Chương 74: Tụ Họp Vân Thiên Tông
Kinh thành Nam Quốc chìm trong bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Hôm nay chính là ngày Vân Thiên Tông chính thức mở cổng sơn môn, đón nhận tu sĩ và phàm nhân từ khắp mọi miền đất nước đổ về tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử.
Trước cánh cổng đá khổng lồ chạm khắc mây bay của tông môn, một biển người đông nghìn nghịt đang chen chúc nhau. Tiếng xôn xao bàn tán vang lên không ngớt.
"Hôm nay ta nhất định phải bước qua cánh cổng Vân Thiên Tông này! Nhất định phải thành tiên nhân!"
"Đúng vậy! Ta cũng thế, dù có phải liều mạng cũng phải thử một phen!"
Giữa đám đông ồn ào, hai bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước tới. Triệu Minh chắp tay sau lưng, khuôn mặt khô khốc lạnh lùng, bước đi đầy uy áp. Theo sát phía sau là Triệu Vân, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin.
Vừa thấy bóng dáng Triệu Minh, hai tên đệ tử canh cổng lập tức cúi gập người, cung kính hô to, "Đệ tử bái kiến Triệu sư thúc!"
Những người xung quanh nghe vậy tò mò đưa mắt nhìn sang. Một nam nhân gạn hỏi nhỏ bên tai tên đệ tử canh cổng, "Vị huynh đài này, người mà huynh mới kêu là sư thúc kia... hắn là ai vậy?"
Tên đệ tử canh cổng trợn mắt, hạ giọng thì thầm nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, "Ngươi không thấy sao? Vị đó mang thanh ngân kiếm trên lưng kia chính là Triệu Minh! Một trong mười vị Đệ tử Chân Truyền của tông môn chúng ta đó!"
Đám đông nghe đến cái tên Triệu Minh thì sắc mặt đại biến.
"Triệu Minh sao? Chính là Đệ tử Chân Truyền đó ư? Hôm nay gặp được người thật rồi!"
"Quả nhiên là danh bất hư truyền, sát khí bức người quá! Mau tránh ra, nếu lỡ đắc tội với Triệu Minh thì coi chừng rơi đầu lúc nào không hay đó!"
Đám đông sợ hãi vội vã dạt ra hai bên, nhường một con đường rộng thênh thang cho Triệu Minh và Triệu Vân sải bước tiến vào. Các tu sĩ khác chỉ dám rón rén nối gót bước theo sau.
Bên trong khu vực ngoại môn, các đệ tử Vân Thiên Tông đứng dọc theo những tòa lầu các, tò mò nhìn xuống dòng người ứng tuyển.
Trên đỉnh Tháp Chân Truyền cao vút, Liễu Tầm mặc y phục lụa trắng đang đứng chắp tay quan sát. Kế bên hắn là một nữ tử dung mạo thanh lệ thoát tục. Nàng chính là Tố Tâm, Công chúa của Nam Quốc, đồng thời là Đệ tử Chân Truyền thứ mười của tông môn.
Liễu Tầm mỉm cười nhạt, cất giọng, "Tố Tâm sư muội, muội thử nhìn xuống bên dưới xem. Trong đám đông kia, muội thấy tên nào có tiềm năng vượt qua ngoại môn để được tuyển thẳng vào nội môn không?"
Tố Tâm nương theo ánh mắt Liễu Tầm quan sát một vòng, đôi mắt khẽ dừng lại ở vị trí của Triệu Vân. Nàng cất giọng êm ái, "Liễu sư huynh, ta nghĩ là cái người đi phía sau lưng Triệu sư huynh. Nhìn bước chân và khí tức của hắn hoàn toàn không bình thường, nhất định có đến năm phần cơ hội tiến thẳng vào nội môn."
Liễu Tầm bật cười thành tiếng, ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng, "Sư muội tinh mắt lắm. Nhưng muội có biết không, hai năm trước tên Triệu Minh đó cũng dẫn theo một đứa cháu đến đây y hệt như vậy."
Tố Tâm tò mò hỏi lại, "Vậy đứa cháu đó bây giờ đang ở đâu?"
