Chương 68: Tóm Lấy Mã Dư
Mã Dư cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Mồ hôi lạnh rơi vã ra như tắm, ướt sũng cả bộ đạo bào. Trong lòng hắn lúc này không ngừng rủa.
Cứ chờ đó Mã Nhất! Món nợ này ta tuyệt đối khắc cốt ghi tâm. Sẽ có ngày ta đá văng ngươi ra khỏi tông môn!
Đang mải mê suy tính, Mã Dư bỗng đâm sầm mặt vào một bức tường thịt cứng ngắc, văng ngược ra sau ngã lăn quay xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, xoa cái mũi đang tứa máu, mở mắt ra nhìn.
Đứng chắn ngang đường lối đi là ba bóng dáng mặc áo bào đen kịt thêu họa tiết núi non. Đây chính là trang phục của đệ tử Chân Truyền Địa Phong Tông.
Một tên nam nhân trong đám đó khoanh tay trước ngực, cười cợt nhả buông lời mỉa mai, "Ô kìa, đây chẳng phải là Mã sư huynh lừng lẫy một thời sao? Huynh làm cái quái gì mà chạy thục mạng như chó thấy cọp thế kia?"
Sắc mặt Mã Dư tức thì trở nên vô cùng khó coi. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hắn gượng cười đứng dậy, cố tỏ ra tự nhiên, "Thì ra là các vị sư đệ. Ta chỉ tình cờ đi dạo quanh đây, lỡ bước đụng trúng các vị. Xin nhường đường cho ta đi."
Mã Dư vừa nói vừa lách người định bỏ đi. Đột nhiên, ánh mắt ba tên kia lóe lên tia đểu giả. Tên cầm đầu đưa chân ngáng đường, lạnh lùng hừ một tiếng, "Mã Dư, ngươi bây giờ tu vi rớt thê thảm, chỉ là một tên đệ tử nội môn rác rưởi bình thường. Ngươi lấy tư cách gì mà dám xưng hô hai tiếng sư đệ với bọn ta hả?"
Nói xong, tên đó nhấc chân đạp một cú trời giáng thẳng vào giữa lưng Mã Dư.
"Bốp!"
Mã Dư ngã sấp mặt xuống nền đá lạnh lẽo, miệng cắn chặt môi đến rỉ máu.
Ba tên đệ tử ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Ha ha ha! Các huynh đệ nhìn xem cái dáng vẻ chó ăn phân của Mã sư huynh kìa! Suốt bốn năm nay, chúng ta chế giễu hắn như vậy, thế mà hắn vẫn cắn răng chịu đựng, sống lay lắt như một con rùa rụt cổ! Thật là làm mất mặt Địa Phong Tông ta!"
Mã Dư nắm chặt hai tay, lủi thủi bò dậy rồi cắm đầu chạy đi, bỏ mặc những tràng cười nhạo báng vang vọng phía sau.
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Nhớ năm xưa khi ta còn Nguyên Anh bát trọng, ta đã đè đầu cưỡi cổ lũ sâu bọ các ngươi. Bây giờ sa cơ lỡ vận lại lâm vào cái cảnh nhục nhã này!
Chạy được một đoạn xa, Mã Dư lập tức bắt quyết, vung thanh phi kiếm ra định ngự kiếm bay về động phủ lẩn trốn.
Thế nhưng, thân ảnh hắn vừa bay lên không trung được mười trượng thì đột nhiên va rầm vào một bức tường năng lượng vô hình.
"Phanh!"
Mã Dư bị dội ngược lại, ngã chỏng vó xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, khắp toàn bộ ngọn núi của Địa Phong Tông đã bị một tầng kết giới khổng lồ, tỏa ra ánh sáng đỏ rực bao phủ hoàn toàn. Mọi sinh vật, mọi pháp bảo muốn thoát ra khỏi vùng trời Địa Phong Tông đều bị kết giới này đánh bật trở lại.
Tất cả đệ tử trong tông môn đều bị kinh động, chạy ùa ra ngoài sân ngước mắt nhìn lên trời.
"Đó là cái gì vậy? Ai dám bao vây tông môn chúng ta?"
