Chương 75: Thế Hệ Mới Tiến Vào Nội Môn
Thân ảnh Đại trưởng lão hóa thành một đạo kim quang, bay vút lên điện cao để tụ họp cùng bốn vị trưởng lão còn lại, chính thức bắt đầu vòng sát hạch.
Sau hơn hai ngày ròng rã trải qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt, kỳ tuyển chọn của Vân Thiên Tông cuối cùng cũng khép lại. Kết quả, tông môn thu nhận thêm hai trăm sáu mươi bảy đệ tử ngoại môn, nhưng tuyệt nhiên không có một ai đủ tư cách tiến thẳng vào nội môn. Dù vậy, đây đã là một kỷ lục. Những năm trước, Vân Thiên Tông khắt khe đến mức chỉ thu nhận vỏn vẹn vài chục người.
Đứng trước quảng trường ngoại môn rộng lớn, Đại trưởng lão húng hắng ho vài tiếng rồi dõng dạc tuyên bố, "Các vị! Chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách, chính thức trở thành đệ tử của Vân Thiên Tông ta!"
Bên dưới quảng trường, Triệu Vân chắp tay đứng trong hàng ngũ, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tuy tu vi của ta chưa đủ sức để tiến thẳng vào nội môn, nhưng bước chân vào ngoại môn trước đã rồi tính tiếp. Từng bước thăng tiến, ta nhất định sẽ làm rạng danh Triệu Tộc!
Cách đó không xa, Kiều Nhi và Kiều Phong cũng đã xuất sắc vượt qua các vòng thi. Kiều Nhi vuốt mồ hôi trên trán, rưng rưng xúc động xen lẫn biết ơn thầm nghĩ.
Cũng may nhờ có Tiểu sư phụ truyền thụ một chút đạo pháp cơ bản, nếu không mình và biểu đệ khó lòng trụ vững qua vòng.
Đại trưởng lão hất ống tay áo, ra lệnh, "Các vị tân đệ tử mau tiến vào khu vực Chấp sự để nhận ngọc bài, phân chia thư phòng và tiến hành nhập môn!"
Nói xong, thân ảnh Đại trưởng lão mờ dần rồi biến mất giữa không trung.
Từ một mái nhà phía xa, Triệu Minh và Liễu Tầm đang đứng chắp tay nhìn xuống biển người tân đệ tử.
Liễu Tầm phe phẩy chiếc quạt ngọc, cất giọng mỉa mai, "Triệu sư đệ, năm nay tông môn ta bị làm sao vậy? Tuyển chọn ồ ạt như hổ đói khát mồi, tạp nham, phế vật, thứ gì cũng thu nhận hết. Thật làm giảm giá trị của Vân Thiên Tông chúng ta!"
Triệu Minh hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt khinh khỉnh đáp, "Liễu sư huynh lo nghĩ nhiều làm gì? Những năm gần đây thiên tài thì ít mà rác rưởi thì nhiều. Bọn chúng cũng vào chỉ là một lũ phế vật mà thôi."
Liễu Tầm híp mắt, chỉ chiếc quạt ngọc xuống hàng ngũ bên dưới, cố tình chọc ngoáy, "Nghe nói trong đám tân đệ tử năm nay có cả hậu nhân của Triệu Tộc đệ sao? Nhìn dáng vẻ cũng khá đấy chứ."
Triệu Minh mặt không đổi sắc, nhạt giọng lấp liếm, "Chỉ là một kẻ vãn bối tầm thường, không đáng để huynh quan tâm đâu."
Liễu Tầm bật cười lớn, tiến lại gần Triệu Minh ghé tai nói nhỏ, "Kẻ tầm thường thì không đáng quan tâm. Vậy còn kẻ năm trước thì sao? Kẻ mà đệ hận thấu xương, ngày đêm muốn lột da rút gân ấy, có đáng quan tâm không?"
Triệu Minh nghe Liễu Tầm nhắc đến Lâm Tử thì lập tức nổi trận lôi đình. Hắn trừng mắt nhìn Liễu Tầm, sát khí tỏa ra bức người, "Ý của huynh là gì?"
Liễu Tầm không hề sợ hãi, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn chằm chằm về phía xa xăm nơi có Động phủ số năm mươi mốt của nội môn, buông từng chữ, "Có đáng chết không?"
