Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 71: Mọi Người Đều Chuẩn Bị

Đăng: 16/07/2026 21:38 2,077 từ 26 lượt đọc

Trên bầu trời bao la của Vân Thiên Tông, sáu đạo thân ảnh uy nghi đang bay lơ lửng ở một độ cao cực kỳ kinh khủng. Đó chính là sáu vị trưởng lão nắm giữ quyền lực tối cao của Vân Thiên Tông.

​Mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một lá cờ trận pháp màu trắng toát, tỏa ra linh quang rực rỡ.

​Chưởng môn lơ lửng ở vị trí trung tâm, vung tay tung lá cờ lên trời cao, gầm lên một tiếng vang vọng khắp chín tầng mây, "Các vị sư đệ sư muội, kết trận!"

​Năm thân ảnh còn lại đồng thanh hô lớn, "Rõ!"

​Chưởng môn hai tay bắt ấn quyết thoăn thoắt, lá cờ bay lơ lửng trên đỉnh đầu ngài. Năm vị trưởng lão xung quanh cũng đồng loạt tung cờ, ấn quyết liên tục. Sáu lá cờ khổng lồ đồng loạt bay vút lên, vạch ra những đường quỹ đạo bằng ánh sáng, sau đó cắm phập xuống hư không.

​Năm lá cờ vòng ngoài tạo thành một hình ngũ giác hoàn mỹ bao phủ lấy toàn bộ diện tích của tông môn, còn lá cờ thứ sáu cắm chặt ngay tại tâm điểm, nối kết toàn bộ linh mạch.

​Hàng vạn đệ tử bên dưới quảng trường ngước cổ lên xem, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ.

​"Là Chưởng môn kìa! Đúng là phong thái của bậc thần tiên đắc đạo!"

​"Sức mạnh này thật khủng khiếp! Đây chính là Vân Thiên Hộ Sơn Đại Trận lừng danh của tông môn ta sao? Thật sự quá kỳ diệu!"

​Cùng lúc đó, tại nóc Tháp Chân Truyền, mười thân ảnh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng đồng loạt mở mắt. Nhóm đệ tử tinh anh này gồm ba nữ và bảy nam.

​Đường Hạo Huyền, vị Đại sư huynh đứng đầu, từ từ đứng dậy. Y phục trắng muốt bay phấp phới trong gió, hắn nhìn lên bầu trời, cất giọng trầm ổn, "Các vị sư đệ sư muội, đây là một cơ hội ngàn năm có một để tham ngộ Hộ Sơn Đại Trận. Nó rất có ích cho việc nâng cao đạo tâm của chúng ta."

​Chín bóng dáng còn lại đồng loạt chắp tay tuân lệnh, "Cẩn tuân lời Đại sư huynh!"

​Sau đó, cả mười vị Đệ tử Chân Truyền đều phi thân bay vút lên đỉnh tháp cao nhất, nhắm mắt lại, dốc lòng chiêm ngộ đạo pháp thâm sâu tỏa ra từ các vị tu sĩ cường đại đang kết ấn trên bầu trời.

​Tại khu vực nội môn, Lâm Tử vừa bước vào động phủ, định trải nệm ngồi thiền thì chợt nghe tiếng sấm rền vang do việc giăng trận tạo ra. Hắn tò mò bước ra ngoài cửa động ngước nhìn lên cao.

​Sáu thân ảnh lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói lòa. Một đường nối linh khí khổng lồ cuộn trào như thác lũ, dệt thành một cái lưới phòng thủ vững chắc. Lâm Tử có thể cảm nhận rõ ràng, cái lưới này đang điên cuồng hút toàn bộ linh khí từ trong ngoài thiên địa dồn tụ vào bên trong tông môn, đồng thời tạo thành một bức tường sắt ngăn cản bất kỳ sinh vật nào từ bên ngoài xâm nhập vào.

​Đại trận đang dần được hoàn thiện. Lâm Tử mở to hai mắt, cảm nhận mật độ linh khí xung quanh mình bỗng chốc tăng vọt lên gấp đôi.

​Việc đóng tông môn này quả nhiên có lợi vô cùng. Linh lực ngày một dày đặc thế này, quá hoàn hảo cho việc tu luyện! Nghịch Thiên Thần Công của ta tuy chỉ mới ở tầng bậc một, nhưng lại mang ý nghĩa thâm sâu vô tận. Chỉ cần một chút biến động của thiên địa như thế này cũng có thể giúp ta ngộ ra nhiều điều, bồi dưỡng cho nền móng công pháp thêm phần vững chắc. Sau này nếu rơi vào tình cảnh nguy khốn, ta vẫn còn hậu chiêu nghịch thiên này để giữ lấy mạng nhỏ!

