Chương 2: Ký Ức
Sau khi những hình ảnh và ký ức như dòng nước lũ tràn vào ý thức, Lân Duyệt phải dựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt lại để chịu đựng cơn đau đầu lần thứ hai. Lần này không phải đau vì tổn thương thể xác, mà là sự va chạm, hòa trộn giữa hai luồng ký ức, hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau đến từ hai thế giới riêng biệt.
Khoảng mười phút sau, khi mọi thứ dần lắng xuống, anh mới từ từ mở mắt ra, trong mắt đã không còn sự hoang mang và bối rối ban đầu. Những ký ức đó giờ đây đã trở thành một phần của anh, như thể chính anh đã trải qua tất cả những gì Lân Duyệt gốc đã sống.
Anh biết rõ vị trí của mình trên thế giới này, hiểu rõ ngôn ngữ, phong tục, kiến thức thông thường, thậm chí còn cảm nhận được những cảm xúc, nỗi buồn và nỗi khổ của chủ nhân cũ.
“Thành phố Cổ Nguyên, vương quốc Solan…” Lân Duyệt thì thầm những cái tên này, trong lòng dần hình thành một bức tranh rõ nét hơn về nơi mình đang sống.
Đây là một vương quốc có trình độ phát triển tương đương với châu Âu vào cuối thế kỷ 19 trên Trái Đất mà anh biết. Công nghiệp nặng phát triển mạnh mẽ, động cơ hơi nước được sử dụng rộng rãi, đường sắt nối liền các thành phố lớn, báo chí và các phương tiện truyền thông bắt đầu phổ biến trong nhân dân. Nhưng song song với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tồn tại những điều kỳ bí, những sức mạnh siêu nhiên mà người bình thường không bao giờ dám nghĩ đến.
Lân Duyệt bước đến cạnh bàn, ngồi xuống ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt rơi vào quyển sách da dày vẫn còn mở ra kia. Qua ký ức, anh biết đây chính là nguồn gốc của mọi tai họa.
Quyển sách này không có tên, bìa làm từ vật liệu không rõ là da hay vải, cứng cáp và bền bỉ đến kinh ngạc, được lưu truyền trong gia đình anh từ rất lâu đời, luôn được cất giữ trong kho sách cũ, ít ai để ý đến. Cho đến vài tháng trước, khi Lân Duyệt gốc dọn dẹp lại kho để tìm kiếm tài liệu cho luận văn tốt nghiệp, anh vô tình phát hiện ra nó và tò mò mang về phòng nghiên cứu.
Nội dung bên trong được viết bằng Thánh Tự loại chữ viết cổ xưa, chỉ còn xuất hiện trong các di tích lịch sử hoặc các nghi thức tôn giáo, thường chỉ có những người học chuyên ngành như anh mới có thể đọc hiểu được một phần.
Ban đầu, Lân Duyệt gốc chỉ nghĩ đây là một cuốn sách ghi chép về lịch sử hoặc văn hóa cổ, nhưng càng đọc, anh càng kinh hãi. Nội dung bên trong nói về những thế lực đen tối, những nghi thức có thể trao đổi linh hồn, gọi ra các tồn tại từ thế giới khác, cũng như các sức mạnh vượt xa trí tuệ con người.
Điều khiến anh sợ hãi nhất là phần cuối sách, ghi chép về một kế hoạch lớn lao kéo dài hàng nghìn năm, liên quan đến các vị thần cổ xưa và sự tồn vong của cả thế giới.
Cũng từ ngày đó, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Anh bắt đầu cảm thấy có người theo dõi, những giấc mơ kỳ lạ liên tục xảy ra, và cuối cùng, Gino Karan là một giáo sĩ cấp cao của Giáo hội Nữ Thần Bóng Đêm xuất hiện.
Qua ký ức, Lân Duyệt hình dung rõ ràng hình dáng người này trung niên, cao gầy, mặt dài hẹp, đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng, lúc nào cũng mặc bộ trang phục đen tuyền của giáo hội, trên tay luôn cầm một quyển kinh sách nhỏ. Gino Karan không hề che giấu việc mình theo dõi anh, thậm chí còn trực tiếp đến gặp mặt, ra lệnh cho anh phải giao nộp cuốn sách và giữ kín mọi nội dung đã đọc được, đồng thời buộc anh phải làm người liên lạc, cung cấp thông tin cho giáo hội.