Đứng ở một góc hẻo lánh, khuôn mặt lạnh lẽo của Mã Nhất cũng ngước nhìn lên cao. Đôi mắt sắc bén của hắn chằm chằm quan sát từng đường nét trận pháp.
Đây là kết giới sao? Một kết giới có thể phong tỏa toàn bộ Địa Phong Tông chỉ trong nháy mắt.
Đột nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ từ bên trong đại điện Địa Phong Tông vang lên xé rách màng nhĩ mọi người. Một bóng dáng mang theo luồng linh lực bạo phát bay vút lên cao, lao thẳng như một mũi khoan định đâm thủng kết giới màu đỏ. Đó chính là Tông chủ của Địa Phong Tông.
Bên dưới, hàng ngàn đệ tử reo hò ầm ĩ.
"Là Tông chủ kìa!"
"Tông chủ ra tay rồi! Kẻ nào dám vuốt râu hùm, Tông chủ nhất định sẽ băm vằm hắn ra! Địa Phong Tông ta thoát khốn rồi!"
Tông chủ Địa Phong Tông lơ lửng giữa không trung, vận linh lực quát lớn khiến âm thanh vang vọng khắp tông môn, "Các hạ là ai? Ta không thù không oán, tại sao lại bày kết giới giam lỏng tông môn ta? Có gan thì mau ra mặt đi!"
Âm vang của Tông chủ còn chưa dứt, thì trên không trung mây mù bỗng cuộn trào dữ dội.
"Rầm!"
Một tiếng bước chân dẫm lên hư không vang lên. Chỉ một bước đạp nhẹ, toàn bộ các vách tường bằng đá của Địa Phong Tông đồng loạt xuất hiện những vết nứt nẻ chạy dài.
"Rầm!"
Bước đi thứ hai giáng xuống. Hàng vạn tu sĩ bên dưới cảm giác trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đập thình thịch liên hồi muốn vỡ tung. Tông chủ tái mặt, lập tức chắp tay vận pháp quyết vung ra, tạo thành một lớp màn bảo vệ bằng linh lực màu vàng bao bọc lấy toàn tông.
"Rầm!"
Bước đi thứ ba đạp xuống. Uy áp dời non lấp biển từ trên tầng mây giáng thẳng xuống. Lớp lá chắn màu vàng của Tông chủ chỉ cầm cự được một cái chớp mắt rồi vỡ nát thành hàng vạn mảnh tinh quang.
Một bóng dáng xuất hiện giữa không trung. Uy áp đè nặng đến mức ngay cả tu sĩ Hóa Thần kỳ như Địa Phong Tông chủ cũng phải lùi đi mấy nhịp, khóe môi rỉ máu, hai đầu gối run rẩy khụy xuống không trung.
"Các... Các hạ rốt cuộc là ai?" Tông chủ hoảng sợ tột độ gầm lên.
Trong tinh không, bóng dáng một thanh niên chắp tay sau lưng chậm rãi hiện ra. Hắn đầu đội ngọc quan, khoác áo bào màu xanh lam. Dung mạo hắn tuấn lãng, thanh tú tựa như một thư sinh nhàn nhã, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm tang thương như chứa đựng cả tinh không vũ trụ. Hắn chính là Vương Sứ giả.
"Tiểu bối."
Câu nói nhẹ nhàng, kẻ mang vẻ ngoài thanh niên này vừa mở miệng ra liền gọi Tông chủ Địa Phong Tông là tiểu bối, khiến tâm trí Tông chủ lập tức lung lay dữ dội.
Tu vi của kẻ này... hoàn toàn không thể dò xét được! Thậm chí uy áp còn vượt xa Hóa Thần kỳ! Rốt cuộc con quái vật này từ đâu chui ra?
Tông chủ kinh hãi suy ngẫm.
Ở bên dưới mặt đất, hàng ngàn đệ tử đã nằm lăn lóc, quỳ rạp dưới đất không thể ngóc đầu lên nổi. Giữa muôn vàn kẻ đang run rẩy, chỉ có duy nhất bóng dáng áo đen của Mã Nhất vẫn còn cắm chặt thanh hắc ô xuống đất để trụ vững. Dù phải khụy một gối, đôi mắt hắn vẫn kiên cường ngước nhìn lên không trung, không chịu khuất phục.
