Chương 70: Ai Cũng Bế Quan
Lâm Tử chắp tay sau lưng, ung dung sải bước trên con phố nhộn nhịp của kinh thành. Vương Sứ giả điềm đạm cất bước theo sát phía sau. Bọn họ vừa rời khỏi Tụ Bảo Các không bao xa.
Vương Sứ giả nhìn bóng lưng của Lâm Tử, cung kính cất lời hỏi, "Bẩm Điện hạ, đó chỉ là một viên đan dược Ngũ phẩm cỏn con. Trong bảo khố của Thần Giáo ta, đan dược như vậy chất cao thành núi. Cớ sao ngài lại tốn công sức bắt người chỉ để đổi lấy duy nhất một viên từ tay phàm nhân đó?"
Lâm Tử quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng đáp, "Vương Sứ giả chớ chê cười. Đó là giao kèo của ta với hắn. Đã là lời hứa của người tu đạo, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng phải thực hiện đến cùng để giữ vững đạo tâm."
Nụ cười trên môi Lâm Tử chợt thu lại, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc. Hắn tò mò hỏi, "Vương Sứ giả, chuyện ngày hôm qua... ngài thật sự đã một thân một mình đến Địa Phong Tông uy hiếp cả tông môn bọn chúng để cướp người sao?"
Vương Sứ giả gật đầu, điềm nhiên đáp, "Bẩm Điện hạ, đúng là vậy. Thần chỉ đến cướp người chứ không hề tàn sát một ai cả."
Nghe lời xác nhận nhẹ bẫng đó, trong lòng Lâm Tử không khỏi run rẩy kịch liệt.
Vậy ra tin đồn Địa Phong Tông bị một vị đại năng vây khốn đến mức Tông chủ phải quỳ gối giao người là có thật! Chẳng phải thực lực của vị Vương Sứ giả này đã mạnh đến mức quá đáng rồi sao? Một tay che trời, coi một Đại tông môn của Nam Quốc như chốn không người!
Lâm Tử dừng bước, hai tay cung kính chắp lại, cất giọng đầy nể phục, "Vương Sứ giả, với thần thông bực này, ở trên tinh cầu của chúng ta, liệu có còn ai đủ tư cách làm đối thủ của ngài không?"
Vương Sứ giả vuốt râu, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, giọng điệu mang theo sự cô liêu của kẻ đứng trên đỉnh cao, "Trên tinh cầu này, những kẻ đủ tư cách làm đối thủ của thần đều đã phá toái hư không, phi thăng tiên giới hết rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại mỗi mình ta."
Lâm Tử kinh ngạc hỏi dồn, "Vậy tại sao ngài vẫn còn ở lại đây? Với tu vi Thông Thiên Cảnh của ngài, tại sao ngài vẫn chưa thể phi thăng?"
Vương Sứ giả cười nghẹn ngào, nụ cười chất chứa muôn vàn tang thương. Lão chậm rãi giải thích, "Điện hạ tuổi đời còn trẻ, kiến thức tu chân còn chưa vững. Thần có nói ra bây giờ, e rằng ngài cũng khó mà hiểu hết được. Điện hạ chỉ cần hiểu đơn giản thế này, người tu chân muốn phi thăng cũng giống như việc mở một ổ khóa khổng lồ. Chỉ cần mở được nó ra là có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của trần gian mà bước lên tiên giới. Chỉ có điều..."
Giọng Vương Sứ giả trầm hẳn xuống, "Thứ gọi là Chìa Khóa đó, từ hai ngàn năm trước đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi."
Lâm Tử khựng người lại, trong đầu lùng bùng.
Ra là vậy sao? Con đường phi thăng của toàn bộ tu sĩ trên tinh cầu này đã bị chặt đứt hoàn toàn rồi ư?
Vương Sứ giả không để Lâm Tử suy nghĩ lâu, liền chuyển chủ đề, "Điện hạ, thời hạn một trăm năm ước hẹn hãy còn rất dài, tính ra vẫn chưa vơi đi được một năm. Hôm nay thần đến tìm ngài, ngoài việc giao người, cũng là vì chuyện này."
