Chương 64: Thiên Phú Không Tồi
Lâm Tử thong dong dạo bước qua vài con phố sầm uất của kinh thành Nam Quốc, ngắm nhìn cảnh phồn hoa đô hội một vòng, sau đó mới chuyển hướng đi thẳng về phía ngọn núi Vân Thiên Tông.
Đứng trước cánh cổng uy nghi chạm trổ mây bay của tông môn, Lâm Tử vừa định bước vào thì hai tên lính gác canh cửa đã vắt chéo hai thanh trường thương lại, cản đường hắn.
Một tên lính gác hất hàm hỏi, "Kẻ nào? Vân Thiên Tông không phải nơi ngươi muốn vào là vào!"
Lâm Tử chắp tay, khiêm tốn mỉm cười đáp lời, "Chào hai vị sư huynh. Tiểu đệ tên là Tử Lập, đệ tử ngoại môn của tông ta. Tháng trước đệ có xin phép huynh cho về quê thăm cha mẹ già đang ốm nặng, hôm nay mới quay trở lại tông môn."
Tên lính gác ban nãy nghe xưng là đệ tử ngoại môn thì thái độ liền chùng xuống, ra vẻ bề trên xua tay, "À, thì ra là tên tiểu tử hôm đó. Được rồi, mau vào đi. Ta nghe nói Đại trưởng lão đang có chuyện quan trọng muốn thông báo tại quảng trường ngoại môn đấy. Ngươi cứ đi thẳng vào quảng trường mà xem."
"Đa tạ hai vị sư huynh."
Lâm Tử khẽ cúi đầu rồi thong thả cất bước đi qua đại môn.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Tử khuất dần sau dãy bậc thang đá, tên lính gác còn lại mới quay sang đập mạnh vào vai tên vừa nói chuyện, nuốt nước bọt cái ực, "Này! Tên đó vừa gọi ngươi là sư huynh mà ngươi cũng dám nhận sao?"
Tên kia ngơ ngác gãi đầu, "Hắn là đệ tử mới, gọi ta là sư huynh thì có gì sai à?"
Tên lính gác thứ hai toát mồ hôi lạnh, giọng run rẩy, "Ngươi không nhìn kỹ sao? Khí tức tỏa ra từ tên vừa rồi rõ ràng là tu vi Trúc Cơ kỳ. Ngươi lại đi gọi một tu sĩ Trúc Cơ là sư đệ sao?"
Tên lính gác thứ nhất nghe vậy thì hai chân bủn rủn, mặt mày tái mét, "Cái... cái gì? Kẻ vừa rồi là Trúc Cơ sao? Tu vi cỡ đó chắc chắn là đệ tử nội môn, Ta mà lỡ đắc tội với hắn, chắc chắn cái mạng nhỏ này tiêu tùng luôn!"
Lúc này, Lâm Tử đã bước đến quảng trường lớn của khu ngoại môn. Hắn nhìn thấy hàng ngàn đệ tử đang tụ tập đông nghịt, tạo thành một biển người xôn xao bàn tán. Lâm Tử lách người chen qua đám đông, tiến lên phía trước để nhìn cho rõ.
Trên đài cao giữa quảng trường, Đại trưởng lão mặc đạo bào màu xanh nhạt có họa tiết đám mây bồng bềnh, đang vuốt chòm râu bạc trắng nhìn xuống đám đệ tử. Đứng bên cạnh lão là Tam trưởng lão, vị mỹ nhân dung mạo xinh đẹp mặn mà.
Đại trưởng lão truyền linh lực vào giọng nói, âm thanh vang vọng khắp quảng trường, "Các vị đệ tử ngoại môn và nội môn hãy nghe cho rõ! Bần đạo là Đại trưởng lão Vân Thiên Tông. Hôm nay, tông môn quyết định ban bố một điều lệ mới nhằm tăng tính cạnh tranh, đẩy mạnh việc tuyển chọn ra những nhân tài kiệt xuất nhất!"
