Chương 1: Người Múa Lân
Nghìn Năm Nhân Gian
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Hộc Hộc Hộc !
Tiếng thở nặng nề ngắt quãng vang vọng trên sườn đồi. Ngô Đồng Nguyên đang vác trên vai mấy bó củi chỉ thấy người đau như muốn nứt ra.
Trên nẻo đồi không lấy một bóng cây, thêm vào đó là những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Cậu phải cố hết sức để để thân thể nóng lên và không bị chết cóng.
Đây dường như chẳng phải lần đầu tiên Ngô Đồng Nguyên trải qua cảm giác này nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen được.
Xuống đến con đường chính nơi đầu làng, cậu phải đi bộ thêm một đoạn đường xa nữa mới đến kinh đô, từ đây bắt đầu có những người qua lại.
Khu chợ phiên là mục đích của Ngô Đồng Nguyên, cậu cần phải bán hết đống củi để lấy tiền mua thức ăn trước khi những ngày rét nhất đến.
Cậu theo thói quen đi đến cuối khu chợ phiên , chui vào cái góc nhỏ quen thuộc của mình để lấy chút hơi ấm, chuẩn bị cho quãng thời gian khổ sở tiếp theo.
..."Quái lạ" cậu tự hỏi tại sao hôm nay lại đông hơn mọi khi? . "Phải rồi" như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu tìm trong giỏ củi của mình một tờ lịch rách nát.
Năm Canh Tuất ( năm 1010 ) - bây giờ đã là năm mới sao?.
Mấy hôm trước cậu vừa nghe được tin về vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lưu về Thăng Long, trong lòng cậu nhen nhóm hi vọng được đi đến thủ đô mới thay đổi số phận, nhưng kì thực cậu tự hiểu niềm tin ấy là mong minh đến nhường nào.
Người đi chợ không ít nhưng mấy khi có ai vào mua củi của cậu . Nhìn bầu trời đã ngả tối, những sạp hàng xung quanh thắp lên những ánh đèn khiến khu phố thêm nhộn nhịp.
"Thôi vậy"Nguyên nhìn số củi trong giỏ còn tận hai phần ba mà thở dài bắt đầu dọn đồ ra về
Đúng lúc đó ánh đèn bỗng sáng lên một chút, vừa quay đầu lại trong mắt cậu là chữ hỉ đỏ chót, người phụ nữ mặc áo dài lụa đỏ thêu hoa văn tinh xảo, người đàn ông bên cạnh là bộ áo dài ngăn nắp chỉnh tề.
Đám cưới sao?, xem ra hôm nay chính là một ngày lành, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy một đám cưới lớn như vậy.
Cậu ngắm nhìn từ xa cặp cô dâu chú rể mà trong lòng có chút gì đó ao ước, nhưng rồi ánh mắt cậu cụp xuống, nở một nụ cười chấp nhận số phận rồi bước qua như bao người . Bỗng...
"Có ai ở đây biết múa lân không,? tiền công rất hậu hĩnh" người phù rể hét lên giữa đám đông, âm thanh đột ngột vang lên giữa bầu không khí ồn ào mà lại lọt vào tai cậu rõ đến vậy.
"Múa lân? , tiền công?" hai từ này lọt vào tai cậu như một sự cứu rỗi, nhìn những đồng bạc ít ỏi từ việc bán củi, gì không biết múa lân là gì nhưng thử chút cũng chẳng tệ nhỉ? "Tôi!, tôi biết!!" giọng nói trong trẻo và có phần gấp gáp truyền vào tai người phù rể .
"Tôi biết!" Nguyên chen qua đám đông, giọng vẫn còn hổn hển vì vừa hét lên quá gấp.
Người phù rể quay phắt lại, nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt hắn dừng lại ở bộ quần áo vá chằng vá đụp, ở đôi bàn tay chai sạn còn dính đầy nhựa cây, rồi cuối cùng là gánh củi cậu vẫn còn chưa kịp bỏ xuống. Có chút nghi hoặc lướt qua trên gương mặt hắn, nhưng rồi hắn cũng chỉ nhún vai.
"Được, cậu theo ta."