Lâm Tử bất ngờ hỏi, "Ý ngài là sao, Vương Sứ giả?"
Vương Sứ giả thở dài thườn thượt, "Ban đầu, thần vốn muốn theo sát bảo hộ ngài, dốc toàn lực thúc đẩy ngài tiến giai lên Nguyên Anh kỳ. Nhưng để ổn định lại căn cơ của Thần Giáo ta sau thời gian dài ngủ say, ta bắt buộc phải tiến hành bế quan tĩnh tu suốt năm mươi năm tới. Ta phải chuẩn bị trận pháp để kích hoạt huyết mạch Thần Giáo đang trong cơ thể ngài."
Vương Sứ giả nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử, rành rọt căn dặn, "Cho nên, trong năm mươi năm này, ngài bắt buộc phải tự lực cánh sinh. Chỉ cần năm mươi năm sau ngài chạm đến ngưỡng cửa Kết Đan kỳ, thuộc hạ sẽ xuất quan, đích thân kích mở huyết mạch Thần Giáo cho ngài. Có huyết mạch đó, tốc độ tiến giai Nguyên Anh của ngài sẽ tăng lên gấp vạn lần! Thần mong trong năm mươi năm tới, ngài có thể tĩnh tâm tu hành, bảo trọng tiên cốt."
Lâm Tử thở phào một hơi, gật đầu, "Đa tạ Vương Sứ giả đã lo nghĩ chu toàn."
Vương Sứ giả khẽ mỉm cười căn dặn thêm, "Còn về an nguy của Điện hạ, năm mươi năm này ngài có thể nương nhờ vấn đáp vị Quốc sư kia. Tuy ông ấy kém thần một chút, nhưng trên tinh cầu này, số người có thể làm ông ấy bị thương e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thần biết với thể chất và huyết mạch phàm nhân hiện tại, muốn đột phá Kết Đan trong năm mươi năm là một thử thách cực kỳ gian nan. Điện hạ vạn sự bảo trọng!"
Lâm Tử cung kính chắp tay đáp lễ, "Ta đã rõ. Ngài đi bế quan bảo trọng."
Lâm Tử cũng chắp tay chào tạm biệt. Bóng dáng Vương Sứ giả mờ dần rồi biến mất hoàn toàn vào hư không, bỏ lại Lâm Tử đứng cô độc giữa con đường vắng vẻ của kinh thành.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Cuối cùng thì ta vẫn phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Tuyệt đối không được ỷ lại vào bất kỳ thế lực nào, kể cả Nghịch Thiên Thần Giáo. Phải rồi, ta có nên đến huyện Tam Châu để gặp lại Kiều Nhi không nhỉ? Ta đã hứa sẽ làm Trưởng lão khách khanh bảo hộ cho gia tộc bọn họ. Nhưng nghĩ kỹ lại... tốt nhất là khoan đã. Ở Vân Thiên Tông này, ta còn đang bị tên Triệu Minh đe dọa mạng sống, bản thân ta còn lo chưa xong thì làm sao có thể đảm bảo an toàn cho cả một gia tộc? Tốt nhất là chờ thêm một thời gian nữa, khi ta đủ mạnh rồi hẵng đến tìm họ.
Cùng thời điểm đó, sâu bên trong đại điện uy nghi của Vân Thiên Tông.
Không khí căng thẳng đến mức đóng băng. Sáu bóng dáng quyền lực nhất tông môn đang tụ họp đông đủ. Đại trưởng lão bước lên một bước, cúi đầu cung kính bẩm báo.
"Bẩm Chưởng môn sư huynh, tình báo vừa báo về. Hôm qua, toàn bộ Địa Phong Tông đã bị vây khốn, suýt chút nữa là bị san phẳng bởi một vị tiền bối thần bí nào đó. Liệu vị tiền bối đó có rảnh rỗi đến Vân Thiên Tông ta làm y hệt như những gì đã làm với Địa Phong Tông không?"
