Nghịch Thiên Thần Đế

Chương 69: Giao Kèo Hoàn Thành

Đăng: 16/07/2026 10:52 2,252 từ 28 lượt đọc

Xoay người bay về đại điện, trong đầu Tông chủ Địa Phong Tông vẫn văng vẳng chữ Nghịch đỏ thẫm chói lòa ban nãy. Hắn vã mồ hôi hột, thì thầm bằng giọng lo âu tột độ.

Kẻ này chắc chắn là người của thế Nghịch Thiên Thần Giáo sắp sửa tái xuất rồi sao?

​Bóng dáng Tông chủ đáp xuống giữa đại điện u tối. Hắn nghiến răng chửi rủa, "Chết tiệt! Nếu tin tức ngày hôm nay truyền ra ngoài, há chẳng phải Địa Phong Tông ta lại làm trò cười cho cả thiên hạ sao? Nhị lão mau vào đây!"

​Thân ảnh hai vị trưởng lão mặc áo đen kịt trong chớp mắt hiện ra từ khoảng không. Cả hai chắp tay cung kính, "Có thuộc hạ!"

​Tông chủ gằn giọng, sát khí bộc lộ rõ rệt, "Các ngươi mau bí mật điều tra xem tên phế vật Mã Dư kia rốt cuộc đã đắc tội với ai mà đích thân đại năng của Nghịch Thiên Thần Giáo phải đến tận đây bắt đi! Nhớ kỹ, tuyệt đối chỉ điều tra vòng ngoài, không được phép đụng đến tên quái vật kia!"

​Hai bóng dáng lão già nghe đến Nghịch Thiên Thần Giáo thì khẽ run rẩy, đồng thanh đáp, "Chúng thuộc hạ đã rõ!"

​Sau đó, cả hai hóa thành hai luồng hắc khí biến mất khỏi đại điện.

​Ánh mắt Tông chủ sầm lại, lẩm bẩm bốn chữ Nghịch Thiên Thần Giáo đầy kiêng dè. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc đạo bào đen mang theo hắc ô từ từ bước vào. Mã Nhất chắp tay, giọng điệu bình thản cất lên, "Tông chủ, Nghịch Thiên Thần Giáo rốt cuộc là thế lực gì?"

​Tông chủ quay sang, thở dài một hơi, "Ngươi nghe thấy hết rồi sao? Kể cho ngươi nghe cũng không sao, dù gì ngươi bây giờ cũng là Phó Tông chủ của tông ta rồi."

​Mã Nhất gật đầu, "Đa tạ Tông chủ chỉ giáo."

​Tông chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ về quá khứ, "Ta bái nhập tông môn vào khoảng hơn hai ngàn năm trước. Lúc đó, ta chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi. Tông chủ tiền nhiệm của chúng ta khi ấy là một bậc kỳ tài, tu vi đã đạt đến Thông Thiên Cảnh đỉnh phong, chỉ bước thêm nửa bước nữa là có thể vũ hóa phi thăng, đắc đạo thành tiên."

​Giọng Tông chủ bỗng chùng xuống, mang theo sự run rẩy, "Thế nhưng, vào đúng ngày ngài ấy chuẩn bị vũ hóa, không biết vì lý do gì ngài ấy lại đắc tội với Thái tử của Nghịch Thiên Thần Giáo. Lập tức, một vị đại năng của Thần Giáo xuất hiện. Chỉ bằng vài chiêu thức, kẻ đó đã phế truất hoàn toàn tu vi Thông Thiên Cảnh của Tông chủ tiền nhiệm, đánh nát tiên căn rồi đá ngài ấy văng ra khỏi Nam Quốc. Đó là tất cả những gì ta biết được. Khoảng hai ngàn năm nay, cái tên Nghịch Thiên Thần Giáo dần như biến mất khỏi thế gian, không ngờ hôm nay ta lại cảm nhận được sự chuyển mình của bọn chúng."

​Mã Nhất nghe xong, trong lòng không khỏi tò mò, "Thông Thiên Cảnh đỉnh phong chẳng phải là tồn tại gần như vô địch, không có đối thủ ở phàm giới hay sao? Một thế lực như Nghịch Thiên Thần Giáo làm cách nào có thể dễ dàng phế truất một đại năng Thông Thiên Cảnh của tông ta?"

​Tông chủ lắc đầu, "Lúc đó ta còn quá non nớt, tu vi thấp kém, căn bản không thể nhìn thấu được bọn họ đã dùng thủ đoạn nghịch thiên gì. Ta chỉ biết một điều duy nhất, Thần Giáo này là cấm kỵ tuyệt đối không nên đụng vào! Mã Nhất, ngươi tuyệt đối phải nhớ kỹ điều này!"

​"Ta đã rõ." Mã Nhất nhàn nhạt đáp rồi xin phép cáo lui.

​Tông chủ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Mã Nhất, trong lòng lại trỗi dậy ngọn lửa tham vọng.

