Chương 73: Một Ngày Tồi Tệ
Bên trong phòng trọ, Kiều Nhi lắc đầu ngán ngẩm, giọng nghiêm khắc nhắc nhở, "Ngày mai đã đến ngày tuyển chọn của Vân Thiên Tông rồi. Bây giờ đệ tốt nhất là cứ ở yên trong phòng cho ta, đừng có đi lung tung gây họa nữa! Nếu không, ta sẽ viết thư báo lại sự tình với phụ thân, đến lúc đó đệ sẽ bị cấm túc đừng hòng bước chân ra khỏi nhà!"
Nghe lời dọa dẫm của biểu tỷ, Kiều Phong tức giận nhưng không dám cãi lại, đành hậm hực gật đầu, "Được rồi, đệ biết rồi!"
Hắn đưa mắt nhìn cuốn sách cũ kỹ trên tay Kiều Nhi, bĩu môi khinh bỉ, "Tỷ lại giở cuốn sách đó ra, tỷ lại nhớ tên lừa đảo đó sao? Suốt hai năm qua, cái tên Lâm Tử đó có thèm ngó ngàng gì tới phủ Đô đốc của chúng ta đâu. Chắc chắn hắn chỉ là một tên lừa đảo muốn mượn oai hùm!"
Kiều Nhi cau mày cãi lại, "Đệ đừng ăn nói hàm hồ! Tiểu sư phụ là người bận rộn nhiều việc lớn, chắc chắn huynh ấy có lý do riêng nên chưa đến được mà thôi."
Kiều Phong khinh khỉnh ra mặt, cười nhạt, "Tên đó chỉ là một tên lang băm ăn may, lừa gạt được đại bá chứ làm sao lừa được ta. Ta tuyệt đối không tin tưởng loại người đó! Đợi ngày mai ta thi đỗ thành tiên nhân, tu vi cao cường, ta nhất định sẽ tìm đến tận nơi vác cổ hắn về phủ. Đến lúc đó, tỷ nhìn thấy bộ mặt thật của tên lừa đảo đó thì đừng có mà thất vọng khóc lóc!"
Kiều Nhi hừ lạnh, dọn dẹp lại y phục, "Đệ nói được thì làm được đi. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, Tiểu sư phụ tuyệt đối là người tốt!"
Ngoài sảnh tầng trệt của quán trọ, một thân ảnh thanh niên đeo thanh ngân kiếm đi cùng một thiếu niên bước vào. Bề ngoài của nam nhân mang kiếm chỉ trạc hai mươi mấy tuổi, phong thái lạnh lùng áp bức.
Triệu Minh phủi bụi trên áo, nhạt giọng nói, "Vào đây uống chút trà nghỉ chân đi."
Triệu Vân cung kính chắp tay, "Rõ thưa Đại gia gia."
Mặc dù vâng lời, nhưng Triệu Vân có chút thấy kỳ lạ.
Với bản lĩnh cường đại của Đại gia gia, đâu cần phải đi bộ mệt nhọc chen chúc với phàm nhân thế này. Chỉ cần ngự kiếm bay lên, chỉ chớp mắt là đã đến đỉnh núi Vân Thiên Tông rồi cơ mà? Tại sao ngài ấy lại muốn đi bộ nghỉ ngơi ở cái quán trọ này chứ?
Triệu Minh chọn một chiếc bàn trống dưới sảnh lầu, thong thả ngồi xuống. Tiếng kéo ghế thu hút sự chú ý của Kiều Phong đang bực tức trên lầu. Hắn tựa người vào lan can, trừng mắt nhìn xuống.
Bên dưới, Triệu Minh gõ gõ ngón tay xuống bàn, gọi vào trong, "Ông chủ, cho một bình trà thượng hạng ra đây."
Ông chủ quán mập mạp lạch bạch chạy ra, lau mồ hôi trán, khúm núm cười xin lỗi, "Vị khách quan này thông cảm, quán trọ của ta hôm nay đã có người bao trọn gói rồi. Khách quan chịu khó đi..."
Lời từ chối còn chưa dứt, ông chủ vô tình nhìn kỹ trang phục đạo bào và thanh ngân kiếm sắc lạnh trên lưng Triệu Minh. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, trở nên nhợt nhạt sợ hãi. Ông ta vội vàng đổi giọng, xua tay rối rít, "À... được được! Xin ngài đợi một chút, sẽ có trà ngay!"
Từ trên lầu, Kiều Phong thấy vậy thì máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Hắn chỉ tay thẳng mặt Triệu Minh, lớn tiếng quát, "Này hai tên kia! Quán trọ này bổn thiếu gia đã bỏ tiền bao hết rồi. Các ngươi muốn uống trà thì cút đi tìm quán khác! Ở đây không tiếp khách!"
Triệu Minh hoàn toàn lơ đi tiếng ồn ào bên tai, bình thản nhắm mắt dưỡng thần.