Liễu Tầm nhún vai, thản nhiên đáp, "Chết rồi. Tên đó tên là Triệu Tú, thiên phú cũng coi như khá cao nhưng lại rớt đài, không vào được ngoại môn. Sau đó bị cử về cai quản Nguyệt Khê trấn, rồi cả gia tộc bị một đồ sát không còn một mống. Vụ việc Triệu gia bị diệt môn đó đã trở thành cái gai trong mắt Triệu Minh suốt hai năm qua. Cứ nhắc đến là hắn lại nổi điên."
Nói xong, Liễu Tầm quay mặt đi hướng khác, tiếp tục quan sát. Trong thâm tâm hắn lại dâng lên một cỗ khinh bỉ tột độ.
Hừ! Kể cả cô, một ả Công chúa dựa hơi hoàng tộc để leo lên chiếc ghế Chân Truyền, việc cô được phép đứng ngang hàng với ta cũng đã là một sự nhục nhã đối với Liễu Tầm ta rồi! Còn tên Triệu Minh kia nữa, ỷ có chút bản lĩnh lại đem rác rưởi của tộc nhân mình đến ứng tuyển. Cứ chờ đó, để ta xem một vở kịch vui sắp tới.
Ánh mắt Liễu Tầm phóng tít ra xa, nhìn về phía đỉnh núi nơi tọa lạc động phủ số năm mươi mốt của nội môn, khóe môi nhếch lên cười khẩy.
Kịch hay hãy còn ba mươi tám năm đếm ngược!
Bên dưới quảng trường ngoại môn.
Kiều Phong đang cằn nhằn đi bên cạnh Kiều Nhi, "Biểu tỷ, tỷ xem nơi này đông đúc hỗn loạn thế này! Sao tỷ lại không cho lính hầu đi theo hộ tống chúng ta chứ? Lỡ chúng ta gặp nguy hiểm thì biết làm sao?"
Kiều Nhi trừng mắt nhìn biểu đệ, "Biểu đệ, đệ bớt nhát gan lại đi. Ở đây là Vân Thiên Tông, tu sĩ tụ tập đông đúc như vậy, ai dám làm càn mà đệ sợ nguy hiểm?"
Kiều Phong định cãi lại thì ánh mắt chợt khựng lại, đồng tử giãn to. Hắn run rẩy chỉ tay về phía trước, lắp bắp, "Tỷ... tỷ nhìn kìa! Là hắn! Cái tên ở quán trọ hôm qua hắn cũng đến đây! Lần này ta nhất định phải gọi người đánh cho hắn một trận tơi bời!"
Kiều Phong xắn tay áo định xông lên thì Kiều Nhi vội vàng đưa tay nhéo mạnh vào hông hắn một cái đau điếng.
"Ui da! Tỷ làm gì vậy?" Kiều Phong nhăn nhó.
Kiều Nhi nghiến răng rít khẽ, "Biểu đệ, đệ điên rồi sao? Hắn không phải là người đến dự thi đâu! Hắn chính là Đệ tử Chân Truyền của Vân Thiên Tông đó!"
Kiều Phong há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt máu, "Cái... cái gì? Đệ tử Chân Truyền sao? Sao có thể chứ! Hôm qua ở quán trọ, người ta gọi hắn họ Triệu mà... Đệ nghe kỹ lắm!"
Kiều Nhi thấp giọng đáp, "Kẻ đệ chọc vào chính là Triệu Minh đó! Đệ liệu hồn cái miệng đi!"
Cái tên Triệu Minh như sét đánh ngang tai Kiều Phong. Hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh toát ra.
Trời đất thiên địa ơi! Nếu không phải hôm qua mạng ta lớn, biểu tỷ ra mặt xin xỏ kịp thời, thì chắc chắn ta đã bị hắn siết cổ chết tươi rồi! Mình vừa vuốt râu hùm sao!
Kiều Nhi không thèm để ý đến biểu đệ đang run lẩy bẩy, nàng bước nhanh vào trong quảng trường, ánh mắt dáo dác tìm kiếm.
Không biết Tiểu sư phụ có phải là người của Vân Thiên Tông không nhỉ? Đã hai năm rồi không gặp huynh ấy. Hy vọng là huynh ấy có ở đây.