Mã Nhất này thiên phú nghịch thiên, chắc chắn trong vòng ngàn năm tới sẽ đạt đến cảnh giới Thông Thiên! Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta không đắc tội với Thần Giáo, hắn hoàn toàn có thể an ổn vũ hóa, kéo lại cầu nối tiên phàm cho tông môn. Địa Phong Tông chúng ta chắc chắn sẽ trở thành Đệ nhất tông môn Nam Quốc! Ha ha ha!

​Đúng như sự lo lắng của Tông chủ Địa Phong Tông, tin tức một cường giả thần bí một mình uy hiếp và vây hãm toàn bộ Địa Phong Tông đã nhanh chóng lan truyền ra khắp giới tu chân, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất tại kinh thành Nam Quốc.

​Giữa con phố tấp nập của kinh thành, Lâm Tử mặc bộ đạo bào màu trắng tinh khôi, thong dong bước đi.

Hôm nay là đúng kỳ hạn ba tháng giao hẹn với Từ Khôi. Suốt ba tháng qua, ta liều mạng áp chế linh lực để củng cố đạo tâm, kết quả tu vi lại sụt giảm từ Trúc Cơ tứ trọng xuống chỉ còn Trúc Cơ tam trọng đỉnh phong. Thôi kệ vậy, nền móng vững chắc mới là điều quan trọng nhất để tiến xa.

​Bóng dáng Lâm Tử dừng lại trước một tòa lầu các nguy nga, tráng lệ. Bảng hiệu sơn son thiếp vàng khắc ba chữ Tụ Bảo Các to lớn.

​Lâm Tử vừa định bước lên thềm ngọc thì một tên canh cổng vạm vỡ liền dang tay chặn lại. Hắn trừng mắt, lớn giọng nạt nộ, "Cái tên ăn mày này ở đâu ra? Dám tự tiện xông vào Tụ Bảo Các của Từ gia sao!"

​Lâm Tử nghe câu đó xong không hề tức giận mà lại bật cười nhẹ nhàng, "Mới ba tháng không gặp, vị huynh đài này lại quên mặt ta rồi sao?"

​Tên canh cổng nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra người quen cũ liền bĩu môi khinh bỉ, "Ra là ngươi! Tên ăn mày dạo trước ngươi lại tới đây nữa sao? Lần trước do Từ thiếu gia nhân từ nói đỡ nên ta mới phá lệ cho ngươi vào. Còn lần này thì không có cửa đâu, cút đi cho khuất mắt ta!"

​Lâm Tử lắc đầu cười nhạt, "Quả thật cái nết thượng đẳng khinh người của huynh đài đã ăn sâu vào trong máu rồi sao?"

​Bị nói trúng tim đen, tên canh cổng tức giận đỏ mặt. Hắn vung cây gậy gỗ tán đinh sắt trên tay lên, nhắm thẳng đầu Lâm Tử giáng xuống một đòn thật mạnh, miệng chửi bới, "Khốn khiếp! Một thằng ăn mày từ đâu chui ra dám ở đây xúc phạm gia gia của ngươi sao! Chết đi!"

​Đột nhiên, ngay trước khi cây gậy kịp chạm vào một sợi tóc của Lâm Tử, một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ.

​"Rắc!"

​Cây gậy gỗ nạm sắt vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn văng tung tóe.

​"Hỗn xược! Dám hướng cây gậy dơ bẩn của ngươi vào người Điện hạ!"

​Một giọng nói lạnh buốt như băng từ phía sau lưng Lâm Tử vang lên. Tên canh cổng còn chưa kịp định thần đã bị áp lực đè ép ngã bệt xuống đất. Bóng hình thanh niên mặc áo bào xanh lam xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng khẽ liếc nhìn gã canh cổng rồi lập tức quay sang cúi đầu cung kính trước mặt Lâm Tử, "Bẩm Điện hạ, người ngài cần, ta đã đem tới."

​Lâm Tử mỉm cười hài lòng, "Đa tạ Vương Sứ giả."

​Vương Sứ giả nhìn tên canh cửa đang nằm hoảng hốt dưới đất, sát khí lóe lên, "Kẻ này mắt mù dám mạo phạm ngài. Hắn không đáng được chết dễ dàng, phải cho hắn nếm mùi cực hình phanh thây xẻ thịt mới được."

​Lâm Tử vội vã đưa tay ra can ngăn, "Không cần, không cần đâu. Hắn chỉ là phàm nhân, chẳng đáng để chúng ta bận tâm. Chúng ta vào trong thôi."

​"Thuộc hạ tuân lệnh."

​Lâm Tử chắp tay sau lưng ung dung bước vào Tụ Bảo Các, bỏ mặc thân hình run rẩy của tên canh cửa đang co rúm bên cạnh một mớ gỗ vụn.

​Bước vào không gian xa hoa bên trong, Lâm Tử đảo mắt qua một vòng rồi tiến thẳng lên gian phòng vách ngăn sang trọng trên lầu hai. Vừa đẩy cửa vào, hắn cất giọng chào hỏi, "Từ huynh, ba tháng không gặp."

​Từ Khôi đang ngồi thưởng trà bên bàn ngọc, nghe tiếng gọi liền vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Tử Lập huynh! Lâu ngày gặp lại, mời huynh ngồi."