​Trên trời cao, Chưởng môn gằn giọng hô to, "Các vị, mau dồn toàn lực tung linh khí!"

​Một kết giới khổng lồ hình bán cầu với ánh sáng trắng bạc chói lóa bao phủ trọn vẹn lấy Vân Thiên Tông. Chưởng môn mang thân hình cao cao tại thượng đứng giữa tâm trận, dùng linh lực niêm phong mắt trận cuối cùng.

​Sau đó, giọng nói uy nghiêm của ngài vang lên, truyền vào tai từng đệ tử, "Ba tháng đóng tông này vô cùng quý giá. Linh khí dồi dào, các vị đệ tử phải biết tận dụng thời cơ để dốc lòng tu luyện, bứt phá cảnh giới!"

​Nói xong, Hộ Sơn Đại Trận chính thức khép kín. Bầu trời trở lại vẻ tĩnh lặng.

​Sáu thân ảnh thu hồi thần thông, đồng loạt hạ cánh xuống sân đá trước đại điện. Vừa chạm chân xuống đất, sắc mặt Chưởng môn bỗng trở nên trắng bệch. Ngài lảo đảo lùi lại một bước, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

​"Phụt!"

​Đại trưởng lão hốt hoảng lao đến đỡ lấy sư huynh, giọng run rẩy, "Sư huynh! Huynh có sao không?"

​Chưởng môn suy yếu đưa tay ra xua xua, gượng cười mệt mỏi, "Không sao... Các vị chớ lo. Lão phu tuổi thọ vốn chỉ còn chưa đến mười năm, ráng chút tàn hơi làm được chút chuyện hữu ích bảo hộ cho tông môn, trong lòng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi."

​Chưởng môn từ từ đứng thẳng dậy, tự mình sải từng bước chậm chạp đi về phía cửa điện. Quay đầu lại, ho khùng khục vài tiếng rồi cất lời, "Các vị sư đệ sư muội, hôm nay đa tạ mọi người đã dốc sức cùng ta. Mau về nghỉ ngơi đi."

​Nhìn theo tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ của Chưởng môn khuất sau cánh cửa gỗ lớn, năm bóng dáng còn lại đều lộ rõ vẻ mặt lo lắng, xót xa.

​Nhị trưởng lão, lão già có thân hình béo ú bước lên một bước, thở dài thườn thượt, "Đại sư huynh, thân thể của Chưởng môn ngài ấy... ngày càng yếu rồi."

​Đại trưởng lão cũng buông một tiếng thở dài não nuột, không nói nên lời. Tam trưởng lão khẽ cắn môi, một nốt trầm bi thương bao trùm lấy toàn bộ khoảng sân trước đại điện.

​Tại kinh thành Nam Quốc, bên trong tòa phủ đệ rộng rãi, xa hoa và quyền quý bậc nhất của Triệu gia.

​Vài vị trưởng lão của gia tộc đang đi lại ráo riết, bàn bạc công việc. Đúng lúc đó, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, dung mạo tuấn tú sáng sủa bước vào phủ đường. Hắn chắp tay hành lễ vòng quanh.

​"Đệ tử bái kiến các vị gia gia. Cho hỏi Đại trưởng lão Triệu Minh sao đến giờ vẫn chưa thấy trở về phủ?"

​Một tên trưởng lão chống gậy bước tới, ôn tồn đáp, "Tiểu tử, ta nghe báo lại rằng Vân Thiên Tông đã tuyên bố đóng tông ba tháng vì một biến cố gì đó. Cho nên, Đại gia gia Triệu Minh của ngươi phải ba tháng sau mới có thể về đây được. Ngươi vội vã tìm ngài ấy có việc gì quan trọng sao?"

​Thiếu niên chắp tay đáp lại, "Bẩm Nhị gia gia, hai năm sau ta sẽ đến tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử mới của Vân Thiên Tông. Cho nên ta rất cần Đại gia gia đích thân chỉ điểm và truyền thụ một chút kinh nghiệm."

​Lão già được gọi là Nhị gia gia nheo mắt nhìn kỹ thiếu niên, nhướng mày hỏi, "Ngươi gọi ta là Nhị gia gia? Nhìn ngươi lạ mặt quá, ngươi là cháu của ai trong phủ?"

​Thiếu niên tự hào ưỡn ngực, "Nhi tử là cháu của Triệu Long gia gia."

​"À, thì ra là cháu của Cửu đệ." Nhị gia gia gật gù hiểu ra. "Được rồi, chuyện tu luyện của ngươi cứ đợi Đại gia gia của ngươi về rồi tính tiếp. Cứ lui xuống nghỉ ngơi đi."