Kiều Phong lết theo sau, nghe biểu tỷ lầm bầm thì trề môi, "Tiểu sư phụ cái nỗi gì, tên lang băm thì có! Tỷ bớt mơ mộng đi, tên lừa đảo đó làm sao có tư cách bước chân vào đây. Nếu hắn mà có ở đây, Kiều Phong ta thề sẽ đi bằng đầu cho tỷ xem!"
"Đệ có thôi đi không!" Kiều Nhi bực bội gắt lên rồi rảo bước đi nhanh về phía trước.
"Ấy, đợi đệ với tỷ tỷ!" Kiều Phong lật đật chạy theo.
Lúc này, trên đài cao giữa quảng trường, Đại trưởng lão vung tay áo bước ra. Giọng nói uy nghiêm mang theo linh lực vang vọng khắp mọi ngóc ngách, "Các vị! Vân Thiên Tông ta là tông môn truyền thừa ngàn năm. Hôm nay vạn người đến đây là vì lòng hướng đạo cầu tiên, bần đạo vô cùng cảm kích!"
Cả quảng trường rộng lớn lập tức im phăng phắc.
Đại trưởng lão nói tiếp, "Năm nay vì số lượng thí sinh đăng ký tăng đột biến, nên tông môn quyết định thay đổi đề thi khác biệt hoàn toàn so với mọi năm!"
Nói xong, Đại trưởng lão giậm chân bay vút lên không trung. Lão đưa tay ra, một luồng ánh sáng chói lòa bắn thẳng xuống mười cột trụ bằng đá tảng khổng lồ dựng giữa quảng trường.
"Bùng!"
Mười cột trụ lập tức bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cao ngút trời tỏa ra hơi nóng hừng hực. Đám đông bên dưới thi nhau trầm trồ kinh ngạc.
"Quả nhiên là cường giả! Đại trưởng lão thật uy dũng!"
Đại trưởng lão lơ lửng trên không, chỉ tay vào những cột lửa cháy hừng hực, dõng dạc tuyên bố, "Vòng một này luật lệ rất đơn giản! Chỉ cần các vị có thể dùng khí lực bản thân để dập tắt ngọn lửa trên cột đá, các vị sẽ vượt qua vòng sát hạch đầu tiên!"
Luật lệ vừa được xướng lên, Kiều Phong đứng bên dưới đã hốc mồm kinh ngạc. Hắn vò đầu bứt tai, "Dùng khí để dập lửa sao? Chẳng phải linh khí thổi vào sẽ càng khiến đám cháy bùng lên dữ dội hơn sao? Bọn họ đang làm khó người khác à!"
Ở một góc khác, Triệu Minh liếc nhìn ngọn lửa, quay sang hỏi Triệu Vân, "Tiểu tử, có làm được không?"
Triệu Vân chắp tay, ánh mắt kiên định, "Bẩm Đại gia gia, hài nhi nhất định sẽ dốc hết toàn sức!"
Nhận được câu trả lời vừa ý, Triệu Minh gật đầu. Hắn không cần ở lại khu vực dành cho thí sinh nữa nên cất bước đi ra ngoài. Trên đường đi, có vài kẻ đứng lộn xộn ngáng đường. Triệu Minh không nương tình, trực tiếp vung chân đá văng bọn họ ngã nhào sang hai bên.
"Lũ khốn kiếp, mau tránh đường cho ta!"
Mấy người xung quanh xoa chỗ đau, định chửi mắng nhưng vừa ngước lên thấy khuôn mặt Triệu Minh thì lập tức xanh mặt, kinh hãi hét lên, "Hắn là Triệu Minh! Mau tránh ra! Mau tránh ra!"
Đám đông hoảng loạn dạt ra nhường đường cho Triệu Minh rời đi.
Đúng lúc này, tiếng nói uy nghiêm của Đại trưởng lão lại vang lên từ đài cao, "Các vị chú ý, đúng một canh giờ nữa vòng thi đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu! Xin hãy tập trung tinh thần!"
Nói xong, thân ảnh Đại trưởng lão hóa thành một đạo kim quang, bay vút lên điện cao để tụ họp cùng bốn vị trưởng lão còn lại, chính thức mở màn cho kỳ tuyển chọn tàn khốc của Vân Thiên Tông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.