​Từ Khôi gấp chiếc quạt giấy lại, đích thân rót ra một ly trà linh chi nóng hổi. Lâm Tử ngồi xuống, thong thả cầm chén trà lên nhấp một ngụm, gật gù khen, "Trà ngon lắm."

​Từ Khôi húng hắng ho một tiếng rồi cười khổ, "Chuyện ba tháng trước tiểu đệ nhờ cậy huynh, chắc là không thực hiện được rồi."

​Lâm Tử khẽ mở nửa con mắt, bình thản hỏi, "Từ huynh nói vậy là có ý gì?"

​Từ Khôi thở dài thườn thượt, "Ta vừa biết tin từ một vị họ hàng xa hiện đang làm đệ tử ngoại môn của Địa Phong Tông. Hắn gửi mật thư báo rằng hôm qua Mã Dư đã bị một vị đại năng khủng bố nào đó đích thân bắt đi mất rồi. Cho nên, chuyện huynh không thể giết được Mã Dư cũng không sao, ta không trách huynh đâu. Như giao ước lúc đầu, ta vẫn sẽ đưa cho huynh viên đan dược Ngũ phẩm này coi như kết giao bằng hữu."

​Nói xong, Từ Khôi thò tay vào trong túi áo gấm, lấy ra một chiếc hộp gỗ lim trạm trổ tinh xảo đặt lên bàn.

​Lâm Tử cười nhẹ, cất giọng tán thưởng, "Từ huynh quả nhiên là người trọng nghĩa khí, Tử Lập ta vô cùng bái phục. Chỉ có điều, một khi giao kèo đã lập, Tử Lập ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nuốt lời."

​Lâm Tử quay đầu nhìn ra phía ngoài vách phòng, nhạt giọng gọi, "Vương Sứ giả, mang vào đây."

​Thân hình Vương Sứ giả lập tức bước vào phòng. Bàn tay của ngài đang nắm chặt lấy cổ áo của một kẻ thân tàn ma dại, ném mạnh xuống sàn nhà. Kẻ đó tay chân bị trói chặt bằng dây thừng gai, miệng bị nhét giẻ, khuôn mặt bầm dập sợ hãi tột độ. Chính là Mã Dư!

​Ánh mắt Từ Khôi biến sắc hoàn toàn. Hắn đánh rơi cả chiếc quạt giấy, run rẩy chỉ tay, "Là... là hắn!"

​Sau phút chấn động, Từ Khôi bước vội đến, hai tay nắm chặt lấy vai Lâm Tử, giọng lạc đi vì xúc động, "Tử Lập huynh đệ... huynh thật sự đã bắt được hắn! Huynh đã làm được!"

​Lâm Tử từ từ đứng dậy, mỉm cười đáp, "Vậy bây giờ, ta lấy viên đan dược Ngũ phẩm này, trong lòng chắc chắn không còn gì áy náy nữa rồi chứ."

​"Phịch!"

​Từ Khôi không kìm nén được cảm xúc, hai đầu gối khuỵu xuống quỳ sấp trước mặt Lâm Tử. Hắn rưng rưng nước mắt, "Đa tạ Tử huynh đã cứu lấy Từ gia ta! Từ giờ phút này, Tử Lập huynh có bất cứ chuyện gì sai bảo, Từ Khôi ta xông pha khói lửa, muôn chết không từ!"

Người này quả nhiên ta không nhìn lầm!

Từ Khôi chấn động suy ngẫm trong lòng.

Kẻ đi theo Tử Lập hắn ta thế mà có thể một mình xông vào Địa Phong Tông, uy hiếp toàn tông để bắt sống Mã Dư mang về đây. Tu vi của hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi! Nếu những người này có thể trở thành chỗ dựa bảo hộ cho gia tộc ta, thì Từ gia ta về sau chắc chắn sẽ hưng thịnh vạn đời!

​Lâm Tử đỡ Từ Khôi đứng lên, xua tay nói, "Từ huynh không cần hành lễ lớn như vậy. Khi nào có việc cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ nhờ vả huynh."

​Lâm Tử thu lấy chiếc hộp gỗ chứa đan dược Ngũ phẩm rồi cùng Vương Sứ giả bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho Từ Khôi và kẻ thù không đội trời chung của hắn.

​Cánh cửa gỗ vừa khép lại, đôi mắt Từ Khôi lập tức vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hắn bước từng bước chậm rãi đến trước thân ảnh đang bị trói gô, run rẩy trên mặt đất.

​Bàn tay Từ Khôi túm lấy tóc Mã Dư giật ngược lên, gằn từng tiếng đầy oán độc, "Mã Dư! Chính ngươi đã ức hiếp, uy hiếp gia tộc ta phải cống nạp tài sản! Chính ngươi đã đánh trọng thương phụ thân ta khiến ông ấy tàn phế! Là ngươi... là ngươi đã ép chết đệ đệ đáng thương của ta khi nó mới vừa chập chững bước vào Địa Phong Tông! Ngày hôm nay, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho tất cả mọi tội ác!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.