Một vài tên đệ tử nằm rạp dưới đất vẫn không cam lòng lầm bầm, "Tên đó dám gọi Tông chủ là tiểu bối sao? Hắn gan to bằng trời rồi! Tông chủ mau đánh bại hắn đi!"
Trên không trung, ánh mắt Vương Sứ giả toát lên vẻ cực kỳ khinh bỉ như nhìn đám kiến hôi bên dưới.
Tông chủ cố gắng đứng thẳng người dậy, cắn răng nói, "Ta hỏi lại, các hạ là người phương nào? Cớ sao lại đặt kết giới uy hiếp tông môn chúng ta?"
Vương Sứ giả mặt không đổi sắc, buông một câu lạnh nhạt, "Giao kẻ tên Mã Dư ra đây. Ta sẽ tha cho các ngươi một kiếp nạn diệt tông."
Bên dưới, Mã Dư đang gục mặt xuống đất, nghe thấy tên mình được xướng lên thì mồ hôi hột đổ ra như thác.
Cái gì? Tại sao người này lại muốn bắt ta? Không phải ta chỉ vô tình đắc tội với vài tên đệ tử ngoại môn và mấy tên phàm nhân ở kinh thành thôi sao? Lẽ nào sau lưng bọn chúng có đại năng chống lưng?
Đám đệ tử xung quanh lập tức xôn xao bàn tán.
"Mã Dư sao? Là cái tên Mã Dư đó hả?"
"Trời đất ơi, tên Mã Dư này rốt cuộc đã đắc tội với nhân vật khủng khiếp nào mà bị đích thân đại năng đến bắt đi vậy? Lần này Địa Phong Tông bị hắn liên lụy rồi!"
Tông chủ Địa Phong Tông lùi lại một khoảng, sắc mặt trầm xuống, "Các hạ thật biết đùa! Địa Phong Tông ta là danh môn chính phái, không phải là nơi bỏ hoang để ngươi muốn đưa ai đi thì đưa, muốn diệt là diệt! Thật nực cười!"
Nói xong, Tông chủ Địa Phong Tông vung mạnh hai tay. Toàn bộ linh lực bạo phát, một bàn tay đất đá khổng lồ to bằng ngọn núi ngưng tụ lại, xé rách không gian hướng thẳng về phía Vương Sứ giả. Bàn tay khổng lồ siết chặt lại, tàn nhẫn bóp nát khoảng không nơi hắn đang đứng.
Thế nhưng, sau khi bụi mù tan đi, Vương Sứ giả vẫn chắp tay đứng đó, y phục không dính một hạt bụi, hoàn toàn không hề hấn gì.
"Tiểu bối hỗn xược."
Vương Sứ giả hừ lạnh, vung nhẹ ống tay áo. Một đạo cấm chế khổng lồ ngưng kết, dần hiện lên bao trùm cả bầu trời. Trung tâm của cấm chế là một chữ Nghịch màu đỏ thẫm chói lọi, tỏa ra khí tức diệt thế.
Hắn nhạt giọng nói, "Bần đạo vốn không muốn phải tự tay diệt đi cơ đồ của Địa Phong Tông ngươi. Dù sao năm xưa, ta và Tổ sư gia của ngươi cũng từng có chút quen biết qua lại."
Đại trận đỏ thẫm hiện lên, luồng áp lực hủy diệt khiến linh hồn Tông chủ rung lên bần bật.
Người này... một câu gọi ta là tiểu bối, hai câu lại nhắc đến Lão tổ khai phái của ta! Lại còn loại uy lực áp đảo này... Chắc chắn tu vi của hắn đã vượt qua Hóa Thần, đạt đến Thông Thiên Cảnh trong truyền thuyết! Nếu ta cứ ngoan cố làm mích lòng hắn, chắc chắn toàn tông môn sẽ bị san phẳng!
