Ngọn Lửa Và Vùng An Toàn

Chương 1: Đêm Hè

Đăng: 23/08/2026 15:26 1,101 từ 1 lượt đọc

Đêm mùa hè ở miền quê không oi nồng như thành phố, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng cái se lạnh dịu dàng thổi qua những cánh đồng.

Tiểu Miêu - cô sinh viên năm nhất với mái tóc đỏ rực nổi bật và cá tính mạnh mẽ - lao chiếc ván trượt xé gió qua con đường nhựa vắng người.
Bề ngoài lúc nào cũng sôi nổi, tràn đầy năng lượng như một ngọn lửa, cô coi chiếc ván trượt là vật bất ly thân, càn quét khắp các góc công viên từ chốn thị thành về tận quê nhà.
​Đang đà lướt mượt mà qua khu nhà kho cũ ven sông, Tiểu Miêu khựng lại. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn, một giai điệu cất lên.
​Đó là một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào đến lạ kỳ, tựa như dòng nước mát len lỏi qua từng kẽ lá, đánh tan cái nóng sót lại của ban ngày. Bị mê hoặc bởi âm thanh ấy, Tiểu Miêu ôm chiếc ván trượt vào hông, bước chân nhẹ nhàng lần theo tiếng hát đi vòng ra phía sau bức tường gạch cũ mục.
​Dưới ánh đèn đường vàng nhòe nhạt, một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng đó. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành với đôi mắt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với cọ vẽ và những chai sơn xịt đang cầm trên tay.
Đôi tay khéo léo của cô lướt trên mảng tường, tô điểm nên một bức tranh graffiti đầy nghệ thuật, sống động và rực rỡ sắc màu. Vừa cặm cụi chăm chút cho từng nét vẽ, cô vừa vô tư cất giọng hát ngân nga.
​Tiểu Miêu đứng tựa vào góc tường, quên mất cả việc bước tiếp. Mái tóc đỏ của cô phản chiếu vệt sáng mờ ảo, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn dán chặt vào bóng lưng ấy.
Giọng hát trong vắt như sương sớm quyện cùng mùi sơn xịt nồng nồng trong không khí đêm hè, khắc sâu vào tâm trí cô một ấn tượng không thể nào quên.
"Ai vậy nhỉ? Dân ở đây sao mình chưa từng gặp bao giờ? Cậu ấy....."
​Hàng tá câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu Tiểu Miêu. Cô nhắm mắt suy nghĩ, định nhón chân bước tới chào hỏi làm quen với cô gái kỳ lạ này.
Nhưng đúng lúc đó, cô gái nhẹ nhàng đặt chai sơn xịt cuối cùng vào túi, phủi tay rồi lùi lại vài bước ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Cô nở một nụ cười mỉm đáp lại bức tranh, rồi xoay người bước đi thẳng vào con hẻm nhỏ tối om phía sau nhà kho.
​Mọi chuyển động diễn ra quá nhanh khiến Tiểu Miêu giật mình không kịp phản ứng.
​"Ơ, này...!"
​Tiểu Miêu thốt lên một tiếng nhỏ rồi vội vàng lao ra khỏi góc tường. Nhưng con hẻm nhỏ vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió đung đưa những vạt cỏ dại.
Quay đi quay lại, bóng dáng xinh đẹp ấy đã hoàn toàn biến mất vào màn đêm, không để lại một dấu vết ngoại trừ mùi sơn xịt còn chưa kịp khô và bức tranh graffiti rực rỡ, sống động vẫn đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường.
​Tiểu Miêu ôm chiếc ván trượt, ngơ ngác đứng nhìn mảng tường. Đêm đó, cô gái có giọng hát ngọt ngào và nét vẽ nổi loạn ấy đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của cô gái tóc đỏ.

Tối hôm sau, Tiểu Miêu đến khu nhà kho cũ ven sông sớm hơn thường lệ. Cô dựng chiếc ván trượt bên cạnh bức tường gạch, ngồi xuống bậc thềm rồi lấy từ trong túi ra một chai nước vị đào.

Cô đã mất gần năm phút đứng trước tủ lạnh chỉ để phân vân xem cô gái ấy sẽ thích vị gì, đến lúc chọn xong lại tự thấy mình thật kỳ lạ.

Rõ ràng mới chỉ gặp nhau một lần, vậy mà từ lúc rời khỏi nơi này tối qua, hình bóng cô gái với giọng hát trong trẻo và nụ cười dịu dàng ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Tiểu Miêu nhìn chai nước trong tay, bật cười khẽ rồi tự nhủ:

“Mình bị sao vậy trời?

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời chuyển từ cam nhạt sang tím xanh. Những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, phủ một quầng sáng vàng mờ lên con đường vắng. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng nước sông vỗ nhẹ vào bờ.

Tiểu Miêu vẫn ngồi đó, hết nhìn đồng hồ lại nhìn về phía con hẻm nhỏ nơi cô gái ấy đã biến mất đêm qua.

Bảy giờ

Rồi tám giờ

Chín giờ.

Cô đứng dậy trượt vài vòng quanh khu nhà kho để giết thời gian, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng động vọng ra từ con hẻm, cô đều lập tức quay đầu lại.

Một ông lão đi câu cá. Một con mèo hoang lục lọi trong đống thùng giấy. Một chiếc xe máy chạy ngang qua. Không ai trong số đó là người cô đang chờ.

Đến gần mười giờ, Tiểu Miêu ngồi trở lại bậc thềm, chống cằm nhìn bức graffiti rực rỡ trên tường. Có thể cô ấy bận. Có thể gia đình có việc. Có thể hôm nay cô ấy đổi chỗ vẽ.

Hàng loạt lý do lần lượt xuất hiện, nhưng chẳng lý do nào khiến cảm giác hụt hẫng trong lòng cô biến mất.

Càng cố thuyết phục bản thân, cô lại càng cảm thấy buồn một cách khó hiểu. Đến mười một giờ, Tiểu Miêu cuối cùng cũng đứng dậy. Cô cầm chiếc ván trượt lên, chai nước vị đào vẫn nằm nguyên trong túi.

Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn con hẻm tối om lần cuối, vẫn không có ai.

“Chắc hôm nay cậu không đến thật rồi...” Cô lẩm bẩm, giọng có chút thất vọng. Có lẽ hai người chỉ đơn giản là bỏ lỡ nhau.

Nghĩ vậy, Tiểu Miêu khẽ thở dài, cất chiếc nắp chai vào túi áo.

“Được rồi.” Cô nhìn bức graffiti lần cuối rồi nở một nụ cười nhỏ

“Ngày mai tớ lại chờ cậu.” Nói xong, cô đeo ván trượt lên vai và quay người rời đi. Bóng dáng cô gái tóc đỏ dần khuất sau con đường vắng, để lại phía sau ánh đèn vàng nhạt và tiếng côn trùng không ngừng vang lên trong màn đêm.

0