Triệu Minh nương theo ánh mắt của Liễu Tầm, hàm răng nghiến chặt lại trèo trẹo. Chữ hận khắc sâu trong đáy mắt.
"Có! Rất đáng chết!"
Nói xong, Triệu Minh phất áo quay lưng bỏ đi một mạch, không muốn đôi co thêm. Liễu Tầm đứng lại một mình, phe phẩy quạt ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng.
Vậy sao... Trò vui còn ba mươi tám năm đếm ngược nữa, ta sẽ chờ xem các ngươi cắn xé nhau thế nào.
Cùng lúc đó, tại khu vực ngoại môn.
Kiều Phong béo vừa xách hành lý vừa nhăn nhó đảo mắt nhìn quanh những dãy nhà gỗ ọp ẹp, "Biểu tỷ, đây chính là ngoại môn trong đó sao? Tồi tàn, rách nát thế này ư? Phục vụ không có, giường êm nệm ấm cũng không, thật sự chẳng bằng một phần mười cái chuồng ngựa ở phủ Đô đốc nhà ta!"
Đang càu nhàu, Kiều Phong liếc mắt sang dãy nhà đối diện. Ánh mắt hắn khựng lại. "Là cái thằng nhãi đó!"
Kiều Phong nhận ra Triệu Vân, kẻ đã đánh nhau với hắn tại quán trọ hai ngày trước. Máu nóng dồn lên não, Kiều Phong xắn tay áo hùng hổ định bước tới cho Triệu Vân một bài học để trả thù.
Thế nhưng, bước chân của Kiều Phong bỗng khựng lại. Hắn tinh ý nhận ra xung quanh Triệu Vân lúc này đang có ba gã đệ tử cũ vây quanh xum xoe. Đó chính là nhóm của Vương Hổ, Trương Tam và Lý Tứ. Ba kẻ này tỏa ra khí tức vô cùng bặm trợn, thực lực có vẻ mạnh hơn Kiều Phong một bậc.
Vương Hổ xoa tay nịnh nọt, "Triệu Vân thiếu gia! Ngài là hậu nhân của Triệu sư thúc cao cao tại thượng, quả nhiên oai phong lẫm liệt, khí chất phi phàm!"
Lý Tứ cũng hùa theo hâm mộ, "Phải phải! Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy vị tân đệ tử nào võ nghệ tinh thông, tu vi Ngưng Khí lại sắc bén như Triệu thiếu gia đây! Tương lai chắc chắn tiến vào nội môn dễ như trở bàn tay!"
Trương Tam cúi mình, "Đúng thế! Sau này ở ngoại môn, nếu thiếu gia có việc gì cần sai bảo, cứ phân phó cho ba huynh đệ bọn ta! Bọn ta sẵn sàng xông pha khói lửa!"
Triệu Vân đắc ý hất cằm, gằn giọng ra oai, "Ta biết rồi. Chỉ cần các ngươi làm việc tốt, ngoan ngoãn nghe lời, sau này ta nhất định sẽ nói tốt về các ngươi trước mặt Đại gia gia ta. Chút tài nguyên sẽ không thiếu phần các ngươi."
Nhóm Vương Hổ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, đồng thanh dập đầu, "Đa tạ Triệu thiếu gia! Đa tạ thiếu gia cân nhắc!"
Triệu Vân quay sang hỏi, "Vương huynh, thư phòng của ta được phân ở đâu?"
Vương Hổ vội vàng khom người đưa tay chỉ đường, "Dạ ở ngay bên này! Mời thiếu gia đi lối này!"
Từ phía xa, Kiều Nhi thấy biểu đệ cứ đứng đực ra nhìn người ta chằm chằm thì bước đến kéo tay hắn lại, mỉa mai, "Cái tật hống hách kiếm chuyện của đệ bao giờ mới bỏ được đây hả? Sao vừa rồi mồm to lắm mà không dám lao đến đánh hắn đi? Có phải thấy người ta đông, thực lực lại mạnh nên đệ sợ rồi đúng không?"
Kiều Phong đỏ mặt tía tai, chối đây đẩy, "Đệ... đệ không có sợ! Hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng tốt, rộng lượng tha cho hắn một mạng đó! Ta thèm vào chấp nhặt với loại người đó!"
Nói xong, Kiều Phong ôm hành lý hậm hực bước thẳng vào phòng Chấp sự. Kiều Nhi lắc đầu cười khổ rồi cũng bước theo.