Cả quảng trường lập tức im phăng phắc, nín thở chờ đợi.
Đại trưởng lão dõng dạc nói tiếp, "Điều lệ mới này liên quan đến vị trí Đệ tử Chân Truyền. Tông chúng ta hiện có mười vị Đệ tử Chân Truyền, do tu vi họ cao thâm và lập được nhiều chiến công hiển hách. Ta biết trong số các ngươi, có những người dù chỉ mới Kết Đan nhất trọng cũng luôn ao ước được ngồi lên chiếc ghế Chân Truyền đó. Cho nên, từ giờ phút này, bất kỳ ai muốn giành lấy vị trí Chân Truyền, đều có quyền gửi chiến thư thách đấu Đệ tử Chân Truyền đương nhiệm!"
Ông lão vuốt râu, nhấn mạnh, "Ngoại trừ Công chúa Tố Tâm ra, các ngươi có thể thách đấu với chín vị Chân Truyền còn lại ở bất kỳ thời điểm nào! Và Đệ tử Chân Truyền tuyệt đối không được quyền từ chối!"
Đại trưởng lão vừa dứt lời, Tam trưởng lão xinh đẹp liền bước lên bồi thêm một câu. Nàng vung tay lên, một đạo phép thuật lóe sáng hiện ra một chiếc hộp vàng rực rỡ lơ lửng trên không trung.
Nàng khẽ mỉm cười quyến rũ nhưng lời nói lại sắc như dao, "Tuy nhiên, tất cả các vị nên nhớ kỹ một điều. Đã dám thách đấu thì phải chấp nhận trả giá nếu thua cuộc. Đệ tử Chân Truyền có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì họ muốn từ kẻ thách đấu thất bại. Có thể là một món pháp bảo, một đan dược, hoặc thậm chí là một giao kèo sinh tử, làm trâu làm ngựa! Chức vị Chân Truyền không phải thứ để các ngươi mang ra làm trò đùa!"
Bên dưới đài cao, tiếng bàn tán bùng nổ như ong vỡ tổ.
Vài tên đệ tử thì thầm to nhỏ với nhau, "Trời ạ! Luật lệ kiểu gì vậy? Như thế này chẳng khác nào biến Vân Thiên Tông thành một cái chiến trường sao?"
Kẻ khác lại lo lắng, "Đúng vậy! Đám Chân Truyền toàn là quái vật, thua trận lại còn bị chúng tước đoạt tài sản hoặc ép làm nô lệ thì thiệt thòi quá! Ai mà dám thách đấu cơ chứ!"
Giữa lúc đám đông đang xôn xao, đột nhiên một cánh tay từ hàng ghế đầu giơ lên cao. Đó chính là Triệu Minh, kẻ đang chễm chệ trên chiếc ghế dành riêng cho Đệ tử Chân Truyền.
"Bẩm Đại trưởng lão, ta có một thắc mắc!" Triệu Minh lớn giọng hỏi, "Nếu có kẻ thách đấu, và ta chiến thắng kẻ đó, thì có phải ta muốn đòi thứ gì từ hắn cũng được chấp thuận không? Kể cả cái mạng của hắn?"
Đại trưởng lão nhìn Triệu Minh, gật đầu xác nhận, "Ừm. Chỉ cần ngươi chiến thắng."
Nghe câu trả lời ưng ý, khóe môi Triệu Minh nhếch lên một nụ cười tàn độc. Hắn từ từ xoay đầu lại, ánh mắt sắc như chim ưng quét qua biển người ngoại môn. Rất nhanh, tầm nhìn của hắn khóa chặt lấy một bóng dáng mặc đạo bào đen đứng lẫn trong đám đông.
Quả nhiên là ngươi! Khuôn mặt ngươi giống hệt như bức tranh vẽ trên tờ truy nã. Tử Lập! Cứ chờ đó, cái mạng chó của ngươi sớm muộn cũng thuộc về ta!