Ngồi trên vị trí trung tâm, Chưởng môn là một ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ kéo dài chạm đất. Lão húng hắng ho vài tiếng khùng khục rồi đưa bàn tay khô ráp lên xua xua.
"Các vị chớ lo. Bần đạo sống trên cõi đời này đã hơn ba ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu kiếp người, chứng kiến vô số vật đổi sao dời, nên cũng có chút kiến thức. Trên tinh cầu của chúng ta, thế lực có thể vây khốn Địa Phong Tông thì có nhiều. Nhưng kẻ đủ sức một thân một mình áp đảo cả một tông môn, ép Tông chủ phải quỳ gối thì chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Chưởng môn híp đôi mắt đục ngầu lại, hồi tưởng, "Nếu bần đạo đoán không lầm, vị đại năng đó có thể là người của Nghịch Thiên Thần Giáo, hoặc là của Hắc Sát Điện."
Năm vị trưởng lão đứng bên dưới đều giật mình ngạc nhiên nhìn nhau.
"Nghịch Thiên Thần Giáo và Hắc Sát Điện sao? Đây rốt cuộc là những thế lực gì vậy? Suốt mấy trăm năm nay chúng ta chưa từng nghe qua những cái tên này!" Đại trưởng lão thốt lên kinh hãi. Bốn vị trưởng lão còn lại cũng ngơ ngác không kém.
Vị nữ tử Tam trưởng lão xinh đẹp nhẹ nhàng tiến lên, cung kính thưa, "Kính mong Chưởng môn giải đáp khúc mắc cho chúng sư đệ sư muội được tường minh."
Chưởng môn lại ho vài tiếng nhọc nhằn, thở dài não nuột kể lại, "Nghịch Thiên Thần Giáo và Hắc Sát Điện là hai thế lực siêu việt, từng vạn năm ròng rã thống trị toàn bộ tinh cầu này. Bọn họ là hai đại thế lực tu chân hùng mạnh nhất. Chỉ là khoảng hai ngàn năm nay, cả hai bên đều bặt vô âm tín, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Bần đạo cũng không biết là tinh cầu này đã đắc tội phải thần thánh phương nào, mà từ đó trở đi, không còn bất kỳ một tu sĩ nào có thể vũ hóa phi thăng được nữa. Cùng với sự chấm dứt của kỷ nguyên phi thăng, hai thế lực này cũng chìm vào cõi hư vô."
Khuôn mặt Chưởng môn bỗng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ khi nhớ về quá khứ, "Sư phụ của bần đạo lúc sinh thời từng vô tình chạm trán với một tu sĩ thuộc Hắc Sát Điện. Lúc đó, sư phụ bần đạo đã đạt đến tu vi Hóa Thần đỉnh phong, uy chấn thiên hạ. Thế nhưng chỉ sau một chiêu giao thủ, ngài đã bị kẻ đó chém đứt một cánh tay! Vài năm sau, đạo cơ của sư phụ sụp đổ hoàn toàn, ngài uất ức mà viên tịch. Sức mạnh của bọn họ, căn bản không phải là thứ mà chúng ta có thể với tới."
Năm vị trưởng lão nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh.
Chưởng môn phẩy tay, "Các vị chớ vội hoảng sợ. Địa Phong Tông tổn hại, Vân Thiên Tông ta cũng sẽ hứng chịu hậu quả theo. Dù hai tông môn chúng ta bề ngoài luôn đối địch, nhưng thực chất lại giống như hai cực Âm Dương của Thái cực đồ bảo hộ Nam Quốc này. Nếu đánh sập một bên, bên kia cũng sẽ tổn hao nguyên khí. Việc tông môn chúng ta tranh đấu bao năm qua cũng chỉ vì cái danh xưng Đệ nhất tông môn Nam Quốc mà thôi."
Chưởng môn lại tiếp tục ho rũ rượi, yếu ớt ra lệnh, "Truyền lệnh của ta. Đóng chặt cửa sơn môn, lập tức khai mở Hộ Tông Đại Trận. Chúng ta sẽ tạm thời phong tỏa tông môn trong vòng ba tháng để lánh nạn. Mau đi thông báo với toàn bộ các đệ tử!"