Lân Duyệt gốc ban đầu chỉ là một thanh niên bình thường, chưa bao giờ trải qua những tình huống như vậy. Anh vừa sợ hãi, vừa bối rối, vừa không muốn trở thành công cụ của người khác. Anh cố gắng trốn tránh, tìm cách xóa bỏ những gì mình đã biết, nhưng tất cả đều vô ích. Gino Karan như một cái bóng luôn theo sau, đe dọa sẽ làm hại anh trai và em gái của anh nếu anh không tuân theo.
Áp lực tinh thần ngày càng lớn, sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, cuối cùng, vào đêm hôm qua, sau khi bị đe dọa lần nữa, Lân Duyệt gốc đã đưa ra lựa chọn cuối cùng: dùng con dao găm trong sách để tự kết liễu cuộc đời mình. Anh nghĩ, chỉ khi mình chết đi, mọi bí mật mới có thể được chôn vùi, người thân của anh mới có thể an toàn.
“Thật là một cậu bé ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng thương…” Lân Duyệt khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy sự đồng cảm và thương hại cho chủ nhân cũ của cơ thể này.
Anh biết rõ, cái chết của Lân Duyệt gốc không giải quyết được vấn đề, mà thậm chí có thể sẽ khiến Gino Karan càng nghi ngờ và tìm cách truy xét đến cùng. Và bây giờ, chính anh người từ thế giới khác đến, đã thay thế vị trí của cậu ấy, đồng nghĩa với việc anh cũng đã kế thừa tất cả những rắc rối, nguy hiểm và cả những bí mật khổng lồ mà cậu ấy đã để lại.
“Đã đến rồi, thì hãy an tâm ở lại đi. Tôi sẽ thay cậu sống tiếp, sẽ bảo vệ anh trai và em gái của cậu, cũng sẽ giải quyết những rắc rối mà cậu đã để lại…” Lân Duyệt khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình, cũng như đang hứa hẹn với linh hồn của người đã khuất.
Khi anh đang còn chìm trong những suy nghĩ, tiếng mở cửa đột ngột vang lên từ bên ngoài, kéo anh trở lại với hiện thực.
“Duyệt, em còn chưa ngủ sao? Đèn phòng còn sáng…”
Giọng nói ấm áp, hơi khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra.
Lân Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn nhưng hơi gầy, mặc bộ quần áo làm việc đơn giản, trên mặt còn vương lại chút mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh với ánh mắt quan tâm.
Đây chính là anh trai của Lân Duyệt tên là Lân Sơn.
Đứng sau anh trai là một cô gái trẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, đang tò mò nhìn vào trong phòng. Đó là em gái của anh Lân Nguyệt.
Nhìn thấy hai người này, trái tim Lân Duyệt đột nhiên đập nhanh hơn, một cảm xúc ấm áp, thân thiết tự nhiên dâng lên trong lòng, đến từ ký ức của chủ nhân cũ. Đây là những người thân duy nhất, là tất cả những gì Lân Duyệt gốc yêu thương và muốn bảo vệ nhất trên đời.
Lân Sơn nhìn thấy vết thương trên thái dương của em trai, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh vào phòng: “Trời ơi! Đầu em làm sao vậy? Sao lại chảy máu nhiều như thế này?”
Lân Nguyệt cũng kinh hãi, chạy đến gần hơn, mắt rơm rớm nước mắt: “Anh hai, anh bị thương ở đâu vậy? Có đau lắm không?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng và yêu thương của hai người, Lân Duyệt cố gắng kìm nén cảm xúc, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể, dùng giọng nói vốn có của cơ thể này trả lời: “Không sao đâu anh, em chỉ không cẩn thận va phải góc bàn thôi, vết thương nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại đâu.”
“Va phải? Sao lại va đến mức này?” Lân Sơn cau mày, không tin lắm, nhưng cũng không truy hỏi sâu hơn, chỉ quay lại nói với em gái: “Nguyệt, đi lấy hộp y tế ra đây nhanh, bông băng, cồn khử trùng đều mang ra hết.”
