Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 67: Tân Phó Tông Chủ

Đăng: 15/07/2026 15:55 2,506 từ 29 lượt đọc

Hai tháng sau. Tạm gác lại câu chuyện của Lâm Tử vừa bước chân vào nội môn Vân Thiên Tông, lúc này tại kinh thành Nam Quốc, một thế lực khổng lồ khác đang âm thầm chuyển mình.

​Bên trong đại điện uy nghi tối tăm của Địa Phong Tông, không khí bức bối đến nghẹt thở. Trên chiếc ngai vàng chạm khắc tinh tế, Tông chủ Địa Phong Tông nhắm hờ đôi mắt. Đứng chắp tay hầu hạ bên dưới là hai vị trưởng lão già nua, râu tóc bạc phơ.

​Từ ngoài cửa điện, một nam thanh niên chậm rãi bước vào. Dáng người hắn thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh như băng vạn năm không chút cảm xúc. Sau lưng hắn mang theo một chiếc hắc ô màu đen kịt, tỏa ra từng luồng hắc khí nhàn nhạt.

​Thanh niên đó chính là Mã Nhất. Hắn bước đến giữa đại điện, khẽ chắp tay cung kính cất lời, "Bẩm Tông chủ, ta về rồi."

​Mã Nhất vừa dứt lời, Tông chủ đang ngồi trên ngai vàng đột ngột mở trừng mắt. Bàn tay đang đặt trên tay ngai của lão bóp mạnh một cái. Ngay lập tức, một luồng linh áp kinh hoàng của cảnh giới Hóa Thần giáng ầm xuống toàn bộ đại điện.

​Hai vị trưởng lão già nua đứng bên cạnh không kịp phòng bị, hai chân run rẩy rồi khụy gối quỳ rạp xuống nền đá. Bọn họ ôm ngực than vãn đau đớn, "Tông chủ... xin ngài nương tay, xương cốt lão phu sắp gãy vụn rồi!"

​Thế nhưng, đứng ngay chính giữa tâm bão của luồng linh áp ấy, Mã Nhất vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vững chãi tựa như một ngọn núi. Vạt áo bào đen của hắn thậm chí không hề lay động. Mã Nhất khẽ nâng cánh tay phải lên, hững hờ phẩy nhẹ ra một bên.

​Một đạo lực lượng vô hình bùng nổ, dễ dàng xé rách uy áp của Tông chủ, đánh tan nó thành những luồng khói bụi mỏng manh tan biến vào không trung.

​Tông chủ thấy vậy không hề tức giận mà lại bật cười sảng khoái, "Ha ha ha! Mã Nhất, ngươi thật sự là một thiên tài có thiên phú kinh người! Mới chỉ vài năm trước, ngươi đứng ở đây với vai trò là một đệ tử nội môn vừa tấn thăng Chân Truyền. Vậy mà bây giờ, ngươi đã mang trong mình một thân tu vi Hóa Thần kỳ uy chấn thiên hạ!"

​Mã Nhất chắp tay, nhàn nhạt đáp, "Tông chủ quá lời rồi. Ta tư chất bình thường, may mắn ngộ đạo, không có gì đáng nói. Lần này ta trở về, chắc Tam trưởng lão đã bẩm báo hết sự tình cho ngài rồi?"

​Tông chủ mặt mày rạng rỡ, lập tức đứng dậy. Thân ảnh lão lóe lên, thuấn di xuất hiện ngay bên cạnh Mã Nhất, bàn tay vỗ mạnh lên vai Mã Nhất, "Đúng vậy! Tam lão đã kể hết mọi chuyện. Nhưng ông ta không hề kể chi tiết rằng ngươi đã đột phá từ Nguyên Anh cửu trọng bước thẳng lên Hóa Thần kỳ! Tốt! Rất tốt! Từ bây giờ, lão phu phải thay đổi cách xưng hô với ngươi rồi, Mã đạo hữu!"

​Mã Nhất khiêm nhường đáp, "Không dám. Tu vi chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Kinh nghiệm và mưu trí của ta vẫn còn thua xa Tông chủ ngài rất nhiều."

​Tông chủ cười khẩy, "Ha ha, ngươi đúng là biết khiêm tốn!"

