Chương 1: Đau Đầu
Đau nhức quá!
Đau đến muốn vỡ đầu!
Đầu đau như có ngàn mũi kim đâm vào từng mạch máu!
Lâm Vũ cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu như bị ngàn cây kim nhỏ đâm vào, đau đến mức ý thức anh chao đảo, như đang chìm nổi giữa một dòng sông dữ. Những hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức vẫn còn vẹn nguyên trong trí óc, tay anh đang chạm vào một miếng ngọc bích đen có hoa văn xoáy ốc lạ mắt vừa được khai quật từ di tích cổ, rồi một luồng điện ấm áp nhưng mạnh mẽ bất ngờ lan ra khắp cơ thể, tiếp theo là một luồng sáng trắng chói lòa bao phủ lấy mọi thứ.
Khi ý thức dần quay lại, cơn đau cũng dịu đi một chút, anh cố gắng mở nặng nề đôi mắt. Tầm nhìn ban đầu còn mờ ảo, mọi thứ chỉ là những mảng màu hỗn độn, nhưng dần dần, hình ảnh trước mắt trở nên rõ nét, khiến Lâm Vũ không khỏi ngỡ ngàng và hoảng sợ.
Đây không phải là phòng bảo quản hiện vật của viện bảo tàng, cũng không phải là khu khai quật ngoài trời nắng nóng quen thuộc!
Trước mặt anh là một căn phòng nhỏ, bài trí đơn sơ nhưng có vẻ cổ kính. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đen bóng đặt giữa phòng, trên bề mặt có một quyển sách da dày cộp đang mở ra, những dòng chữ cong queo, xoắn xuýt như những con rắn nhỏ chưa từng thấy bao giờ, nét mực đen còn hơi ẩm, như vừa được viết ra chưa lâu. Bên cạnh là một chồng sách cũ xếp ngay ngắn, một chiếc đèn tường bằng đồng có khắc hoa văn hoa lá, bình mực men lam và một cây bút lông làm từ lông chim kỳ lạ.
Góc bàn còn đặt một con dao găm nhỏ, vỏ dao được chạm khắc hoa văn phức tạp, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khó tả.
Lâm Vũ cố gắng ngồi dậy, cơ thể nặng nề và yếu ớt đến lạ thường. Khi anh vô tình đưa tay đỡ vào mép bàn để lấy thăng bằng, một vệt đỏ tươi ngay lập tức in lên gỗ à máu!
Anh ngẩn người, vội cúi đầu nhìn xuống tay mình. Đầu ngón tay đang chảy máu, nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất. Khi anh đưa tay lên chạm nhẹ vào huyệt thái dương bên phải, cảm giác dính nhớp và đau nhói khiến anh rùng mình. Một vết thương sâu, dài khoảng hai ba centimet nằm ngay đó, máu còn đang chậm rãi chảy ra, bên trong vết thương, anh thoáng nhìn thấy một chút chất lỏng xám trắng đang chuyển động chậm chạp như có sự sống.
“Đây là đâu? Tôi làm sao vậy?” Lâm Vũ thì thầm, giọng nói khàn khàn và lạ lẫm, hoàn toàn không phải giọng nói của anh.
Anh chậm chạp bước đến cạnh cửa sổ, mỗi bước đi đều cảm thấy cơ thể này không hề thuộc về mình, nặng nề và vụng về. Khi nhìn ra bên ngoài, anh càng cảm thấy thế giới như sụp đổ.
Bầu trời đêm không đen tuyền hay có các vì sao lấp lánh như anh biết, mà là một màu tím đậm kỳ lạ, sâu thẳm như đáy biển. Ở vị trí cao nhất, một vòng trăng tròn khổng lồ cũng mang màu tím thẫm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ thành phố bên dưới trong một màu sắc huyền ảo và bí ẩn.
Những tòa nhà bên dưới mang kiến trúc giống như thời châu Âu cuối thế kỷ 19, có ống khói nhà máy phun khói trắng, có đường ray xe lửa chạy dài, có những con đường lát đá cuội đông người qua lại. Nhưng tất cả đều không thể giải thích được điều kỳ lạ nhất, mặt trăng màu tím và những ký tự viết trên sách kia.
“Tôi… xuyên không rồi sao?” Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, vô số hình ảnh, ký ức không thuộc về anh đột nhiên tràn vào như một cơn lũ, khiến Lâm Vũ lại một lần nữa đau đầu muốn ngất đi.
Những hình ảnh đó cho anh biết, chủ nhân ban đầu của cơ thể này tên là Lân Duyệt, hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp ngành Văn hóa Cổ đại tại Học viện Hoàng gia, sinh sống tại thành phố Cổ Nguyên, thuộc vương quốc Solan, một đất nước có trình độ công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhưng tồn tại vô số điều kỳ bí chưa được khám phá.
Cha anh là sĩ quan quân đội đã hy sinh khi anh còn nhỏ, mẹ qua đời vì bệnh tật cách đây không lâu, hiện tại anh sống cùng anh trai Lân Sơn làm nhân viên văn phòng và em gái Lân Nguyệt đang đi học. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng thêm gánh nặng khi Lân Duyệt vừa tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp.
Và nguyên nhân khiến chủ nhân ban đầu của cơ thể này tự sát, cũng là nguyên nhân khiến Lâm Vũ xuất hiện ở đây, chính là quyển sách da dày trên bàn kia.
Lân Duyệt đã vô tình tìm thấy nó trong kho sách của gia đình, sau khi đọc được những nội dung kinh khủng và tiếp xúc với những bí mật không nên biết, anh bị một giáo sĩ tên Gino Karan theo dõi, đe dọa và ép buộc làm những việc trái lương tâm. Trong cơn tuyệt vọng và không muốn trở thành con rối của người khác, Lân Duyệt đã dùng chính con dao găm trên bàn đâm vào thái dương, kết thúc cuộc đời mình, cũng tạo ra khoảng trống để linh hồn Lâm Vũ từ Trái Đất xuyên đến nhập vào.
“Từ nay, tôi chính là Lân Duyệt rồi sao?” Lâm Vũ hay đúng hơn là Lân Duyệt hiện tại chạm nhẹ vào vết thương trên đầu, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cơ thể này, trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc phức tạp, kinh ngạc, hoảng sợ, bối rối nhưng cũng có một chút tò mò khó hiểu.
Ánh mắt anh lại một lần nữa rơi vào quyển sách da cũ mở trên bàn, những dòng chữ cong queo kia dường như đang tỏa ra một sức hút kỳ lạ, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến người ta muốn khám phá. Anh biết rõ, mọi bí mật, mọi nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi số phận này, đều nằm trong những trang sách kia.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Theomanman
07/06/2026 17:11
Klein phiên bản Việt Nam