Biết mình vừa chọc giận một tồn tại không thể chạm tới, Tông chủ lập tức hạ mình. Hắn vội vàng mở miệng, hai tay chắp lại cung kính cúi đầu, "Tiền bối khoan đã! Ngài bớt giận! Ta sẽ làm theo lời ngài, giao người ra ngay!"
Ánh mắt Tông chủ lập tức như tia chớp, liếc xuống quét ngang một vòng qua quảng trường. Hắn chỉ tay vào vài tên đệ tử ngẫu nhiên, "Ngươi? Ngươi? Không phải!"
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một thân ảnh lén lút đang bò trườn trên mặt đất định bỏ chạy, mồ hôi nhễ nhại, "Chính là ngươi!"
Tông chủ vung tay bóp lại. Thân ảnh Mã Dư lập tức bị một lực lượng vô hình tóm chặt lấy, nhấc bổng lên không trung.
"Á á á! Tông chủ tha mạng! Tông chủ cứu ta với!" Mã Dư vùng vẫy thảm thiết giữa không trung, nước mắt nước mũi chảy dài.
Tông chủ kéo Mã Dư đến trước mặt Vương Sứ giả, nơm nớp lo sợ nói, "Tiền bối, hắn ta chính là Mã Dư. Cầu xin ngài có thể thu hồi trận pháp kết ấn, tha cho Địa Phong Tông một con đường sống."
Vương Sứ giả đảo mắt nhìn qua tên phế vật đang khóc lóc, khóe môi nhếch lên cười khẩy một tiếng, "Tốt. Nhưng bần đạo một khi đã xuất chiêu, trận pháp tất nhiên không thể thu hồi. Chi bằng..."
Vương Sứ giả từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi lớn hoang vắng nằm cách Địa Phong Tông rất xa. Hắn giơ ngón tay hướng về phía ngọn núi đó rồi nhẹ nhàng búng một cái. Đạo đại ấn chữ Nghịch đỏ thẫm trên bầu trời lập tức hóa thành một tia chớp đỏ lao vút đi.
"Uỳnh!"
Chỉ một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngọn núi to lớn kia bị san phẳng, bốc hơi hoàn toàn không để lại một tảng đá hay ngọn cỏ nào.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh sợ đến mức quên cả hô hấp.
Mã Nhất vẫn quỳ một chân bên dưới, đôi mắt sâu thẳm quan sát cặn kẽ.
Kẻ này... chỉ vung tay một chiêu tùy ý đã có thể tiêu diệt hoàn toàn một tông môn! Đây mới chính là sức mạnh của cảnh giới truyền thuyết sao?
Tông chủ trên không trung đổ một giọt mồ hôi lạnh toát chạy dọc thái dương. Hắn nuốt nước bọt.
Thật đáng sợ! Nếu lúc nãy ta ngu ngốc chống cự thêm một chút nữa, thì ngọn núi bốc hơi không còn một mảnh vụn kia chính là Địa Phong Tông ta!
Tông chủ vuốt ngực, cung kính hỏi dò, "Tiền bối... ngài không cần kiểm tra lại xem tên này có phải hàng thật hay không sao?"
Vương Sứ giả túm lấy gáy Mã Dư, vung tay tung một chưởng đánh ngất hắn, sau đó hờ hững nói, "Các ngươi có gan lừa gạt bần đạo sao?"
Nói xong, thân ảnh Vương Sứ giả cùng Mã Dư chớp lóe lên rồi tan biến vào hư không, trả lại bầu trời trong xanh cho Địa Phong Tông.
Tông chủ đưa tay áo lau giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhìn xuống đám đệ tử đang hoảng loạn bên dưới, quát lớn, "Tất cả giải tán! Mau đi tu luyện đi!"
Xoay người bay về đại điện, trong đầu Tông chủ vẫn văng vẳng chữ Nghịch đỏ thẫm. Hắn thì thầm bằng giọng lo âu tột độ.
Kẻ này chắc chắn là người của thế hệ trước, mang thực lực Thông Thiên Cảnh. Trận pháp chữ Nghịch đó... Lẽ nào, Nghịch Thiên Thần Giáo sắp sửa rồi sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.