​Sau đó, Tông chủ bước lên bục cao, quét ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống hai vị trưởng lão đang lồm cồm bò dậy, dõng dạc tuyên bố, "Nhị vị trưởng lão nghe lệnh! Từ nay về sau, bổn Tông chủ sắc phong Mã Nhất trở thành Phó Tông chủ của Địa Phong Tông! Quyền lực của hắn dưới một người, nhưng đứng trên tất cả người của tông môn này!"

​Hai vị trưởng lão vội vàng cúi rạp người, đồng thanh hô to, "Chúng thuộc hạ tuân chỉ!"

​Mặc dù miệng hô tuân lệnh, nhưng trong lòng hai lão già lại không ngừng nổi sóng.

Tên Mã Nhất này phát triển với tốc độ quá mức kinh người! Trăm năm trước chỉ là một tiểu bối, nay đã sánh ngang với Tông chủ. Kẻ này thủ đoạn tàn độc, lạnh lùng vô tình, tốt nhất từ nay về sau tuyệt đối không nên đụng vào hắn!

​Mã Nhất đứng bên dưới chắp tay, "Đa tạ" , sau đó lùi lại một bước, thân ảnh mờ dần rồi thuấn di biến mất khỏi đại điện.

​Nhìn theo khoảng không trống rỗng, Tông chủ không khép nổi nụ cười đắc ý, "Ha ha ha! Địa Phong Tông ta cuối cùng cũng sắp lật ngược thế cờ rồi!"

​Hai vị trưởng lão tiến lên chắp tay chúc mừng, "Chúc mừng Tông chủ! Địa Phong Tông hưng thịnh!"

​Tông chủ vuốt râu, ánh mắt lóe lên ngọn lửa dã tâm, "Địa Phong Tông ta nay đã có được tu sĩ Hóa Thần thứ hai tọa trấn. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển mình, không cần phải e dè nơm nớp lo sợ cái lão già sắp xuống lỗ của Vân Thiên Tông nữa! Tên Mã Nhất này, đúng là một con quái vật ngàn năm có một!"

​Rất nhanh sau đó, tin tức Mã Nhất thăng cấp Hóa Thần và trở thành Phó Tông chủ lan truyền khắp Địa Phong Tông như một ngọn lửa thảo nguyên. Bất kỳ người nào thấy bóng dáng áo đen vác hắc ô đi ngang qua đều kính cẩn quỳ lạy, hô vang danh xưng Phó Tông chủ.

​Tại một con đường lát đá tĩnh lặng, khoảng mười bóng dáng mặc y phục Đệ tử Chân Truyền đang đứng tụ tập. Thấy Mã Nhất đi ngang, một nữ tử dung mạo kiều diễm vội vàng bước đến, uốn éo cất giọng ngọt ngào, "Mã sư huynh... À không, tiểu muội bái kiến Mã Phó Tông chủ!"

​Mã Nhất dừng bước, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua khuôn mặt ửng hồng của nữ tử, nhạt giọng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

​Nữ tử kia giật mình, vội vàng cúi đầu chắp tay, "Tiểu muội chỉ muốn đến chúc mừng huynh thăng chức thôi ạ."

​"Đa tạ." Mã Nhất bỏ lại hai chữ ngắn gọn rồi tiếp tục cất bước, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

​Khi bóng lưng mang hắc ô đi khuất, mười vị Đệ tử Chân Truyền mới dám thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xì xầm bàn tán.

​"Các ngươi còn nhớ bốn năm trước không? Khi hắn mới từ nội môn thăng lên Chân Truyền, tất cả chúng ta đều khinh thường cô lập hắn. Vậy mà chỉ ngắn ngủi bốn năm, hắn đã dẫm nát mọi quy tắc, đoạt lấy cái ghế Phó Tông chủ cao cao tại thượng. Thật may là lúc đó chúng ta thức thời nhận thua sớm, nếu không thì..."

​Một tên đệ tử khác rùng mình tiếp lời, "Nếu không thì sao hả sư huynh?"