“Vâng ạ!” Lân Nguyệt vội vàng đáp lời, chạy nhanh ra ngoài.
Lân Sơn kéo ghế ngồi xuống cạnh em trai, cẩn thận xem xét vết thương, trong mắt tràn đầy sự đau lòng: “Đã lớn đầu rồi mà vẫn không biết giữ gìn bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh biết làm sao giải thích với cha mẹ dưới suối vàng đây?”
Nghe những lời quan tâm chân thành này, mắt Lân Duyệt bỗng nhiên cay cay. Ở thế giới cũ, anh là người cô đơn, không có người thân, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, sau này lớn lên thì cống hiến hết thời gian cho công việc nghiên cứu. Đã rất lâu rồi, anh chưa cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đến vậy.
“Em biết rồi anh, sau này em sẽ cẩn thận hơn.” Lân Duyệt khẽ nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Lân Sơn ngẩn người, có chút ngạc nhiên vì thái độ ngoan ngoãn và dịu dàng bất thường của em trai, vì trước đây Lân Duyệt gốc thường có tính cách hơi cứng nhắc và ít nói, đặc biệt là thời gian gần đây vì áp lực công việc và học vấn, thường hay có vẻ mặt u sầu, ít khi nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ là do em trai vừa bị thương, tinh thần chưa ổn định, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
“Chỉ cần em biết là được rồi. Gia đình ta bây giờ chỉ còn ba anh em mình, chúng ta phải khỏe mạnh, bình an là được rồi, tiền bạc hay danh vọng đều không quan trọng.” Lân Sơn vỗ nhẹ vai em trai, giọng nói trầm ổn.
Lúc này, Lân Nguyệt đã mang hộp y tế quay lại, ba anh em ngồi lại cùng nhau, Lân Sơn cẩn thận giúp em trai rửa vết thương, băng bó lại một cách gọn gàng. Trong lúc đó, hai anh em cũng nói chuyện về cuộc sống hàng ngày, về công việc của Lân Sơn tại công ty giao thương, về việc học tập và niềm yêu thích cơ khí của Lân Nguyệt.
Không khí trong phòng ấm áp và yên bình, khác hẳn với sự căng thẳng và nguy hiểm mà Lân Duyệt vừa trải qua.
Nhưng trong lòng anh, biết rõ đây chỉ là sự yên bình tạm thời. Gino Karan vẫn còn đó, những bí mật trong cuốn sách kia vẫn còn đó, và những thế lực đen tối trong bóng tối cũng vẫn đang âm thầm hoạt động.
Khi mọi việc kết thúc, hai anh em Lân Sơn và Lân Nguyệt cũng trở về phòng mình. Lân Duyệt lại một lần nữa ngồi một mình trong phòng, ánh mắt lại hướng về quyển sách cổ trên bàn.
Bây giờ anh đã hiểu rõ hoàn cảnh, hiểu rõ nguy hiểm mình đang đối mặt. Nếu như Lân Duyệt gốc chọn cái chết để trốn chạy, thì anh là người đến từ thế giới hiện đại, có tư duy linh hoạt và kiến thức rộng mở, sẽ không bao giờ chọn con đường đó.
“Gino Karan, các thế lực bí ẩn, các sức mạnh siêu nhiên… Dù là cái gì đi nữa, tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của các người đâu.” Lân Duyệt khẽ thì thầm, trong mắt lóe lên sự quyết tâm và thông minh sắc bén.
Anh biết, con đường phía trước sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nhưng anh cũng biết rằng, cơ hội để khám phá những điều kỳ bí, để thay đổi số phận, cũng đang nằm trong chính những nguy hiểm đó.
Đêm đã khuya hơn, ánh trăng tím bên ngoài cửa sổ vẫn chiếu sáng dịu nhẹ, bao phủ lấy thành phố Cổ Nguyên trong một màu sắc huyền ảo. Lân Duyệt cầm lấy quyển sách cổ, nhẹ nhàng đóng lại, đặt vào ngăn bàn khóa kỹ.
Ngày mai, khi mặt trời mọc, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, với thân phận mới, những thử thách mới và một con đường hoàn toàn chưa ai biết đến.
Và mọi chuyện, chỉ mới thực sự bắt đầu từ đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.