Chương 2: Gặp Lại
Mùa hè năm ấy khép lại bằng những buổi chiều Tiểu Miêu lượn ván trượt quanh khu nhà kho cũ, nhưng bóng dáng cô gái có giọng hát ngọt ngào ấy tuyệt nhiên không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Câu hỏi về cô gái vẽ graffiti đêm hè trở thành một khoảng lặng ngập ngừng trong tâm trí cô.
Vài tháng trôi qua nhanh chóng...
Nhân dịp nghỉ lễ, Tiểu Miêu bắt chuyến xe khách sớm trở về quê thăm gia đình. Căn nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng và không khí ấm áp ngay khi cô vừa bước qua cửa.
Chị gái ra tận cổng xách đồ giúp cô, vừa đi vừa cằn nhằn nhẹ nhàng về mái tóc đỏ rực vẫn chưa chịu đổi màu, còn mẹ thì đã tất bật trong bếp từ sớm với toàn những món Tiểu Miêu thích nhất.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã. Tiểu Miêu hăng hái kể cho mẹ và chị nghe về cuộc sống đại học náo nhiệt, về những buổi tập trượt ván cùng đám bạn trên thành phố, thi thoảng lại làm cả nhà phì cười vì cách nói chuyện tếu táo, sôi nổi vốn có.
Mùi thức ăn quen thuộc cùng hơi ấm gia đình khiến những thắc mắc chưa có lời giải của mùa hè tạm thời lắng xuống, chỉ còn lại sự bình yên dịu dàng của buổi đoàn tụ.
Bữa cơm chiều nghi ngút khói. Mẹ gắp một miếng sườn bỏ vào bát Tiểu Miêu, vừa nhìn cái đầu đỏ rực của con gái vừa lắc đầu cười:
"Này Miêu Miêu, lên thành phố học mấy tháng mà mẹ tưởng con mới tham gia biệt đội cứu hỏa về đấy? Mái tóc này ra đường ban đêm chắc không cần bật đèn xe đâu nhỉ?"
"Mẹ chỉ được cái nói đúng!" - Chị gái Tiểu Miêu tủm tỉm, chen vào - "Hôm qua xóm mình vừa mất điện, Miêu Miêu nhà mình mà đi dạo vòng vòng chắc cả khu tưởng có quả cầu lửa di động."
Tiểu Miêu nhai xối xả, vừa nhai vừa vênh mặt tự hào:
"Hai người thì biết gì! Đây gọi là 'ngọn lửa đam mê' đấy! Lớp đại học của con ai cũng trầm trồ. Hôm trước em lướt ván trượt qua sân trường, mấy Chị khóa trên còn tưởng hiện thân của siêu anh hùng nào cơ."
"Siêu anh hùng gì mà tuần trước gọi điện về khóc dở mếu dở vì trượt ván va vào cột điện hỏng mất cái quần mới mua?" - Mẹ nhẹ nhàng gõ đầu đũa vào mép bát của Tiểu Miêu, mắt đầy vẻ chiều chuộng.
"Trời ơi mẹ! Đó là sự cố kỹ thuật thôi!" - Tiểu Miêu giật nẩy người, đỏ mặt bĩu môi rồi nhanh tay gắp thêm miếng trứng cuộn - "Mà chị Hai này, dạo này ở nhà có gì vui không? Chắc không có ai năng động, vui vẻ như em nên cái nhà này vắng vẻ lắm đúng không?"
Chị gái lườm cô một cái dài thượt rồi cười lớn:
"Vắng em thì nhà yên tĩnh, lỗ tai chị được nghỉ ngơi hẳn ra ấy chứ! Nhưng mà công nhận... thiếu cái đầu đỏ này lượn qua lượn lại, bữa cơm bớt xôm hẳn."
"Đấy thấy chưa!" - Tiểu Miêu đắc ý vỗ ngực - "Bởi vậy em mới là
linh hồn của cái nhà này mà!"