​Tên kia trừng mắt, "Ngươi bị ngốc à? Ngươi không nhớ kết cục của Mã Dư sao? Hôm đó Mã Dư ỷ mình là kẻ đứng đầu, dám mở miệng thách đấu còn buông lời xỉ nhục Mã Nhất. Kết quả bị Mã Nhất tung đúng một chiêu, phế sạch tu vi từ Nguyên Anh bát trọng rớt thẳng xuống Kết Đan nhất trọng! Bây giờ Mã Dư sống không bằng chết, nhìn thấy chúng ta từ xa đã phải cụp đuôi lủi đi chỗ khác rồi!"

​"Phải phải! Ha ha, nghĩ lại mà sởn gai ốc. Thôi chúng ta đi tu luyện đi!" Cả đám cười gượng rồi nhanh chóng tản ra.

​Cùng lúc đó, tại một khu vực Thư các hẻo lánh dành cho đệ tử cấp thấp của Địa Phong Tông.

​Mã Nhất tình cờ đi ngang qua. Hắn dừng bước, đứng ẩn mình trong một bóng râm u tối, ánh mắt lạnh lẽo quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn hoàn toàn không che giấu khí tức nhưng không một kẻ nào phát hiện ra sự tồn tại của vị tân Phó Tông chủ.

​Bên dưới bậc thềm Thư các, Mã Dư đang chễm chệ ngồi vắt vẻo trên lưng của một tên đệ tử Trúc Cơ kỳ bị ép nằm rạp xuống đất làm ghế tựa. Đứng bên cạnh Mã Dư là hai tên đệ tử ngoại môn vóc dáng ốm nhom, khuôn mặt đậm chất nịnh bợ. Còn quỳ mọp dưới đất ngay trước mặt chúng là một tên đệ tử ngoại môn ăn mặc sang trọng, cả người run lẩy bẩy.

​Tên đệ tử mồm mép đứng cạnh Mã Dư chỉ tay vào mặt tên đang quỳ, hống hách quát, "Tên tiểu tử thối! Ngươi có biết người đang ngồi trước mặt ngươi là ai không hả? Đây chính là đại đệ tử từng đứng đầu hàng ngũ Chân Truyền, từng khiến hai mươi ba vị Đệ tử Chân Truyền khác phải khép nép cúi đầu. Chính là Mã Dư sư thúc uy chấn một thời!"

​Tên ngoại môn đang quỳ ngẩng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên, mếu máo cãi lại, "Nhưng... nhưng không phải người đứng đầu Chân Truyền hiện tại chính là tân Phó Tông chủ Mã Nhất sao?"

​Vừa nghe đến cái tên Mã Nhất, sắc mặt Mã Dư lập tức méo mó vì căm phẫn. Tên nịnh bợ hiểu ý chủ tử, lập tức vung chân đạp mạnh một cú ngập gót giày lên bàn tay của tên đệ tử đang quỳ.

​"Á á á!" Tên đệ tử gào lên đau đớn, ôm lấy bàn tay tấy đỏ. "Sư huynh làm gì vậy!"

​Tên mồm mép nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắng chửi, "Đồ ngốc! Tên Mã Nhất kia chẳng qua là dùng mưu hèn kế bẩn, lén lút ám toán mới may mắn đánh thắng được Mã Dư sư thúc của chúng ta thôi! Ngươi liệu hồn cái miệng của ngươi đi, đừng có nhắc đến cái tên khốn kiếp đó ở đây!"

​Tên đệ tử ngoại môn đau đớn ôm tay, khóc lóc gật đầu, "Đệ tử biết lỗi rồi! Xin sư thúc tha mạng!"

​Mã Dư lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu tham lam tột độ, "Nếu sư điệt đã biết lỗi, thì hãy mau mang chút thành ý ra đây xin lỗi đi."

​Tên ngoại môn ngẩn người, "Sư thúc... ngài nói vậy là sao?"

​Mã Dư hơi nhổm người dậy, đạp chân lên lưng tên đệ tử Trúc Cơ đang làm ghế cho mình, lạnh nhạt phán, "Ta biết gia đình ngươi ở thế tục là phú hào giàu nứt vách đổ tường, nắm giữ không ít mỏ quặng linh thạch. Nếu ngươi chịu đưa lại cho ta bảy... à không, sáu phần gia sản của nhà ngươi, thì ta sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện mạo phạm ngày hôm nay. Nếu không thì đừng trách tâm ta tàn nhẫn!"