Chỉ chốc lát sau, ông chủ bưng một bình trà bốc khói nghi ngút chạy ra, khom người đặt xuống bàn, "Bẩm tiên trưởng, trà của ngài đây ạ."
Triệu Minh cầm chén trà, ưu nhã nhấp một ngụm.
Bị lơ đẹp, Kiều Phong tức tối dậm chân bình bịch, điên cuồng chạy xuống lầu. Hắn lao thẳng đến chỗ ông chủ quán, túm lấy cổ áo ông ta xốc lên, gầm gào, "Này lão già kia! Ta đã bao trọn cái trọ rách này rồi, sao ông lại dám để hai tên ăn mày này vào đây làm hỏng bầu không khí hả?"
Ông chủ sợ hãi khóc lóc van xin, "Bẩm công tử... ta là bất đắc dĩ! Vị này là..., ta không thể không cho ngài ấy ngồi lại. Xin công tử bớt giận!"
Kiều Phong không thèm nghe, buông ông chủ ra rồi quay sang đám lính hầu đang đứng co cụm, quát lớn, "Người đâu! Lên hết cho ta! Mau đánh gãy chân, đá hai tên ăn mày đó ra ngoài đường cho bổn thiếu gia!"
Thấy đám lính chần chừ, Triệu Minh đặt chén trà xuống bàn, nhếch mép cười lạnh. Hắn không thèm động thủ, chỉ quay sang nói với Triệu Vân, "Tiểu tử, cơ hội đến rồi. Trổ tài đi! Để ta xem thử năng lực của ngươi có xứng đáng bước qua cổng Vân Thiên Tông hay không."
Triệu Vân nghe lệnh, hai mắt sáng rực, chắp tay hô to, "Đã rõ thưa Đại gia gia!"
Ngay khi mười tên lính hầu cầm gậy gộc lao tới, Triệu Vân nhún chân, tung mình bay lên giữa không trung. Hắn tung ra một cú đấm uy lực mang theo cuồng phong.
"Bịch bịch bịch!"
Lực từ nắm đấm quét ngang, trực tiếp đánh văng năm tên lính đi đầu ngã lăn quay ra sàn, kêu la oai oái. Triệu Vân tiếp đất nhẹ nhàng, xoay người tung một cú đá tạt ngang, hạ gục gọn gàng năm tên còn lại chỉ trong chớp mắt.
"Đánh hay lắm!" Triệu Minh ngồi tại chỗ nhàn nhã quan sát, khẽ gật đầu khen ngợi.
Thấy đám lính vô dụng bị hạ gục dễ dàng, Kiều Phong nổi máu điên. "Khốn khiếp! Một tên nhãi ranh cũng dám làm càn!"
Kiều Phong vận lực, thân hình hắn lao đến vùn vụt, tung một cú đấm nặng ngàn cân hướng thẳng mặt Triệu Vân.
Triệu Vân vội vàng giương hai tay lên đỡ, nhưng do chênh lệch một trọng cảnh giới, hắn bị đẩy lùi về sau vài bước, ngực nhói lên đau đớn.
"Chết đi!" Kiều Phong thừa thắng xông lên. Lợi dụng lúc Triệu Vân bị phân tâm vì đám lính nằm la liệt dưới chân ngáng đường, Kiều Phong xoay người tung một cú đá hiểm hóc trúng ngay giữa bụng đối thủ.
"Phịch!"
Triệu Vân hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình văng xa mấy trượng, đập lưng vào tường rồi khụy hai gối xuống sàn, ôm bụng đau đớn.
Đám lính lồm cồm bò dậy, thấy chủ tử thắng thế liền vỗ tay reo hò ầm ĩ, "Thiếu gia anh minh! Đánh hay lắm thưa thiếu gia!"
Đột nhiên, tiếng vỗ tay tắt ngấm. Triệu Minh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Uy áp vô hình tỏa ra khiến không khí xung quanh đột ngột giảm xuống âm độ.
Triệu Minh liếc nhìn Triệu Vân đang ôm bụng, giọng thất vọng, "Tiểu tử, ngươi như này mà đòi vào Vân Thiên Tông sao? Thật làm ta mất mặt!"
Triệu Vân mặt ủ rũ, cắn răng nhịn đau, "Đại gia gia... ta... ta bất tài..."
Triệu Minh cất bước, chậm rãi tiến về phía Kiều Phong.
Kiều Phong vỗ ngực, ngạo mạn cười khinh bỉ, "Tên khốn, ngươi muốn đánh ta sao? Đến đây, bổn thiếu gia chấp cả mười tên nhà ngươi!"
Triệu Minh ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một xác chết. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, sát khí ngưng tụ. Không ai kịp nhìn thấy hắn di chuyển thế nào, chỉ thấy trong chớp mắt, Triệu Minh đã xuất hiện ngay trước mặt Kiều Phong. Bàn tay cứng như sắt tóm chặt lấy cổ họng tên thiếu gia ngông cuồng, nhấc bổng hắn lên cao khỏi mặt đất.