Cả ba mẹ con lại cùng cười ồ lên, tiếng cười
rộn rã làm ấm bừng cả căn bếp nhỏ trong đêm nghỉ lễ.
Đang lúc bữa cơm gia đình rôm rả, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bát cơm của Tiểu Miêu bỗng sáng lên kèm theo tiếng "tinh" báo tin nhắn.
Cô liếc nhanh màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên: An Kỳ.
-“Đang làm gì đấy con mèo béo kia? Lâu lắm mới về quê mà trốn kỹ thế hả? Tối nay lôi ngay cái đầu đỏ của mày ra quán quen với tao và Châu Anh nhé, ba đứa tụ tập làm một chầu hát hò cho đã đời nào!”
Tiểu Miêu đọc xong liền cong môi cười tủm tỉm, ngón tay nhanh chóng bấm phím trả lời ngay lập tức:
-“Hí hí, vừa về đến nhà là được cục vàng rủ rê rồi! Chờ đấy, ăn xong cơm tao phi xe ra liền”
Vừa nhắn xong, An Kỳ đã thả ngay một sticker con mèo giơ tay chào đầy phấn khích kèm theo dòng tin nhắn:
-" Nhanh đấy nhá, hai đứa bọn tao đang đợi sẵn rồi đấy!”
Tiểu Miêu ngẩng đầu lên, cười tươi với mẹ và chị gái:
“Mẹ iu ơi, chị Hai iu ơi! Bạn thân em gọi điện hú hét rùi, em xin phép ăn nhanh rồi đi gặp tụi nó nhé!”
Mẹ lắc đầu bật cười chiều chuộng:
“Con bé này, vừa về nhà chưa ấm chỗ đã tính chạy rông rồi. Đi thì đi nhớ về sớm đấy nghe chưa!”
“Dạ!” - Tiểu Miêu cười hì hì, nhanh chóng húp nốt chén canh rồi chuẩn bị xách ván trượt tạt qua hội bạn thân thuở nhỏ.
Chị gái phì cười trước vẻ lém lỉnh của Tiểu Miêu, lắc đầu ngoảnh nhìn bóng lưng đứa em tóc đỏ vừa ôm ván trượt vội vã lao ra khỏi cổng.
Tiếng bánh xe ma sát vui tai trên đường nhựa xa dần rồi tắt hẳn trong không gian yên bình của buổi tối.
Trở lại bàn ăn, chị vừa gom bát đũa vừa mỉm cười nói với mẹ:
"Con bé này vẫn chẳng thay đổi tí nào mẹ nhỉ? Cứ như một ngọn lửa không bao giờ tắt vậy, đi đến đâu là xôn xao, náo nhiệt đến đấy."
Mẹ nhìn theo hướng cửa cổng đã khép, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Mẹ nhấp một ngụm trà ấm, mỉm cười đáp:
"Ừ, cái tính tăng động, lúc nào cũng hăng hái thế đấy. Nhưng nhờ có cái năng lượng ấy mà căn nhà mình cứ mỗi lần nó về là lại rộn ràng hẳn lên."
Hai mẹ con ngồi bên mâm cơm ấm cúng, vừa dọn dẹp vừa trò chuyện về đứa con, đứa em gái nhỏ luôn mang theo tiếng cười và sự ấm áp cho gia đình
Tiếng bánh xe cao su lăn rầm rập đều đặn trên mặt đường nhựa quen thuộc xé tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi tối.
Tiểu Miêu nhún chân đẩy mạnh ván trượt, lướt qua những con hẻm nhỏ uốn lượn – nơi từng in dấu bao kỷ niệm tuổi thơ náo nhiệt của cô.
Cơn gió hè hiu hiu thổi qua, làm tung bay mái tóc đỏ rực rỡ và xua đi bao mệt mỏi sau những ngày tháng học tập xa nhà.
Cảm giác thân thương, tự do tràn ngập trong lòng khiến cô không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi.
Đến trước cửa quán karaoke rực rỡ đèn neon, Tiểu Miêu dùng gót chân ấn mạnh đuôi ván trượt, bắt lấy chiếc ván bằng một động tác dứt khoát rồi ôm gọn vào hông.