​"Triệu Vân xin đa tạ!" Triệu Vân cung kính cáo lui.

​Bước ra khoảng sân rộng bên ngoài, Triệu Vân ngước mắt ngắm nhìn thật xa về phía những tầng mây đang che khuất đỉnh núi Vân Thiên. Bàn tay thiếu niên siết chặt lại thành quyền.

​Sẽ có một ngày, Triệu Vân ta cũng sẽ trở thành một tiên nhân đạp gió cưỡi mây, vang danh thiên hạ! Cứ chờ đó!

​Tại phủ Đô đốc uy nghi ở huyện Tam Châu, cách kinh thành hàng ngàn dặm.

​Một bóng dáng mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang thẩn thờ tựa cằm vào lan can ngắm nhìn hồ sen tĩnh lặng. Nàng chính là Kiều Nhi.

​Từ phía sau lưng, một giọng nói trầm ấm của người nam nhân trung niên vang lên, "Kiều Nhi, con lại đang nhớ đến tiểu tử đó nữa sao?"

​Kiều Nhi giật mình quay lại, khuôn mặt ửng hồng vội vàng chối từ, "Không có đâu phụ thân! Con chỉ là... Tiểu sư phụ đã từng hứa sẽ đến phủ chúng ta làm Trưởng lão khách khanh cơ mà. Mãi không thấy huynh ấy đến, không biết Tiểu sư phụ có gặp chuyện gì trắc trở hay không. Con có chút lo lắng thôi."

​Đô đốc đại nhân bước đến vỗ nhẹ lên vai con gái, thở dài an ủi, "Hai năm nữa Vân Thiên Tông sẽ mở đợt tuyển chọn đệ tử. Đến lúc đó, con hãy đưa cả biểu đệ của con lên kinh thành bái nhập tông môn đi. Tính tình cái thằng nhóc đó ham chơi lêu lổng quá rồi, đưa nó đi theo để rèn giũa tu tâm dưỡng tính."

​Đô đốc nhìn mặt hồ, ánh mắt dâng lên vẻ tiếc nuối, "Gia tộc ta chỉ có con là đứa con gái duy nhất. Để con đi xa thì phụ thân rất tiếc, nhưng bắt con ở lại thế tục, chôn vùi trong một kiếp người ngắn ngủi vài chục năm thì phụ thân càng xót xa hơn."

​Ông lại thở hắt ra một hơi, lầm bầm nói nhỏ, "Còn về tiểu huynh đệ Lâm Tử kia... cậu ta từ ngày chia tay đến nay biệt vô âm tín, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Ngay cả ta cũng lo lắng thay cho con đây."

​Trở lại nội môn Vân Thiên Tông.

​"Át xì!"

​Lâm Tử đang ngồi xếp bằng trong động phủ bỗng hắt hơi một cái thật to. Hắn đưa tay xoa xoa sống mũi, lẩm bẩm, "Lạ thật, hình như có ai ở nơi xa đang nhắc đến tên ta thì phải."

​Bỏ qua chuyện đó, Lâm Tử tập trung tinh thần trở lại. Hắn lấy chiếc hộp gỗ từ trong áo ra, mở nắp. Viên đan dược Ngũ phẩm tỏa ra mùi hương thơm ngát, linh khí lượn lờ xung quanh. Không một chút chần chừ, Lâm Tử cầm lấy viên đan dược đưa lên miệng, nuốt ực một cái, nhẹ nhàng nhai nuốt hệt như ăn một viên kẹo đường.

​Viên đan dược vừa trôi xuống cuống họng lập tức hóa thành một dòng suối linh lực cuồn cuộn, lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Lâm Tử nhắm nghiền hai mắt, vội vàng bắt ấn vận khí để dung hợp.

​Tình thế bây giờ vô cùng nhạy cảm. Ra ngoài cũng chẳng được lợi lộc gì, mà còn có nguy cơ bị người của Triệu Minh kiếm cớ làm khó dễ. Chi bằng nhân lúc Hộ Sơn Đại Trận tụ tập linh khí này, ta bế quan một mạch năm hoặc mười năm nữa rồi hẵng xuất quan một lần để theo dõi thế sự. Vạn vật trên đời đều có màu sắc và quy luật riêng của nó. Hy vọng trong lần bế quan dài hạn này, ta có thể triệt để tham ngộ được sự huyền diệu của Vân Thiên Chưởng!

​Nói xong, Lâm Tử tĩnh tâm ngưng thần. Hơi thở của hắn dần trở nên chậm rãi, hòa nhịp cùng với nhịp đập của thiên địa. Quá trình bế quan tu luyện gian khổ chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.