"Cái... cái gì..."
Kiều Phong ú ớ, mặt mày tím tái, hai chân đạp loạn xạ giữa không trung. Hắn muốn nói nhưng cổ họng bị siết chặt đến mức không thể thốt nên lời, hơi thở ngày càng cạn kiệt.
Ông chủ quán trọ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, vội vàng quỳ sấp xuống đất dập đầu, "Van xin tiên trưởng! Xin ngài thủ hạ lưu tình! Xin đừng giết người ở trong quán của tiểu nhân, bằng không quán ta sẽ bị quan phủ phong tỏa mất!"
Triệu Minh híp mắt, nhếch mép cười tàn độc, "Kẻ này buông lời nhục mạ ta, tội chết chắc chắn không thể tha. Ngươi muốn chết theo hắn thì cứ việc đứng đó chờ đi."
Lúc này, Kiều Phong đã đảo tròng trắng, nói không ra tiếng, cận kề cái chết.
Đột nhiên, từ trên lầu, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp hớt hải chạy ra ban công. Kiều Nhi hét lớn, "Mau dừng lại! Nếu ngươi dám giết biểu đệ ta, chính là đắc tội với phủ Đô đốc! Đến lúc đó, cả gia tộc của ngươi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với phụ thân ta, với toàn bộ quân đội của Đô đốc! Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi!"
Lời đe dọa của Kiều Nhi mang sức nặng ngàn cân. Triệu Minh khẽ cau mày, tay hơi nới lỏng ra một chút. Hắn cân nhắc thiệt hơn.
Tuy ta Là tu sĩ, nhưng Triệu Tộc thì không phải. Nếu bây giờ đắc tội với Đô đốc nắm binh quyền, e rằng phiền phức sẽ không nhỏ.
Nghĩ vậy, Triệu Minh hừ lạnh, vung tay quăng mạnh Kiều Phong như ném một bao rác bay thẳng vào một hàng ghế gỗ.
"Rầm!"
Kiều Nhi vội vã chạy xuống lầu, đỡ lấy biểu đệ đang ho sặc sụa.
Triệu Minh phủi tay, giọng mỉa mai, "Cô nương thật biết ăn nói đó. Quả nhiên không hổ là thiên kim tiểu thư của phủ Đô đốc."
Kiều Nhi ngẩng khuôn mặt kiều diễm lên, ánh mắt căm hận nhìn Triệu Minh, "Tiên trưởng quả nhiên tàn bạo! Hôm nay tiểu nữ đã được mở rộng tầm mắt, chứng kiến một phen tiên phong đạo cốt rồi!"
Kiều Phong ôm cổ, ho ra máu, khóc lóc mách lẻo, "Biểu tỷ... hắn... hắn suýt chút nữa siết chết đệ rồi!"
Triệu Minh lười nhác liếc mắt một cái rồi xoay người đi ra cửa, "Triệu Vân, chúng ta đi."
"Rõ thưa Đại gia gia!" Triệu Vân ôm cái bụng đau buốt, lảo đảo đi theo sau.
Sau khi hai ông cháu Triệu Minh rời đi, Kiều Nhi thay vì lo lắng ân cần thì lại nhăn mặt mắng mỏ, "Lại là đệ nữa sao! Xém chút nữa là đệ bỏ mạng rồi đó! Sao đệ cứ thích hống hách gây chuyện thị phi khắp nơi vậy? Nếu có Tiểu sư phụ ở đây, huynh ấy chắc chắn sẽ dạy cho đệ một bài học nhớ đời!"
Kiều Phong ho khùng khục, ấm ức cãi lại, "Tỷ lại nhắc tên đó nữa sao? Nếu cái tên ăn hại đó có ở đây, chắc chắn cũng bị tên khốn đó bóp chết như con gián rồi!"
Nghe biểu đệ nói những lời bất kính, Kiều Nhi tức giận, lập tức buông tay thả cái bộp, để mặc Kiều Phong ngã lăn ra đất.
"Đệ mạnh miệng vậy thì tự mà đứng lên đi!"
Kiều Phong ngã đau ê ẩm, chỉ biết nhìn đám lính hầu đang đứng ngây ra đó mà quát tháo, "Lũ vô dụng! Còn đứng đó làm gì, mau đến đỡ bổn thiếu gia dậy mau lên!"
Đám lính cuống cuồng chạy lại, "Rõ! Rõ thưa thiếu gia!"
Kiều Phong xoa xoa cái cổ bầm tím, ngửa mặt lên trời than thở, "Kiều Phong ta hôm nay bước chân ra cửa dẫm phải thứ xúi quẩy gì mà xui xẻo đến thế này vậy ông trời ơi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.