Nguyên vội vàng đặt gánh củi xuống bên vệ đường, định bụng lát nữa quay lại lấy, rồi líu ríu chạy theo. Cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ xem mình vừa nhận lời làm gì, chỉ biết trong lòng có một thứ cảm giác nôn nao khó tả — vừa sợ, vừa mừng, như thể vừa nhặt được một đồng bạc rơi giữa đường mà chưa kịp biết nó có phải của mình hay không.
Phía sau dãy sạp hàng, một khoảng sân nhỏ được dọn quang, dăm bảy người đang tất bật chuẩn bị. Có người đang chỉnh lại cái đầu lân sơn đỏ sơn vàng, vảy giấy bạc lấp lánh dưới ánh đèn dầu; có người đang cột lại dải lụa buộc quanh thân lân; lại có người ngồi bên cạnh, tay gõ thử vài nhịp trống, tiếng "thùng... thùng..." vang lên chậm rãi như đang dò dẫm tìm lại cảm giác.
"Đây, người mới đây." Phù rể đẩy Nguyên tới trước mặt một người đàn ông trung niên, dáng người chắc nịch, hai cánh tay để trần dù trời lạnh căm căm, bắp thịt cuộn lên mỗi khi cử động.
Người đàn ông — sau này Nguyên mới biết ông tên là Tư, là trưởng đoàn múa lân — nhìn cậu một lượt, rồi hỏi thẳng, "Múa lân bao giờ chưa?"
Nguyên cắn môi, lắc đầu. Cậu định nói dối, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của ông Tư, lời nói dối đã đến đầu lưỡi lại tự động rụt lại.
Ông Tư thở dài, nhưng không đuổi cậu đi như Nguyên lo sợ. "Thôi kệ, thiếu người, có còn hơn không. Đứng ở đuôi lân, chỉ cần cúi người theo nhịp trống, đừng để lộ chân là được. Nhớ chưa?"
"Dạ, dạ nhớ!" Nguyên gật đầu lia lịa, dù trong lòng vẫn chưa hình dung nổi "đuôi lân" là phải làm những gì.
Một người thanh niên trạc tuổi cậu, gương mặt lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh, bước tới đưa cho Nguyên một tấm vải đỏ dài. "Cầm lấy, chỗ này chui vào." Anh ta chỉ vào phần thân sau của con lân, nơi có một khung tre được bọc vải kín đáo.
Nguyên lóng ngóng chui vào trong, cả người gập xuống, hai tay bám lấy thanh tre ngang trước mặt. Trong bóng tối chật hẹp ấy, cậu có thể ngửi thấy mùi vải cũ, mùi mồ hôi của biết bao người đã từng đứng ở vị trí này trước cậu, và cả một mùi rượu thoang thoảng không biết từ đâu bay tới.
"Nhớ nhé, ta ở đầu, cậu ở đuôi, cứ nhìn động tác của ta mà làm theo, đừng nghĩ nhiều." Người thanh niên phía trước — Nguyên nghe người khác gọi là Thành — quay đầu lại dặn dò, giọng có chút gấp gáp vì tiếng trống đã bắt đầu điểm nhịp báo hiệu đoàn rước sắp khởi hành.
"Thùng! Thùng! Thùng thùng thùng!"
Tiếng trống vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng thanh la chan chát. Nguyên còn chưa kịp định thần thì đã thấy Thành nhấc bổng phần đầu lân lên, cả thân lân theo đó mà chồm về phía trước. Cậu luống cuống bám theo, chân bước hụt một nhịp, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.
"Cúi thấp xuống! Nhìn chân ta!" Thành hét lên qua lớp vải ngăn cách.
Nguyên vội cúi rạp người, mắt dán chặt vào đôi chân của Thành phía trước, cố bắt kịp từng bước một. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu, không phải vì lạnh nữa mà vì phải gồng hết sức để giữ thăng bằng trong tư thế gập người kỳ quặc ấy. Đôi vai vốn đã ê ẩm vì gánh củi cả buổi chiều giờ lại phải gánh thêm sức nặng của khung tre, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp lưng.
Nhưng lạ thay, giữa cái đau ấy, có một thứ cảm xúc khác đang len lỏi trong lòng cậu.