Hai mắt Triệu Minh long sòng sọc, liếc thẳng về phía Lâm Tử mang theo sát khí nồng nặc.
Lâm Tử đứng cách đó khá xa, vẫn chưa hề để ý đến ánh mắt thù hận của Triệu Minh. Hắn nghe xong luật lệ mới thì chỉ khoanh tay bĩu môi thầm nghĩ.
Cái luật lệ mới này xem ra không hữu dụng với ta cho lắm nhỉ. Ta hiện tại chỉ muốn yên ổn tu luyện tăng tu vi, hoàn toàn chưa cần đến cái ghế Chân Truyền hão kia làm gì.
Lâm Tử quay người rời khỏi khu vực trung tâm quảng trường, đi dạo một vòng quanh khu ngoại môn để xem xét tình hình. Đi được một đoạn, hắn bắt gặp nhóm ba tên Vương Hổ, Trương Tam và Lý Tứ đang xúm lại quanh một vị đệ tử ngoại môn bị thương nặng ở chân, máu chảy ướt cả ống quần.
Vương Hổ tiến lại gần, làm ra vẻ mặt quan tâm ân cần hỏi han, "Ây da, sư đệ, đệ bị thương nặng quá. Có cần ta dìu đệ về phòng nghỉ ngơi không?"
Tên đệ tử bị thương vẻ mặt vui mừng khôn xiết, vội vã gật đầu, "Cần! Cần quá! Phiền các vị sư huynh mau đỡ đệ một tay."
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Hổ lóe lên tia gian xảo. Hắn nháy mắt ra hiệu. Lý Tứ đứng cạnh lập tức vờ vấp phải một hòn đá vô hình, lao người tới, giẫm một cú trời giáng thẳng vào vết thương trên chân của tên đệ tử kia.
"Á á á!" Tên đệ tử đáng thương gào lên thảm thiết, ngã lăn lóc dưới đất.
Lý Tứ giả vờ hoảng hốt, xua tay rối rít, "Ôi trời ơi, xin lỗi sư đệ! Xin lỗi đệ nha! Ta không cố ý, tại hòn đá này trơn quá!"
Cả ba tên Vương Hổ che miệng cười khúc khích, thích thú trước nỗi đau của người khác.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhạt nhẽo vang lên từ phía sau lưng Vương Hổ, "Vương sư huynh."
Vương Hổ giật mình quay ngoắt lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người tới, đồng tử hắn giãn to ra, mồ hôi hột tức thì túa ra ướt đẫm trán.
"Tử Lập! Là Tử Lập! Ngươi... ngươi về rồi sao?"
Khí tức này... linh lực dao động này... là Trúc Cơ kỳ sao? Chết tiệt! Tên nhãi ranh này mới rời tông vài tháng, sao lại có thể tiến giai lên Trúc Cơ nhanh đến thế? Thôi xong rồi, hôm trước ta bán đứng ngươi cho Triệu Minh sư thúc. Phen này ngươi chết chắc rồi Tử Lập à, nhưng đừng có lôi ta chết chùm đấy! Vương Hổ gào thét trong lòng.
Nuốt trôi nỗi sợ hãi, Vương Hổ lập tức thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười mừng rỡ giả tạo bước tới, "Ôi c, là Tử Lập sư đệ đây sao! Thật không ngờ, lần trước gặp mặt ta vẫn còn là sư huynh của đệ. Lần này trở về, tu vi của đệ đã vượt bậc đến cảnh giới Trúc Cơ rồi! Ta phải đổi giọng gọi đệ là Tử sư huynh mới đúng lễ nghĩa!"
Lâm Tử thoáng chút khựng lại trước thái độ xum xoe quá mức của tên cường hào ngoại môn này. Hắn xua tay, nhạt giọng đáp, "Vương huynh khách sáo quá rồi. Dạo này ta không ở đây, tông môn có xảy ra chuyện gì lớn không?"