Năm năm sau.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã năm năm trôi qua kể từ kỳ tuyển chọn. Sự nỗ lực và tài nguyên tông môn đã thay đổi số phận của rất nhiều người.
Tại con đường nối liền ngoại môn và nội môn. Vương Hổ mặc đạo bào sờn cũ, cung kính đi theo sau Triệu Vân nay đã khoác lên mình đạo bào nội môn đen tuyền.
Vương Hổ xuýt xoa nịnh bợ, "Triệu Vân sư huynh quả là thiên phú hơn người! Mới bái nhập tông môn vỏn vẹn năm năm mà ngài đã xuất sắc vượt qua, tiến thẳng vào nội môn! Còn Vương Hổ ta, ở cái ngoại môn rách nát này chui rúc hơn mười năm rồi mà vẫn chưa tìm được đường lên Trúc Cơ kỳ. Thật là đáng xấu hổ!"
Triệu Vân đắc ý vỗ vai Vương Hổ, an ủi, "Ngươi đừng nản chí. Các ngươi cứ từ từ nỗ lực, ngày nào đó cũng sẽ được thăng cấp thôi."
Vương Hổ cười híp mắt, "Triệu Vân sư huynh quả nhiên là hậu duệ kiệt xuất của Triệu sư thúc. Thiên tư kinh người thế này, trong vòng trăm năm nữa chắc chắn sư huynh sẽ bước chân vào hàng ngũ Đệ tử Chân Truyền!"
Đang tung hô nhau, một bóng dáng thanh niên tóc cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hống hách quen thuộc đi ngang qua. Đó chính là Kiều Phong. Nhờ thiên phú không tồi, Kiều Phong cũng đã chính thức bước vào nội môn cách đây hai tháng.
Trông thấy kẻ thù cũ, Triệu Vân nhếch mép, lớn giọng gọi cộc lốc, "Kiều Phong sư huynh!"
Kiều Phong dừng bước, xoay người lại trừng mắt, "Có chuyện gì?"
Triệu Vân hất cằm khiêu khích, "Bây giờ hai chúng ta đều là đệ tử nội môn cả rồi. Tuy nhiên, ta chỉ tốn đúng năm năm để vào nội môn, còn ngươi thì chật vật vào sớm hơn một chút. Năm năm trước tại quán trọ kinh thành, do chênh lệch cảnh giới nên ta tạm thời thua ngươi một chiêu. Nhưng năm năm nay thực lực của ta đã khác xa rồi. Hôm nay, ta muốn đường đường chính chính thỉnh giáo ngươi một trận!"
Kiều Phong phì cười khinh bỉ, "Triệu Vân, ngươi đừng có ngu xuẩn như vậy. Ỷ có Triệu Minh chống lưng nên muốn ra oai bắt nạt ta sao?"
Đúng lúc đó, Kiều Nhi từ xa hớt hải chạy tới, nắm lấy tay áo Kiều Phong can ngăn, "Biểu đệ! Đừng gây chuyện nữa! Mau về tu luyện đi!"
Kiều Phong gạt tay biểu tỷ ra, cãi lại, "Tỷ không thấy sao? Là do hắn chủ động thách thức ta trước cơ mà!"
Triệu Vân thấy Kiều Nhi can thiệp thì bật cười giễu cợt, buông lời châm chọc, "Không ngờ Kiều sư huynh lại bị một nữ tử ngoại môn quở mắng, bắt phải nghe lời răm rắp như một đứa trẻ. Ta thấy thật nực cười làm sao!"
Bị chạm tự ái, Kiều Phong tức giận gầm lên, "Biểu tỷ của ta nói ta thì liên quan gì đến ngươi? Lũ khốn các ngươi cút đi cho khuất mắt ta!"
Triệu Vân nhếch môi khiêu khích tột độ, "Sao? Không dám nhận lời thách đấu sao? Hóa ra Kiều Phong ngươi chỉ toàn một tên hèn nhát núp váy đàn bà!"
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Kiều Phong sải bước đi lướt qua Triệu Vân, đập mạnh vai vào đối thủ, gằn từng chữ, "Đêm nay! Tại lôi đài nội môn! Ta và ngươi đánh một trận! Ta nhất định sẽ đập gãy hai chân ngươi!"
Triệu Vân khẽ nhếch mép đắc ý, "Cứ thử xem."