Nổi bật dưới ánh đèn cổng quán là An Kỳ và Châu Anh đang đứng đợi sẵn. Vừa thấy mái tóc đỏ quen thuộc từ xa, An Kỳ đã reo lên phấn khích, chạy ào tới ôm chầm lấy Tiểu Miêu:
"Trời ơi cái con mèo béo này! Lâu lắm mới gặp, trông ngầu dữ vậy ta!"
Châu Anh bước đến sau, dịu dàng hơn nhưng đôi mắt cũng rạng rỡ niềm vui. Ba cô gái nắm lấy tay nhau, vừa đập tay cá tính vừa ôm chặt không rời.
"Mấy tháng không gặp mà tưởng chừng cả thế kỷ!" - Châu Anh cười tươi - "Vẫn ôm khăng khăng cái ván trượt như hồi cấp ba nhỉ?"
"Chứ sao nữa, thiếu nó sao làm 'trùm trượt ván' khu này được!" - Tiểu Miêu tếu táo đáp lời, mắt sáng rực niềm vui - "Nhớ hai bây muốn chết luôn ấy!"
Tiếng cười nói líu ríu cùng những cái vỗ vai, ôm chặt đầy thân thương như xóa tan mọi khoảng cách thời gian.
Mấy cô bạn thân tay trong tay, vừa nhắc lại vài kỷ niệm ngây ngô thời thơ ấu vừa cùng nhau bước vào bên trong quán.
An Kỳ nhanh tay bấm chọn bài hát trên màn hình cảm ứng rồi cầm hai chiếc micro quay lại reo hò phấn khích.
Ngay khi những giai điệu quen thuộc của bài Mơ (Vũ Cát Tường) vang lên, cả phòng hát như nổ tung trong niềm vui sướng.
Đó là ca khúc "ruột" mà cả ba từng nghêu ngao suốt những năm tháng cấp ba, từ những buổi chiều tan học cùng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ cho đến những ngày ôn thi căng thẳng.
Tiểu Miêu giật lấy một chiếc micro, mái tóc đỏ rực rung rinh theo từng nhịp nhún nhảy. An Kỳ và Châu Anh thì khoác tay nhau, vừa hát vừa bật cười nồng nhiệt.
Ba cô gái cùng hòa giọng, tiếng hát dẫu có lúc chệch nhịp, có lúc lên cao tông đến lạc cả tiếng, nhưng lại đong đầy sự vô tư và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Trong không gian kín ngập tràn ánh đèn laser xoay tròn, những ký ức thanh xuân rực rỡ dường như ùa về nguyên vẹn.
Sự háo hức của tuổi học trò, những buổi chiều trốn học đi trượt ván, những câu chuyện phiếm không hồi kết... tất cả sống lại trong từng giai điệu ngọt ngào.
Cả ba ôm lấy nhau, nhảy múa tự do theo điệu nhạc, cười thả ga như thể thời gian chưa từng trôi qua và họ vẫn là những cô cậu học trò hồn nhiên ngày nào.
Đang lúc điệp khúc cao trào, An Kỳ bỗng vỗ đét vào đùi một cái, mắt sáng rực reo lên:
"Trời ơi, vui thế này mà không lên sóng thì phí quá! Bật livestream TikTok lên quậy đi các cháu ơi!"
Châu Anh bật cười nuông chiều, nhanh tay lấy điện thoại dựng lên bàn rồi mở ứng dụng.
Chẳng mấy chốc, màn hình livestream đã hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của cả ba đứa. Tiểu Miêu vung tay chào khán giả với mái tóc đỏ rực nổi bật, An Kỳ thì nhún nhảy làm đủ trò hề trước ống kính, còn Châu Anh vừa hát vừa liên tục tương tác thả tim.
Không khí trong phòng karaoke vốn đã nóng nay lại càng náo nhiệt hơn khi người xem bắt đầu thả tim và bình luận rôm rả.