​Hai tên nịnh bợ đứng kế bên lập tức đổ thêm dầu vào lửa.

​"Đúng đó! Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, giữ lại cái mạng mới là quan trọng nhất!"

​"Sư thúc chịu lấy tiền của nhà ngươi là phúc đức ba đời nhà ngươi rồi, còn không mau gật đầu tạ ơn đi!"

​Mã Dư đắc ý xoa cằm.

Tên khốn Mã Nhất dám cướp đoạt vị trí của ta. Đợi đó! Bằng việc bòn rút tài sản của bọn đệ tử ngoại môn giàu có này, ta sẽ tích lũy đủ một nguồn tiền tài khổng lồ, mua chuộc thế lực, tìm cơ hội đá phăng cổ ngươi ra khỏi tông môn!

​Tên đệ tử ngoại môn nghe đòi sáu phần gia sản thì mặt cắt không còn một giọt máu, dập đầu kêu khóc, "Sư thúc ơi! Sáu phần gia sản là quá nhiều, đệ tử thực sự không có đủ quyền hạn để lấy số tiền lớn như vậy! Cầu xin ngài bớt cho đệ tử!"

​Mã Dư vừa nghe lời từ chối, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Hắn bật phắt dậy khỏi người tên đệ tử Trúc Cơ, sải bước tiến đến. Bàn tay của hắn vươn ra, tóm chặt lấy bả vai của tên đệ tử đang quỳ, dùng sức bóp mạnh một cái.

​"Rắc!"

​Tiếng xương vai gãy nát vang lên rõ mồn một.

​"Á á á! Đau quá! Sư thúc tha mạng! Sư thúc tha mạng!" Tên đệ tử nằm vật ra đất, ôm lấy bả vai co giật liên hồi.

​Mã Dư cười gằn, túm lấy cổ áo của kẻ khốn khổ nhấc bổng lên ngang mặt mình, nghiến răng đe dọa, "Sao? Vậy bây giờ ngươi có nộp tiền không?"

​Tên đệ tử đau đớn đến sắp ngất đi, nước mắt nước mũi tèm lem, vội vã gào thét đồng ý, "Sáu phần! Nộp sáu phần! Tất cả sẽ giao cho sư thúc! Cầu xin ngài buông tha cho ta!"

​Mã Dư ném mạnh tên đệ tử xuống đất, ngửa cổ cười lên rạng rỡ đắc thắng. Hắn quay sang định khen ngợi tên mồm mép đã làm tốt vai trò phụ họa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn xoay đầu lại, nụ cười trên môi Mã Dư lập tức đông cứng.

​Trong góc tối tĩnh mịch của Thư các, có một đôi mắt sắc lạnh như băng ngàn năm đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bóng dáng áo đen quen thuộc mang theo chiếc hắc ô đứng đó từ bao giờ, bất động và vô thanh vô tức tựa như một Tử thần.

​"Là... Là hắn!"

​Cổ họng Mã Dư khô khốc. Ánh mắt tĩnh lặng tuyệt đối của Mã Nhất như một vực thẳm vô tận, tàn nhẫn nuốt trọn lấy toàn bộ linh hồn và dũng khí của hắn.

​Mồ hôi hột tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả mảng lưng áo Mã Dư.

Hắn đã ở đó từ bao giờ? Hắn quan sát ta ngay từ đầu sao? Hắn có nghe thấy những lời mắng chửi lúc nãy không? Không được... ta phải chạy! Ta phải chạy mau!

​Chẳng màng đến phong thái sư thúc hay mớ gia sản vừa tống tiền được, Mã Dư hoảng loạn lùi lại mấy bước, vấp cả vào mép cầu thang rồi cắm đầu cắm cổ tháo chạy thục mạng. Hai tên nịnh bợ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng vội vã chạy theo chủ.

​Mã Nhất vẫn đứng yên trong bóng tối, không hề bước ra cản lại cũng chẳng thèm buông nửa lời trách phạt. Hắn chỉ đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn theo bóng lưng thê thảm đang chạy trốn của Mã Dư. Ánh mắt ấy như muốn truyền tải một thông điệp duy nhất, khắc sâu vào tận xương tủy Mã Dư.

Sâu bọ.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.