Đoàn rước đi qua từng dãy phố, hai bên đường người ta đứng chen chúc để xem, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt mỗi khi con lân lắc đầu, nhún nhảy theo nhịp trống. Có đứa trẻ con nào đó thích thú chạy theo sau, cười khanh khách. Có tiếng người lớn tuổi tấm tắc khen ngợi. Tất cả những âm thanh ấy, dù Nguyên chỉ nghe được lờ mờ qua lớp vải bọc quanh mình, vẫn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Nguyên cảm nhận được mình đang là một phần của điều gì đó náo nhiệt, tươi vui đến vậy. Không phải là kẻ đứng ngoài nhìn vào, không phải là cậu bé bán củi lặng lẽ nép mình trong góc chợ nhìn người ta qua lại. Lần này, cậu ở giữa dòng người, giữa tiếng trống tiếng nhạc, và có người đang vì cậu — vì con lân mà cậu đang là một phần trong đó — mà cười vui đến vậy.
Đoàn rước đi qua ba dãy phố lớn mới đến được nhà trai, nơi tiệc cưới đã bày biện sẵn sàng. Con lân múa thêm một hồi trước cửa nhà, chào hỏi gia chủ, nhận phong bao lì xì đỏ cắn từ trên cao thả xuống, rồi mới được phép "nghỉ ngơi".
Khi Nguyên chui ra khỏi tấm vải, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi dù trời lạnh cắt da. Hai chân run lẩy bẩy, không biết vì mệt hay vì phấn khích mà đứng còn chưa vững. Thành vỗ vai cậu, cười lớn, "Không tệ đấy, lần đầu mà giữ được nhịp như vậy là khá lắm."
Nguyên cười ngượng nghịu, không biết đáp lại thế nào, chỉ biết trong lòng có chút gì đó ấm áp lan tỏa — một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cậu không có được.
Tiệc cưới tàn, khách khứa dần vãn, những người trong đoàn múa lân được gia chủ mời ở lại dùng bữa, coi như một phần thù lao ngoài số tiền công đã hứa. Họ kéo nhau ra một góc sân sau, quây quần bên mâm cỗ còn sót lại, cùng vài vò rượu gạo cay nồng.
"Nào, uống một chén mừng cho cậu em mới!" Ông Tư rót đầy một chén rượu, đẩy tới trước mặt Nguyên.
Nguyên nhìn chén rượu, có chút do dự. Cậu chưa từng uống rượu bao giờ, cha cậu mất sớm, mẹ cậu cũng chẳng còn, chẳng có ai dạy cậu những chuyện như thế này. Nhưng nhìn quanh, ai nấy đều đang cười nói rôm rả, chén rượu trên tay cứ cạn rồi lại đầy, cậu cũng không muốn tỏ ra lạc lõng giữa đám người mới quen này.
"Cạn!" Cậu bặm môi, nâng chén lên uống một hơi như những người khác.
Rượu cay xè, chạy dọc theo cổ họng xuống đến tận bụng, để lại một luồng hơi nóng lan tỏa khắp người. Nguyên ho sặc sụa mấy tiếng, khiến cả đám người xung quanh cười ồ lên.
"Ha ha, thằng nhóc này lần đầu uống rượu à?" Một người trong đoàn, dáng người gầy gò nhưng giọng nói sang sảng, vỗ đùi cười lớn.
"Dạ... dạ lần đầu ạ." Nguyên gãi đầu, mặt đỏ bừng, không biết vì rượu hay vì ngượng.
"Uống thêm vài chén nữa là quen thôi!" Thành cười, lại rót thêm cho cậu một chén.
Cứ thế, hết chén này đến chén khác, Nguyên cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu. Đầu óc cậu dần trở nên lâng lâng, mọi thứ xung quanh như nhòe đi, tiếng cười nói của mọi người nghe xa xăm mà lại gần gũi lạ thường. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, người thì lâng lâng như đang bồng bềnh trên mây, muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ díu lại, chẳng thành câu.
"Ê, thằng nhóc này say rồi kìa." Có ai đó cười nói.
"Say thì càng vui, nào, kể cho anh em nghe, cậu từ đâu tới? Sao lại một mình đi chợ giữa đêm đông thế này?" Ông Tư hỏi, giọng đã có chút ngà ngà nhưng vẫn còn rõ ràng.