Đang lúc cả ba đang say sưa hòa giọng làm trò ngô nghê trước camera, một dòng bình luận rực rỡ lướt qua màn hình làm Tiểu Miêu chú ý:
Xuân Dao: “Ơ chị! Chị cũng đang ở đây à???”
Tiểu Miêu giật mình, ghé sát mặt vào màn hình nhìn kỹ cái tên tài khoản quen thuộc. Đó chính là Xuân Dao - cô em gái kết nghĩa thân thiết của cô.
"Ơ kìa! Dao Dao!" - Tiểu Miêu reo lên vào micro, mắt mở to kinh ngạc - "Em cũng đang ở quán karaoke này hả?"
Phía bên kia Xuân Dao nhanh tay gõ tiếp một dòng bình luận nhảy lên màn hình livestream:
Xuân Dao: “Vâng! Em đang ở phòng đầu tiên ngay cạnh lễ tân nè, chị ở phòng nào thế?”
Tiểu Miêu ghé sát camera, hào hứng đáp lại:
"Chị ở ngay phòng cuối cùng hành lang luôn này!"
Châu Anh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, tò mò quay sang hỏi Tiểu Miêu:
"Ủa Miêu Miêu, Dao Dao này có phải cái con bé hồi trước mình gặp ở quán trà sữa đúng không?"
Tiểu Miêu gật đầu cái rụi, mái tóc đỏ rung rinh: "Chính nó đấy! Em gái kết nghĩa của tao"
Nghe vậy, An Kỳ liền vơ lấy cái micro, làm bộ dạng nhí nhảnh ghé sát vào camera kêu lớn:
"Dao Dao ơi! Sang đây giao lưu kết kết nghĩa với tụi chị luôn cho vui này em ơi! Phòng cuối nhé!"
Chỉ vài giây sau, trên màn hình livestream xuất hiện ngay dòng bình luận mới từ cô em gái:
Xuân Dao: “Dạ thế để em sang chỗ các chị chơi nhé!”
Cả phòng hát lập tức reo hò phấn khích, An Kỳ còn vẫy tay nhiệt tình vào màn hình livestream hét lớn: "Qua nhanh qua nhanh em ơi, phòng đang nóng lắm rồi!”
Khoảng năm phút sau, giữa tiếng nhạc sôi động đang phát dở, ngoài cửa phòng karaoke vang lên tiếng gõ cốc cốc nhẹ nhàng.
"Đấy, chắc là Dao Dao tới rồi!" – Tiểu Miêu hào hứng nói, nhanh chân đứng dậy tiến về phía cửa – "Để tao ra mở cửa cho."
Cô nắm lấy tay cầm, gạt cửa kéo ra với nụ cười rạng rỡ trực sẵn trên môi để đón cô em gái kết nghĩa.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, nụ cười trên môi Tiểu Miêu khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
Người đứng ngay trước mắt Tiểu Miêu lúc này không phải là Xuân Dao - cô em gái kết nghĩa mà cô đang chờ đợi - mà chính là cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, kì lạ mà cô đã hằng mong ngóng bấy lâu nay.
Ký ức của đêm hè hôm đó rực rỡ quay trở lại trong tâm trí Tiểu Miêu:
Ánh đèn đường vàng nhòe nhạt, mùi sơn xịt nồng nồng, những mảng màu graffiti sống động và trên hết là giọng hát trong trẻo, ngọt ngào ngân nga giữa đêm tĩnh mịch.
Cô gái từng xuất hiện như một giấc mơ rồi biến mất không vết tích, người khiến cô ngơ ngác ôm chiếc ván trượt đứng nhìn mảng tường trống suốt bao tháng ngày qua, giờ đây lại đang bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cô.
Tiểu Miêu đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cầm cửa, đôi mắt mở to ngây dại nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú ấy.
Bầu không khí náo nhiệt, tiếng nhạc ồn ào trong phòng hát dường như lùi xa, nhường chỗ cho nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực của cô gái tóc đỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.