên Tông sao? Nhất Phong Tông ta nghe danh ngài ấy đã lâu nhưng bần đạo trăm năm nay vẫn chưa có dịp diện kiến. Không biết Đại trưởng lão có thể sắp xếp cho lão phu gặp mặt quý Chưởng môn một lát được không?"
Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, bịa ra một lý do, "Thật không may cho đạo hữu. Chưởng môn của chúng ta hiện đang bận bế quan tĩnh tu ở một nơi bí mật. Có lẽ phải vài năm nữa ngài ấy mới xuất quan. Mong Lương Phong đạo hữu lượng thứ."
Lương Phong liếc mắt dò xét, khóe môi hơi nhếch lên, "Ồ, thật vậy sao? Nếu Chưởng môn đang bế quan thì bần đạo không dám làm phiền."
Đường Hạo Huyền đưa tay ra hiệu, "Tiền bối, xin mời."
Lương Phong hừ nhẹ một tiếng, "Được." Cả đoàn người bay lên, nối gót đi theo hướng dẫn của Đường Hạo Huyền.
Trong lúc đó, tại trung tâm đại điện Vân Thiên Tông.
Đại trưởng lão thuấn di trở về, khuôn mặt lập tức mất đi vẻ điềm tĩnh, thay vào đó là sự lo âu tột độ. Ông vội vã túm lấy tay Nhị trưởng lão vừa bước ra từ mật thất, giọng run run, "Nhị đệ, Chưởng môn sư huynh sao rồi?"
Nhị trưởng lão lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe ứa lệ, "Sư huynh... Chưởng môn đang nguy kịch lắm!"
Nghe vậy, Đại trưởng lão vội vàng lao thẳng vào cái hầm ngầm bí mật phía sau đại điện. Bên trong mật thất tăm tối, ba vị trưởng lão còn lại đang đứng thành hình tam giác. Mỗi người đều đang dốc toàn lực, thủ ấn liên tục truyền linh khí vào thân hình tiều tụy của Chưởng môn đang ngồi xếp bằng ở giữa.
Nữ tử Tam trưởng lão mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy Đại trưởng lão liền nghẹn ngào kêu lên, "Đại sư huynh, Chưởng môn ngày càng yếu đi rồi!"
Đại trưởng lão bước nhanh đến, quát khẽ, "Các vị mau lui ra nghỉ ngơi đi, để ta!"
Nói xong, Đại trưởng lão lập tức tung ấn quyết, ngưng tụ toàn bộ linh lực của bản thân thành một đạo ánh sáng tinh thuần, truyền thẳng vào huyệt bách hội của Chưởng môn.
Nhờ dòng linh lực cường đại đó, Chưởng môn từ từ mở khẽ đôi mắt đục ngầu, thều thào gọi, "Sư đệ..."
Đại trưởng lão vội vàng thu liễm khí tức, quỳ một chân xuống bên cạnh, xót xa thốt lên, "Chưởng môn sư huynh! Tử khí trên người huynh ngày càng dày đặc rồi, làm sao bây giờ?"
Chưởng môn ho sặc sụa vài cái, cố gắng gượng đứng dậy nhờ sự dìu đỡ của Đại trưởng lão. Lão thở hắt ra một hơi não nuột, "Sư đệ, bần đạo biết rõ cơ thể mình. Lão phu không sống được qua một năm nữa đâu. Ta chỉ e là lúc ta nhắm mắt xuôi tay, Vân Thiên Tông ta sẽ lại rơi vào cảnh sóng gió máu chảy thành sông."
Đại trưởng lão đỡ Chưởng môn ngồi lại xuống nệm êm, bẩm báo, "Chưởng môn sư huynh, nỗi lo của huynh đang dần thành hiện thực rồi. Hôm nay quả thật có người của Nhất Phong Tông kéo đến, nói là muốn trau dồi đạo pháp. Nhưng đệ biết thực chất chúng là muốn thăm dò xem sự sống chết của sư huynh ra sao!"
Chưởng môn khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu, "Sư đệ nghĩ đúng rồi đó. Nhất Phong Tông lúc trước vốn quy thuận làm chư hầu cho Vân Thiên Tông ta. Nhưng dạo gần đây, thế lực của chúng đang nghiêng dần về phía Địa Phong Tông. Chúng kéo đến đây chính là muốn thăm dò xem Vân Thiên Tông ta có còn đủ tư cách để chúng tựa vào nữa hay không."
Chưởng môn nắm chặt lấy tay Đại trưởng lão, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định, "Sư đệ, chuyến sóng gió lần này ta giao phó toàn quyền cho đệ xử lý."
Đại trưởng gật đầu chắc nịch, "Sư huynh giao phó, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giữ gìn tông môn!"
Chưởng môn quét mắt nhìn bốn vị trưởng lão đang đứng xung quanh, ra lệnh, "Các vị có thể lui về nghỉ ngơi đi. Không cần đến đây truyền linh khí cho ta mỗi ngày nữa đâu. Ta... ta đã có cách để tự duy trì sinh mạng thêm hai ba năm nữa rồi."
Ngũ trưởng lão vội vàng hỏi, "Cách đó là gì thưa Chưởng môn?"
Đại trưởng lão sững người, kinh hãi nhìn sư huynh của mình, thốt lên, "Chẳng lẽ là... đốt cháy tu vi? Sư huynh thật sự muốn thiêu đốt tu vi của mình sao? Làm vậy nguyên thần của huynh sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể tiến vào luân hồi được đâu!"
Chưởng môn cười thê lương, gật đầu xác nhận, "Phải. Đó là cách duy nhất để ta duy trì chút cơ đồ ngàn năm của Vân Thiên Tông, câu kéo thêm thời gian cho lớp đệ tử trẻ tuổi trưởng thành."
Các vị trưởng lão nghe vậy thì gục đầu xuống, nét mặt ai nấy đều hằn lên nỗi đau xé lòng. Họ chắp tay lạy Chưởng môn một lạy sâu rồi cắn răng quay lưng rời khỏi mật thất, để lại một mình vị Chưởng môn.
Tại khu vực dành cho khách quý của ngoại môn.
Đường Hạo Huyền hạ xuống trước một tòa thư quán rộng lớn, cảnh sắc hữu tình. Hắn đưa tay mời, "Các vị, mời vào trong. Tiểu bối đã bố trí cho quý tông một đạo quán sang trọng, yên tĩnh nhất."
Lương Phong bước vào cửa, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi vuốt râu cười đắc ý, "Không tồi, lão phu rất thích nơi này."
Đường Hạo Huyền chắp tay cáo từ, "Tiền bối cứ tự nhiên. Tiểu bối còn có việc bận, xin phép cáo lui trước."
Nói xong, Đường Hạo Huyền vận linh lực bay vút lên bầu trời, biến mất khỏi tầm mắt.
Đợi khi bóng dáng người của Vân Thiên Tông đi khuất, nụ cười trên môi Lương Phong lập tức vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt nham hiểm. Lão quay sang nhìn đám đệ tử của mình, gằn giọng ra lệnh, "Các vị mau chóng vào phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ chính thức tiến hành lĩnh giáo bọn đệ tử Vân Thiên Tông. Nhớ kỹ, phải lĩnh giáo thật tận tình!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.