Nguyên vốn không phải người thích kể lể chuyện của mình, nhưng có lẽ vì rượu đã làm mềm lòng cậu, những lời nói cứ thế tuôn ra, chẳng còn giữ ý tứ như mọi khi. Cậu kể về cha mẹ đã mất từ khi cậu còn nhỏ, về những năm tháng sống một mình trong túp lều tranh dưới chân đồi, về những buổi sáng phải dậy từ lúc trời còn tối mịt để lên rừng đốn củi, về cái đói cái rét cứ đeo bám cậu quanh năm suốt tháng.
Không khí xung quanh mâm rượu bỗng chùng xuống một chút. Vài người thở dài, có người vỗ vai cậu an ủi, ánh mắt chứa đựng sự thương cảm mà Nguyên đã quá quen thuộc — thứ ánh mắt mà người ta vẫn thường dành cho những kẻ khốn khổ, nhưng chẳng bao giờ thực sự ra tay giúp đỡ.
"Cái số cậu khổ thật." Người đàn ông gầy gò lúc nãy lắc đầu, rồi bỗng nhiên quay sang nhìn ông Tư, ánh mắt có chút dò hỏi.
Ông Tư trầm ngâm một lúc, nhìn Nguyên chằm chằm, rồi bất chợt hỏi, "Này, cậu có muốn theo đoàn chúng ta không?"
Nguyên trong cơn say vẫn còn nghe rõ câu hỏi ấy, đầu óc dù mơ hồ nhưng lại tỉnh táo lạ thường trước câu nói này. "Theo đoàn... là sao ạ?"
"Là theo chúng ta đi khắp nơi, diễn múa lân, múa rồng, hát hò kiếm sống. Tuy vất vả, phải học nhiều thứ, nhưng ít ra không phải lo chuyện đói rét như cậu bây giờ. Anh em trong đoàn đùm bọc lẫn nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không đến nỗi phải một mình chịu khổ giữa trời đông thế này." Ông Tư vừa nói vừa gật gù, ánh mắt chân thành.
Thành ngồi bên cạnh cũng chen vào, "Đúng đó, lúc nãy thấy cậu múa cũng có chút năng khiếu, chịu khó học thêm chút nữa là được thôi."
Nguyên ngồi lặng người, trong đầu quay cuồng đủ thứ suy nghĩ lẫn lộn với hơi men. Cậu nghĩ đến những buổi sáng lạnh cóng phải một mình lên đồi đốn củi, nghĩ đến những đêm đông nằm co ro trong túp lều rách nát, gió lùa qua từng khe hở khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt, nghĩ đến cả một tương lai mờ mịt phía trước mà cậu chưa từng dám nghĩ tới.
So với cuộc sống ấy, lời đề nghị này chẳng khác nào một cánh cửa bất ngờ mở ra giữa đêm tối.
"Con... con đồng ý!" Nguyên buột miệng, giọng nói dù có chút líu ríu vì say nhưng lại chứa đựng sự quả quyết hiếm thấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông Tư, đôi mắt tuy đỏ hoe vì rượu nhưng ánh lên một tia sáng mà từ lâu lắm rồi cậu không còn có được — một tia hy vọng.
"Con đồng ý theo đoàn ạ! Xin ông thu nhận con!"
Cả mâm rượu bỗng rộ lên tiếng cười, tiếng vỗ tay chúc mừng. Ông Tư cười lớn, rót thêm một chén rượu đầy, "Được! Vậy từ nay cậu là người của đoàn ta rồi! Nào, mọi người, nâng chén mừng cho thành viên mới!"
"Mừng cho thành viên mới!" Cả đám người đồng thanh hô lớn, tiếng chén rượu va vào nhau lanh canh giữa đêm đông lạnh giá.
Nguyên nâng chén rượu lên, tay có chút run rẩy, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp chưa từng có. Cậu không biết con đường phía trước sẽ ra sao, không biết cuộc sống trong đoàn diễn sẽ vất vả đến mức nào, nhưng ít nhất, ngay lúc này, giữa tiếng cười nói rôm rả và hơi ấm của rượu nồng, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Ánh trăng đêm ấy, dường như cũng sáng hơn mọi khi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.