"Rõ thưa Chưởng môn!" Các trưởng lão đồng thanh đáp lệnh.
Tam trưởng lão lùi bước ra ngoài, trong lòng không khỏi dậy sóng suy nghĩ.
Không ngờ một tồn tại cường đại như Chưởng môn sư huynh lại phải e dè, sợ hãi trước những cái tên đó đến vậy. Trên đời này đúng là núi cao sẽ luôn có núi cao hơn, kẻ mạnh sẽ có kẻ mạnh hơn. Không thể nào lường trước được!
Thông tin tông môn chuẩn bị đóng cửa ba tháng nhanh chóng lan truyền khắp các ngọn núi của Vân Thiên Tông.
Lâm Tử vừa đi bộ về đến trước sơn môn liền nghe thấy tiếng cồng báo động vang lên từng hồi chát chúa. Tại cổng chính, hai tên đệ tử canh gác đang cầm lệnh bài hối thúc đám đông.
"Các vị đệ tử làm nhiệm vụ bên ngoài mau mau vào trong đi! Sơn môn sắp đóng cửa để kích hoạt đại trận rồi! Ai chậm chân sẽ bị nhốt ở ngoài ba tháng đấy!"
Lâm Tử vội vàng bước nhanh vào trong cổng. Hắn có chút bất ngờ trước thông báo khẩn cấp này. Trong đầu hắn lúc này đang chia ra hai luồng suy nghĩ giằng xé. Một là lập tức quay gót trở về huyện Tam Châu để nhận chức Trưởng lão khách khanh cho gia tộc Kiều Nhi, hai là ngoan ngoãn ở lại Vân Thiên Tông bế quan tu luyện.
Nhưng nhìn cánh cổng đá khổng lồ đang từ từ khép lại rầm rĩ, tình thế ép buộc bất đắc dĩ, Lâm Tử đành thở dài chọn phương án thứ hai.
Hắn thong thả bước qua khu vực ngoại môn. Có khá nhiều đệ tử từng quen biết trước đây nhận ra hắn, liền cúi đầu chào hỏi.
"Chào Tử Lập sư huynh!"
"Chào sư huynh!"
Thế nhưng ngay sau những lời chào đó, là những tiếng bàn tán thì thầm đầy e ngại.
"Đó chính là Tử Lập sư huynh đó. Kẻ đã đắc tội với Triệu Minh sư thúc!"
"Trông huynh ấy điềm tĩnh kìa. Thôi, chúng ta mau né xa huynh ấy ra một chút. Lỡ đâu Triệu sư thúc nhìn thấy lại giận cá chém thớt, vạ lây sang cả chúng ta thì khốn!"
Lâm Tử nghe thấy hết nhưng chẳng màng bận tâm. Hắn vừa đi vừa âm thầm suy đoán.
Sao tự nhiên tông môn lại đột ngột đóng cửa? Không lẽ mấy vị lão quái vật trên kia sợ lặp lại thảm cảnh bị vây khốn giống như Địa Phong Tông ngày hôm qua hay sao? Mà thôi kệ đi, chuyện của mấy lão già đó chẳng liên quan gì đến ta. Có trọn vẹn ba tháng đóng cửa để yên tĩnh bế quan tu luyện trong động phủ cũng tốt. Nhất định phải đạt được một bước đột phá lớn!
Lâm Tử khẽ sờ vào chiếc hộp gỗ giấu kỹ trong ngực áo.
Viên đan dược Ngũ phẩm cực phẩm này, ta phải sử dụng nó cho thật tốt. Bốn mươi năm, đếm ngược bắt đầu!
Nghĩ xong, Lâm Tử vung tay vận linh lực. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, ngự kiếm bay vút lên bầu trời, hướng thẳng về phía động phủ số năm mươi mốt nằm ẩn mình sâu trong khu vực nội môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.