Kiều Phong tức tối đi thẳng một mạch, bỏ lại Kiều Nhi đứng đó. Hắn ngoái đầu lại quát tháo với biểu tỷ, "Biểu tỷ mau về ngoại môn tu luyện đi! Mau chóng đột phá vào nội môn, đừng suốt ngày ôm khư khư cuốn sách rách đó rồi nhớ nhung cái tên lừa đảo họ Lâm kia nữa!"
Kiều Nhi nhíu mày mắng, "Đệ đệ! Không được ăn nói vô lễ như vậy!"
Kiều Phong không thèm nghe, xua tay bước đi, "Kiều Phong ta cứ nói vậy đấy! Ta đi tu luyện chuẩn bị quyết chiến đây. Tỷ cứ việc mãi ôm ấp mộng tưởng nhớ mong hắn đi! Đến lúc biểu đệ của tỷ vươn lên thành Đệ tử Chân Truyền, thì tỷ cứ tiếp tục kẹt lại ở cái ngoại môn rách nát đó mà làm bạn với sự thất vọng!"
"Đệ... đệ..." Kiều Nhi nghẹn lời, nhìn theo bóng lưng ngang bướng của biểu đệ. Nàng nắm chặt cuốn sách cũ trong tay, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Nếu như... nếu như có Tiểu sư phụ ở đây thì tốt biết mấy.
Nàng khẽ thở dài rồi quay lưng lủi thủi đi về khu vực ngoại môn.
Sau khi tỷ đệ Kiều gia đi khuất, Triệu Vân quay sang nhóm Vương Hổ, tâm trạng vô cùng sảng khoái, "Hôm nay ta vui. Vương huynh, mời các vị đến động phủ của ta uống rượu thưởng trà!"
Vương Hổ mừng rỡ xoa tay, "Đa tạ Triệu sư huynh! Đa tạ sư huynh! Bọn ta trước chưa từng có dịp được đặt chân vào xem động phủ của nội môn xem nó tráng lệ thế nào!"
Cả nhóm hào hứng đi sâu vào khu đồi núi nội môn. Đi ngang qua Động phủ số năm mươi mốt, bước chân của Triệu Vân đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đóng kín bưng. Nơi này dây leo mọc chằng chịt, rong rêu quấn quanh lớp đá tảng, bụi bặm bám đầy trông vô cùng hoang vắng, u ám và cũ kỹ.
Triệu Vân nhíu mày hỏi, "Động phủ này bị bỏ hoang hay sao mà nhìn tàn tạ thế này?"
Vừa vặn có một tên đệ tử nội môn mang thảo dược đi ngang qua. Trương Tam liền chạy ra kéo áo hắn lại, hất cằm hỏi, "Vị sư huynh này, động phủ bỏ hoang này là của ai vậy? Sao nhìn như cái miếu hoang thế?"
Tên đệ tử nội môn kia liếc nhìn số năm mươi mốt, lắc đầu đáp, "Các ngươi không biết sao? Đây không phải là động phủ bỏ hoang. Nó là của một vị sư huynh. Huynh ấy vừa nhận động phủ xong là đóng cửa bế quan tĩnh tu một mạch suốt bảy năm trời chưa từng bước ra ngoài nửa bước."
Triệu Vân tặc lưỡi kinh ngạc, "Bế quan một mạch bảy năm? Tên này bế quan lâu như vậy, không ăn không uống, có khi nào chết gục trong đó rồi không?"
Tên đệ tử nội môn vội xua tay, hạ giọng thì thầm bí ẩn, "Các ngươi đừng có đùa! Các ngươi có biết không, vị sư huynh đang bế quan bên trong đó là một kẻ cực kỳ quái thai. Huynh ấy bái nhập tông môn vỏn vẹn chỉ có bốn tháng đã tiến thẳng lên nội môn! Tốc độ thăng tiến này thật sự là chỉ đứng sau mấy người được đặc cách tuyển thẳng thôi đó!"
Triệu Vân nghe xong liền tỏ vẻ coi thường, bĩu môi, "Chắc là công tử của một gia tộc quyền thế nào đó nên được dùng tiền tài mua chuộc tông môn để đặc cách thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả."
Thế nhưng, đứng phía sau Triệu Vân, sắc mặt Vương Hổ lúc này chợt biến đổi kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa động, vội vàng tiến sát lại gần Triệu Vân, giọng run rẩy sợ hãi.