Vương Hổ cười hì hì, xoa tay đáp, "Tử Lập sư huynh yên tâm, tông môn ta dạo này vô cùng yên ắng bình yên. Nhưng mà... chắc là sắp có bão lớn rồi đấy."
"Huynh nói sao cơ? Bão lớn gì?" Lâm Tử cau mày hỏi lại.
Đột nhiên, một cỗ khí tức cuồn cuộn ập đến từ phía sau, kèm theo một giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên, "Vị này chắc hẳn là Tử Lập sư điệt rồi."
Lâm Tử xoay người nhìn sang. Triệu Minh trong bộ đạo bào viền bạc uy nghi đang chắp tay bước tới, trên môi nở một nụ cười giả tạo đến mức rợn người.
Triệu Minh tiến lại gần Lâm Tử, buông lời khen ngợi nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, "Thật không ngờ Tử Lập sư điệt lại là nhân tài hiếm có như vậy. Mới bái nhập tông môn vỏn vẹn bốn tháng mà đã sắp sửa tiến vào nội môn. Tương lai tiền đồ vô lượng!"
Nói đoạn, Triệu Minh ép sát vào người Lâm Tử, dùng truyền âm nhập mật rít từng chữ vào tai hắn, "Ta không biết ngươi đã dùng thứ yêu thuật rẻ rách gì để diệt sạch Triệu gia ta. Nhưng ta biết chắc chắn một điều, ngày giỗ của ngươi sắp đến rồi, thằng ranh con!"
Nghe lời đe dọa trắng trợn, Lâm Tử không hề hoảng sợ mà chỉ khẽ khựng lại. Hắn nhếch mép cười lạnh, cũng dùng truyền âm đáp trả thẳng thừng, "Cách mà ta giết người của Triệu gia sao? Nói cho ngươi biết, nó man rợ lắm!"
Câu nói khiêu khích của Lâm Tử giống như mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng. Mặt mày Triệu Minh nhăn nhúm lại vì phẫn nộ, những đường gân xanh nổi hằn lên thái dương. Lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn, Triệu Minh gầm lên một tiếng, tay phải vung lên rút phăng thanh ngân kiếm sắc bén khỏi vỏ. Hắn ngưng tụ sát khí, chém một đao chí mạng hướng thẳng về phía cổ Lâm Tử.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ Lâm Tử nửa tấc, một cỗ linh lực nhu hòa nhưng vô cùng bá đạo đột ngột giáng xuống, cản đứng thanh kiếm lại giữa không trung. Lưỡi kiếm bạc run lên bần bật, không thể chém xuống thêm nửa phân nào nữa.
"Triệu Minh! Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Thân là Đệ tử Chân Truyền, sao lại vô cớ muốn chém giết một tên đệ tử ngoại môn ngay giữa thanh thiên bạch nhật?"
Giọng nói uy nghiêm của Đại trưởng lão vang vọng từ trên đài cao. Thì ra, chính Đại trưởng lão đã dùng một chút ý niệm để đỡ lấy nhát chém ngông cuồng này.
Từ khoảng cách xa, đôi mắt thâm thúy của Đại trưởng lão nhùn đánh giá Lâm Tử một lượt từ đầu đến chân.
Tên nhóc kia, mới bái nhập tông môn có bốn tháng mà đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ tam trọng sao? Căn cốt vững chắc, linh lực thuần hậu, đối mặt Triệu Minh mà không hề nao núng. Tên này tuyệt đối là một viên ngọc thô! Nếu dốc lòng bồi dưỡng hắn, thì hai trăm năm nữa, Vân Thiên Tông ta vẫn còn cơ hội gỡ gạc danh dự tại kỳ du đấu Đại hội Nam Hỏa! Đại trưởng lão thầm tính toán, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.