"Triệu... Triệu sư huynh à! Chúng ta nhớ ra rồi! Bảy năm trước... cái kẻ mới vào tông môn bốn tháng đã thăng nội môn... Tên của hắn là Tử Lập! Chính là cái kẻ khốn kiếp đã đắc tội sống chết với Triệu Minh sư thúc đó!"
Triệu Vân ngạc nhiên xoay người lại, nhíu mày, "Có chuyện đó sao? Đại gia gia uy chấn bốn phương, như vậy mà cũng có kẻ chán sống dám đắc tội ngài ấy sao?"
Vương Hổ nuốt nước bọt, ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát vào tai Triệu Vân nói nhỏ, "Thưa Triệu thiếu gia. Bảy năm trước, ta tình cờ nhìn thấy bản vẽ truy nã của gia tộc ngài. Ta dám thề bằng cái mạng này, khuôn mặt của tên Tử Lập đang bế quan bên trong đó... giống y hệt như đúc kẻ sát nhân trên tờ truy nã của Triệu gia!"
Đồng tử Triệu Vân co rút lại kịch liệt, hắn gằn giọng hỏi, "Truy nã vì tội gì?"
Vương Hổ đổ mồ hôi hột, thì thầm từng chữ, "Là vụ án đồ sát diệt môn toàn bộ Triệu gia ở Nguyệt Khê trấn!"
Nghe xong tin động trời, hai bàn tay Triệu Vân không kìm được mà siết chặt lại thành quyền, gân xanh nổi hằn lên. Sát khí bùng nổ trong ánh mắt hắn.
Tên Tử Lập này... chính là hắn! Chính là con chó điên đã sát hại cả gia tộc Triệu gia ở Nguyệt Khê trấn! Chết tiệt! Mối thù máu này không thể không báo!
Không giữ nổi bình tĩnh, Triệu Vân rút phăng thanh kiếm sắc bén bên hông ra, hùng hổ định xông lên chém nát cánh cửa đá xông vào trong.
Vương Hổ hoảng hồn, vội vàng lao đến ôm chặt lấy cánh tay Triệu Vân can ngăn, "Không được! Tuyệt đối không được làm loạn thưa sư huynh!"
Triệu Vân đỏ mắt gầm lên, "Buông ta ra! Ta phải băm vằm tên súc sinh này ra làm trăm mảnh để tế vong hồn Triệu gia ta!"
Vương Hổ cố sức ghì lại, hoảng sợ giải thích, "Triệu sư thúc đã có lệnh cấm tuyệt đối rồi! Ngài ấy và tên Tử Lập này đã lập giao kèo trên lôi đài, trong vòng bốn mươi năm không ai được phép đụng đến hắn! Phải để chính tay Triệu sư thúc đích thân chém đầu hắn trên lôi đài sinh tử để rửa nhục! Sư huynh mà manh động phá vỡ giao kèo, Triệu sư thúc nhất định sẽ không tha cho huynh đó!"
Nghe xong, Triệu Vân mới dần dần lấy lại lý trí. Hắn cắn răng, miễn cưỡng tra kiếm vào vỏ, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Động phủ số năm mươi mốt như muốn đâm xuyên qua vách đá.
"Được! Vậy để tên súc sinh này sống thêm một thời gian nữa. Tử Lập, ngươi chết chắc rồi!"
Trong lòng Triệu Vân bắt đầu tính toán những mưu kế.
Tuy không thể quang minh chính đại chém hắn bây giờ, nhưng nếu ta có thể âm thầm giúp Đại gia gia phế đi tay chân hoặc diệt trừ tên này khi hắn vừa xuất quan, chắc chắn Đại gia gia sẽ vô cùng hài lòng và xem trọng ta!
Thu liễm sát khí, Triệu Vân xoay người, hất cằm ra lệnh cho đám đàn em, "Được rồi, chúng ta đi đến động phủ của ta thôi! Tối nay ta còn phải dưỡng sức để đánh nát gân cốt cái tên Kiều Phong kia nữa!"
"Tuân lệnh Triệu sư huynh!"
Ba cái bóng dáng nịnh nọt của Vương Hổ, Trương Tam và Lý Tứ lật đật nối gót Triệu Vân rời đi, bỏ lại Động phủ số năm mươi mốt vẫn im lìm tĩnh lặng chìm trong rêu phong và bí ẩn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.